Sáng hôm sau –
Hôm sau Alice vẫn đến cửa hàng đúng giờ.
Vẫn mặc chiếc hoodie xám cũ – chiếc áo rộng thùng thình từng là lớp giáp bảo vệ cô khỏi những ánh nhìn. Vẫn đeo kính gọng tròn, tóc xõa che gần nửa khuôn mặt. Nhưng trong lòng cô… lạnh lẽo.
Không phải kiểu lạnh vì mưa hay vì gió.
Mà là thứ lạnh đến từ bên trong – như thể có ai đó đã tắt đi ngọn lửa nhỏ bé vẫn âm thầm cháy trong lồng ngực cô bấy lâu nay.
Cô không còn dõi theo Jonathan nữa.
Không đỏ mặt khi anh đi ngang, không len lén nhìn anh qua tấm kính phản chiếu.
Không lắp bắp khi anh nói chuyện, không run rẩy khi anh đứng gần.
Không cười khi anh pha trò, dù những câu đùa ấy vẫn vang lên như mọi khi.
Cô chỉ làm việc. Gọn gàng. Tỉ mỉ. Chính xác. Như một cái máy được lập trình sẵn – không cảm xúc, không phản ứng.
Jonathan vẫn cười, vẫn trêu chọc, vẫn cố sai cô làm việc vặt như mọi khi… Nhưng cô chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng gật:
"Vâng. Tôi sẽ làm."
Không hơn. Không kém.
Không một chút cảm xúc thừa.
Cách cô nói "tôi" thay vì "em" – một sự thay đổi nhỏ nhưng đủ để ai tinh ý cũng nhận ra ranh giới cô đang dựng lên.
⸻
Một tuần sau.
Tiếng chuông cửa leng keng. Alice ngước lên, và thấy Grace bước vào tiệm.
Cô ta mặc một chiếc váy ôm sát màu đỏ rực, tóc bạc xõa ngang vai, đôi môi đỏ thắm cong lên đầy tự tin. Mùi nước hoa hoa hồng Pháp thoang thoảng theo từng bước chân – thứ mùi mà Alice sẽ không bao giờ quên.
Grace tiến thẳng đến quầy, nơi Jonathan đang pha cà phê. Cô ta dựa vào quầy, nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai anh, rồi cười khúc khích.
Alice cúi đầu, tiếp tục lau quầy.
Không nhìn. Không nghe. Không cảm nhận.
Nhưng tai cô vẫn vô tình bắt được tiếng cười của Grace – âm thanh ấy vang lên sắc và gọn, như một lời nhắc nhở.
Chiều hôm đó, cô nghe thấy tiếng Grace cười trong điện thoại của anh. Giọng cô ta vọng ra từ loa, rõ đến mức ai đứng gần cũng có thể nghe thấy.
Lát sau, khi Jonathan bước ra từ phòng kho, cô nhìn thấy vệt son nhàn nhạt trên cổ tay áo sơ mi trắng của anh – một vệt đỏ mờ, như một dấu ấn, một lời tuyên bố.
Và rồi những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội – Jonathan và Grace đi ăn tối trong nhà hàng sang trọng, Jonathan và Grace đi triển lãm nghệ thuật, Jonathan và Grace bước vào khách sạn…
Mỗi bức ảnh là một nhát dao.
Nhưng Alice không còn cảm thấy gì nữa.
Cô đã nghĩ mình sẽ đau.
Nhưng không.
Cô đã chết lòng rồi.
Cái chết ấy không ồn ào. Không khóc lóc. Không gào thét.
Chỉ là một sự im lặng kéo dài – như một căn phòng sau khi ngọn lửa tắt, chỉ còn tro tàn nguội lạnh.
Từ ngày hôm đó, Alice không còn mơ nữa.
Không còn nhìn Jonathan bằng ánh mắt long lanh nữa.
Không còn đỏ mặt. Không còn cười khi anh nói.
Cô chỉ cúi đầu làm việc, nói ngắn gọn, đúng mực.
Và cô không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa.
Không phải vì sợ.
Mà vì cô không còn gì để tìm trong đó nữa.
Sự thay đổi của Alice không ồn ào, nhưng đủ để làm đóng băng cả một góc không gian ấm áp của Bunny Brew.
Những ngày đầu, Jonathan chẳng mảy may bận tâm. Thậm chí, anh còn thấy… nhẹ nhõm. Một cô nhóc ngoan ngoãn, biết điều, không khóc lóc bù lu bù loa đòi danh phận hay trách móc anh là kẻ lừa đảo – đó chẳng phải là kiểu "tình một đêm" hoàn hảo nhất sao? Anh vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn là ông chủ thỏ trắng hoàn mỹ, vẫn đi chơi với Grace, vẫn tỏa sáng như một vị thần.
Nhưng đến tuần thứ hai, sự nhẹ nhõm ấy bắt đầu biến chất thành một thứ cảm giác ngứa ngáy, cồn cào nơi lồng ngực.
Anh bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt đã biến mất.
Cốc cà phê espresso của anh mỗi sáng không còn được đặt cẩn thận trên bàn kèm theo một viên kẹo bọc đường nhỏ xíu nữa. Khi anh cố tình vươn người qua lấy đồ, sượt qua vai cô, Alice không còn giật mình đỏ mặt, cơ thể cô cũng không còn cứng đờ vì ngượng ngùng. Thay vào đó, cô chỉ lùi lại một bước, rất tự nhiên, rất dứt khoát, nhường đường cho anh bằng một khoảng cách an toàn, như thể anh là một chướng ngại vật vô tri.
Cô không còn ngửi thấy mùi hương vanilla ngọt ngào nữa. Alice đã đổi sữa tắm. Giờ đây, trên người cô chỉ có mùi cà phê, mùi xà phòng diệt khuẩn công nghiệp – lạnh lẽo và nhạt nhẽo.
Và điều khiến Jonathan khó chịu nhất: Cô không nhìn anh.
Đôi mắt nâu từng ánh lên sự ngưỡng mộ, mê đắm và khao khát mỗi khi lén lút dán vào bóng lưng anh... giờ đây chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng. Dù anh có cố tình trêu đùa với những nữ khách hàng xinh đẹp khác, dù Grace có đến tận tiệm ôm ấp anh trước mặt cô, Alice vẫn chỉ im lặng lau dọn, tính tiền, pha chế.
Sự lạnh lùng ấy không phải là giả vờ dỗi hờn.
Đó là sự xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của anh trong thế giới của cô.
Điều đó làm lòng kiêu hãnh của một kẻ quen được săn đón như Jonathan bị chọc giận.
⸻
Một buổi chiều thứ Sáu, quán không quá đông.
Alice đang cặm cụi kiểm tra lại hạn sử dụng của những hộp sữa tươi trong kho lạnh. Không gian trong kho ẩm ướt, hơi lạnh phả ra khiến chóp mũi cô ửng đỏ. Chiếc áo hoodie xám to sụ nuốt chửng lấy vóc dáng mũm mĩm của cô.
Cánh cửa kho lạnh đột ngột bị đẩy ra, rồi khép lại.
Tiếng chốt cửa khóa vang lên cái *cạch*.
Một âm thanh quá đỗi quen thuộc. Âm thanh của đêm định mệnh trong phòng thay đồ.
Nhưng lần này, bờ vai Alice không hề run lên. Cô bình thản đặt hộp sữa cuối cùng lên kệ, ghi chép số liệu vào bảng, thậm chí không buồn quay đầu lại.
Jonathan bước tới. Anh cố tình bước những bước chậm rãi, tiếng đế giày da gõ trên nền gạch tạo ra một áp lực vô hình. Anh dừng lại ngay sau lưng cô, khoảng cách gần đến mức mũi giày anh chạm vào gót giày cô.
"Em định chơi trò chiến tranh lạnh này đến bao giờ, Alice?"
Giọng anh vang lên, trầm thấp, mang theo chút lười biếng và một chút uy quyền của kẻ bề trên.
Alice gấp tập hồ sơ lại, kẹp cây bút bi vào bìa. Cô xoay người lại.
Không trốn tránh. Không cúi gầm mặt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Gương mặt tròn trịa ẩn sau cặp kính gọng dày không có lấy một nét bối rối. Đôi mắt nâu rỗng tuếch.
"Tôi không hiểu sếp đang nói gì. Tôi đã kiểm kê xong kho lạnh. Xin phép sếp cho tôi ra ngoài tiếp tục làm việc."
Giọng cô đều đều, mượt mà nhưng lạnh buốt. Chữ "tôi" và "sếp" thốt ra khỏi môi cô trơn tru đến mức khiến Jonathan cau mày.
Anh đưa tay ra, chống một tay lên kệ hàng bên cạnh đầu cô, lặp lại tư thế ép góc quen thuộc. Anh cúi xuống, thu hẹp khoảng cách, để mùi hương bạc hà và gỗ đàn hương của mình bao trùm lấy cô.
"Thôi nào, chuột lang nhỏ." Anh khẽ hạ giọng, dùng cái âm sắc thì thầm, dỗ ngọt mà anh biết chắc cô từng mê mẩn. "Anh biết em đang giận. Giận vì chuyện hôm trước ở nhà anh đúng không? Alice ngoan ..."
Bàn tay còn lại của anh nâng lên, định chạm vào gò má cô, định vuốt ve nó như anh từng làm để xem cô có lại run rẩy và mềm nhũn ra trong tay anh không.
Nhưng tay anh vừa chạm tới không khí...
"Chát!"
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Bàn tay to lớn của Jonathan bị hất văng ra giữa không trung. Lực hất không mạnh, nhưng vô cùng dứt khoát.
Anh sững sờ. Đôi mắt xanh lam trừng lớn. Từ khi sinh ra đến nay, với vẻ ngoài hoàn mỹ này, chưa từng có giống cái nào dám gạt tay anh ra một cách phũ phàng như rũ bỏ một thứ rác rưởi.
Alice lùi lại nửa bước. Ánh mắt cô nhìn bàn tay anh, rồi từ từ chuyển dời lên gương mặt anh. Không giận dữ. Không tủi thân. Chỉ có một sự khinh bỉ và kinh tởm giấu kín sâu tận đáy mắt.
"Sếp Jonathan."
Cô cất giọng, rành rọt từng chữ.
"Tôi làm việc ở đây với mức lương 15 đô một giờ. Công việc của tôi là pha cà phê, lau dọn, và kiểm kê kho. Không bao gồm việc nghe sếp giải thích chuyện đời tư, cũng không bao gồm việc làm trò tiêu khiển để sếp thỏa mãn lòng tự tôn."
Jonathan cau mày :
"Em đang hờn dỗj với anh đấy à?" Anh tiến lên bắt lấy cổ tay cô, siết chặt. "Đêm đó, chính em tự nguyện run rẩy dưới thân anh cơ mà! Đêm đó em rên rỉ gọi tên anh, cầu xin anh yêu em... giờ em coi như không có gì sao?"
Những lời lẽ cay độc thốt ra như dao găm. Nếu là Alice của một tuần trước, cô đã sụp đổ. Cô đã khóc lóc nhục nhã.
Nhưng Alice của hiện tại chỉ chớp mắt. Cô nhìn xuống cổ tay đang bị anh siết đến hằn đỏ, rồi ngước lên nhìn anh.
"Phải. Đêm đó là tôi tự nguyện." Giọng cô nhẹ bẫng, bình thản đến tàn nhẫn. "Bởi vì tôi bị mù. Tôi tưởng mình đang dâng hiến cho một thiên thần... không ngờ lại ngủ nhầm với một kẻ tồi tệ như anh ."
"Em—!" Jonathan cứng họng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Tôi từng thích anh. Rất thích anh." Cô nói tiếp, giọng nói không chút gợn sóng, như đang kể về một câu chuyện của người khác. "Tôi từng nghĩ anh là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất. Nhưng giờ nhìn kỹ lại... anh chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng che đậy sự rỗng tuếch và tàn nhẫn bên trong. Anh đáng thương hơn tôi nhiều, Jonathan."
Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Lần này, anh không giữ lại. Có lẽ vì anh quá sốc trước những lời lẽ sắc như dao cạo phát ra từ cái miệng nhỏ bé vốn dĩ chỉ biết lắp bắp ngượng ngùng ấy.
"Một người phải dựa vào việc chà đạp lên thứ tình cảm chân thành của kẻ khác để thấy mình cao giá... thì thật thảm hại."
Alice cúi đầu lịch sự chào như một nhân viên chào ông chủ rồi ra khỏi kho lạnh , để lại một mình Jonnathan đứng sững ở đó .
Ký ức Jonathan quay lại về hôm mưa tầm tã đó ...
...Hôm nay Jonathan không đến tiệm.
Anh muốn một ngày nghỉ. Một ngày chỉ dành cho bản thân – hoặc đúng hơn là cho Grace.
Cô ta là kiểu phụ nữ mà đàn ông không cần nghĩ cũng biết sẽ hấp dẫn ra sao. Từ nụ cười cong môi đầy ma mị, từ ánh mắt ướt át luôn như đang rên rỉ, cho đến cái cách cô ta bám lấy anh, cào nhẹ lên ngực anh bằng bộ móng sơn đỏ tươi…
"Jon… em muốn…" – Cô ta rên lên khi anh siết chặt eo, kéo cô ta sát vào người.
Họ làm tình. Nhanh, mãnh liệt, như thể lấp đầy khoảng trống trong bản năng.
Phần xác thịt thì thỏa mãn. Nhưng trong đầu Jonathan … lại trống rỗng.
Lạ thật. Anh nên thấy sướng, nên thấy thỏa mãn, nên thấy mình đang có tất cả – một người đẹp trong tay, một cơ thể nóng bỏng dưới thân. Nhưng anh không thấy gì cả ngoài cảm giác mình vừa chạy trốn khỏi điều gì đó – một thứ gì đó mơ hồ, không tên, không hình dạng.
Anh vừa tắm xong, nước vẫn còn lăn dài sau lưng. Quấn khăn ngang hông, anh bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước ấm còn vương trên da, mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng. Grace đang ngồi uể oải trên giường, quấn chăn hờ hững, cười lười biếng với anh:
"Anh chơi giỏi đấy, thỏ trắng…"
Anh cười nhạt. Một nụ cười không chạm đến mắt.
Nhưng ngay lúc ấy, cửa mở ra.
Tiếng ổ khóa xoay tách khiến anh nhíu mày. Anh chưa khóa cửa? Hay…
Anh xoay người. Và… đứng chết trân.
Là Alice.
Cô ấy đứng đó. Ướt mưa. Tay cầm ô – chiếc ô màu xanh nhạt, giọt nước vẫn còn đọng trên bề mặt. Kính mờ hơi nước, che khuất đôi mắt. Tóc ướt lòa xòa, dính bết vào má. Mặt tái đi, môi run nhẹ, đôi mắt mở lớn sau lớp kính mờ. Như một chú chuột lang bé nhỏ bị xe đâm, đứng giữa cơn mưa không lối thoát.
Anh… khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh cứng họng không biết phải nói gì.
Tim anh… đập lệch một nhịp.
Cô ấy nhìn anh, đôi mắt ướt như sắp khóc. Ánh mắt ấy không hẳn là thất vọng – nó như tan vỡ. Như một thứ gì đó cô vẫn giữ gìn kỹ lưỡng bên trong suốt bao lâu nay, giờ bị anh bóp nát không thương tiếc.
Anh biết ngay cô ấy nghĩ gì. Nhìn anh thế này, nhìn Grace đằng sau thế kia, với mái tóc rối bời, bờ vai trần lộ ra từ chiếc chăn…
Không hiểu vì sao anh lại lạnh giọng nói:
"Gì vậy?..."
Cô ấy run rẩy đáp, giọng nhỏ đến mức anh phải căng tai mới nghe rõ:
"Em… em thấy anh không đi làm… em lo…"
Anh siết tay lại. Miệng nói ra câu mà chính anh cũng thấy bản thân đáng ghét – nhưng nó cứ tuôn ra, không thể kiểm soát:
"…Phiền phức vừa thôi."
Rồi anh đóng sầm cửa.
Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa, tim đập mạnh đến mức anh có thể nghe thấy từng nhịp thình thịch trong lồng ngực. Mặt gỗ sau lưng lạnh toát.
Grace bật cười, kéo chăn lên che ngực, giọng vẫn đầy thích thú:
"Một cái đuôi bám theo anh à?"
Anh không trả lời.
Cả người anh nóng ran – không phải vì tắm xong, mà vì cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Một cơn đau kỳ lạ, không giống bất cứ điều gì anh từng trải qua.
Chẳng qua… Alice chỉ là một con nhóc nhân viên nhút nhát, thầm thích anh, bám lấy anh như con chuột nhỏ thèm đường?
Anh vẫn luôn biết cô ấy có tình cảm. Cái cách cô ấy đỏ mặt mỗi khi anh đến gần, cái cách cô ấy lắp bắp mỗi khi anh nói, cái cách cô ấy luôn tìm cớ để ở lại lâu hơn – làm sao anh không thể biết?
Nhưng anh cứ vờ như không biết, lại còn cố tình hay trêu chọc cô. Vì sao? Vì cô ấy dễ thương khi đỏ mặt? Vì những phản ứng ngây thơ của cô ấy khiến anh thấy thích thú? Hay vì một lý do nào khác mà chính anh cũng không muốn thừa nhận?
Alice cũng chỉ là một trong những người con gái bị anh trêu chọc tình cảm để làm trò vui thôi mà.
Phải không?
Vậy tại sao…
Tại sao khi nhìn ánh mắt tan nát ấy, anh lại thấy khó chịu đến vậy? Tại sao lồng ngực anh lại nhói lên như có ai đó vừa đâm vào?
Anh chống tay vào cánh cửa, nhắm mắt.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô ấy – trong chiếc hoodie xám to tướng, mặt đỏ bừng khi anh chạm nhẹ vào eo cô, tay run lên khi anh lỡ kề sát tai, đôi mắt mở to sau cặp kính mỗi khi anh bất ngờ đứng sau lưng.
"Em đáng yêu thật đó…"
Anh đã từng nói như đùa, nhưng…
Giờ đây, khi nhìn thấy cô ấy quay đi trong mưa, dáng người nhỏ bé ướt sũng, cái lưng khẽ run lên dưới lớp áo mỏng, bước chân nặng nề như cả bầu trời sụp đỗ …
Grace đang trong phòng anh.
Alice thì rời đi – mang theo cả ánh mắt dịu dàng ấy, mang theo tất cả những gì cô từng dành cho anh.
Anh đứng đó. Trần truồng, ướt nước, trái tim hỗn loạn.
------
Trở về hiện tại trong kho đông lạnh . Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy dứt khoát , lạnh lùng bước qua mình . Và anh đứng đó như một thằng ngốc không nói đuợc gì cho ra hồn ...lần đầu tiên trong nhiều năm qua…
Anh cảm thấy mình là kẻ tệ hại nhất thế gian.