Chương 72: Đe dọa

Một buổi chiều tà. Alice đang đứng phơi đồ ở góc sân sau nhà. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng bức tường gạch cũ kỹ đầy rêu phong. Mùi bột giặt hương nắng vương trên những nếp vải ẩm ướt thoang thoảng bay trong gió, mang theo một chút bình yên giả tạo của những tháng ngày trốn chạy. Đột nhiên, tiếng bản lề cổng sắt kêu *kẽo kẹt* vang lên — âm thanh khô khốc, chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng. "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc đấy, Alice." Giọng nam trầm đục vang lên ngay phía sau lưng. Bình thản. Dửng dưng. Cứ như thể mảnh sân chật hẹp này là lãnh địa của riêng hắn, và hắn có quyền tự do xâm nhập bất cứ lúc nào hắn muốn. Alice giật mình quay phắt lại. Bàn tay cô vẫn còn nắm chặt chiếc áo đang vắt dở, những giọt nước nhỏ tong tong xuống nền xi măng thành những chấm tròn loang lổ. "Anh đừng có tự tiện xông vào nhà tôi như vậy!" Cô gắt lên, lùi lại một bước theo bản năng. Darius không đáp. Hắn thong thả đút hai tay vào túi quần, đứng nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt hắn không còn sự cợt nhả. Không còn cái vẻ lười biếng, lịch thiệp giả tạo của những ngày trước. Trong đôi mắt hẹp dài màu hổ phách lúc này chỉ còn lại sự tính toán lạnh lùng — thứ ánh mắt đặc trưng của một kẻ đi săn đã giăng sẵn lưới, đi nốt nước cờ cuối cùng và biết chắc chắn rằng mình là kẻ nắm phần thắng. "Thời gian của em cạn rồi, Alice." Hắn nhấc chân, sải bước tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp một cách nguy hiểm. Alice có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương nam tính trên người hắn lẫn trong hơi nóng của buổi chiều tà — mùi gỗ đàn hương hòa quyện với cam thảo, đắt tiền, xa xỉ nhưng lại khiến dạ dày cô quặn thắt vì buồn nôn. "Tôi đã cho em đủ thời gian để suy nghĩ." Giọng hắn trầm xuống, vang lên trong không gian chật hẹp như những nhịp trống tử hình báo hiệu điều chẳng lành. "Một là, em ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, làm việc cho tôi. Hai là... ngày mai đội luật sư của tôi sẽ chính thức khởi kiện để thu hồi tài sản." Từng chữ rõ ràng, đanh thép như đóng đinh vào tường, ghim thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của cô. Tiếng chim lích chích gọi bầy trên mái nhà nghe xa xôi đến lạ. Chúng vẫn vô tư hót, vạn vật vẫn vô tư sống, trong khi thế giới của cô đang sụp đổ tan tành thành từng mảng nát vụn. "Em thử nghĩ xem... với tình trạng sức khỏe hiện tại, mẹ em có chịu nổi cú sốc phải ra hầu tòa vì món nợ khổng lồ của một lão già khốn nạn để lại không?" Alice cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Máu trong người dường như bị rút cạn, dồn hết về tim tạo thành một khối nặng trĩu, đau đớn đến nghẹt thở. Hắn quá tàn nhẫn. Hắn biết chính xác tử huyệt của cô nằm ở đâu, nên đã chĩa thẳng mũi dao vào đó mà đâm. Không đe dọa trực tiếp cô. Mà là dùng mẹ cô làm con tin. Alice trân trân nhìn hắn. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô nhìn thấu được bản chất thực sự của cái hố đen mang tên Andrian Darius. Hắn không cần dùng bạo lực để ép buộc. Hắn chỉ nhẩn nha nới lỏng rồi siết chặt từng chút một sợi dây thòng lọng, bức bách cô đến mức kiệt quệ, để rồi cuối cùng cô phải tự nguyện dâng mình vào tròng. "Làm ơn! Tôi có thể gom góp, từ từ trả góp số nợ đó cho anh. Phải làm gì anh mới chịu kết thúc cái trò chơi bệnh hoạn này đi!" Cô gào lên, giọng vỡ vụn, khàn đặc như một miếng vải mục bị xé rách. Darius khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì hoảng loạn và uất ức của Alice. Ánh chiều tà rọi xiên qua mái hiên, hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối đan xen tà mị. Khóe môi hắn từ từ giãn ra — một nụ cười tự mãn, độc đoán được che giấu cực kỳ tinh vi. Câu van xin của Alice, rốt cuộc chính là điều hắn đã chờ đợi từ đầu. "Ở bên tôi," Hắn lặp lại, chất giọng trầm thấp, đều đều, như thể đang thông báo một điều khoản hiển nhiên trong bản hợp đồng bán thân. "Đơn giản vậy thôi, Alice. Em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, hầu hạ tôi, làm những gì tôi muốn. Và mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp." Alice mở to mắt, kinh tởm nhìn hắn. Hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức chỉ còn cách nhau một nhịp thở. Không khí bị nén lại, căng cứng như chực chờ phát nổ. Darius từ từ vươn tay lên, chạm vào gò má tái nhợt của cô — rất nhẹ, rất chậm. Ngón tay cái thô ráp của hắn miết dọc qua làn da căng mịn, giống hệt như cách một tên bạo chúa đang kiểm tra, đánh giá một món chiến lợi phẩm mà hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. "Em thử suy nghĩ mà xem, Alice," Hắn tiếp tục, hạ giọng thì thầm. Thứ âm sắc mang tính mê hoặc quỷ quyệt khiến người ta lạnh buốt dọc sống lưng. "Em rất vừa mắt tôi. Chăm chỉ, thông minh, lại còn vô cùng hiếu thảo. Một cực phẩm như em, nếu biết cách mài giũa và 'sử dụng', giá trị mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với một đống tiền vô vị kia." Lồng ngực Alice co thắt kịch liệt. Cái chạm của hắn khiến da cô rát lên như bị bỏng lạnh. Còn ánh nhìn vuốt ve đó lại giống hệt một lưỡi dao lam, chậm rãi rạch nát lớp phòng tuyến tự trọng mỏng manh cuối cùng. Cô không phải là đồ vật! Không phải là một món hàng để hắn tự tiện định giá, mua bán và "sử dụng". Ý nghĩ phải trở thành "tình nhân" hay món đồ chơi trên giường của kẻ từng bạo hành mình khiến cô buồn nôn đến tận xương tủy. "Anh… anh bị điên rồi," Alice lẩy bẩy rít lên. Giọng nói vỡ vụn trong cuống họng khô khốc, yếu ớt như chiếc lá khô chực chờ lìa cành. Cô lùi lại theo bản năng, nhưng bức tường gạch lạnh lẽo phía sau đã chặn đứng mọi lối thoát. Hơi lạnh từ lớp xi măng truyền qua sống lưng khiến cô rùng mình từ đỉnh đầu xuống gót chân. Darius bật cười khẽ. Tiếng cười khô khốc vang lên trong khoảng sân yên ắng, nghe chói tai và ma quái hơn cả tiếng kim loại cọ sát vào nhau. "Điên? Có lẽ thế." Hắn thản nhiên thừa nhận. "Nhưng em quên mất một điều rồi sao? Em… chính là lý do duy nhất tạo ra sự 'điên rồ' này của tôi." Hắn cúi thấp người xuống, chống một tay lên tường ghim cô lại. Hơi thở nóng rực phả sát bên vành tai cô, làm những sợi tóc tơ khẽ rung lên. "Em có biết không, Alice? Suốt bảy năm sống ở trời Tây, không có một ngày nào tôi không nghĩ về em. Về đôi mắt hoảng sợ tột độ của em. Về những giọt nước mắt em rơi khi quỳ dưới chân tôi." Hắn khẽ rùng mình một cái, đồng tử giãn ra như thể đang chìm đắm lại trong một ký ức khiến chính hắn cũng không phân biệt nổi đó là sự khoái trá hay một nỗi ám ảnh bệnh hoạn. Một thứ cảm xúc vặn vẹo, méo mó, quấn chặt vào nhau như rễ cây cổ thụ. "Những ký ức đó khiến tôi phát điên lên. Không phải vì tôi căm ghét em đâu, Alice. Mà vì… tôi không thể lý giải nổi chính mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại khao khát được nhìn thấy em khóc, được chà đạp em đến vậy." Đầu óc Alice quay cuồng như rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Tiếng ve sầu cuối ngày rỉ rả ngoài rặng cây nghe xa xăm mờ nhạt — chúng vẫn kêu, vẫn tồn tại trong thế giới tự do của chúng, còn cô thì đang dần bị kéo tuột xuống địa ngục của hắn. Hắn đang bóp méo mọi thứ — biến sự ám ảnh bệnh hoạn thành thứ tình cảm độc hại, biến nỗi sợ hãi đau đớn của cô thành chiến tích chứng minh cho "sự tồn tại" của hắn. "Anh không hề yêu tôi," Cô nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực để giữ cho giọng mình không run rẩy, dù toàn thân đang rung lên bần bật như chiếc lá trước giông bão. "Anh chỉ muốn thỏa mãn dục vọng kiểm soát của mình. Anh chỉ muốn tàn phá mọi thứ tôi có, dẫm đạp lên tôi để chứng minh rằng anh là kẻ mạnh hơn!" Darius ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hổ phách va thẳng vào mắt cô, sâu thẳm, tối tăm và nguy hiểm như một cái bẫy không đáy. Dưới ráng chiều hoàng hôn, ánh sáng kỳ dị hắt ra từ đôi mắt ấy khiến người ta liên tưởng đến ánh mắt của dã thú trước khi vồ mồi. "Tình yêu? Ai dám nói tôi không yêu em hả, Alice?" Hắn nhếch mép. Bàn tay to lớn đột ngột trượt xuống, siết chặt lấy vòng eo cô, thô bạo kéo sát cô dán chặt vào người mình. "Tôi yêu cái cách em chật vật cố gắng trốn thoát khỏi tôi. Yêu cái cách em run rẩy vì sợ hãi tôi. Yêu cái dáng vẻ yếu ớt, bất lực của em khi vùng vẫy trong tay tôi." Cơ thể Alice cứng đờ, cô cảm nhận rõ mồn một hơi ấm và nhịp tim của hắn truyền qua lớp áo — dồn dập, mạnh bạo, đập thình thịch như tiếng trống trận trong lồng ngực một gã đàn ông đang sôi sục dục vọng. "Tôi biết tỏng trong cái đầu nhỏ bé này của em đang tính toán điều gì," Hắn nói tiếp, giọng khàn đi, thấp và đặc quánh như mật ong pha thạch tín. "Em đang định kéo dài thời gian, trốn khỏi đây để chạy về cái thủ đô rác rưởi đó đúng không? Nơi đó có cái đéo gì vương vấn mà em nôn nao muốn về đến vậy? Hay là nơi đó em đã có một thằng đàn ông nào khác?" Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ rực ghen tuông. "Nhưng em sẽ nhanh chóng quên sạch mọi thứ thôi, Alice. Bắt đầu từ hôm nay, trong đầu em... chỉ được phép nhớ đến một mình tôi." Hắn cúi sầm xuống. Hơi thở sặc mùi thuốc lá lướt qua thái dương cô, rồi dừng lại ngay sát bên khóe môi. Khoảng cách không chạm, nhưng gần đến mức khiến từng dây thần kinh của Alice căng lên như dây đàn sắp đứt. "Bảy năm rồi, Alice. Em còn nợ tôi một nụ hôn chào mừng ngày gặp lại đấy." Alice kinh hoàng nghiêng phắt đầu né tránh theo phản xạ. Nhưng bàn tay lớn của hắn đã nhanh như chớp luồn ra sau gáy, giữ chặt lấy đầu cô, năm ngón tay mạnh mẽ bấu chặt vào chân tóc không cho cô lấy nửa cơ hội thoát thân. Hơi thở hắn phả sát môi cô, nóng rực và đầy áp bách. Toàn thân cô căng cứng, nhịp tim đập loạn nhịp dội thẳng lên màng nhĩ thành từng hồi "thình thịch, thình thịch" đầy hoảng loạn. Mọi giác quan đều bị nỗi sợ hãi kéo căng đến cực hạn. Và ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng, bế tắc nhất ấy, chỉ có một hình ảnh duy nhất bất chợt xẹt qua, chớp lóe rõ ràng trong tâm trí cô. Jonathan. "Đừng… đừng chạm vào tôi!" Alice hét lên, điên cuồng giãy giụa kịch liệt, đưa tay đấm mạnh vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Darius không thèm đáp lời. Hắn chỉ trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt tối sầm lại. Bản năng chiếm hữu mãnh liệt không còn che giấu, bùng lên dữ dội trong đôi mắt màu hổ phách — một thứ ánh sáng hoang dại, nguyên thủy của kẻ săn mồi quyết tâm kết liễu con mồi cắn càn. Bàn tay hắn siết chặt hơn nơi eo cô, dùng sức ép sát cơ thể cô dán chặt vào vòm ngực mình đến mức cô không thể hít thở. Môi Darius bất ngờ phủ xuống, thô bạo chặn đứng những tiếng nức nở, van xin mà Alice còn chưa kịp thốt ra. Một nụ hôn bá đạo, ngang ngược mang đậm tính trừng phạt và chiếm đoạt, không chừa cho cô bất kỳ một khoảng trống nào để né tránh. Hơi thở hắn nặng nề, nóng rực, trùm kín lấy cô, dùng sức mạnh bạo ép khoang miệng cô phải mở ra trong sự kinh hoàng tột độ. Mùi nước hoa nam tính hòa lẫn với mùi khói thuốc gay gắt xâm chiếm lấy khứu giác khiến đầu óc Alice choáng váng. Tai cô ù đi vì nhịp tim đập dồn dập, nước mắt giàn giụa lăn dài trên hai gò má trắng bệch, hòa vào nụ hôn đầy cưỡng ép của kẻ thù. Hắn không hề cho cô cơ hội lấy hơi. Động tác thô lỗ, cuồng bạo và dồn dập khiến Alice hoàn toàn nghẹt thở. Lồng ngực cô phập phồng trong tuyệt vọng, hai lá phổi bỏng rát vì thiếu oxy như thể đang bị ai đó nhấn chìm xuống đáy đại dương đen ngòm. Cô đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, dùng hết chút sức tàn còn sót lại để cố đẩy hắn ra, nhưng vô ích. Hắn quá mạnh. Một tay Darius nhanh như chớp tóm gọn lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, khóa chặt đưa lên cao, tàn nhẫn ghì sát chúng vào bức tường gạch lạnh ngắt phía sau. Lưng Alice va đập mạnh vào lớp xi măng sần sùi, cơn đau buốt óc lập tức chạy dọc sống lưng — nhưng nỗi đau thể xác ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cơn hoảng loạn tột độ. Cô bị khóa cứng trong khoảng không chật hẹp, không có đường lui, không còn lối thoát. Hắn ép sát toàn bộ thân hình to lớn của mình lên người cô, nụ hôn càng lúc càng trở nên hoang dại, bức bách, mang theo thứ cảm xúc méo mó, bệnh hoạn khiến toàn thân cô run lên bần bật. Không khí xung quanh như bị rút cạn, đặc quánh lại. Bên tai cô lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng thở gấp gáp, nặng nề sặc mùi chiếm đoạt của hắn, hòa cùng nhịp tim đang đập thình thịch vỡ nát của chính mình. Tầm nhìn của Alice bắt đầu nhòa đi. Những đốm sáng trắng lốm đốm chập chờn xuất hiện trước mắt — dấu hiệu của việc não bộ sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Thể xác cô cứng đờ trong nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Trong khoảnh khắc đối diện với bóng tối ấy, cô chỉ cảm nhận được cái lạnh buốt của bức tường sau lưng, sự kìm kẹp đau đớn nơi cổ tay, và sự tuyệt vọng khi bản thân hoàn toàn bị nghiền nát, không còn chút khả năng chống cự. Nhưng Darius không hề có ý định dừng lại. Hắn càng siết chặt vòng tay hơn, như hận không thể khảm cô vào sâu trong lồng ngực mình, hòa tan cô vào từng thớ thịt. Đầu lưỡi hắn thô bạo vồ vập, càn quét tước đoạt mọi thứ trong khoang miệng cô một cách không thương tiếc. Alice cảm thấy mình sắp chết ngạt, cả thế giới của cô lúc này bị thu hẹp lại chỉ còn nụ hôn cướp đoạt tàn bạo này, và bàn tay quỷ dữ đang bóp nghẹt sự sống của cô. Trong cơn hoảng loạn tột cùng cận kề cái chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô cắn. Cắn thật mạnh. Hàm răng cô nghiến sâu vào môi dưới của hắn — một lực cắn được dồn nén từ sự uất hận và khát khao được sống sót. Vị tanh nồng của máu tươi lập tức trào ra, lan tràn trong khoang miệng cả hai, mằn mặn và nóng hổi. Darius giật bắn người, một tiếng rít khẽ bật ra từ cổ họng hắn — âm thanh giao thoa giữa sự đau đớn và kinh ngạc. Lực siết nơi gọng kìm trên cổ tay cô hơi nới lỏng ra một chút, vừa đủ để Alice hóp bụng, hít vội một ngụm không khí lạnh lẽo vào hai buồng phổi khô cháy. Nhưng cơ hội đó chỉ tồn tại trong vòng một tích tắc. Máu từ vết cắn trên môi hắn rỉ ra, nhỏ thành từng giọt xuống chiếc cằm góc cạnh, rồi rớt xuống cổ áo sơ mi trắng của cô. Những chấm đỏ sẫm loang lổ trên nền vải trắng — hệt như những nụ hoa tử đằng đẫm máu đang nở rộ dưới ráng chiều tàn tạ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ