CHƯƠNG 3: Thiên sứ sa ngã
Cô từng mơ.
Mơ rằng tất cả những đụng chạm ấy đều có ý nghĩa. Mơ rằng những cái liếm nhẹ trên má, những vòng tay ôm từ phía sau, những lời thì thầm bên tai – tất cả đều là dấu hiệu của một điều gì đó nhiều hơn tình cảm ông chủ dành cho nhân viên.
Mơ rằng anh thích cô, chỉ là chưa đủ can đảm để thừa nhận.
Mơ rằng cô đặc biệt. Rằng trong mắt anh, cô không chỉ là cô chuột lang mũm mĩm với đôi má hồng và cặp kính dày cộp.
Và sau đêm ngọt ngào đó cô cứ tưởng giấc mơ của mình đã thành hiện thực ....
Nhưng rồi…cô nhận ra mọi thứ là ác mộng của cuộc đời mình .
---
Một buổi tối, sau khi tiệm đóng cửa, cô có việc cần gặp anh gấp – một số giấy tờ cần ký. Anh quên điện thoại ở quán, và cô tốt bụng mang đến nhà anh.
Cô đứng trước cửa căn hộ của anh, tay cầm chiếc điện thoại, tim đập rộn ràng vì được gặp anh ngoài giờ làm.
Cánh cửa hé mở.
Và cô nhìn thấy.
Grace – cô nàng cáo tóc đỏ quyến rũ, nhân viên part-time ở quán – đang nằm trên giường anh.
Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình – áo của anh.
Grace nhìn cô qua khe cửa, nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi chậm rãi đưa ngón tay lên môi ra dấu "suỵt".
Cánh cửa đóng lại.
Alice đứng đó, giữa hành lang chung cư vắng lặng, tay vẫn cầm chiếc điện thoại còn ấm hơi người.
Và cô biết.
Biết rằng tất cả những gì cô từng mơ… chỉ là ảo tưởng.
Biết rằng những cái chạm ấy, những lời thì thầm ấy, những cái ôm từ phía sau ấy… không có nghĩa gì cả.
Cô chỉ là một trò đùa.
Một con chuột lang béo tròn để anh giải trí trong những lúc rảnh rỗi.
Nước mắt cô bắt đầu rơi.
Nhưng cô không khóc thành tiếng. Cô chỉ đứng đó, giữa hành lang vắng, để những giọt nước mắt lăn dài trên má – đúng cái má mà anh đã từng liếm kem dâu, đúng cái má mà anh đã từng vuốt ve dịu dàng.
Và trong đầu cô, chỉ còn một câu hỏi duy nhất, đau đớn hơn bất kỳ câu hỏi nào trước đây:
"Vậy tất cả chỉ là giả thôi sao?"
----
Alice đã từng nghĩ Jonathan là người đàn ông thú nhân tốt đẹp , dịu dàng nhất thế giới.
Luôn cười với cô. Luôn chọc cô đỏ mặt. Luôn hỏi cô có ngủ đủ giấc không, có ăn sáng chưa. Luôn để cô pha riêng một cốc cacao nóng, rồi bảo:
"Alice ngoan thật."
Cô đã tin mình có cơ hội.
Dù cô biết mình không đẹp như những cô nàng cáo đỏ hay báo tuyết quyến rũ – những người chỉ cần bước vào phòng cũng đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ với thứ ánh sáng ghen tị và ngưỡng mộ. Còn cô chỉ là một con chuột lang mũm mĩm, đeo kính dày cộp, mặc hoodie thùng thình, luôn cố thu nhỏ bản thân lại để không chiếm quá nhiều không gian, để không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Nhưng cô đã tin.
Tin rằng nếu cô cố gắng làm tốt hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, quan tâm đến anh nhiều hơn một chút… thì một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy cô. Không phải như một nhân viên. Không phải như một cô bé hậu đậu cần được "giúp đỡ". Mà là một người con gái – với trái tim biết rung động, với những rung cảm chân thành nhất.
Cô đã tin như thế......Nhưng.... cô đã sai.
⸻
Sáng hôm đó, Jonathan không đến cửa tiệm.
Không tin nhắn. Không gọi. Không báo vắng.
Cô hỏi mọi người. Không ai biết gì. Tan – đồng nghiệp thân nhất của cô, một cô nàng mèo tam thể vui vẻ – còn đùa:
"Chắc ông chủ đang vui vẻ với ai đó rồi" – giọng Tan kéo dài, đầy ẩn ý, đôi mắt xanh lá cười híp lại.
Alice cười gượng. Nhưng trong lòng, có một thứ gì đó thắt lại, chậm rãi và đau nhói, như ai đó đang siết dần một sợi dây quanh tim cô. Jonathan chưa bao giờ nghỉ đột xuất như vậy. Tim cô dấy lên một nỗi lo không gọi thành tên. Anh có bị bệnh không? Hay bị tai nạn? Anh sống một mình mà… nhỡ đâu nằm mê man không ai biết?
Cô lấy ô. Trời đang mưa lâm râm – những hạt mưa nhỏ li ti như bụi nước, phủ lên thành phố một lớp mờ ảo. Mùi đất ẩm và khói xe quyện vào nhau, thoang thoảng trong không khí.
Và cô đến nhà anh.
⸻
Cô đứng trước cánh cửa màu đen nhám của căn hộ tầng 20. Hành lang chung cư vắng lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy ù ù từ xa vọng lại. Tay cô run nhẹ, không dám bấm chuông. Một tiếng… hai tiếng… không có động tĩnh.
Cô loay hoay rút chìa khóa sơ-cua anh từng đưa hôm cô quên đồ ở tiệm. Hôm đó anh đã nói, giọng vui vẻ, thoải mái:
"Phòng anh sạch lắm, đừng lo. Em vào cũng không thấy gì đâu, trừ khi em muốn tìm đồ lót của anh thì…" – anh cười, nheo mắt nhìn cô với vẻ tinh nghịch quen thuộc.
Khi ấy, cô chỉ biết cười ngượng, tim đập loạn, nhưng vẫn ngây thơ tin đó chỉ là một câu đùa mập mờ vô hại.
Còn bây giờ, tay cô run rẩy khi tra chìa vào ổ khóa.
Cánh cửa mở ra trong tiếng "tách" rất khẽ – âm thanh ấy vang lên như một nhát cắt ngang không gian tĩnh lặng.
Và cô…
Cô ước gì mình chưa từng mở cánh cửa đó.
⸻
Anh đứng đó.
Jonathan.
Chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang hông. Nước nhỏ từng giọt từ mái tóc ướt xuống bờ ngực săn chắc, lăn dài theo những đường cơ bụng rõ nét, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên làn da trắng. Cơ thể anh hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc – đẹp đến mức tàn nhẫn.
Nếu là một ngày khác, có lẽ cô đã đỏ bừng mặt, líu lưỡi xin lỗi rồi quay đi. Nhưng hôm nay…
Ánh mắt cô đông cứng lại.
Vì phía sau anh, qua cánh cửa phòng ngủ không khép kín…
Có một cô gái.
Cô ấy ngồi trên giường, quấn một chiếc chăn trắng. Vai trần để lộ làn da mịn màng. Đôi chân dài, thon thả vắt chéo nhau. Mái tóc màu bạc rối bời sau gáy, như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh mắt cô ta nhìn cô – không hề có vẻ xấu hổ, không một chút bối rối.
Cô ta ngồi trên giường của anh, mỉm cười khi thấy cô, như thể… đây là chuyện quá bình thường.
Cô chết lặng.
Miệng há ra, nhưng không phát nổi một âm thanh nào.
Là Grace –nữ thỏ nhân tóc bạc, người mẫu kiêm influencer đang nổi trên mạng xã hội. Người từng đến tiệm vài lần và luôn nhìn Jonathan bằng ánh mắt như muốn ăn sống anh – thứ ánh mắt mà cô từng nghĩ là quá đáng, là suy diễn.
Cô đứng đó như một đứa ngốc.
Không gian như bị hút sạch không khí. Ngực cô thắt lại, cổ họng nghẹn cứng như có ai bóp chặt. Mùi nước hoa của Grace – thứ hương hoa hồng Pháp đắt tiền – thoang thoảng trong không gian, quyện với mùi ẩm ướt từ cơn mưa trên áo cô, tạo nên một thứ hỗn hợp kỳ lạ, khiến cô buồn nôn.
Mọi suy nghĩ cô từng có về anh – mọi rung động, mọi mộng mơ, mọi lần đỏ mặt ngượng ngùng – vỡ nát.
Không phải vỡ tan thành tiếng.
Mà là sụp xuống trong im lặng, như một tòa nhà bằng cát trước con sóng.
Jonathan nhìn thấy cô.
Anh không cười như mọi khi. Cũng không bất ngờ.
Chỉ nhíu mày, giọng trầm khàn đầy lười biếng:
"…Gì vậy? Sao em lại tới đây ??"
Anh nói. Giọng anh khàn khàn, ngái ngủ, đầy hơi thở sau tình dục – thứ âm thanh mà cô chưa từng nghe thấy ở anh bao giờ.
Jonathan đứng đó, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên thoáng qua. Rõ ràng anh không ngờ cô lại đến tận nhà, nhất là vào buổi sáng như thế này. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt trắng bệch của cô, rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt chiếc ô nhỏ – nắm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch – như thể anh vừa nhận ra cô đã run từ lúc nào.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Một nụ cười nửa miệng hiện ra – không phải nụ cười thiên thần quen thuộc cô từng tin tưởng, mà là một nụ cười đầy ẩn ý, khiến cô chợt hiểu mình đang đứng trước một người rất khác.
Cách anh kéo dài câu nói như thể đang cố ý trêu chọc.
"Anh không ngờ em lại 'thân thiện' quan tâm anh đến mức này đấy. Có phải là vì sau đêm nồng nhiệt đó không . Em cảm thấy hài lòng à ?!"
Cô cảm thấy ngực mình thắt lại – một cơn đau nhói, sắc như dao cắt.
Anh liếc nhìn Grace đang ngồi trên giường, rồi quay lại nhìn cô. Đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ rực rỡ lạ lùng. Nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc ướt của anh xuống bờ vai rộng, tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo trên làn da trắng. Cô không thể rời mắt – không phải vì bị mê hoặc, mà vì đầu óc cô đang tê liệt, không còn điều khiển được bất cứ thứ gì.
Jonathan bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Mùi nước hoa bạc hà pha gỗ quen thuộc lại bao trùm lấy cô, nhưng lần này nó không còn ấm áp. Nó khiến cô buồn nôn, như một lời nhắc nhở rằng có những thứ từng khiến cô an tâm… giờ đã đổi nghĩa.
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn đọc hết mớ suy nghĩ hỗn loạn đang vỡ ra trong đầu cô.
Từ phía sau, Grace khẽ cười khúc khích. Tiếng cười vang vọng trong căn hộ, sắc và gọn, như một nhát dao mảnh cứa vào tai cô.
Jonathan quay đầu lại, nhìn Grace bằng ánh mắt dịu dàng – ánh mắt mà cô từng nghĩ là dành cho mình. Rồi anh quay lại nhìn cô.
"Em tìm anh có việc gì không, Alice?"
Giọng anh lạnh hơn một chút. Không còn thân mật. Không còn gần gũi.
"Hay là… em chỉ muốn 'thăm hỏi' xem anh có khỏe không?"
Anh khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh sắc lại. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng không còn là nụ cười của một thiên sứ. Nó là nụ cười của một kẻ săn mồi – kẻ vừa nhận ra con mồi đã tự bước vào bẫy.
Cô lắp bắp, tay siết chặt chiếc ô đến mức các ngón tay tê dại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay:
"E-Em… em thấy anh không đến tiệm… em lo… em nghĩ có thể anh bị bệnh…"
Ánh mắt anh lạnh hẳn đi.
Rồi giọng nói ấy – giọng nói từng khiến cô cảm thấy ấm áp nhất thế gian – vang lên, lạnh lẽo đến rợn người:
"Nếu không có gì quan trọng," anh nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc, "thì… phiền em về cho. Anh đang bận chút việc riêng. Phiền phức vừa thôi."
Anh không đợi cô trả lời.
Jonathan quay lưng lại, bước về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ từ từ khép lại, nhưng vẫn để hở một khe nhỏ – vừa đủ để cô nhìn thấy Grace dựa vào người anh, quay sang cô và nở một nụ cười đầy khiêu khích, đôi môi đỏ thắm cong lên đắc thắng.
Cô đứng đó.
Mắt cay xè. Mùi nước hoa của Grace vẫn còn vương vất trong không gian, hòa lẫn với mùi gỗ ẩm từ cơn mưa trên người cô, tạo nên một thứ hỗn hợp khiến dạ dày cô quặn lên.
Cánh cửa khép lại ngay sau đó.
Không một lời giải thích.
Không một chút bối rối.
"Rầm."
Trước mắt cô chỉ còn cánh cửa lạnh lẽo – màu đen nhám, với những vết xước nhỏ trên bề mặt.
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài trời, lộp bộp trên mái hiên – và tiếng trái tim cô vỡ vụn, chậm rãi, không ai nghe thấy.
Cô bước đi, không che dù.
Mưa tạt vào mắt, lạnh buốt trên da. Nhưng chẳng giọt nào rơi đau bằng lời nói của anh.
"Phiền phức vừa thôi."
Vậy cô là gì?
Là người mang cà phê cho anh mỗi sáng với nụ cười rạng rỡ? Là con chuột lang lẽo đẽo chạy theo nụ cười của anh như một kẻ ngốc? Là kẻ sẵn sàng làm mọi việc nhỏ nhặt, từ giặt khăn đến làm sandwich, chỉ vì một câu "Alice ngoan"? Một giống cái ngu ngốc dễ bị anh lừa gạt dâng hiến thân cho mình !!?
Cô… chỉ là trò đùa để anh ta trêu chọc.
Thì ra thứ cảm xúc rung động kia chỉ là do cô tự ảo tưởng.
Từ đầu đến cuối, vốn dĩ chỉ có một mình cô.
---
Jonathan đứng sau cánh cửa phòng ngủ, lặng lẽ nghe tiếng bước chân nặng nề của Alice xa dần rồi khuất hẳn.
Tiếng bước chân ấy – không vội vã, không giận dữ – chỉ là những bước đi nặng nhọc, như thể cô đang mang trên vai một gánh nặng vô hình. Mỗi bước chân như một nhát búa gõ vào lồng ngực anh.
Nụ cười trên môi anh tắt lịm, thay vào đó là một vẻ mặt trống rỗng, vô cảm. Thế nhưng, ở đâu đó trong lồng ngực, vẫn le lói một cảm giác khó chịu rất khẽ – như một vết xước mảnh, không đủ sâu để đau, nhưng đủ để khiến anh nhận ra nó tồn tại.
Đôi mắt thỏ nhân ấy vẫn mang ánh nhìn ngây thơ quen thuộc – thứ ánh nhìn mà bao người từng mê đắm – nhưng sâu thẳm bên trong lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Ô hô! Anh thấy chưa?" Grace cất tiếng, giọng quyến rũ pha chút thích thú. Cô ta chống tay lên giường, nghiêng người để lộ đường cong cơ thể. "Mấy con chuột lang nhỏ bé này… lúc nào cũng phiền phức như nhau."
Grace khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ cười cợt, như thể toàn bộ cảnh tượng vừa rồi chỉ là một trò giải trí tẻ nhạt.
"Vậy là… thỏ trắng lại khiến một cô bé khác đau khổ rồi à?" Grace nói, giọng mỉa mai không giấu giếm, từng chữ rơi ra như những viên đá nhỏ. "Anh đúng là ác thật đấy, Jonathan! Cô ta thật đáng thương khi bị anh vờn."
Jonathan không đáp.
Anh quay lưng lại, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Một luồng sáng xám xịt từ bầu trời u ám tràn vào phòng. Con đường phía dưới ngập nước mưa, loang lổ ánh đèn vàng từ những cột đèn đường. Những chiếc xe chạy qua, bắn lên những vệt nước bùn. Bóng dáng nhỏ bé của Alice đã hoàn toàn biến mất trong màn mưa trắng xóa – như thể cô chưa từng đứng ở đó, chưa từng bước vào thế giới của anh.
Anh cười nhạt. Một nụ cười không chút ấm áp.
Ánh mắt anh trôi dạt đi đâu đó rất xa, không rõ là đang nhìn thành phố hay nhìn vào chính mình – vào khoảng trống vô định bên trong mà anh chưa bao giờ dám đối diện.
Rồi Jonathan quay lại.
Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào Grace, vẻ mặt trở nên cứng rắn, lạnh lẽo như một tảng băng không thể lay chuyển. Mọi dấu vết của sự dao động vừa lóe lên đã bị dập tắt hoàn toàn.
"Tất cả chỉ là một trò chơi thôi, Grace à." Anh nói, giọng đều đều, lạnh lùng. "Và mấy cô bé ngây thơ đó… luôn dễ dàng bị lừa gạt bởi vài lời đường mật và những nụ cười giả tạo."
Jonathan bước đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng. Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng mặc đồ, từng động tác gọn gàng, vô cảm. Tiếng vải sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng – chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và tiếng thở dài khe khẽ của Grace.
Anh biết, từ giờ trở đi, Alice sẽ không còn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay yêu mến nữa.
Nhưng điều đó… có gì khác biệt đâu?
Anh đã quen với việc khiến người khác đau khổ rồi. Và đôi khi, ở nơi sâu kín nhất trong tâm trí, anh còn tìm thấy một chút… khoái cảm mơ hồ trong những trò đùa tàn nhẫn ấy.
Phải không?
---
⸻
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Alice cứ thế bước đi trên vỉa hè, không ô, không mũ. Mưa quất vào mặt rát buốt, nhưng cô chẳng cảm thấy gì. Cái lạnh của nước mưa thấm qua lớp áo len, ngấm vào da thịt, nhưng chẳng thể sánh được với tảng băng đang đè nặng trong lồng ngực cô.
*“Phiền phức vừa thôi.”*
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, hòa cùng tiếng sấm rền vang trên bầu trời xám xịt.
Mỗi bước đi là một lần cô nhớ lại cái đêm hôm đó. Nhớ lại cái cách anh nâng niu cô, gọi cô là thiên thần, hôn lên những giọt nước mắt của cô và thề thốt sẽ dịu dàng. Nhớ lại cái cách cơ thể mình đã phản ứng, đã ngoan ngoãn mở ra, đã dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất, ngây ngô nhất cho một con quỷ đội lốt thiên sứ.
Hóa ra, với anh, đó chỉ là một chiến tích. Một trò chơi nhỏ để đổi vị. Chắc hẳn anh và Grace – hay bất cứ cô nàng xinh đẹp nào khác – đã cùng nhau cười cợt khi nhắc đến "con chuột lang béo ngốc nghếch ở quán cà phê, chỉ cần vài câu dỗ ngọt là tự nguyện dạng chân".
Cô thấy buồn nôn.
Dạ dày cô trào lên một trận nhộn nhạo. Alice loạng choạng lao đến một gốc cây ven đường, gập người nôn khan. Nước mắt, nước mưa và cả sự nhục nhã thi nhau tuôn rơi. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp vỡ nát.
Cô bẩn quá. Cảm giác nhớp nhúa của đêm hôm đó như vẫn còn bám chặt trên da thịt. Những dấu hôn đỏ hồng mà cô từng ngượng ngùng soi trước gương giờ đây trông giống hệt những vết sẹo gớm ghiếc của sự ngu ngốc.
Về đến phòng trọ, Alice trượt dài xuống cửa, gục đầu vào đầu gối. Con mèo máy sưởi ấm bò đến, kêu ro ro cọ vào chân cô, nhưng chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào.
Cô lột sạch quần áo ướt sũng, ném thẳng vào sọt rác. Bước vào phòng tắm, cô vặn nước nóng đến mức tối đa, dùng bông tắm chà xát lên cơ thể mình. Cô chà lên vai, lên ngực, lên vòng eo đầy đặn... chà đến mức làn da mỏng manh ửng đỏ, trầy xước và ứa máu.
"Mày ngu lắm... Alice... Mày ngu lắm...Tỉnh lại đi chỉ là giấc mơ ngu xuẩn của mày mà thôi ..!
Cô vừa chà vừa nức nở, tiếng khóc vang dội trong phòng tắm chật hẹp, thê lương và tuyệt vọng. Cô muốn tẩy sạch mùi hương của anh, muốn xóa bỏ mọi dấu vết anh để lại. Nhưng làm sao có thể tẩy được sự thật rằng cô đã mất đi lần đầu tiên của mình cho một kẻ không hề yêu mình?
Sau khi khóc đến cạn khô nước mắt, Alice bước ra ngoài. Đôi mắt sưng húp, rỗng tuếch. Tâm hồn cô như một căn phòng vừa bị bão càn quét, trống rỗng và lạnh lẽo.