Chương 73: tuyệt vọng

Darius không lùi bước. Hắn đưa ngón tay cái lên quệt ngang khóe miệng, chậm rãi cúi xuống nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm dính trên đầu ngón tay — màu của sự sống, màu của sự phản kháng. Rồi hắn bật cười. Một nụ cười quỷ quyệt, rùng rợn đến dựng tóc gáy trong ánh hoàng hôn vụt tắt. "Tốt." Hắn thì thầm, chất giọng khàn đặc, đục ngầu vị máu và khao khát chiếm hữu. "Em giỏi lắm, con chuột nhỏ." Hắn nhào tới ghì chặt cô hơn nữa. Toàn bộ trọng lượng cơ thể vạm vỡ, rắn chắc ép sát không để hở một kẽ hở nào. Và ngay lúc đó, Alice cảm nhận được. Ở bụng dưới của cô, có một thứ gì đó cứng ngắc, nóng rực đang cố tình chĩa thẳng, tỳ sát vào — rõ ràng và trần trụi đến mức khiến toàn thân cô đông cứng, máu trong người như đóng băng lại. Cô biết thừa thứ đó là gì. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Hơi thở Alice nghẹn ứ, nín bặt. Không phải vì bị bịt miệng, mà vì sợ hãi — một nỗi sợ hãi tột độ, không hình dạng, bẩn thỉu đang chọc ngoáy, bóp nghẹt dạ dày cô từ bên trong. "Không..." Tiếng nức nở trào ra từ cổ họng cô, yếu ớt và đứt quãng như tiếng kêu cứu cuối cùng của một người sắp bị dòng nước xiết nuốt chửng. "Đừng... tôi xin anh, đừng mà..." Darius gục mặt vào hõm cổ trắng ngần của cô, tham lam hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến cô nổi hết da gà, từng sợi lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên vì ghê tởm. Hắn khẽ động đậy, cố tình chà xát phần thân dưới đang cương cứng của mình vào bụng cô. Chậm rãi. Chà đạp. Bắt ép cô phải cảm nhận rõ ràng từng milimet ham muốn nhơ nhuốc đang phình to để trừng phạt sự kháng cự của cô. "Em cắn tôi," Hắn nói, giọng điệu nghẹt lại bên vành tai cô, nhừa nhựa cợt nhả. "Em ngây thơ nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến tôi bỏ qua cho em sao?" Hông hắn thúc nhẹ tới một nhịp, cố tình ép chặt thứ cứng nóng kia nghiến vào bụng cô qua lớp vải mỏng. Alice bật lên một tiếng nấc nghẹn — âm thanh vỡ vụn của một con người hoàn toàn bất lực trước cơn ác mộng không lối thoát. Nước mắt cô trào ra không kiểm soát, giàn giụa lăn dài trên má, mặn chát trên khóe môi sưng đỏ. Cổ tay cô đau nhức vì bị ghì chặt, lưng tê dại vì ma sát với mặt tường, nhưng tất cả nỗi đau thể xác ấy đều trở nên mờ nhạt khi đem so sánh với sự kinh hoàng, ghê tởm ở vùng bụng dưới — nơi mà biểu tượng sức mạnh dục vọng của giống đực đang công khai đe dọa, chà đạp lên phẩm giá của cô. "Tôi van anh..." Cô nức nở gào lên, giọng nói nát tươm. "Xin anh tha cho tôi... tôi xin anh..." "Đừng cầu xin vô ích." Giọng Darius phả vào tai cô, trầm đục, khàn đặc như bị nhấn chìm trong vũng lầy của một thứ dục vọng nguyên thủy đang lên men. Hắn siết chặt vòng tay, bóp nghẹt cơ thể mềm yếu của Alice dán sát vào người hắn đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng từng bó cơ đang gồng lên căng cứng dưới lớp áo sơ mi của hắn. Mùi máu tanh nồng từ vết cắn trên môi hắn hòa lẫn vào hơi thở của cô — đặc quánh, buồn nôn, xộc thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày cô cuộn lên từng đợt trào ngược. Hắn lại tiếp tục thúc hông, dứt khoát và mạnh bạo hơn lần trước, ép thứ cứng rắn đang phập phồng dưới lớp quần âu vào sát bụng cô, bắt ép cô phải nếm trải sự bành trướng ngông cuồng của dòng huyết quản đang sục sôi vì cô trong cơ thể hắn. "Tôi rất thích cái điệu bộ khóc lóc cầu xin này của em." Hơi thở hắn gấp gáp, đục ngầu như tiếng bọt nước sủi lên từ cống rãnh. "Nhưng sự thương xót và cầu xin... từ trước đến nay chưa bao giờ có tác dụng với Andrian Darius. Em hiểu rõ điều đó nhất mà, đúng không?" Hắn cười khẩy — một nụ cười tàn nhẫn, vặn vẹo. Nó không xuất phát từ đôi môi rướm máu, mà từ tận sâu thẳm trong đôi mắt cáo đang tối sầm lại vì khoái cảm quyền lực và sự chiếm đoạt bệnh hoạn. "Càng vùng vẫy, em chỉ càng làm tôi thêm hưng phấn mà thôi." Trong vòng kìm kẹp vững chãi như gọng kìm thép ấy, Alice điên cuồng vặn vẹo cơ thể, cố gắng co rúm người lại tìm một kẽ hở nhỏ nhoi để thoát thân. Nhưng vô vọng. Mỗi một động tác giãy giụa của cô chỉ đổi lại việc bị hắn siết chặt hơn nữa, hệt như một con mãng xà khổng lồ đang thích thú siết nát con mồi nhỏ bé của mình trước khi nuốt chửng. Hắn quá mạnh mẽ. Còn cô — sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị giày vò bởi áp lực, thiếu ăn, mất ngủ, cộng thêm nỗi sợ hãi tột độ đã bào mòn toàn bộ thể lực — giờ đây chỉ còn mong manh như một chiếc lá khô trước cơn bão tố cuồng nộ. Nước mắt Alice tuôn rơi không ngừng, nóng hổi lướt qua gò má lạnh ngắt, làm ướt đẫm những lọn tóc mai dính sát vào mặt. Toàn thân cô run lên bần bật từng đợt như đang lên cơn sốt rét. Đầu óc cô trống rỗng, tất cả mọi suy nghĩ phản kháng, mọi ký ức về thế giới tươi đẹp bên ngoài đều bị cơn hoảng loạn cuốn phăng đi mất. Lúc này đây, bám trụ lại trong tâm trí rệu rã của cô chỉ còn duy nhất một điều: Nỗi sợ hãi tột cùng. Nguyên thủy, câm lặng, và lạnh buốt như băng giá hàng ngàn năm phong ấn lấy linh hồn. Đôi môi Alice mấp máy, âm thanh thoát ra yếu ớt, vỡ vụn trong cổ họng khô rát, đứt quãng như một lời trăng trối: "Jonathan... cứu em..." Cái tên ấy vừa rơi xuống, giống hệt một tia sét lạnh buốt chém ngang bầu không khí đặc quánh dục vọng đang bao trùm. Darius khựng lại. Toàn bộ cơ thể vạm vỡ của hắn cứng đờ trong tích tắc. Lửa tình cuồng loạn trong đôi mắt hổ phách lập tức bị dập tắt, thay thế bằng màu đen sầm sì của giông bão. Một tia phẫn nộ tàn độc lóe lên, sắc lẹm như lưỡi dao lam. Hắn hơi nới lỏng vòng tay, chỉ vừa đủ để cô hóp bụng hít một ngụm khí trời, nhưng đôi chân vẫn khóa chặt cô trong tầm kiểm soát tuyệt đối. Khoảng trống vừa được tạo ra ấy không mang lại sự giải thoát, mà ngược lại, còn đáng sợ hơn cả sự kìm kẹp ban nãy. Bởi nó chính là khoảng lặng trước khi cơn cuồng phong ập tới. "Jonathan?" Hắn bật cười khẩy. Lần này không còn là tiếng cười giễu cợt đầy khoái trá. Đó là tiếng cười the thé đầy miệt thị, pha lẫn cơn ghen tuông điên loạn của một dã thú phát hiện lãnh thổ của mình bị xâm phạm. "Gọi tên của một gã giống đực khác truớc mặt tôi sao?" Hắn rít qua kẽ răng, gằn mạnh từng chữ. Và như một đòn trừng phạt mang tính cảnh cáo, hắn thúc hông tới — thô bạo hơn, mạnh bạo hơn, ép toàn bộ trọng lượng cơ thể nghiến cô vào bức tường gạch phía sau. "Bịch." Cú va chạm tạo ra một âm thanh trầm đục, nghẹt thở trong không gian chật hẹp. Cơn đau nhói lan từ sống lưng dội thẳng lên não bộ Alice, khiến cô ứa nước mắt. "Đừng bao giờ nhắc đến tên một thằng thú nhân nào khác khi đang nằm trong vòng tay tôi, Alice." Hắn thì thầm vào tai cô, âm điệu lạnh lẽo thấu xương. "Em sẽ không muốn biết hậu quả của việc chọc điên tôi đâu." Alice biết mình đã lỡ lời. Cái tên "Jonathan" thoát ra trong lúc tận cùng của sự hoảng loạn, giống như một lời cầu cứu vô vọng hướng về tia sáng ấm áp duy nhất còn sót lại trong đoạn ký ức tăm tối của cô. Nhưng chính nó lại đánh thức con quái vật độc tài bên trong Darius. Cô cắn chặt môi, cắn đến mức hàm răng găm sâu vào da thịt. Cảm nhận được vị máu tanh nồng lập tức rỉ ra, lan tràn trên đầu lưỡi — lần này, là máu của chính cô. Cô nhắm nghiền mắt, để mặc cho những giọt lệ nóng hổi lăn dài. Không lau. Không kìm nén. Bởi cô thừa hiểu, trong tình cảnh ngặt nghèo này, mọi sự giãy giụa chống cự về mặt thể xác đều vô nghĩa. Sức mạnh cơ bắp của cô vĩnh viễn không thể thắng nổi hắn. Những lời khóc lóc van xin cũng vĩnh viễn không thể lay chuyển trái tim băng giá của hắn. Giờ đây, cô chỉ có thể bấu víu vào một phép màu — một tiếng chó sủa, một bóng người hàng xóm đi ngang qua, hay bất cứ điều gì có thể kéo cô ra khỏi tầng địa ngục này. Darius lại cúi xuống. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào làn da nhạy cảm nơi cổ cô, ẩm ướt, sực mùi máu tanh từ vết cắn ban nãy và mùi ngai ngái của dục vọng. Hắn hôn lên cổ cô — một nụ hôn nhớp nháp, ghê tởm. Môi hắn lướt trên da thịt cô như một con sên khổng lồ đang cố tình để lại những vệt chất nhầy vô hình nhằm đánh dấu chủ quyền. "Em là của tôi, Alice." Hắn lẩm bẩm, từng chữ nặng trịch sự chiếm hữu bệnh hoạn. "Từ giờ phút này trở đi, cả linh hồn lẫn thể xác của em, đều phải thuộc về một mình tôi." Hắn đột ngột nhấc bổng cô lên. Cơ thể nhỏ bé của cô nhẹ bẫng trong tay hắn, dễ dàng bị thao túng hệt như một con búp bê vải rách nát. Hắn ép cô áp sát lưng vào bức tường xi măng lạnh toát. Bề mặt tường gồ ghề, nham nhở ma sát vào lưng cô qua lớp áo mỏng khiến da thịt xót xa. Đôi chân Alice mềm nhũn, lơ lửng trên không trung, không còn chút sức lực nào để giữ thăng bằng. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy eo cô. Siết mạnh đến mức cô có cảm giác từng khớp ngón tay của hắn đang muốn bấu xuyên qua lớp vải, đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của mình. Hắn bắt ép cô phải mở mắt, đối diện với đôi đồng tử màu hổ phách đang vằn lên tia máu của hắn — ánh mắt của kẻ săn mồi đang thưởng thức sự thảm hại của con mồi nằm gọn trong lưới. Và rồi, ngay trong khoảnh khắc bóng tối của sự sợ hãi chạm đến đỉnh điểm… một thứ gì đó khác đã kịp thức tỉnh bên trong Alice. Không phải là sức mạnh thể chất. Không phải là những lời van xin hèn mọn. Mà là sự phẫn nộ. Sự căm phẫn nguyên thủy, cuồng nộ đang bốc cháy hừng hực, thiêu đốt từ tận đáy linh hồn. Mắt cô mở trừng trừng. Cô mím chặt môi. Hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức xương hàm kêu răng rắc. Rồi, cô điên cuồng cắn phập vào môi dưới của chính mình — cắn thật mạnh, dồn toàn bộ sự uất hận vào đó, cho đến khi lớp da thịt rách toạc, vị máu tanh nồng ập đến, nóng hổi trào ra, chảy ròng ròng xuống cằm cô. Đôi mắt cô vẫn ghim thẳng vào hắn. Không còn là ánh nhìn van lơn, khiếp nhược của cô bé "Alice mít ướt" ngày xưa nữa. Đó là ánh nhìn chết chóc của một sinh vật nhỏ bé đã bị dồn ép đến bước đường cùng, sẵn sàng dùng máu để tự hoại, cắn trả bằng mọi giá để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng. Máu từ môi cô nhỏ giọt. Từng giọt đỏ thắm nối nhau rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vỡ tan thành những chấm tròn nhỏ li ti trên lớp bụi mờ. Sự phản kháng cực đoan này khiến Darius giật mình hoảng hốt. Hắn vội vàng thả lỏng eo cô, đưa tay bóp chặt lấy hai bên má Alice, móng tay bấu sâu vào da thịt, thô bạo ép cô phải nới lỏng khớp hàm. "Em điên rồi sao?! Nhả ra!" Nhưng Alice vẫn lì lợm nghiến chặt răng. Cô trừng mắt nhìn hắn qua hàng mi bết dính nước mắt, ánh nhìn tóe lửa, ngập tràn sự thách thức cự tuyệt — hệt như một lời tuyên chiến đẫm máu cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt chửng. "RẦM!" Hắn điên tiết vung tay, đấm một cú trời giáng vào bức tường ngay cạnh đầu cô. Bụi gạch xi măng lả tả rơi xuống vai áo. Rồi hắn dừng lại. Bàn tay vẫn chống trên tường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng hắn ngưng bặt mọi động tác xâm phạm. Bầu không khí giữa hai người đông cứng lại thành một khối băng sắc nhọn. "Em... thà rằng kháng cự đến mức thà tự hủy hoại bản thân, cũng phải thuận theo tôi đến cùng sao?" Giọng hắn cất lên khác hẳn ban nãy. Trầm đục, khan rát, mang theo một thứ cảm xúc vỡ vụn không rõ là sự giễu cợt, hay là... sự thất vọng ê chề. "Em giỏi lắm! Giỏi lắm, Alice. Giờ tôi mới thấy mặt kiên cường của em đấy ." Hắn không chờ đợi câu trả lời từ cô. Những ngón tay đang kìm kẹp hai bên má cô từ từ nới lỏng, rút lui từng chút một, rồi cuối cùng buông thõng hoàn toàn. Darius lùi lại một bước dài. Tạo ra một khoảng trống an toàn. Một khoảng cách tuy nhỏ bé về mặt địa lý, nhưng đối với Alice lúc này, nó lại mang ý nghĩa giải thoát vĩ đại bằng cả một thế giới. Mất đi điểm tựa, cơ thể Alice lập tức trượt dài theo bức tường, ngã quỵ xuống đất. Toàn thân cô run lên bần bật, co giật từng cơn không thể kiểm soát. Cô vòng hai tay ôm chặt lấy ngực trái, cố gắng há miệng để hít dưỡng khí, nhưng chỉ có thể thở hắt ra những luồng hơi đứt quãng, gấp gáp như một kẻ vừa may mắn bò lên được từ cửa tử. Darius đứng từ trên cao, tĩnh lặng nhìn xuống bộ dạng thảm hại của cô. Trên môi hắn, vết thương do cô cắn vẫn đang rỉ máu. Từng giọt chất lỏng đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống nền xi măng — mỗi một giọt rơi xuống đều phát ra âm thanh "tách... tách..." nhức nhối giữa không gian tĩnh mịch. "Tôi sẽ tha cho em hôm nay," Hắn cất lời, thanh âm đã lấy lại được sự bình thản lạnh lẽo đến rợn người — cứ như thể màn cưỡng bức cuồng loạn vừa rồi chưa từng xảy ra. "Nhưng em nên nhớ, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, Alice. Lần tới... tôi tuyệt đối sẽ không dừng lại, cho dù em có khóc cạn nước mắt hay cắn rách môi chảy bao nhiêu máu đi chăng nữa." Nói xong câu đe dọa tàn độc ấy, hắn dứt khoát quay lưng bước đi. Bỏ lại cô gái nhỏ bé co ro, run rẩy dưới chân tường. Bỏ lại những vệt máu tươi loang lổ trên nền sân gạch. Và bỏ lại thứ cảm giác kinh hoàng, nhơ nhuốc sẽ còn bám riết lấy da thịt cô rất lâu về sau. Tiếng gót giày da nện xuống nền xi măng — chậm rãi, nhịp nhàng, kiêu hãnh — xa dần, xa dần. Cho đến khi cánh cổng sắt hoen rỉ đóng sầm lại sau lưng hắn với một tiếng “rầm” khô khốc, Alice mới dám há miệng, bật khóc nức nở thành tiếng. Cô vùi mặt vào hai đầu gối, khóc đến xé ruột xé gan. Cô biết — dù cô có dùng bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể rửa sạch được nỗi sợ hãi nguyên thủy vừa bị bóng ma quá khứ ghim sâu vào tận trong tủy sống.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ