Chương 7: chuong 7 : Tức giận

Jonathan tức giận. Không hiểu tại sao mình lại tức giận nữa. Hôm nay Grace lại đến nhà anh. Sau cuộc vật lộn trên giường với Grace để xả dục vọng, tâm trạng anh chẳng khá lên chút nào. Anh mặc lại quần áo, cảm giác trống rỗng bám lấy từng cử động — nặng nề, dai dẳng, như bóng tối không chịu rời khỏi căn phòng dù đã bật đèn. Grace nằm dài trên giường anh, mái tóc bạc rối bời, tấm chăn mỏng che hờ hững cơ thể. Cô ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt vừa tò mò vừa khó chịu, cất giọng: "Có chuyện gì với anh thế, thỏ trắng!? Dạo này anh cứ lơ đãng, nghĩ mông lung. Có chuyện gì vậy??" Giọng cô ta vang lên trong không gian phòng ngủ, sắc và gọn, phá tan sự tĩnh lặng. Mùi nước hoa nồng nặc từ cơ thể Grace vẫn còn thoang thoảng — thứ mùi xa hoa, đắt tiền mà anh từng thấy quyến rũ. Nhưng bây giờ, nó khiến anh nhức đầu, khó thở. Không hiểu vì sao, nhìn Grace lúc đó anh lại thấy khó chịu. Một cảm giác bức bối dâng lên từ sâu trong lồng ngực, thôi thúc anh bật dậy và đuổi cô ta ra khỏi nhà. Anh thấy ngột ngạt. Anh lờ đi lời hỏi han của Grace, bước ra ban công hít thở. Không gian ngoài trời đón anh bằng làn gió đêm mát lạnh, mang theo mùi ẩm ướt của thành phố sau mưa. Những giọt nước còn đọng trên lan can, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại, nhỏ dần rồi tan vào màn đêm. Anh không muốn cô ta nằm ườn, khiêu gợi trên giường mình nữa. Không muốn ánh mắt gợi tình suốt ngày mời gọi anh quan hệ. Không muốn bàn tay với bộ móng đỏ ấy vuốt ve đầy giả tạo nữa. Quen với cô ta một thời gian, anh chỉ thấy tham vọng và ham muốn lợi ích từ anh — chứ không phải tình yêu. Những cái ôm của cô ta không có hơi ấm, những nụ hôn không có rung động. Tất cả chỉ là màn kịch hoàn hảo của một người phụ nữ biết mình muốn gì. Không muốn mùi nước hoa nồng. Không muốn bầu ngực to đè lên ngực mình. Anh muốn… một mùi thơm nhẹ. Như sữa tắm hoa nhài thoang thoảng sau cơn mưa. Anh muốn… một cái run rẩy ngượng ngùng khi anh chạm phải eo. Một cơ thể nhỏ bé cứng đờ trong vòng tay anh, nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Anh muốn… ánh mắt nhìn anh như ánh sao lấp lánh ấy. Ánh mắt ấy đã biến mất thật rồi. Biến mất khỏi vòng xoay quen thuộc của anh. Không còn là hành tinh bé nhỏ xoay quanh anh nữa. Và chính lúc này — khi đứng một mình giữa ban công, đối diện với màn đêm rộng lớn và những vì sao xa xôi — anh mới nhận ra… Anh đã luôn là người xoay quanh cô ấy. --- Grace thấy Jonathan bước ra ban công, bỏ lại cô ta một mình trên giường. Cô ta nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trước thái độ thờ ơ ấy. Những lời vừa nói dường như không chạm được vào anh — như thể anh đã ở rất xa rồi, ở một nơi mà cô ta không thể với tới. Grace ngồi dậy, khoác vội chiếc chăn mỏng qua người, rồi bước theo Jonathan ra ngoài. Bàn chân trần của cô ta in dấu trên nền gạch lạnh, tiếng bước chân nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Anh Jonathan à," Grace nói, giọng pha chút giận dỗi, pha chút tổn thương giả tạo mà cô ta đã luyện tập đến thuần thục. "Anh cứ như vậy là sao? Có phải… anh đang nghĩ đến người khác không??" Jonathan tựa vào lan can, ánh mắt hướng ra xa, về phía đường chân trời nơi những đám mây xám vẫn còn vương lại sau cơn mưa. Anh không trả lời ngay. Trong đầu anh, hình ảnh Alice hiện lên rõ ràng: cô chuột lang với đôi má hồng, ánh mắt ngây thơ và sự nhút nhát từng khiến anh thích thú. Nhưng chỉ một nhịp sau, hình ảnh ấy bị thay thế bằng một Alice khác — lạnh lùng, vô cảm, chỉ cúi đầu làm việc như một cái máy. Đôi mắt sau cặp kính dày không còn ánh lên những vì sao khi nhìn anh nữa. Một cảm giác hụt hẫng lan ra trong lồng ngực anh, rỗng không và nặng nề. Anh đã quen với việc Alice luôn dõi theo anh, luôn phản ứng trước mỗi lời trêu chọc. Sự thờ ơ của cô bây giờ như khoét vào cuộc sống anh một lỗ hổng — một khoảng trống mà Grace hay bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng không thể lấp đầy. "Em đừng nói nhảm." Jonathan đáp lạnh lùng, giọng trầm hơn thường ngày — thứ âm sắc anh dùng để kết thúc mọi cuộc trò chuyện mà không muốn giải thích. Anh quay lại nhìn Grace; trong ánh mắt xanh lam ấy không còn sự dịu dàng hay quyến rũ quen thuộc. "Không có gì." Nhưng chính anh biết mình đang nói dối. Anh đã bận tâm đến Alice nhiều hơn anh tưởng. Quen với sự hiện diện của cô. Quen với việc cô xoay quanh anh như một hành tinh bé nhỏ. Và giờ đây, khi hành tinh ấy ngừng quay, anh mới cảm nhận rõ ràng một mất mát không tên — như thể trọng lực của thế giới anh vừa thay đổi, và anh không còn tìm được điểm tựa. "Anh chỉ thấy…" Jonathan nói, giọng khựng lại một nhịp. "Mấy ngày nay anh hơi mệt. Em về đi. Anh muốn ở một mình." Grace nhìn anh, cố đọc ra điều gì đó phía sau vẻ mặt lạnh lẽo kia, nhưng chỉ thấy một bức tường vô cảm. Cô ta hậm hực hiểu mình không thể ở lại. Grace quay vào phòng, mặc lại đồ, không nói thêm lời nào. Tiếng vải sột soạt, tiếng khóa kéo, rồi tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch — tất cả vang lên rồi tắt lịm khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta. Jonathan ở lại một mình trên ban công, giữa không gian trống rỗng và những suy nghĩ chồng chéo. Anh lại nhìn ra xa. Anh nhớ ánh mắt của Alice trong lần cuối cùng cô nhìn anh — không còn cảm xúc. Anh nhớ giọng nói bình thản, xa cách của cô. Anh nhớ cái cách cô bước ngang qua anh như thể anh chỉ là một phần của nội thất. "Alice…" anh lẩm bẩm, nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy, hòa vào tiếng gió đêm. "Chết tiệt…" Dù không muốn thừa nhận, cảm xúc lúc này khiến anh cảm thấy… rất, rất khó chịu. --- Hôm nay lại là một ngày đông khách của cửa hàng. Tiếng máy pha cà phê ù ù, tiếng ly tách leng keng, tiếng cười nói của khách hàng hòa vào nhau tạo nên bầu không khí nhộn nhịp quen thuộc. Mùi cà phê rang, mùi vani, mùi bánh ngọt quyện vào nhau, ấm áp và dễ chịu. Trời đã tối muộn mà Alice vẫn chưa hoàn thành xong công việc. Không hiểu vì sao, mấy hôm nay cô cảm thấy lượng việc của mình tăng lên một cách vô lý — như thể cứ làm mãi cũng không hết. Những đơn hàng cần nhập, những kệ cần sắp xếp lại, những góc cần lau dọn… Công việc cứ nối tiếp nhau, không dứt. Alice cúi đầu, lau quầy cho nhanh để còn kịp về. Những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đưa chiếc khăn ẩm lau từng góc quầy, lau những vết bẩn còn sót lại. Đôi vai nhỏ hơi trùng xuống vì mệt, nhưng không một tiếng thở dài nào thoát ra. Jonathan đứng ở phía xa nhìn thấy tất cả. Mấy ngày nay, chính anh đã cố tình giao nhiều việc hơn cho Alice, chỉ để cô phải ở lại lâu hơn một chút. Một hành động vừa ấu trĩ vừa ngớ ngẩn — thứ mà trước đây anh từng tin rằng một người như mình sẽ không bao giờ làm. Vậy mà giờ đây, anh lại âm thầm sắp đặt nó, không do dự. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, nhìn mái tóc cô buông xõa che nửa khuôn mặt, nhìn đôi bàn tay đang miệt mài làm việc. Jonathan bước đến gần, đứng ngay phía sau Alice. Cô giật mình ngẩng lên — một phản xạ tự nhiên khi có ai đó đứng quá gần. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh. Vẫn xa. Vẫn né tránh không nhìn thẳng vào anh — lịch sự, đúng mực, như với một người đàn ông xa lạ bất kỳ ngoài phố. Bàn tay Jonathan siết chặt lại. "Alice…" Cô đáp, giọng bình thản, không chút dao động: "Vâng, ông chủ?" Hai chữ "ông chủ" — bao nhiêu lần anh từng nghe chúng từ miệng cô, nhưng chưa bao giờ chúng lạnh lẽo và xa cách như bây giờ. Anh nhìn đôi môi mềm mại ấy, ký ức bất chợt ùa về — tiếng cười khẽ ngày nào, khi anh búng nhẹ vào má cô, và cô đỏ mặt quay đi, lúng túng đến đáng yêu. Mùi hoa nhài thoang thoảng từ tóc cô khi anh đứng gần, cái cách cô run lên khi anh vô tình chạm vào eo. Nhưng bây giờ thì không. Cô không đỏ mặt nữa. Không cười nữa. Không còn ngốc nghếch nữa. Jonathan bất chợt có một ham muốn dữ dội — muốn dồn cô vào tường, muốn ép sát lại, muốn hôn đến nghẹt thở, muốn kéo cô trở về với những phản ứng quen thuộc. Muốn thấy cô đỏ mặt lần nữa. Muốn nghe lại tiếng gọi "anh Jonathan…" run rẩy, ngập ngừng như trước. Thế nhưng, người đàn ông vốn luôn tự tin và tỏa sáng ấy, vào khoảnh khắc này, lại chỉ có thể đứng yên. Lúng túng. Câm lặng. Anh không thể mở lời. Không thể làm gì. Chỉ đứng đó nhìn cô — như một kẻ ngốc, hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Trái tim anh đập mạnh, nhưng không phải vì hưng phấn hay ham muốn — mà vì một cảm giác xa lạ, chưa từng có: sợ hãi. Sợ rằng nếu anh nói gì đó, cô sẽ lại đáp lại bằng giọng lạnh lùng ấy. Sợ rằng khoảng cách giữa họ sẽ càng lớn hơn. Alice lau tay, giọng nói đều đều, không cảm xúc: "Tôi dọn xong rồi, thưa ông chủ. Tôi về trước." Cô bước ngang qua anh. Nhẹ nhàng. Xa lạ. Không một cái liếc mắt. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô lướt qua anh — nhẹ đến mức gần như tan biến ngay lập tức, nhưng đủ để khiến lồng ngực anh thắt lại. Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại sau lưng cô. Tiếng chuông leng keng vang lên một lần, rồi im bặt. Jonathan đứng nhìn theo bóng lưng Alice khuất dần sau cánh cửa kính, hòa vào màn đêm bên ngoài. Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng chậm rãi bao trùm lấy anh. Bàn tay anh nắm chặt lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay như để xác nhận rằng cảm giác này là thật — không phải ảo giác, không phải tưởng tượng. Anh đã từng có mọi thứ trong tầm tay. Những lời đường mật, những ánh mắt lả lơi — chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ khiến không ít cô gái rung động. Nhưng Alice thì khác. Cô không còn nhìn anh như một vị thần. Không còn run rẩy, không còn dao động trước những lời nói hay cử chỉ mà anh từng tin là không bao giờ thất bại. Jonathan quay trở lại quầy bar — nơi Alice vừa lau dọn xong. Anh đứng đó, nhìn những chiếc ly được xếp gọn gàng trên kệ, những góc quầy sạch bóng, không một vết bẩn. Trong không khí vẫn còn vương mùi xà phòng pha lẫn hương cà phê, cùng một làn hương hoa nhài rất nhạt, rất quen — như một lời nhắc nhở rằng cô vừa ở đây, nhưng không còn nữa. Anh hít một hơi thật sâu, như thể muốn níu giữ chút dư âm cuối cùng của cô trong không gian này. Rồi anh bước ra khỏi cửa hàng. Đèn đường đã lên, soi sáng con phố vắng lặng. Những cột đèn vàng hắt ánh sáng xuống vỉa hè, tạo nên những vệt sáng dài. Mùi ẩm ướt của đêm, mùi khói xe, mùi của thành phố về khuya — tất cả hòa vào nhau, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực anh. Jonathan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm; những vì sao lấp lánh như những giọt nước treo lơ lửng giữa không trung. Anh đã luôn tin mình là kẻ điều khiển cuộc chơi, là người quyết định nhịp điệu của mọi mối quan hệ. Nhưng lúc này, anh lại nhận ra mình đang bị chính cuộc chơi ấy dẫn dắt. Trong lòng anh dâng lên một thôi thúc khó gọi tên — khao khát được thấy Alice như trước kia. Muốn nhìn cô đỏ mặt. Muốn nghe cô gọi tên anh bằng giọng ngập ngừng, ngượng ngùng đến đáng yêu. Muốn cảm nhận lại cái run rẩy của cô mỗi khi anh đứng quá gần. Jonathan không muốn thừa nhận, nhưng anh đang nhớ Alice của ngày xưa. Anh nhớ những cảm xúc cô mang lại. Nhớ sự thích thú khi nhìn cô lúng túng, bối rối. Anh muốn kéo cô trở lại, muốn cô lại trở thành hành tinh bé nhỏ xoay quanh mình — như cách mọi thứ từng vận hành. Anh thở dài. Hơi thở tan vào màn đêm lạnh. Ánh mắt anh dần tối sầm lại, như bầu trời không còn sao. Jonathan biết anh phải làm gì đó. Anh không thể để mọi chuyện tiếp diễn theo cách này. Không thể để Alice cứ thế xa lánh anh, rời khỏi quỹ đạo quen thuộc. Anh không muốn mất đi thứ từng thuộc về mình. Ngay cả khi thứ đó — suy cho cùng — chỉ là một trò đùa, một thú tiêu khiển. Ngay cả khi anh chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến nó nhiều đến thế. "Alice…" anh lẩm bẩm, giọng nói tan vào màn đêm tĩnh lặng, nhẹ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. "Em đã thay đổi anh rồi." Một nhịp ngừng rất khẽ. "Và anh… không thích điều này chút nào." -- Sự khao khát có một sức mạnh vô hình, và khi nó hòa quyện cùng sự tiếc nuối và lòng kiêu hãnh bị chà đạp, nó biến thành một thứ chất độc gặm nhấm tâm trí con người. Jonathan đang bị thứ chất độc ấy hành hạ. Một tuần trôi qua kể từ đêm đứng ngoài ban công, anh gần như phát điên vì Alice. Anh quan sát cô mọi lúc mọi nơi. Anh để ý thấy cách cô vén lọn tóc vương trên trán khi bận rộn, cách cô cười tươi rói khi trao ly cà phê cho một nữ khách hàng quen thuộc, cách cô nhẹ nhàng cọ rửa những chiếc cốc sứ. Mọi thứ ở cô đều sống động, ấm áp và ngập tràn sức sống. Ngoại trừ lúc cô đối diện với anh. Chỉ cần Jonathan bước vào tầm nhìn, nụ cười trên môi Alice sẽ lập tức tắt lịm, thay vào đó là một vẻ chuyên nghiệp, vô hồn, chuẩn mực đến từng milimet. Cô tạo ra một rào chắn vô hình mà dù anh có dùng nhan sắc, quyền lực hay sự dịu dàng giả tạo nào cũng không thể xuyên thủng. Anh nhận ra, mình nhớ cảm giác được cô yêu. Nhớ đến cồn cào. Tối thứ Sáu, Bunny Brew đón một đợt mưa lớn bất chợt. Khách hàng thưa thớt rồi về hết từ sớm. Jonathan cố tình bảo Tan và những nhân viên khác về trước để tránh bão, lấy lý do anh sẽ cùng Alice đóng cửa quán. Dù Tan nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng với tư cách ông chủ, lời anh là mệnh lệnh. Khi tiếng chuông cửa tiễn người đồng nghiệp cuối cùng ra về, không gian trong quán chỉ còn lại hai người. Tiếng mưa quật vào cửa kính lộp bộp, rền rĩ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sàn gỗ. Alice đang đứng quay lưng về phía anh, tay cầm khăn lau tỉ mỉ từng vòi bơm siro. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn hơn trước một chút, nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại chết người. Jonathan đứng ở góc quầy, nhấp một ngụm nước lọc lạnh buốt để cố dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực. Anh bước tới. Tiếng bước chân của anh cố tình vang lên thật rõ trên sàn nhà. Anh tiến đến ngay sát sau lưng cô. Đủ gần để hơi ấm từ ngực anh phả vào lưng áo cô. Đủ gần để mùi bạc hà và gỗ đàn hương vây hãm lấy mùi hoa nhài thoang thoảng của cô. Anh chờ đợi. Chờ đợi đôi vai bé nhỏ ấy rụt lại, chờ đợi nhịp thở của cô rối loạn, chờ đợi cô lắp bắp gọi tên anh như ngày xưa. Nhưng không có gì cả. Alice vẫn đều đặn lau vòi bơm siro vanilla. Nhịp tay của cô không hề chệch đi nửa nhịp. Nhịp thở của cô vẫn bình thản. Sự tĩnh lặng của cô như một cái tát vô hình vung thẳng vào mặt anh. Jonathan không nhẫn nhịn được nữa. Anh vươn tay, tóm lấy cổ tay đang cầm chiếc khăn của cô, ép cô phải quay lại đối diện với mình. Lực tay anh hơi mạnh, mang theo sự bức bối dồn nén suốt nhiều ngày. "Em định lơ anh đến bao giờ, Alice?" Giọng anh trầm khàn, pha lẫn sự tức giận và một chút tuyệt vọng không giấu giếm. Đôi mắt xanh lam xoáy sâu vào cô, cố tìm kiếm một tia dao động, một chút yếu lòng. Alice nhìn xuống cổ tay đang bị anh nắm chặt, rồi ngước lên. Đôi mắt nâu sau tròng kính mảnh tĩnh lặng như một mặt hồ mùa đông bị đóng băng. "Tôi đang làm việc, thưa sếp. Phiền sếp buông tay ra để tôi hoàn thành nốt nhiệm vụ và tan làm." "Đừng gọi anh là sếp!" Jonathan gầm lên, giọng nói vỡ ra trong không gian vắng lặng. Anh bước tới một bước, ép cô lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào mép quầy đá lạnh ngắt. Hai tay anh chống xuống hai bên hông cô, khóa chặt cô vào giữa lồng ngực mình và mặt quầy — một tư thế y hệt như cái ngày anh ép cô trong phòng thay đồ. Anh cúi đầu, ghé sát vào mặt cô. Hơi thở nóng rực của anh phả lên gò má trắng ngần. "Anh biết em vẫn còn cảm giác với anh, Alice." Anh thì thầm, giọng nói mang theo một sự tự tin đầy tuyệt vọng, như đang cố thuyết phục chính mình. "Cơ thể em nhớ anh. Cái đêm đó... em đã ướt đẫm trong tay anh, em đã rên rỉ gọi tên anh. Sao em có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Sao em có thể nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng đó?!" Nghe anh nhắc lại đêm hôm đó, đôi lông mày thanh tú của Alice khẽ nhíu lại. Nhưng đó không phải là sự xấu hổ, cũng không phải là ngượng ngùng. Đó là sự kinh tởm. "Cơ thể tôi nhớ anh sao?" Alice khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt nhẽo cất lên. "Sếp à, cơ thể tôi chỉ nhớ rằng nó đã bị lừa gạt bởi một màn kịch rẻ tiền. Tôi đã về nhà, dùng nước nóng nhất, dùng xà phòng chà xát đến rớm máu để rửa sạch cái 'kỷ niệm' dơ bẩn mà sếp để lại. Nó không nhớ anh. Nó ghê tởm anh." Từng chữ, từng chữ như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào màng nhĩ Jonathan. Đồng tử anh co rút lại. Cảm giác đau đớn chân thực cào xé lồng ngực anh đến rỉ máu. "Em nói dối!" Anh nghiến răng. "Em từng yêu anh! Cái nhìn của em, nụ cười của em... em không thể xóa sạch nó đi dễ dàng như vậy được!" Anh mất trí rồi. Lý trí của một kẻ săn mồi hoàn mỹ đã hoàn toàn sụp đổ trước một con chuột lang nhỏ bé. Anh nâng một tay lên, bóp nhẹ lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên. "Anh sẽ chứng minh cho em thấy... em vẫn là của anh." Nói rồi, anh cúi sấp xuống, hung hăng ấn môi mình lên môi cô. Đó không phải là nụ hôn dịu dàng dỗ ngọt như lần đầu tiên. Đó là một sự trừng phạt, một nỗ lực tuyệt vọng để cướp lại thứ đã mất. Anh mút mát đôi môi cô, dùng răng cắn nhẹ để ép cô mở miệng, muốn dùng hương vị quen thuộc của mình để đánh thức ngọn lửa tình mà anh tin rằng vẫn còn le lói bên trong cô. Nhưng, điều chờ đợi Jonathan lại là sự thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời anh. Alice không tát anh. Không vùng vẫy. Không la hét. Cô cứ đứng yên đó. Thẳng thắn. Bất động. Môi cô lạnh ngắt. Cô không mở miệng, không đáp trả, hai tay buông thõng bên hông. Cô mở trừng trừng đôi mắt nâu, nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ đang nhắm nghiền mắt vì dục vọng của anh, như đang nhìn một màn biểu diễn hề vô vị. Cô để mặc anh hôn, để mặc anh xâm phạm, biến mình thành một bức tượng đá không có linh hồn. Một giây. Ba giây. Năm giây. Jonathan khựng lại. Cảm giác ớn lạnh truyền từ đôi môi khép chặt của cô chạy dọc khắp cơ thể anh. Anh từ từ mở mắt ra, lùi lại. Hơi thở anh hổn hển, môi anh vương chút son nhạt của cô. Nhưng khi nhìn vào mặt Alice, lồng ngực anh như bị ai đó dùng búa tạ đập nát. Khuôn mặt cô không hề có một chút cảm xúc nào. Không phẫn nộ, không đắm say. Ánh mắt cô bình thản đến đáng sợ. Sự phản kháng mãnh liệt nhất của một người phụ nữ không phải là gào thét hay đánh đập. Mà là sự dửng dưng tuyệt đối. Cô nhìn anh như nhìn một kẻ rác rưởi không đáng để cô phải phí phạm dù chỉ là một cái nhíu mày. Alice chậm rãi đưa mu bàn tay lên, thong thả lau đi vệt ướt mà anh vừa lưu lại trên môi mình. Động tác của cô giống hệt như đang lau đi một vết nhơ tình cờ dính phải. "Sếp diễn xong chưa?" Cô hỏi, giọng nói êm đềm nhưng lạnh lẽo thấu xương. "Nếu xong rồi, tôi xin phép về. Tiền công giờ làm thêm hôm nay, xin sếp cứ trừ vào nụ hôn cưỡng ép vừa rồi." Nói đoạn, cô lách người qua khỏi vòng tay đang cứng đờ của anh, tiến về phía tủ locker lấy túi xách và chiếc ô của mình. Jonathan đứng như trời trồng giữa quán cà phê. Hai tay anh run rẩy. Anh vừa hôn cô, nhưng cảm giác để lại chỉ là sự trống rỗng cùng cực. Anh đã dùng thứ vũ khí sắc bén nhất của mình — sự quyến rũ — và nó đã vỡ vụn trước tấm khiên vô hình của cô. Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô bước ra cửa. "Alice..." Anh gọi, giọng nói yếu ớt, vỡ nát. "Anh xin lỗi... Đừng đi..." Nhưng cô không dừng lại. Cánh cửa kính mở ra, gió mưa thốc vào lạnh buốt, cuốn bay những lời cầu xin muộn màng của anh. Cánh cửa khép lại. Jonathan quỳ gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Người đàn ông hoàn mỹ, kẻ từng coi tình cảm của người khác là trò tiêu khiển, giờ đây ôm lấy lồng ngực đang đau thắt từng cơn, nhận ra rằng trái tim mình đang rỉ máu vì một người mà anh đã tự tay đánh mất.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ