Cánh cửa kho lạnh khép lại, nhốt Jonathan vào trong cái buốt giá của những cỗ máy làm lạnh công suất lớn.
Nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với sự băng giá đang lan tỏa từ tận cùng lồng ngực anh. Anh đứng trân trân nhìn vào khoảng không nơi Alice vừa rời đi, bàn tay bị cô hất văng vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Làn da nơi cổ tay anh hơi tê rần.
*“Anh đáng thương hơn tôi nhiều, Jonathan.”*
Câu nói đó không phải là một tiếng thét phẫn nộ, cũng không mang theo tiếng nức nở của một người con gái bị tổn thương. Nó là một lời tuyên án. Nhẹ nhàng, sắc lẹm, và chuẩn xác đến mức ghim thẳng vào giữa sự kiêu hãnh thối nát của anh, ghim vào cái vỏ bọc “thiên thần” rỗng tuếch mà anh luôn tự hào.
Anh ôm mặt, ngón tay luồn vào mái tóc trắng muốt, thở hắt ra một hơi run rẩy.
Cho đến tận giây phút này, khi cô chuột lang mũm mĩm, nhút nhát ấy thẳng thừng giẫm nát lòng tự tôn của anh rồi ngẩng cao đầu bước đi, Jonathan mới chợt nhận ra một sự thật nực cười: Từ trước đến nay, không phải anh đang thao túng cô. Mà chính anh mới là kẻ nghiện thứ tình cảm thuần khiết, ngốc nghếch ấy.
Anh thèm khát cái cách cô đỏ mặt. Thèm khát ánh mắt cô dõi theo anh. Thèm khát sự vụng về, dịu dàng vô điều kiện mà cô dành cho anh giữa một thế giới đầy rẫy những toan tính và những nụ cười công nghiệp như của Grace.
Anh đã có trong tay một viên ngọc thô mang tên chân thành. Nhưng anh lại dùng chính bàn tay dơ bẩn của mình để đập nát nó, chỉ vì một thú vui rẻ tiền.
“Mày đúng là một thằng khốn nạn, Jonathan…” Anh gầm gừ trong cổ họng, đấm mạnh một nhát vào kệ sắt khiến những hộp sữa rung lên bần bật.
Nhưng hối hận bây giờ, có ích gì không?
***
Những ngày sau đó ở Bunny Brew đối với Jonathan là một dạng tra tấn lăng trì.
Alice vẫn làm việc. Cô không xin nghỉ, không né tránh, cũng không hề tỏ thái độ hằn học. Cô làm việc chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo.
Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại là thứ giết chết Jonathan.
Anh để ý thấy, cô không còn mặc những chiếc áo hoodie xám to sụ giấu nhẹm cơ thể nữa. Dường như sau cái đêm mọi thứ bị lột trần, sau khi bị tổn thương đến tận cùng, Alice đã nhận ra việc trốn tránh bản thân là vô nghĩa. Cô bắt đầu mặc những chiếc áo sơ mi vừa vặn hơn, đóng thùng gọn gàng với quần âu lưng cao, tôn lên đường cong mềm mại và vòng eo tròn trịa. Cô thay gọng kính dày cộp bằng một cặp kính gọng mảnh thanh lịch, mái tóc luôn xõa rối bù nay được búi cao, để lộ chiếc gáy trắng ngần.
Cô trông sáng sủa, tự tin và… xinh đẹp một cách kỳ lạ. Một vẻ đẹp căng mọng, khỏe mạnh của một cô chuột lang đã học được cách yêu thương chính mình.
Sự thay đổi ấy không chỉ thu hút ánh nhìn của Jonathan, mà còn của những người khác.
“Alice, hôm nay cậu xinh quá nha! Đổi style hả?” – Tan, cô nàng mèo tam thể nháy mắt trêu ghẹo.
Alice chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng tự nhiên: “Cảm ơn Tan . Tại mình thấy mặc đồ rộng vướng víu lúc pha chế quá thôi.”
Và cả khách hàng cũng nhận ra.
Một buổi sáng, có một chàng trai người sói tuyết – một sinh viên đại học thường hay ghé quán – đứng tần ngần trước quầy pha chế. Cậu ta gãi đầu, vành tai sói trên đỉnh đầu đỏ ửng, lúng túng đẩy một chiếc bánh macaron nhỏ về phía Alice cùng với tiền cà phê.
“Tặng… tặng em. Chúc em một ngày tốt lành, Alice.”
Alice hơi ngớ người, rồi khóe môi cô cong lên. Một nụ cười rạng rỡ, ấm áp, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười mà trước đây cô CHỈ dành riêng cho một mình Jonathan.
“Cảm ơn anh, anh Ryan. Cà phê của anh sẽ có ngay đây ạ ."
Đứng ở quầy thu ngân cách đó không xa, Jonathan siết chặt chiếc bút trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cây bút nhựa phát ra tiếng *răng rắc* rồi nứt toác, mực đen chảy tràn ra tay anh.
Lồng ngực anh cồn cào như có lửa đốt. Một thứ axit mang tên ghen tuông trào ngược lên tận cổ họng. Anh muốn bước tới, ném chiếc bánh macaron đó vào thùng rác, túm cổ áo tên sói tuyết kia ném ra khỏi cửa, rồi giấu Alice vào một nơi không ai có thể nhìn thấy.
Nhưng anh lấy tư cách gì?
Tư cách của một ông chủ? Hay tư cách của một “con thú rác rưởi” đã lấy đi lần đầu tiên của cô rồi đuổi cô đi trong mưa?
Buổi chiều hôm đó, Jonathan cố tình tạo cớ. Anh bước đến quầy pha chế, đẩy chiếc cốc sứ rỗng về phía cô, giọng cố ép cho thật tự nhiên:
“Alice, pha cho anh một cốc cacao nóng nhé. Ít ngọt thôi.”
Trước đây, chỉ cần anh nói muốn uống cacao, mắt cô sẽ sáng rực lên. Cô sẽ lén cho thêm một lớp bọt sữa hình trái tim, hoặc để lại một viên kẹo marshmallow nhỏ xíu trên đĩa lót, rồi ngượng ngùng đưa cho anh.
Alice của hiện tại không ngước nhìn anh. Cô nhận lấy tờ order, đáp lại bằng một âm điệu phẳng lặng như người máy:
“Vâng, sếp đợi một lát.”
Ba phút sau, cốc cacao được đặt lên quầy. Không có bọt sữa tạo hình. Không có kẹo marshmallow. Chỉ là một thức uống tiêu chuẩn theo đúng công thức của cửa hàng. Thậm chí, cô còn đặt nó lên khu vực “Pick-up” (Nhận đồ uống) thay vì đưa trực tiếp vào tay anh.
“Của sếp đây.”
Nói xong, cô lập tức quay lưng đi lau máy pha cà phê, không ban cho anh thêm một cái liếc mắt.
Jonathan đứng đó, nhìn những vòng xoáy màu nâu sẫm trong cốc, đắng ngắt. Anh bưng cốc cacao lên nhấp một ngụm. Rõ ràng là cô pha theo đúng định lượng, nhưng sao nó lại nhạt nhẽo và lạnh lẽo đến thế này?
***
Tan ca làm việc buổi tối.
Trời bên ngoài lại đổ mưa. Cơn mưa đầu hạ rả rích, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ lá.
Alice dọn dẹp xong, khoác chiếc áo măng tô mỏng, xách túi chuẩn bị ra về. Nhưng khi cô bước ra đến cửa sau, Jonathan đã đứng đó, chắn ngang lối đi.
Anh không mặc vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen lỏng lẻo. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ cửa kính, đôi mắt xanh lam của anh hiện lên những tia vằn đỏ, quầng thâm nhạt dưới mắt tố cáo những đêm dài mất ngủ. Vẻ hoàn mỹ, ung dung của “thiên sứ” đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tiều tụy của một kẻ đang chết chìm.
“Trời đang mưa.” Anh cất lời, giọng khàn đặc. “Để anh đưa em về.”
Alice dừng bước, giữ khoảng cách an toàn.
“Không cần đâu thưa sếp. Tôi có mang theo ô. Bến xe buýt cũng ngay gần đây.”
Cô lách người định bước qua anh, nhưng Jonathan đã đưa tay ra, chống lên khung cửa, cản đường cô lại.
Mùi nước hoa bạc hà quen thuộc ập đến, nhưng Alice không lùi bước. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.
“Sếp Jonathan, xin hãy tránh đường.”
“Alice…” Giọng anh gần như là cầu xin. Cái tên của cô bật ra khỏi môi anh mang theo sự đau đớn khó tả. “Đừng gọi anh là sếp nữa… Xin em. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh.”
“Vậy anh muốn tôi nhìn anh bằng ánh mắt nào?” Alice nhếch mép, một nụ cười cay đắng. “Ánh mắt của một con ngốc si tình dễ bị lợi dụng? Hay ánh mắt của một món đồ chơi đang chờ chủ nhân ban phát chút ân huệ? Xin lỗi, Alice đó đã chết vào cái đêm trời mưa ở trước cửa nhà anh rồi.”
“Anh ...!” Jonathan thốt lên, tay anh hơi run rẩy muốn chạm vào vai cô nhưng lại không dám.
Alice yên lặng nhìn anh . Gương mặt cô không hề có chút xao động.
Sự im lặng của cô kéo dài đến mức Jonathan tưởng như trái tim mình đã ngừng đập.
Rồi, cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang chắn ngang cửa của anh xuống. Động tác không mạnh bạo, nhưng mang theo sự cự tuyệt tuyệt đối.
“Anh nên về nhà đi ông chủ .."
Alice mở ô. Tiếng bung ô nghe thật dứt khoát.
Cô bước ra màn mưa, bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định, không một lần ngoảnh lại.
Jonathan đứng chôn chân ở bậc thềm, để mặc những giọt mưa hắt vào mặt lạnh buốt. Bàn tay anh buông thõng giữa không trung, cố gắng với lấy một chút mùi hương vanilla không còn tồn tại .