Buổi sáng sau cái đêm Darius tìm đến tận nhà, Alice thức dậy với một đôi mắt thâm quầng và cơ thể rã rời.
Cô lầm lũi mở cửa tiệm ăn nhỏ phụ mẹ chuẩn bị bán hàng.
Trời vừa hửng sáng. Không khí đầu thu se lạnh mang theo một lớp sương mù mỏng tang bao trùm lấy thị trấn. Mùi nước lèo ninh xương nóng hổi bốc lên thơm lừng, quyện với hơi nước trắng xóa nghi ngút từ chiếc nồi nhôm cỡ lớn.
Và ngay trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy, ánh mắt Alice đã lập tức va phải hắn.
Darius.
Hắn đang đứng ở phía bên kia đường.
Hắn nhàn nhã tựa lưng vào mui chiếc xe hơi thể thao màu đen bóng loáng, hai tay đút sâu vào túi quần âu, dáng vẻ thong dong, nhàn nhã như một lữ khách đang đứng chờ ai đó.
Ánh nắng sớm chiếu xiên qua tán cây, hắt lên lớp sơn xe bóng bẩy một vệt sáng chói lóa, rồi lại trượt lên gương mặt ma mị, sắc sảo của hắn. Xuyên qua làn khói mỏng của một vài chiếc xe máy xẹt qua đường, đôi mắt hổ phách của hắn phóng thẳng những tia nhìn sắc lẹm, ghim chặt lấy cô.
Tim Alice thắt lại, lồng ngực đau nhói như bị ai đó dùng tay trần bóp nghẹt.
Cô vội vã cúi gầm mặt xuống, cố giả vờ như bản thân bị mù tạm thời. Cô cầm chiếc khăn ẩm ra sức lau chùi mặt bàn Inox, nhưng bàn tay nhỏ bé lại run lên bần bật không cách nào kiểm soát. Tiếng bát đĩa sứ va chạm vào nhau *leng keng* rộn rã trong không gian vắng lặng bỗng chốc trở thành một thứ tạp âm chói tai.
Vì quá hoảng loạn, những ngón tay trơn trượt của cô đã lỡ tay làm rơi một chiếc bát con.
"Xoảng!"
Âm thanh gốm sứ vỡ nát đập xuống nền gạch vang lên khô khốc, sắc bén như một nhát dao rạch toạc màng nhĩ.
Mẹ cô đang tất bật nêm nếm gia vị, nghe tiếng động liền nói vọng ra từ trong bếp, giọng bà hiền từ lẫn trong tiếng nước sôi ùng ục và tiếng xèo xèo của hành phi xào dầu nóng:
"Alice, con làm sao vậy hả con?"
Alice giật mình thót tim, vội vã luống cuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ:
"Không... không có gì đâu mẹ. Con sơ ý trượt tay thôi."
Cô đáp lời, lồng ngực phập phồng đứt quãng.
Cô tuyệt đối không dám để mẹ bước ra ngoài sảnh lúc này. Không dám để bà nhìn thấy kẻ đang đứng bên kia đường. Không dám để ánh mắt mang tính định giá đầy mưu mô của hắn lướt qua mẹ con cô như đang đo đếm xem bọn họ đáng giá bao nhiêu đồng xu cắc bạc.
Alice thừa hiểu mục đích của hắn.
Hắn hoàn toàn không cần phải vượt đường bước tới làm loạn.
Chỉ cần hắn xuất hiện và chôn chân đứng ở đó. Bức xạ tà ác từ sự hiện diện của hắn đã dư sức đập nát lớp vỏ ngụy trang mạnh mẽ của cô, khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát hoàn toàn.
***
Ngày thứ hai.
Lần này, hắn không còn đứng bên kia đường nữa, mà trực tiếp đẩy cửa bước vào quán.
"Leng keng."
Tiếng chuông gió treo ở cửa kính vang lên thánh thót.
Âm thanh ấy vốn rất quen thuộc và dễ chịu mỗi khi có khách ghé thăm, nhưng hôm nay, nó lại giống hệt tiếng gọi hồn từ cõi âm, khiến một luồng hàn khí lạnh buốt chạy dọc từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu Alice.
Mùi nước hoa nam tính đắt tiền mang theo sự chiếm đoạt ngang ngược lập tức ùa vào. Nó hống hách xông vào không gian vốn dĩ chỉ sực nức mùi hành phi và nước dùng dân dã. Hai thứ mùi hương đối chọi nhau gay gắt — một bên là sự chất phác quê mùa, một bên là sự xa hoa, bệnh hoạn — khiến Alice buồn nôn tột độ. Cổ họng cô cay xè như vừa bị ai xát ớt bột.
Darius nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn nằm ngay sát ô cửa sổ.
Ánh sáng ban mai chiếu qua lớp kính ố màu, hắt lên mái tóc màu cam đỏ của hắn một thứ vầng sáng lung linh, kỳ lạ. Sự rực rỡ, ma mị và đắt đỏ của hắn khi đặt vào giữa một quán ăn cấp bốn tồi tàn, cũ kỹ lại càng khiến hắn nổi bật như một vị thần sa ngã.
"Cho một bát đặc biệt." Hắn thủng thẳng gọi món, chất giọng trầm ấm, bình thản đến lạ thường.
Sự bình thường giả tạo ấy khiến da đầu Alice tê dại.
Động tác lau đũa muỗng của Alice khựng lại giữa không trung. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy thân muỗng inox đến mức các khớp ngón tay trắng bệch không còn một giọt máu.
Mẹ cô bưng khay đồ ăn bước ra, trên chiếc tạp dề cũ mèm còn lấm tấm vài vết dầu mỡ, hai gò má bà ửng hồng vì hơi nóng từ bếp lò. Bà nở nụ cười niềm nở, đôn hậu chào hỏi vị khách trẻ tuổi điển trai hiếm hoi ghé quán vào sáng sớm, hoàn toàn không mảy may hay biết về một bầu không khí chết chóc đang siết chặt lấy cổ họng cô con gái bé bỏng của mình.
"Khách gọi đồ rồi kìa con gái, mau mang ra cho cậu ấy đi." Mẹ cô huých vai giục.
"V... vâng ạ..."
Âm thanh thốt ra từ cổ họng Alice khô khốc và rát bỏng như vừa nuốt phải một vốc cát sa mạc.
Cô xoay người vào bếp. Đôi bàn tay run lẩy bẩy cầm muôi múc nước lèo. Hơi nóng bốc lên nghi ngút làm mờ đi cặp tròng kính của cô, nhưng vẫn không tài nào che lấp được bóng dáng đáng sợ đang ung dung ngồi đó ở gian ngoài.
Tiếng chiếc muôi inox va vào thành nồi nhôm kêu lên một tiếng *“keng”* nhỏ xíu, âm thanh vụn vỡ ấy nghe y hệt như những mảnh vỡ trong cõi lòng cô lúc này.
Alice cắn chặt môi đến bật máu, dùng cả hai tay bưng khay gỗ bước ra.
Cô phải gồng cứng người để khay đồ ăn không bị rung lắc làm sánh nước ra ngoài. Móng tay cô bấu chặt vào mép gỗ đến mức truyền đến cảm giác đau nhói.
Cô đặt bát phở xuống bàn.
Darius từ từ ngước mắt lên nhìn cô.
Ánh mắt hắn tĩnh lặng, không hề có nửa điểm né tránh. Nó dán chặt vào khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của cô giống hệt như cách loài rắn hổ mang bành đang lạnh lẽo chằm chằm nhìn con mồi đã nằm gọn trong tầm ngắm — tàn nhẫn, thích thú và đầy tính toán.
"Cảm ơn."
Hai tiếng cảm ơn bật ra lịch sự, nhã nhặn đến mức đáng sợ.
Alice rút tay về thật nhanh, tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, không để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình chạm vào người hắn dù chỉ là một phần ngàn milimet.
Khi cô vừa xoay người định rời đi, hắn chậm rãi cất giọng.
Âm lượng được hắn điều chỉnh rất nhỏ, chỉ vừa vặn để một mình cô nghe thấy giữa những tiếng ồn ào râm ran của mấy người khách vãng lai:
"Thời hạn ba ngày... Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Chất giọng trầm đục, đều đều, nghe qua cứ ngỡ như một câu hỏi thăm xã giao thông thường — kiểu như "Hôm nay trời đẹp nhỉ" hay "Đồ ăn hôm nay ngon lắm".
Đáy mắt Alice lập tức co rút kịch liệt.
Cô siết chặt hai bàn tay giấu sau lớp tạp dề, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, để lại những vệt đỏ hình bán nguyệt đau đớn.
Cô không mở miệng trả lời.
Cứ thế bỏ đi thẳng vào trong. Nhưng vùng da sau gáy lại nóng ran lên như bị ai đó dí than hồng thiêu đốt.
***
Ngày thứ ba.
Hắn bước vào quán cùng với một lẵng hoa tươi cực kỳ lớn.
Là hoa hồng cam — một sắc cam đỏ rực rỡ gần giống với màu tóc của hắn dưới ánh nắng.
Mùi hương nồng nặc, ngào ngạt của hoa hồng lập tức lan tỏa khắp quán, át đi hoàn toàn mùi hành phi và tiêu xay mộc mạc quen thuộc. Thứ mùi hương xa lạ, choáng ngợp ấy xộc thẳng vào khứu giác của những thực khách đang ngồi ăn, khiến ai nấy đều phải ngoái lại nhìn trầm trồ.
Những cánh hoa hồng nhung mềm mại còn đọng vài giọt sương mai nhân tạo, lấp lánh như những mảnh pha lê dưới ánh đèn vàng vọt của quán ăn nhỏ.
"Cháu chúc cô chú buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt."
Hắn lễ phép nói với mẹ cô. Nụ cười nở trên môi hắn rạng rỡ, lịch thiệp và vô hại đến mức không một ai có thể tìm ra được nửa điểm chê trách.
Đó là một nụ cười công nghiệp đã được tôi luyện qua hàng chục năm lăn lộn trên thương trường — vừa đủ sự khiêm nhường để lấy lòng người lớn, lại vừa đủ sự cao ngạo để giữ khoảng cách của một kẻ bề trên.
Cách hắn dùng hai tay đưa lẵng hoa cho mẹ cô cũng vô cùng đúng mực — không quá vồ vập gần gũi, cũng không tỏ ra xa lánh khinh khỉnh.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem được ủi phẳng phiu đến từng đường kim mũi chỉ. Chiếc đồng hồ nạm kim cương hàng hiệu đắt tiền ôm lấy cổ tay rắn chắc, liên tục lóa lên những tia sáng lấp lánh chói mắt dưới ánh đèn.
Hình ảnh một nam thú nhân hệ cáo lai lịch hiển hách, trưởng thành, lịch lãm và thành đạt... hoàn toàn khác xa một trời một vực với hình bóng của một gã thiếu niên ngỗ ngược, điên cuồng và bạo lực của bảy năm về trước.
Sự khác biệt rùng rợn đến mức Alice phải tự rùng mình tự hỏi: Liệu có phải gã đàn ông trước mặt cô đây đã bán rẻ linh hồn cho quỷ Satan để đánh đổi lấy cái lớp vỏ bọc hoàn mỹ đến giả tạo này không?
Mẹ cô tươi cười rạng rỡ đón lấy lẵng hoa, trong đôi mắt in hằn dấu vết thời gian ánh lên sự cảm kích chân thành:
"Ôi dào, cậu khách sáo quá. Lần sau đến ăn sáng cứ vào là được rồi, bày vẽ mua hoa quà làm gì cho tốn kém hả cậu?"
Alice đứng lẩn khuất ở khu vực rửa bát phía sau quầy.
Cảm giác như có hàng ngàn chiếc gai nhọn đang mọc tủa ra khắp sống lưng cô — hàng ngàn mũi kim vô hình đang tàn nhẫn châm chích vào da thịt cô từ sâu bên trong. Mùi hoa hồng nồng nặc xộc vào hốc mũi khiến cô chỉ muốn nôn ọe.
Hôm nay hắn đến, tuyệt nhiên không hề nhắc lại nửa lời về khoản nợ.
Cũng chẳng đả động gì đến những điều kiện ép buộc ti tiện kia.
Nhưng... mỗi một lần ánh mắt sâu hoắm của hắn vô tình lướt qua cô, nó đều giống hệt như một bản án tử hình không lời đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu:
*Anh vẫn đang đếm ngược thời gian chờ đợi câu trả lời của em đấy, Alice mít ướt.*
Ánh mắt ấy không hề ồn ào gầm thét.
Nhưng nó thừa sức bóp nghẹt hệ thần kinh, khiến cô lâm vào trạng thái hoảng loạn và mất ngủ triền miên.
---
Chỉ vài ngày sau đó, cả thị trấn nhỏ bé bắt đầu rộ lên những lời đàm tiếu xì xầm.
"Nghe nói cái cậu Darius — cậu ấm nhà gia tộc Adrian danh giá ấy — dạo này sáng nào cũng hay ghé quán cơm nhà bà góa mẹ con bé Alice lắm nha!"
"Nghe bảo cậu ta đi du học nước ngoài về, giờ thành đạt, làm ăn lớn lắm rồi. Không còn là cái thằng nhóc giang hồ lông bông phá làng phá xóm như ngày xưa nữa đâu."
"Sáng nào cũng vác mặt đến ăn phở, lại còn tặng cả lẵng hoa to đùng. Chắc chắn là đang để mắt, có ý đồ gì với con bé Alice nhà đó rồi."
Những lời thì thầm to nhỏ vang lên râm ran ở khắp mọi nơi — từ ngoài khu chợ ồn ào, bến xe tĩnh mịch, tiệm tạp hóa đầu ngõ, cho đến những quán nước chè chén ven đường.
Mùi trà chát chát hòa lẫn với mùi cá khô tanh nồng phơi trước sân trộn lẫn vào trong không khí buổi sáng, kết hợp cùng tiếng cười khúc khích, châm chọc đầy tò mò của các bà, các chị hàng xóm. Tất cả những thứ đó vo viên lại thành một thứ tạp âm nền cực kỳ nhức nhối, dai dẳng bám riết lấy thính giác như lũ ruồi nhặng vo ve không chịu rời.
Ánh mắt của người dân thị trấn bắt đầu thay đổi mỗi khi nhìn thấy Alice, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Darius ở gần cô.
Có những ánh nhìn tọc mạch từ phía sau lưng. Có những cái ngoái đầu giả vờ xem hàng hóa nhưng thực chất là đang đăm đăm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất giữa hai người bọn họ.
Alice cảm nhận được rất rõ ràng điều đó — từng tia nhìn hiếu kỳ ấy đều giống như những mũi kim độc châm chích thẳng vào da thịt cô.
Lời đồn đại lan ra với tốc độ chóng mặt, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất cho những thím thú nhân hàng xóm rảnh rỗi. Họ tụm năm tụm ba thì thầm bên những gánh hàng rong, thỉnh thoảng lại phá lên những tràng cười the thé, xé tan sự yên bình giả tạo của thị trấn nhỏ bé.
Có những người đàn bà nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị ra mặt — thứ sự ghen tị đê tiện của những kẻ sống dưới đáy xã hội khi thấy một kẻ nghèo hèn khác bỗng dưng lọt vào mắt xanh của một bậc vương giả, đứng trước cơ hội đổi đời, một bước lên mây.
Cũng có người nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, dè bỉu — họ tự hỏi một cô gái vô cùng bình thường, chẳng có chút tài cán hay nhan sắc khuynh nước khuynh thành nào như Alice, dùng thứ bùa mê thuốc lú gì để câu dẫn được một tổng tài hoàn mỹ như Darius.
Nhưng, đám đông nông cạn ấy nào đâu biết được sự thật rùng rợn ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó.
Không một ai biết được, người đàn ông mà họ đang ca ngợi kia, thực chất lại là một con ác quỷ đang dùng món nợ khổng lồ để dí súng vào đầu cô, ép cô phải bán thân làm nô lệ để chuộc lại sự bình yên cho gia đình.
Dưới áp lực của những lời đàm tiếu và sự rình rập đe dọa vô hình, Alice bắt đầu rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh và mất ngủ trầm trọng.
Những đêm dài nằm trằn trọc thao thức, bóng tối như một tấm vải liệm đen kịt phủ lên lồng ngực. Cô nằm cắn răng nghe tiếng mẹ ruột đang thở đều đều trong mệt mỏi ở giường bên cạnh, nghe tiếng dế kêu rả rích vô tri ngoài vườn, và nghe thấy rõ mồn một tiếng trái tim mình đang đập những nhịp hoảng loạn vì sự sợ hãi tột cùng đang dần xâm chiếm lấy sinh mệnh.