Cánh cửa đóng lại bằng một tiếng *cạch* khô khốc, trả lại cho cô một mình trong bốn bức tường chật hẹp.
Chân Alice cuối cùng cũng nhũn ra, không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Cô trượt dọc theo cánh cửa tủ locker, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay cô ôm lấy mặt, những giọt nước mắt sinh lý vì quá căng thẳng và ngộp thở cuối cùng cũng trào ra, làm nhòe đi lăng kính dày cộp.
Cô khóc không thành tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mùi hương của anh vẫn còn vương vấn khắp căn phòng, bám chặt lấy chóp mũi cô. Hơi nóng từ lồng ngực anh, cái siết tay đầy ám muội trên eo, và cả... cả sự thức tỉnh đầy nguy hiểm, nóng hổi ép sát vào phần thắt lưng cô ban nãy. Tất cả chân thực đến mức, dù anh đã rời đi, da thịt cô vẫn như đang bị thiêu đốt.
*Anh ấy không đùa.*
Alice cắn chặt môi dưới đến bật máu. Nếu chỉ là những lời trêu ghẹo cợt nhả, cô có thể tự nhủ rằng đó là thói quen của một người đàn ông đẹp trai, đào hoa. Nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể... thứ cứng cáp, nóng rực mà cô cảm nhận được qua hai lớp quần áo ấy... nó không biết nói dối.
Nhưng tại sao lại là cô?
Một con chuột lang lúc nào cũng giấu mình trong áo hoodie rộng thùng thình, không biết trang điểm, ngốc nghếch và vụng về. Tại sao một "thiên sứ" hoàn mỹ như anh lại có dục vọng với một sinh vật thấp kém và mờ nhạt như cô?
Sự tự ti và nỗi sợ hãi đan xen với một thứ khoái cảm tội lỗi kỳ lạ dâng lên trong lòng Alice. Cô run rẩy đưa một bàn tay xuống, tự chạm vào vòng eo và phần hông mềm mại của chính mình — đúng vị trí mà ngón tay Jonathan vừa nhào nặn. Cảm giác xa lạ chạy dọc sống lưng. Từ bao giờ, khuyết điểm mà cô luôn chán ghét này lại trở thành thứ vũ khí thu hút một kẻ săn mồi đáng sợ như anh?
Mất gần mười lăm phút, Alice mới gom đủ dũng khí để đứng lên. Cô vội vã nhặt chiếc áo hoodie dưới sàn, trùm kín qua đầu, kéo khóa lên tận cằm như để xây lại một bức tường thành bảo vệ. Cô lén lút chuồn khỏi Bunny Brew bằng cửa sau, không dám nhìn quanh xem Jonathan có còn ở sảnh trước hay không.
---
Đêm đó là một đêm dài nhất trong cuộc đời Alice.
Tiếng mưa lại rả rích rơi ngoài cửa sổ. Con mèo máy sưởi ấm kêu ro ro dưới chân giường không đủ để xua đi cơn ớn lạnh xen lẫn khô nóng trong cơ thể cô.
Dưới vòi hoa sen, cô đã dùng xà bông chà xát thật mạnh lên cổ, lên eo, nhưng dường như mùi bạc hà pha gỗ đàn hương đã ngấm thẳng vào mạch máu. Khi nhắm mắt lại, cô không còn tưởng tượng những nụ hôn lãng mạn như phim ngôn tình nữa. Những gì hiện lên trong đầu cô là bóng tối của phòng thay đồ, là đôi mắt xanh lam hoang dã cắn xé cô, là âm điệu khàn khàn: *"Nếu em không muốn bị ăn mất..."*
Sáng hôm sau, Alice thức dậy với quầng thâm mắt còn đậm hơn hôm qua. Cô soi gương, tự vỗ vỗ vào đôi má phúng phính trắng bệch của mình.
"Bình tĩnh nào Alice. Mày chỉ cần làm việc chăm chỉ, tránh xa anh ấy ra. Cứ coi như hôm qua là một tai nạn đi."
Cô tự niệm thần chú, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đồng phục, nhưng bên ngoài vẫn nhất quyết mặc thêm một chiếc áo gile len xám to sụ để che đi mọi đường cong.
Khi đẩy cửa bước vào Bunny Brew, tiếng chuông gió leng keng vang lên báo hiệu. Quán chưa mở cửa, chỉ mới có đèn vàng ấm áp hắt xuống từ quầy pha chế.
Jonathan đang đứng đó.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tay áo xắn gọn gàng, đeo tạp dề màu nâu nhạt. Anh đang cẩn thận rót nước nóng qua phễu lọc cà phê V60. Động tác tao nhã, khuôn mặt bình thản, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính đậu trên những ngọn tóc trắng muốt của anh.
Trông anh hệt như một bức tranh thánh thiện, một thiên thần giáng thế không vướng bụi trần. Hoàn toàn không tìm thấy một chút dấu vết nào của kẻ nguy hiểm đã dồn cô vào góc tủ tối qua.
"Chào buổi sáng, Alice."
Anh ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ và trong trẻo nở trên môi. Đôi mắt xanh lam cong cong như trăng khuyết.
"Chào... chào anh, sếp." Alice cúi gầm mặt, giọng lí nhí. Cô bước thật nhanh về phía tủ đồ nhân viên bên ngoài quầy, cố tình đi một vòng xa nhất để không phải lướt qua anh.
Suốt hai tiếng đầu tiên của ca làm việc, Alice thực hiện chiến thuật "tàng hình". Cô cắm mặt vào bồn rửa ly, cặm cụi lau bàn, tính tiền mà không dám ngẩng đầu lên quá cằm khách hàng. Mỗi khi Jonathan tiến lại gần, cô liền viện cớ đi lấy đá, lấy ống hút để lùi ra xa ba bước.
Cô tưởng rằng mình làm vậy là an toàn. Cô tưởng rằng nếu cô không phản ứng, anh sẽ chán và buông tha cho cô.
Nhưng cô đã quên mất một điều cơ bản về các loài thú săn mồi: Khi con mồi bỏ chạy, bản năng truy đuổi của chúng mới thực sự được kích hoạt.
Mười giờ sáng, quán vắng khách. Chỉ có tiếng nhạc jazz dìu dặt trôi nổi trong không gian.
Alice đang đứng quay lưng lại quầy, kiễng chân xếp những chiếc ly sứ lên giá treo. Phía sau lưng cô, tiếng bước chân rất khẽ của Jonathan vang lên, nhưng cô quá tập trung nên không nhận ra.
Đột nhiên, một bàn tay lớn vươn ra, túm gọn lấy vạt áo gile len to sụ của cô.
Alice giật mình quay lại.
Jonathan đang đứng khoanh tay dựa lưng vào mép quầy đá, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười thiên thần đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt xanh lam thẳm sâu như đáy biển đang ghim chặt lấy cô.
"Sáng giờ em trốn anh đấy à?" Giọng anh không lớn, nhưng đủ sức nặng để đè bẹp sự kháng cự yếu ớt của cô.
"E-Em không có..." Alice lắp bắp, vội vàng ôm lấy một chiếc ly sứ trước ngực như một tấm khiên. "Em chỉ... bận rộn thôi."
Jonathan hừ lạnh một tiếng, một âm thanh bật ra từ mũi đầy mỉa mai.
Anh bước lên một bước. Alice lùi lại một bước, lưng đập nhẹ vào giá treo ly. Không còn đường lùi.
Anh vươn tay, nhưng không chạm vào cơ thể cô. Ngón trỏ và ngón cái của anh chộp lấy chiếc cúc áo trên cùng của cái áo gile len to tướng mà cô đang mặc. Anh khẽ xoay xoay chiếc cúc, lực tay không mạnh nhưng đủ để kéo cả người cô nhích về phía anh một chút.
"Hôm qua anh tưởng mình đã dạy em một bài học rồi chứ?" Giọng anh trầm xuống, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Mặc đồ rộng cỡ nào, dày cỡ nào... anh cũng biết bên dưới nó ẩn giấu cái gì. Em mặc thêm cái mớ lùng bùng này để chọc tức anh sao, bé ngoan?"
"Jonathan... anh đang nói gì vậy..." Cả người Alice run rẩy, đôi mắt nâu rơm rớm nước ngước lên nhìn anh. "Khách... khách nhìn thấy bây giờ..."
"Không ai nhìn thấy đâu. Góc này là điểm mù của camera, em làm ở đây hai năm mà không biết à?"
Anh bật cười khẽ, rồi đột ngột buông chiếc cúc áo ra. Bàn tay anh trượt xuống, luồn qua lớp áo gile, miết nhẹ một đường dọc theo dải ruy băng buộc tạp dề quanh eo cô. Dây tạp dề của cô vốn đã lỏng, qua một cái giật nhẹ của anh, nó tuột tung ra.
Alice hoảng hốt định đưa tay giữ lại, nhưng Jonathan đã nhanh hơn. Anh bước sát vào, dùng chính cơ thể cao lớn của mình chắn hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài. Hai tay anh vòng ra sau lưng cô, vờ như đang giúp cô buộc lại dây tạp dề.
Nhưng khi vòng tay ấy thắt chặt, anh cố tình ép ngực mình vào ngực cô. Khóe môi anh kề sát vành tai cô đang đỏ lựng lên như gấc.
"Tối nay, sau giờ làm." Anh thì thầm, hơi thở trượt qua lại trên cần cổ cô như một lời nguyền rủa ngọt ngào. "Đến phòng làm việc của anh trên tầng hai. Đừng viện cớ trốn tránh, nếu không... anh sẽ khóa cửa phòng thay đồ một lần nữa. Và lần này, anh sẽ không chỉ dùng tay đâu."
Anh thắt xong một chiếc nơ hoàn hảo trên tạp dề của cô, rồi điềm nhiên lùi lại, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô.
"Làm việc tốt nhé, chuột lang nhỏ."
Anh mỉm cười rạng rỡ, quay lưng bước ra chào đón vị khách vừa đẩy cửa bước vào, để lại Alice đứng hóa đá ở góc quầy, trái tim đập cuồng loạn như muốn phá nát lồng ngực.
**CHƯƠNG 4: Thiên Thần Sa Ngã**
Mười giờ rưỡi tối.
Chiếc bảng "Closed" đã được lật lại. Tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính như muốn cô lập Bunny Brew khỏi thế giới bên ngoài. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì.
Alice đứng tần ngần dưới chân cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Tầng trệt đã được dọn dẹp sạch sẽ, đèn đã tắt gần hết, chỉ chừa lại một ngọn đèn vàng hắt bóng cô trải dài trên nền gạch. Tay cô vò chặt gấu chiếc áo gile len, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
"Alice, định đứng đó đến sáng à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên đỉnh cầu thang. Cô giật bắn mình ngước lên. Jonathan đang đứng đó, tựa người vào lan can. Anh đã cởi bỏ tạp dề, hai cúc áo sơ mi trên cùng mở tung, để lộ xương quai xanh quyến rũ và một phần lồng ngực trắng muốt. Ánh mắt anh trong bóng tối sáng rực lên như dã thú đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự nộp mạng.
Biết mình không thể trốn thoát, Alice nuốt khan, rụt rè bước từng bậc thang. Mỗi bước đi, nhịp tim cô lại đập mạnh thêm một nhịp, như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Phòng làm việc của Jonathan không lớn nhưng vô cùng sang trọng, thoang thoảng mùi xì gà dịu nhẹ quyện với hương bạc hà và gỗ đàn hương đặc trưng của anh. Giữa phòng là một chiếc sofa da lộn màu nâu sẫm, rộng rãi và êm ái.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng *cạch* vang lên sau lưng khiến cô rùng mình. Anh đã chốt cửa.
Chưa kịp phản ứng, một vòng tay rắn chắc đã ôm trọn lấy eo cô từ phía sau. Lưng cô ép sát vào vòm ngực vững chãi của anh, hơi nóng ngay lập tức truyền qua các lớp quần áo.
"Ngoan lắm. Anh tưởng em lại định chuồn mất cơ." Anh thì thầm, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, khẽ hít một hơi thật sâu. "Vẫn là mùi vanilla ngọt ngào này..."
"J-Jonathan... sếp..." Alice run rẩy, cố gắng tạo ra chút khoảng cách nhưng vòng tay anh siết lại không cho phép. "Việc... việc giấy tờ đâu ạ?"
"Giấy tờ?" Anh bật cười, một tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực, ma mị và đầy dụ dỗ. Anh xoay người cô lại, ép cô lùi dần cho đến khi bắp chân cô va vào mép chiếc sofa da. "Đêm nay, công việc duy nhất của em là anh."
Nói rồi, anh ấn nhẹ vai cô. Hai chân Alice mềm nhũn, ngoan ngoãn ngã ngồi xuống sofa.
Jonathan chống hai tay xuống hai bên nệm, giam lỏng cô ở giữa. Anh cúi xuống, đôi mắt xanh lam nhìn xoáy vào đôi mắt nâu đang mở to hoảng loạn của cô. Bàn tay anh thong thả vươn ra, cởi từng chiếc cúc của cái áo gile len to sụ mà cô dùng để phòng bị từ sáng.
"Đừng..." Alice nhắm tịt mắt, tay đưa lên định giữ lại. "Bên trong... xấu lắm..."
Nhưng anh dễ dàng gạt tay cô ra, lột bỏ chiếc gile, rồi đến chiếc áo sơ mi đồng phục, chỉ để lại chiếc áo thun hai dây mỏng dính ôm sát lấy cơ thể mũm mĩm của cô. Làn da trắng hồng, bầu ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở dốc, và vòng eo tròn trịa mềm mại hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Alice xấu hổ đến mức muốn khóc. Cô co rúm người lại, hai tay vòng ôm lấy cơ thể mình, che giấu đi những ngấn thịt mà cô luôn tự ti.
"Mở mắt ra nhìn anh, Alice." Giọng anh bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Cô he hé đôi mi ướt sũng.
Jonathan không hề có chút chê bai nào trong ánh mắt. Ngược lại, đôi mắt anh ngập tràn sự thèm khát và si mê. Anh quỳ một chân lên sofa, kéo tay cô ra, rồi chậm rãi áp lòng bàn tay nóng rực của mình lên eo cô. Ngón tay anh miết nhẹ lên phần da thịt mềm mại, nâng niu như đang chạm vào một món bảo vật quý giá nhất trần đời.
"Tại sao cứ phải giấu đi?" Anh thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên hõm cổ cô khiến cô giật nảy mình. "Em có biết mỗi lần thấy em cố giấu mình trong mấy bộ đồ rộng thùng thình, anh đã phát điên thế nào không? Em mềm mại thế này, thơm ngọt thế này... Anh chỉ muốn xé nát mấy cái áo đó ra để nhìn ngắm em."
"A-Anh lừa em..." Cô nấc lên, tâm trí vỡ vụn trước những lời đường mật. "Người như anh... sao có thể thích em được..."
"Anh không lừa em."
Jonathan nâng cằm cô lên, ngón cái vuốt ve đôi môi đang run rẩy của cô. Khuôn mặt thiên sứ của anh kề sát, đẹp đến mức nín thở.
"Anh đã nhịn đủ lâu rồi, Alice. Anh thích đôi má phúng phính này, thích vòng eo mềm mại này của em. Em là cô chuột lang đáng yêu nhất, gợi cảm nhất mà anh từng thấy. Hãy cho anh nhé? Để anh yêu em..."
Lời nói ngọt ngào, trầm ấm như mật ong rót thẳng vào tai, hoàn toàn đánh gục bức tường phòng bị cuối cùng của cô gái nhỏ hai mươi tư tuổi chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu.
Khi cái gật đầu vô thức vừa mỏng manh rơi xuống, Jonathan không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Anh cúi xuống, phủ lấy môi cô.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Nó không nhẹ nhàng như trong tiểu thuyết. Nó cuồng nhiệt, ướt át và đầy tính chiếm đoạt. Môi anh cắn mút môi cô, chiếc lưỡi nóng rực tách mở hàm răng cô, luồn sâu vào trong khoang miệng để càn quét mọi mật ngọt. Mùi vị bạc hà xộc thẳng vào mũi, đánh úp mọi giác quan. Alice rên rỉ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, hai tay vô thức vòng qua cổ anh, bám víu lấy anh như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão tình dục đang cuộn trào.
Chiếc áo thun hai dây bị kéo tuột xuống sàn.
Bàn tay anh rảo khắp cơ thể cô, nhào nặn những đường cong tròn trịa. Nơi nào anh chạm qua, nơi đó như bốc cháy. Anh rải những nụ hôn ướt át từ môi, xuống chiếc cằm nhỏ, trượt dọc theo chiếc cổ trắng ngần, và dừng lại nơi xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ hồng ám muội trên làn da nhạy cảm.
"Ah... Jonathan... ừm..." Cô thở dốc, cả người nhũn ra như nước, chỉ biết ưỡn người hùa theo những đợt vuốt ve điêu luyện của anh.
Anh đẩy cô ngả hẳn xuống nệm da. Cơ thể to lớn, rắn chắc của người đàn ông hoàn toàn phủ lên người cô. Đầu gối anh tách hai chân cô ra, chen vào giữa. Cảm nhận được sự trần lụi và một vật thể nóng rực, cứng cáp đang cọ xát vào nơi tư mật nhất của mình, Alice bỗng hoảng sợ.
"Sợ... em sợ..." Cô rụt người lại, nước mắt sinh lý ứa ra. "Em chưa từng... làm chuyện này..."
Động tác của Jonathan khựng lại. Ánh mắt anh tối sầm, chớp động một tia ngỡ ngàng, rồi ngay sau đó là sự sung sướng đến cuồng loạn rực sáng trong đáy mắt.
"Lần đầu tiên?" Giọng anh khàn đặc, khẽ liếm môi. Bản năng chiếm hữu của giống loài săn mồi bùng nổ khi biết con mồi dưới thân hoàn toàn thuần khiết và chưa từng bị ai chạm vào.
Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô, dịu dàng dỗ dành.
"Đừng sợ, Alice ngoan. Anh sẽ rất nhẹ nhàng... Anh sẽ làm cho em sướng đến mức không còn thấy sợ nữa. Tin anh nhé, thiên thần của anh."
Những lời dỗ ngọt như ma dược của anh làm cô mê muội. Cô buông lỏng sự phòng bị, cắn môi gật đầu.
Và rồi, sự xâm nhập diễn ra.
Một cơn đau xé rách ập tới khiến Alice hét lên một tiếng thất thanh. Móng tay cô găm chặt vào bắp tay rắn chắc của anh, nước mắt tuôn trào. Cô cong người lại như một con tôm nhỏ bị nướng trên lửa đỏ.
"Shh... thả lỏng nào bé ngoan..."
Jonathan gầm gừ trong cổ họng, mồ hôi rịn ra trên trán anh. Anh dừng lại, nghiến răng kìm nén dục vọng đang gào thét muốn đâm rút điên cuồng, thay vào đó, anh kiên nhẫn cúi xuống, dùng đôi môi và chiếc lưỡi của mình hôn lên mặt, lên ngực cô, vuốt ve phần hông mềm mại của cô để dỗ dành cô qua cơn đau.
"Em làm anh điên mất, Alice... chật quá... ngoan nào, cho anh vào nhé..."
Sự dịu dàng và những lời đường mật của anh dần xoa dịu đi cơn đau. Cơ thể cô bắt đầu tiết ra dịch nhờn, thích ứng với kích thước khổng lồ của anh. Khi cảm nhận được sự thả lỏng từ người dưới thân, Jonathan không nhẫn nhịn nữa.
Anh bắt đầu luật động.
Từ chậm rãi, sâu thẳm, rồi dần dần trở nên mạnh bạo và hoang dã. Chiếc sofa da kẽo kẹt rung lên theo từng cú va chạm nhịp nhàng. Tiếng xác thịt chạm nhau lách tách vang vọng trong không gian kín mít, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Khoái cảm xa lạ ập đến như sóng thần, cuốn trôi mọi lý trí của cô chuột lang ngốc nghếch. Cô khóc nức nở, nhưng không phải vì đau, mà vì sung sướng. Cơ thể cô run rẩy kịch liệt, những ngón chân cuộn tròn lại, miệng không ngừng nấc lên những tiếng rên rỉ vụn vỡ gọi tên anh.
"Jonathan......"
"Gọi tên anh nữa đi, Alice... Nói em là của anh..." Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, hông vẫn không ngừng đẩy tới, hung hăng cướp đoạt mọi lý trí của cô.
"Em... là của anh... Ah... Jonathan..."
Đêm đó, trong căn phòng ngập ngụa mùi hương hoan ái, cô chuột lang nhỏ đã bị ông chủ thỏ trắng của mình nuốt trọn vào bụng, ăn sạch sành sanh không chừa lại dù chỉ là một mẩu xương nhỏ, chính thức sa vào chiếc lưới tình ngọt ngào mà anh đã cất công giăng sẵn từ lâu.