Chương 70: Mong em trở về

Tại thủ đô. Bunny Brew. Mùi cà phê Arabica rang đậm của buổi sáng chưa kịp tan hết, đã nhanh chóng bị hòa lẫn với hương gỗ tuyết tùng phảng phất từ mặt quầy bar và mùi chanh sả thanh sạch của nước lau sàn. Bên ngoài sảnh, tiếng máy xay hạt cà phê thỉnh thoảng lại rít lên những âm thanh sắc gọn, rồi nhanh chóng chìm lấp vào tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng nhạc jazz êm ái và tiếng ly tách va chạm lanh canh. Mọi thứ trong cửa hàng vẫn đang nhịp nhàng vận hành một cách hoàn hảo. Thế giới ngoài kia vẫn hối hả xoay vần như mọi ngày. Chỉ có Jonathan là không. Anh ngồi bất động trong văn phòng kính, hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang hắt ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo. Thế nhưng, tâm trí anh lúc này đã sớm vượt qua hàng trăm kilomet, trôi dạt về một thị trấn nhỏ xa xôi — nơi có người con gái anh yêu đang đơn độc chống chọi với biến cố. Những báo cáo doanh thu, những con số thống kê nhảy múa trên màn hình hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Mỗi phút trôi qua đối với anh lúc này đều dài đằng đẵng và nặng nề, giống hệt như có ai đó đang cố tình ghì chặt lấy kim đồng hồ. Anh bực dọc gạt chiếc máy tính bảng sang một bên. "Cạch." Âm thanh va chạm khô khốc, cụt lủn vang lên trên mặt bàn gỗ. Jonathan đẩy ghế đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ sát trần. Ánh nắng ban trưa chói chang hắt thẳng vào phòng, rực rỡ đến nhức mắt. Những hạt bụi mỏng manh lơ lửng trong không khí, nhảy múa lấp lánh dưới luồng sáng như những đốm vàng li ti. Dưới lòng đường, xe cộ tấp nập ngược xuôi, tiếng còi xe inh ỏi vang lên ngắt quãng. Mùi khói bụi của thị thành len lỏi qua khe cửa sổ, hòa vào làn gió khô hanh. Mọi thứ xung quanh vẫn rực rỡ và ồn ào. Chỉ có thế giới nội tâm của anh là tĩnh lặng đến chết chóc, như thể mọi cỗ máy sinh tồn đều đã ngừng hoạt động. "Cốc... cốc." "Sếp, anh không sao chứ?" Tan khẽ gõ cửa rồi rụt rè bước vào, trên gương mặt tròn trịa không giấu nổi sự lo lắng. Tiếng gót giày của cô nàng chạm xuống sàn gạch rất khẽ, nhưng cũng đủ để kéo bứt Jonathan từ mớ suy nghĩ hỗn độn quay trở về thực tại. "Em thấy anh cứ thẫn thờ, người ngợm như trên mây từ hôm Alice xin nghỉ đến giờ." Jonathan khẽ xoay người lại. Trong một sát na ngắn ngủi, đáy mắt xanh lam của anh xẹt qua một tia trống rỗng, bất lực — nhưng rất nhanh, anh đã dùng chiếc mặt nạ điềm tĩnh quen thuộc để che đậy nó đi bằng một nụ cười nhạt. "Tôi không sao, Tan." Giọng anh cất lên trầm thấp, đều đặn, hoàn toàn không để lọt nửa điểm chông chênh ra ngoài. "Em tìm tôi có việc gì sao?" Tan bước tới, cẩn thận đặt một tách cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của anh. Hơi nước mỏng manh bốc lên nghi ngút, mang theo hương vị đắng chát đặc trưng của cà phê nguyên chất, xộc vào mũi ấm sực. "Sáng nay em vừa gọi điện hỏi thăm Alice. Mẹ của cậu ấy qua cơn nguy hiểm và đã ổn định rồi ạ. Nhưng chắc cậu ấy vẫn phải nán lại quê thêm vài ngày nữa để túc trực chăm sóc cho bác gái yên tâm." Nghe thấy những lời đó, lồng ngực Jonathan lập tức như được tháo bỏ một tảng đá ngàn cân. Sự căng cứng trên đôi vai rộng lớn khẽ chùng xuống. Một phần gánh nặng vô hình đã được trút bỏ, nhưng nỗi cồn cào trong dạ dày thì vẫn chưa hoàn toàn tan biến. "Vậy thì tốt rồi… Chỉ cần cô ấy bình an là được." Giọng anh hạ xuống trầm hơn bình thường, âm cuối có chút khàn đi vì xúc động mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh cúi đầu, đăm đăm nhìn vào lớp bọt mịn màng trên mặt tách cà phê, như thể đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa tĩnh lặng cho ánh mắt đang xao động của mình. "Thế nên sếp đừng có lo lắng âu sầu quá nữa nhé," Tan cười tươi rói, cố gắng xua tan bầu không khí u ám của người đối diện. "Alice nhà mình nhìn ngoài thì có vẻ mong manh mít ướt thế thôi, chứ cậu ấy mạnh mẽ và kiên cường lắm. Chắc chắn cậu ấy sẽ tự mình xử lý ổn thỏa mọi chuyện, rồi sớm quay về Bunny Brew làm việc thôi!" Jonathan khẽ cong khóe môi, một nụ cười chân thật và nhẹ nhõm hiếm hoi nở rộ. Anh gật đầu: "Cảm ơn em đã báo tin, Tan." Tan vui vẻ xoay gót, lùi ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại. Tiếng chốt khóa *“cạch”* một tiếng rất khẽ, một lần nữa trả lại cho văn phòng khoảng không gian tĩnh lặng, cô lập. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không hề mang lại cảm giác dễ chịu. Nó đặc quánh. Nặng nề. Và chứa đầy nhung nhớ. Jonathan vươn tay, nâng tách cà phê lên môi nhấp một ngụm. Vị đắng chát lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, kéo theo hơi ấm nóng trôi tuột xuống cổ họng — nhưng nhiêu đó nhiệt lượng hoàn toàn không đủ để xua tan đi sự trống rải, hỗn loạn đang cào xé tâm trí anh. Anh chậm rãi đặt tách sứ xuống đĩa lót, bàn tay vô thức cuộn lại thành một nắm đấm siết chặt. "Alice... giờ này, em đang làm gì vậy?" Anh thì thầm gọi tên cô. Thanh âm trầm khàn rơi tõm vào khoảng không, vỡ vụn, chẳng có ai nghe thấy ngoài chính bản thân anh và bốn bức tường kính lạnh lẽo. Anh biết, hiện tại cô đang phải đơn độc đối mặt với rất nhiều áp lực và biến cố. Anh muốn chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, che chắn cho cô khỏi mọi giông bão. Nhưng anh càng hiểu rõ hơn ai hết: Anh không có quyền. Anh không thể tiếp tục ích kỷ, dùng danh nghĩa tình yêu để giam cầm, ép buộc cô phải dựa dẫm vào mình khi cô chưa sẵn sàng. Jonathan đứng yên một lát, rồi dứt khoát quay trở lại bàn làm việc, thả người ngồi xuống ghế. Lần này, ánh mắt anh khi nhìn vào màn hình máy tính không còn sự hoang mang, vô định nữa. Sự lo âu sợ hãi vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong ngực trái, nhưng nó đã không còn đủ sức mạnh để làm anh chao đảo, mất phương hướng như những ngày trước. Anh sẽ đợi. Không phải là sự chờ đợi trong thấp thỏm, hoang mang lo sợ cô sẽ một đi không trở lại. Mà là sự chờ đợi được xây đắp bằng niềm tin tuyệt đối vào người con gái anh yêu. Anh sẽ kiên nhẫn đứng ở đây, bảo vệ thế giới nhỏ bé này, chờ đợi đến ngày cô giải quyết xong mọi bộn bề và bình an quay về. Và khi cô một lần nữa đẩy cánh cửa Bunny Brew bước vào, đứng ngay trước mặt anh... Anh thề, sẽ không bao giờ để mối quan hệ của họ phải lơ lửng, chênh vênh ở ranh giới "bạn bè" đầy hèn mọn và dằn vặt này thêm một giây phút nào nữa. Anh sẽ quang minh chính đại đứng trước mặt cô, đập nát mọi lớp vỏ bọc, và nói lời yêu cô bằng tất cả sự chân thành, trưởng thành nhất của một người đàn ông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ