Chương 9: chuong 9 : hối hận muộn màng

Jonathan không biết chính xác từ khi nào, nhưng cô chuột nhỏ từng líu ríu theo sau anh mỗi sáng giờ chỉ lặng lẽ bước qua, không liếc nhìn lấy một lần. Trước kia, cô lúng túng mỗi khi anh hỏi han, đôi bàn tay nhỏ bé vân vê mép tạp dề, môi mấp máy không thành lời. Giờ thì lạnh nhạt, xa cách, như thể anh chỉ là một nhân viên xa lạ ở quán đối diện — một người mà cô chưa từng có bất kỳ kỷ niệm nào, chưa từng rung động, chưa từng đau lòng. ⸻ Ngày trước, mỗi khi anh tiến lại gần, cô sẽ đỏ mặt quay đi, tay chân luống cuống như vừa đánh rơi cả linh hồn xuống sàn. Đôi má phúng phính hồng lên như trái dâu tây chín mọng dưới ánh nắng mai, đôi mắt sau cặp kính dày long lanh như mặt hồ gợn sóng. Jonathan thích cảm giác đó. Không… phải nói là anh nghiện nó. Anh đã quen với ánh mắt lấp lánh của cô mỗi khi anh cười — thứ ánh sáng dịu dàng như những vì sao nhỏ chỉ xuất hiện khi cô nhìn anh. Quen với giọng nói nhỏ nhẹ, lắp bắp nhưng dễ thương đến mức anh thường cố tình hỏi đi hỏi lại chỉ để nghe cô ấp úng trả lời. Quen cả cái cách cô âm thầm lo cho anh — rót trà khi thấy anh mệt, chuẩn bị khăn lạnh những hè oi bức, nhớ cả ngày sinh nhật anh mà không hề khoe khoang, chỉ lặng lẽ đặt một món quà nhỏ lên bàn làm việc của anh với dòng chữ nắn nót: "Chúc anh Jonathan luôn vui vẻ." Anh từng nghĩ… chẳng sao cả nếu cô ấy luôn ở đó, như một thói quen ngọt ngào. Cứ để cô thích anh. Anh không cần đáp lại. Chỉ cần cô không rời đi là đủ. Nhưng giờ thì… cô rời đi thật rồi. ⸻ Cô vẫn ở đây. Nhưng như một cái bóng. Không đỏ mặt. Không lắp bắp. Không mỉm cười. Mỗi lần anh gọi tên cô, cô chỉ đáp: "Vâng." Một từ duy nhất, ngắn gọn, dứt khoát. Giọng cô đều đều, không cao không thấp, không có chút cảm xúc nào để anh có thể bám víu. Rồi cô cúi đầu, quay đi, để lại anh đứng đó với cái tên còn vương trên môi chưa kịp nói hết câu. ⸻ Có lần, Jonathan cố tình đứng sát cô ở quầy pha chế. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet — đủ gần để anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy. Cô vừa mới tắm xong trước ca làm — anh ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc còn ẩm, dịu dàng và tinh khiết; một mùi hương mà trước đây anh chưa từng để tâm, nhưng bây giờ lại khiến tim anh thắt lại như có ai bóp nghẹt. Mùi ấy khiến anh muốn rúc vào cổ cô, muốn chạm vào gáy cô, kéo nhẹ mái tóc lên và— …hôn xuống. Anh đã đưa tay ra. Bàn tay anh run nhẹ — một sự run rẩy mà anh chưa từng trải qua trong đời. Đầu ngón tay anh gần như chạm vào làn da mịn màng nơi gáy cô. Nhưng cô bước lùi. Một bước, rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để tay anh rơi vào khoảng không. Cô tránh anh như thể anh là một thứ gì đó cần phải tránh xa — một mối nguy hiểm, một ký ức tồi tệ, một vết thương không muốn nhắc lại. ⸻ Lúc ấy, Jonathan chỉ cười gượng, cố che đi cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Nụ cười của anh vẫn còn đó, nhưng ánh mắt xanh lam đã tối sầm lại. Anh quay đi, cố tỏ ra bình thường, cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cả ngày hôm đó, anh hoàn toàn mất tập trung. Mùi hương của cô vẫn vương trên áo đồng phục, hòa lẫn với mùi cà phê, mùi vani, mùi của những ngày tháng anh từng coi là hiển nhiên. Nó khiến anh phát điên — cứ thoang thoảng đâu đây, nhắc nhở anh về sự hiện diện của cô, về những gì anh đã đánh mất. Anh tự hỏi mình có điên thật rồi không. Chỉ là một cô gái nhút nhát, mũm mĩm, với đôi má lúc nào cũng hồng hồng và giọng nói nhỏ như thì thầm… Vậy mà giờ đây, khi cô không còn nhìn anh nữa — Anh lại thấy mình như thiếu oxy. Như thể không khí trong phòng đã bị rút cạn, như thể mọi thứ trở nên ngột ngạt đến khó thở mỗi khi cô ở gần mà không thèm liếc nhìn anh. ⸻ Jonathan gọi cô, hỏi vài chuyện chẳng đâu vào đâu. Cô trả lời bằng giọng phẳng lặng, mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay. Những ngón tay nhỏ nhắn vẫn lật giở từng trang giấy, không hề run rẩy, không hề chậm lại dù chỉ một nhịp. Anh đứng đó, lúng túng như một kẻ ngốc. Trước đây, anh chưa bao giờ lúng túng trước bất kỳ ai. Anh luôn biết mình cần nói gì, làm gì, để đạt được điều mình muốn. Nhưng trước Alice bây giờ, anh như mất hết bản năng. Rồi anh buột miệng hỏi, chính anh cũng không hiểu vì sao — như thể có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, như thể nếu không hỏi, anh sẽ nghẹt thở mất: "Em ghét tôi sao?" Câu hỏi rơi xuống khoảng không gian giữa họ, nặng trịch. Cô ngước lên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày… cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sau cặp kính dày ấy — từng long lanh như sao, từng rung động mỗi khi nhìn anh — giờ đây phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Không hận. Không trách. Không đau. Chỉ là… lạnh như băng. "Không. Tôi chỉ không quan tâm nữa." Câu trả lời ấy đâm thẳng vào ngực anh, còn đau hơn bất kỳ lời mắng nào. Không ghét — bởi vì ghét vẫn cần có cảm xúc. Ghét vẫn là một dạng quan tâm. Cô chỉ không quan tâm. Anh không còn tồn tại trong thế giới cảm xúc của cô nữa. Cô quay đi, tiếp tục công việc dang dở. Còn Jonathan đứng đó, không thể thở nổi. ⸻ Anh đã lên giường với Grace bao nhiêu lần? Anh không nhớ nữa. Từng nghĩ trái tim mình sẽ được đánh thức bởi những đêm cuồng nhiệt, những cái chạm nóng bỏng, những lời thì thầm đầy ham muốn. Nhưng giờ đây, mỗi lần chạm vào Grace, anh chỉ cảm thấy trống rỗng. Mùi nước hoa của cô ta gắt đến khó chịu — thứ mùi xa hoa, đắt tiền, nhưng không thể che giấu được sự giả tạo. Những cái vuốt ve đầy toan tính khiến anh thấy bẩn, thấy mình như một món hàng đang được sử dụng. Và trong đầu anh — Chỉ có đôi tay mềm mại của Alice, run rẩy khi chạm vào tay anh hôm cô trượt chân trong kho hàng. Chỉ có ánh mắt ướt nước khi cô đứng trước cửa phòng ngủ đêm đó, mưa vẫn còn đọng trên tóc, trên vai. Chỉ có mùi hoa nhài thoang thoảng mỗi khi cô đi ngang qua anh. Jonathan biết mình đáng bị cô ghét. Nhưng điều khiến anh hoang mang hơn cả là — Cô không còn ghét anh. Cũng chẳng còn yêu. Chỉ bình thản. Và chính sự bình thản ấy… đang bóp nghẹt anh từng chút một. --- Jonathan đứng dựa vào cửa sổ phòng làm việc, ly cà phê đã nguội lạnh nằm lặng trong tay anh. Bên ngoài, thành phố vẫn tấp nập người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cười nói từ quán cà phê bên kia đường vọng lên, ồn ào và sống động. Nhưng tâm trí anh thì hoàn toàn không ở đó. Trong đầu anh, hình ảnh của Alice cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng đến mức không thể xua đi, như một vòng lặp vô tận. Anh đã cố tình giao cho cô nhiều việc hơn. Cố tình kéo dài thời gian ở lại. Cố tình tạo ra những tình huống vụn vặt để cả hai có thể ở gần nhau. Anh muốn thấy cô đỏ mặt. Muốn nghe giọng cô lắp bắp khi bị gọi tên. Muốn cảm nhận thứ rung động âm thầm mà cô từng dành cho anh — thứ cảm giác khiến anh luôn chắc chắn rằng mình đang nắm quyền kiểm soát. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt. Thờ ơ. Và đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ. Jonathan nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh hôm đó. Không giận dữ. Không đau khổ. Cũng không oán trách. Chỉ là… rỗng không. Như thể sự tồn tại của anh đã bị gạch khỏi thế giới của cô. Cảm giác ấy khiến lồng ngực anh nhói lên — một cảm giác xa lạ, khó chịu, thứ mà anh chưa từng phải đối diện trước đây. Anh đưa tay lên chạm vào môi mình, vô thức nhớ lại cái chạm nhẹ trên má Alice ngày hôm đó — khi anh liếm vệt kem dâu còn sót lại. Vị kem dâu ngọt lịm, mát lạnh trên đầu lưỡi. Làn da cô mềm mại, ấm áp, hơi ửng hồng dưới môi anh. Cảm giác cơ thể cô run rẩy trong vòng tay anh, như một chú chim nhỏ sợ hãi nhưng không dám vùng vẫy. Mùi hoa nhài thoang thoảng vương trên mái tóc, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần hít thở mạnh hơn một chút là sẽ tan biến. Tất cả vẫn còn rõ ràng đến đáng ghét. Jonathan từng nghĩ mọi thứ chỉ là một trò chơi. Một trò quen thuộc, nơi anh nắm quyền điều khiển cảm xúc của người khác bằng nụ cười, giọng nói và vài cử chỉ mập mờ. Anh đã luôn tin rằng Alice cũng không khác gì những người trước — chỉ cần đủ kiên nhẫn, cô sẽ lại quay về quỹ đạo cũ. Nhưng anh đã sai. Alice đã thay đổi. Và sự thay đổi ấy đang tác động đến anh mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì anh từng dự đoán. Anh ghét cảm giác này. Ghét cái cảm giác mất kiểm soát. Ghét cảm giác như có thứ gì đó đã trượt khỏi tay mình, dù anh chưa từng nghĩ mình thực sự muốn giữ nó. --- Jonathan bắt đầu theo dõi cô. Anh lén nhìn qua camera an ninh khi Alice làm ca đêm. Màn hình đen trắng phản chiếu hình ảnh cô cúi đầu pha chế, lau quầy, ghi chép sổ sách. Từng động tác đều đặn, bình tĩnh — không một lần ngẩng lên tìm kiếm anh như trước kia. Không một lần liếc nhìn về phía văn phòng của anh, nơi anh vẫn thường đứng nhìn cô qua tấm kính một chiều. Đã nhiều lần anh đứng bật dậy trong văn phòng, tay đặt lên nắm cửa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập nhanh như trống trận. Anh muốn bước ra ngoài. Muốn gọi tên cô. Muốn nhìn thấy cô đỏ mặt, lúng túng, đánh rơi ánh mắt khi anh tiến lại gần. Nhưng anh không thể. Alice bây giờ như mọc gai. Lạnh lùng. Sắc bén. Kiên định đến mức khó chạm vào. Mỗi lần anh tiến tới, cô lùi lại một bước. Mỗi lần anh cười, cô không nhìn. Khoảng cách giữa họ không lớn — chỉ vài bước chân trong cửa tiệm nhỏ — nhưng lại xa đến mức anh không thể vượt qua. Nó giống như một sa mạc rộng lớn, một đại dương mênh mông, một bức tường vô hình mà anh không thể phá vỡ. ⸻ Rồi Jonathan nhận ra… Anh nhớ cô. Không phải vì cô từng thích anh. Mà vì anh đang thích cô. Mỗi ngày một nhiều. Sự thật ấy đến chậm, nhưng khi đã rõ ràng thì không thể chối bỏ. Nó hiện ra rõ ràng như ánh mặt trời giữa trưa, như những vì sao trên bầu trời đêm — không thể phủ nhận, không thể lảng tránh. Anh đã quá trễ để nhận ra giá trị của người mình từng xem là điều hiển nhiên. Người anh từng không trân trọng… Giờ trở thành điều anh không thể với tới. Cảm giác ấy vừa nhức nhối, vừa mỉa mai. Có lẽ đây là báo ứng. Không phải sự trừng phạt ồn ào, không phải mất mát kịch tính — mà là việc phải đứng nhìn một người rời khỏi quỹ đạo của mình, trong khi bản thân lại bị hút về phía cô, ngày một sâu hơn. Jonathan tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào màn hình nơi Alice đang cúi đầu làm việc. Anh chưa từng thấy cô xa như thế. Và cũng chưa từng thấy mình bất lực đến vậy.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ