Những ký ức và mãnh vỡ trong lòng Alice :
Alice từng nghĩ Jonathan là người tốt nhất thế gian .
Cô biết… mình không phải là cô gái xinh đẹp, quyến rũ hay giỏi ăn nói. Cô chỉ là một con chuột lang mũm mĩm, luôn giấu mình sau cặp kính dày cộp, mặc áo hoodie rộng thùng thình, cười gượng gạo và nói lắp mỗi khi anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh ấm áp ấy.
Jonathan là ánh nắng.
Còn cô là cái bóng.
Vậy mà… cô vẫn mơ.
Cô đã mơ rằng, nếu mình đủ tốt, đủ siêng năng, đủ ngoan… anh sẽ nhìn thấy cô. Không phải như một nhân viên ngoan ngoãn hay một món đồ dễ sai bảo, mà là một cô gái — người có thể được anh chạm vào bằng tất cả dịu dàng. Cô mơ về những buổi tối anh giữ cô ở lại chỉ để nghe cô kể chuyện, về những lần anh cười thật sự khi nhìn cô, không phải nụ cười công nghiệp anh dành cho khách hàng.
Cô mơ về một ngày anh sẽ nhìn cô và thấy… một điều gì đó đặc biệt.
Cho đến hôm đó…
Grace.
Cô ta đẹp như một con thỏ tuyết bước ra từ truyện cổ tích — mái tóc bạc óng ả, làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt biết cười biết nũng nịu. Cô ta bước vào phòng anh như một lẽ đương nhiên, nằm trên giường anh như một điều hiển nhiên.
Còn Alice? Chỉ là một sinh vật nhỏ bé, đứng ngoài cánh cửa đời anh, run rẩy trong bộ áo ướt mưa.
Cánh cửa căn hộ mở ra.
Alice thấy anh đứng đó — chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông.
Làn da anh còn ướt, những giọt nước còn đọng trên bờ vai rộng, lăn dài theo những đường cơ bụng săn chắc. Mái tóc rối, vài lọn ướt xõa xuống trán. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng trong không gian.
Và phía sau anh… Grace nằm trên giường, tấm chăn trễ xuống đến nửa ngực, cơ thể trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm. Mái tóc bạc xõa rối loạn trên gối, đôi môi đỏ thắm cong lên đầy mãn nguyện.
Alice không dám thở.
Cô sững sờ như một con rối bị rút mất dây. Mọi âm thanh như tắt lịm, mọi hình ảnh như nhòe đi, chỉ còn lại khung cảnh ấy — in hằn vào võng mạc, vào tận sâu trong ký ức.
Đứng chết lặng — vừa lố bịch, vừa thừa thãi.
Rồi Jonathan nhìn cô.
Không ngạc nhiên. Không hốt hoảng.
Chỉ là… chán ghét.
Một cái nhíu mày nhẹ, một thoáng khó chịu trên gương mặt vốn luôn dịu dàng.
"Phiền phức vừa thôi."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tiếng "rầm" ấy vang lên như một nhát búa đóng xuống quan tài, chôn vùi tất cả những gì Alice từng tin tưởng.
Cơn mưa trút xuống, như muốn gột sạch cô khỏi mặt đất. Những hạt mưa lạnh buốt xối thẳng vào người cô, nhưng không lạnh bằng những lời anh nói. Không thấm bằng cái cách anh nhìn cô như thể cô chỉ là một thứ phiền toái, một con côn trùng bay vào nhà giữa đêm.
Alice bước đi trong mưa. Từng bước chân nặng nề, vô hồn. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mặn chát trên môi.
Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
⸻
Sau đêm đó, Alice không còn là Alice của trước kia nữa.
Không còn là cô gái lắp bắp khi nhìn anh.
Không còn là cô gái đỏ mặt khi vô tình chạm tay vào tay anh.
Không còn là cô gái ngốc nghếch mỉm cười khi được anh gọi "chuột nhỏ".
Cô đã chôn cô gái đó rồi.
Chính tay cô.
Trong một đêm mưa tầm tã, dưới những giọt nước lạnh buốt, cô đã đào một ngôi mộ nhỏ trong tim mình và chôn cất tất cả những gì thuộc về Jonathan.
⸻
Alice đến làm đúng giờ — không sớm một phút, không muộn một giây.
Mỗi sáng, cô bước vào quán khi kim đồng hồ vừa điểm 7 giờ đúng. Cô treo áo khoác, mặc tạp dề, bắt đầu công việc. Cô nhận lệnh. Làm việc. Nộp báo cáo.
Cô cúi đầu, không nhìn thẳng anh.
Cô tránh né, không trả lời những câu hỏi vu vơ.
Cô khóa mình trong một lớp vỏ vô hình — lạnh lẽo, kín kẽ, vô cảm. Lớp vỏ ấy cứng cáp như thép, không một vết nứt.
Jonathan gọi tên cô.
Cô giả vờ không nghe.
Jonathan cười, như mọi khi.
Cô không cười lại. Không thèm liếc.
⸻
Alice biết mình phũ phàng.
Cô biết, sâu trong tim, mình vẫn khao khát được anh chạm nhẹ lên mái tóc, gọi cô là "cô bé dễ thương" như trước. Vẫn nhớ cảm giác bàn tay ấm áp ấy trên eo mình, vẫn nhớ giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai.
Nhưng nếu cô nhìn anh thêm lần nữa… cô sẽ gục ngã.
Cô sẽ quên rằng mình từng bị sỉ nhục trước mặt tình nhân của anh.
Cô sẽ tha thứ chỉ vì một ánh mắt.
Cô sẽ mềm ra — và lại trở thành con rối ngoan ngoãn để anh điều khiển, để anh trêu đùa, để anh vứt bỏ khi hết hứng thú.
Cô không muốn sống như thế nữa.
Cô không thể.
⸻
Có lần, anh đi ngang qua, tay vô tình chạm vào mu bàn tay cô.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất nhanh — nhưng Alice giật mình như bị bỏng.
Tim cô co thắt. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, từ điểm chạm lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể phản bội lý trí, run rẩy chỉ vì một cái chạm nhẹ — như thể nó có ký ức riêng, như thể nó vẫn nhớ, vẫn khao khát.
Cô rút tay về như bị rắn cắn.
Và lần đầu tiên — Alice nhìn thẳng vào mắt anh.
Không cười. Không ngượng.
Chỉ là một cái nhìn trống rỗng. Đôi mắt sau cặp kính dày không còn ánh lên những vì sao khi nhìn anh nữa. Nó phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, như tấm gương phản chiếu nhưng không lưu giữ hình ảnh.
Jonathan ngạc nhiên.
Đôi mắt xanh lam của anh mở to, một tia sửng sốt thoáng qua. Có lẽ anh chưa từng thấy cô nhìn mình như thế. Có lẽ anh chưa từng nghĩ cô có thể nhìn mình như thế.
Nhưng cô quay đi, để lại sau lưng một người không còn vị trí nào trong tim mình nữa.
Bước chân cô vững vàng, không run rẩy.
⸻
Alice đã khóc rất nhiều.
Không phải vì anh không yêu cô — cô chưa bao giờ dám nghĩ anh yêu mình. Cô chỉ mơ rằng có thể một ngày anh sẽ để ý, sẽ nhìn cô như một cô gái thực thụ.
Mà vì cô từng tin rằng mình có thể đủ để được yêu.
Tin rằng nếu cô cố gắng, nếu cô dịu dàng, nếu cô luôn ở bên — thì một ngày nào đó, phép màu sẽ xảy ra.
Giờ thì không.
Cô không cần thứ tình yêu đó nữa.
Không cần nụ cười giả tạo.
Không cần đôi mắt dịu dàng rồi lại nằm trên giường với một người khác.
Cô không muốn trở thành trò đùa nữa.
Và nếu một ngày nào đó Jonathan nhận ra… thì cũng đã quá muộn.
Alice sẽ không còn ở đây để nghe anh gọi "chuột nhỏ" nữa.
Cô sẽ đi. Sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như cách anh đã từng biến mất khỏi trái tim cô.
Nhưng…
Cơ thể cô lại không nghe lời.
⸻
Có lần, Alice ở lại tiệm một mình.
Trời đã khuya, quán đóng cửa từ lâu. Mọi người đã về hết, chỉ còn cô ở lại dọn dẹp lần cuối. Phòng nghỉ yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng dịu dàng. Tiếng tủ lạnh chạy ù ù, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi.
Cô cúi người nhặt chiếc khăn rơi xuống sàn, và khi ngẩng lên… bức tường gương phản chiếu hình ảnh của chính cô.
Alice nhìn vào gương.
Chiếc áo len mỏng màu kem ôm sát cơ thể, chiếc váy công sở hơi bó, và những đường cong mà cô vẫn cố tình che giấu bấy lâu nay. Vòng eo, phần hông tròn đầy, bờ ngực căng tròn dưới lớp vải mỏng — tất cả hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn vàng.
Cô chưa bao giờ nhìn mình như thế.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức bất chợt tràn về.
Một lần nọ, Jonathan đã kéo cô khỏi chỗ trơn trượt.
Bàn tay anh đặt lên eo cô — nhưng rồi trượt xuống thấp hơn, chạm vào phần hông tròn mềm. Alice giật mình, nhưng anh không buông.
Ngược lại, anh còn khẽ cười, thì thầm sát bên tai:
"Chỗ này… mềm thật đấy."
Hơi thở anh nóng hổi phả vào vành tai cô. Bàn tay anh siết nhẹ, như thể đang cảm nhận, như thể đang thích thú.
Cơ thể cô khi ấy căng cứng. Má nóng bừng. Mắt hoa lên. Tim đập loạn nhịp.
Nhưng cô không đẩy anh ra.
Không… cô đã không thể làm gì khác ngoài việc run rẩy trong vòng tay anh.
⸻
Giờ đây, Alice nằm trên giường mình, chăn quấn chặt quanh người.
Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh trăng non xuyên qua kẽ rèm hắt lên trần nhà những vệt sáng mờ nhạt. Tiếng mèo máy kêu ro ro từ góc bàn, tiếng xe cộ thỉnh thoảng vọng từ xa.
Tim cô đập nhanh đến mức đau nhói.
Một cảm giác tê dại âm ỉ lan ra từ sâu trong cơ thể, khiến cô phải siết chặt hai tay vào tấm chăn, móng tay hằn sâu vào vải. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, nông và nóng.
Cô ghét bản thân mình.
Tại sao cô vẫn nhớ cảm giác bàn tay anh?
Nhớ giọng nói trầm thấp ấy?
Nhớ đôi mắt lấp lánh khi anh nhìn cô như đang trêu đùa một món đồ chơi ngoan ngoãn?
Nhớ cái cách anh cúi sát tai cô, thì thầm những lời khiến tim cô ngừng đập?
Alice cắn chặt môi đến bật máu. Vị tanh lan tỏa trong miệng, nhưng không đủ để đánh lạc hướng những cảm xúc đang dâng trào.
Cô vùi mặt vào gối.
Cô không khóc.
Chỉ là… dưới lớp chăn này, cơ thể cô như đang bị thiêu đốt bởi những cảm xúc mà lý trí không sao dập tắt. Một ngọn lửa âm ỉ cháy từ sâu bên trong, lan tỏa khắp từng thớ thịt, từng tế bào.
Cô nhớ.
Nhớ bàn tay anh trên eo mình. Nhớ hơi thở anh bên tai. Nhớ cái cách anh nhìn cô như thể cô là thứ gì đó đáng để nhìn.
Và cô ghét bản thân vì điều đó.
⸻
Alice đã cố gắng rất nhiều.
Cô cố dập tắt hình bóng anh — từng đốm lửa nhỏ, từng ánh nhìn, từng câu nói, từng cái chạm. Cô cố phủ nhận những ký ức, cố xóa đi những cảm xúc.
Nhưng Jonathan vẫn ở đó.
Trong lồng ngực cô.
Trong hơi thở gấp gáp.
Trong từng cơn rùng mình mỗi đêm, khi cô chỉ còn lại một mình với chính cơ thể mình.
Những đêm dài, cô nằm đó, tay run run đặt lên bụng, lên ngực, lên những nơi từng được anh chạm vào. Và mỗi lần như thế, ký ức lại ùa về mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, sống động hơn.
Cô nhớ cảm giác bàn tay anh di chuyển trên da cô — dù chỉ qua lớp vải.
Cô nhớ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh.
Cô nhớ giọng nói trầm thấp thì thầm tên cô.
Cuối cùng, Alice bật khóc — vừa nhục nhã, vừa khao khát, vừa đau lòng.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt gối. Cô khóc nức nở, cố kìm nén nhưng không thể. Những tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong màn đêm, chỉ có mình cô nghe thấy.
Cô chỉ là một con chuột nhỏ, chẳng mấy ai để ý.
Nhưng cô đã ngu ngốc…
Muốn có một con thỏ trắng xinh đẹp thuộc về cho riêng mình.