CHƯƠNG 2: NHỮNG CÁI CHẠM " Không cố ý "
Hôm đó, Alice đang dọn lại kệ hàng phía sau cửa tiệm, tay ôm mấy túi cà phê rang vừa nhập về. Bàn tay nhỏ của cô ôm không xuể, những túi cà phê cứ chao đảo, nghiêng ngả theo từng bước chân. Mùi cà phê rang xộc lên mũi, đậm đà và nồng ấm, quyện với mùi gỗ từ những kệ hàng cũ kỹ. Đúng lúc xoay người để giữ thăng bằng, chân cô vấp phải một cái thùng giấy đặt lệch góc – và cô trượt chân.
Một tiếng hét khe khẽ bật ra khỏi cổ họng.
Cô đã nghĩ mình sẽ ngã dập mông xuống nền gạch lạnh.
Nhưng không.
Một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô từ phía sau, giữ cô lại ngay khoảnh khắc cơ thể bắt đầu đổ về phía trước. Sức mạnh từ cánh tay ấy kéo cô ngược trở lại, ép lưng cô áp vào một lồng ngực ấm nóng.
"Cẩn thận chứ, Alice."
Jonathan.
Hơi thở anh phả sau gáy cô – nóng, đều, chậm rãi. Cằm anh gần như chạm vào đỉnh đầu cô, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh bao trùm lấy mình từ phía sau. Mùi hương quen thuộc – bạc hà, gỗ đàn hương, và một chút gì đó rất riêng của cơ thể anh – xộc vào mũi cô, khiến đầu óc cô quay cuồng.
Cô cứng người. Mặt đỏ bừng.
Cô định bật dậy ngay, định thoát ra khỏi vòng tay ấy trước khi tim mình kịp đập thêm một nhịp nào nữa.
Nhưng…
Tay anh vẫn đặt lên eo cô. Rồi… từ eo, bàn tay anh từ từ trượt xuống.
Xuống hông cô.
Cô giật mình. Đôi mắt mở lớn sau gọng kính, đồng tử giãn ra trong hoảng loạn.
"A… A-Anh…"
Jonathan dường như cũng sững lại nửa giây. Bàn tay anh chạm đúng vào đường cong nhạy cảm nhất trên cơ thể cô – phần hông tròn mềm mà cô luôn cố giấu trong những chiếc hoodie rộng thùng thình, phần thịt mềm mà cô chưa bao giờ cho ai chạm vào.
Bàn tay anh to, ấm. Nóng đến mức như thiêu đốt qua lớp vải quần mỏng.
Rồi… anh vẫn không rút tay ngay.
"Hmm…" – Một âm thanh trầm thấp bật ra từ cổ họng anh, như thể đang trầm ngâm, như thể đang cảm nhận. Bàn tay anh hơi siết nhẹ, những ngón tay ấn vào phần thịt mềm ấy.
Alice run lên. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, từ điểm chạm lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng thớ thịt cô căng cứng rồi lại run rẩy.
"Ai mà ngờ chuột lang lại có đường cong thế này ha?" – Anh thì thầm sát tai cô, giọng đùa cợt nhưng lười biếng, khàn khàn như rượu cũ ủ lâu năm. Hơi thở nóng phả vào vành tai cô, nơi nhạy cảm nhất.
Cô lập tức vùng ra, hai tay ôm lấy ngực mình theo bản năng, mặt đỏ rực như sắp nổ tung. Những túi cà phê trên tay cô rơi xuống đất, vài hạt cà phê văng ra lăn lông lốc trên nền gạch.
"E-Em… xin lỗi! Em… không cố ý ngã…"
Anh chỉ cười, như không có gì. Nụ cười hiền lành, vô hại – nhưng trong mắt anh có một tia sáng mà cô không thể gọi tên.
"Không sao. Nhưng lần sau nhớ để anh đỡ phía trước nha. Đỡ đau hơn."
Tôi suýt chết ngất.
Câu nói ấy – "đỡ phía trước" – nghĩa là sao? Là đỡ từ phía trước hay là… một hàm ý nào khác? Cô không dám nghĩ tiếp.
Cô hớt hải chạy vào trong, gần như trốn khỏi ánh mắt anh. Đến khi dừng lại giữa kho hàng, dựa lưng vào kệ gỗ, cô mới dám thở ra. Nhưng dù đã quay lưng đi, cô vẫn có cảm giác ánh nhìn của Jonathan còn bám theo mình – như một làn hơi nóng len lỏi sau gáy.
Cô không thấy rõ anh lúc đó, nhưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh đứng đó, một tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa rời khỏi eo cô, trên môi nở nụ cười khó hiểu. Không hiểu sao cô biết – kiểu nụ cười không hoàn toàn hiền lành như vẻ ngoài. Nó có gì đó sâu xa, như một bí mật chỉ mình anh biết.
Cô bỗng nhớ đến cảm giác khi vô tình chạm vào eo anh ban nãy – sự rắn chắc dưới lớp áo mỏng, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Nghĩ đến đó, mặt cô lại nóng bừng, và cô vội vàng lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ ấy đi.
---
Vài phút sau, cô bước ra quầy trước.
Cô cúi đầu sắp xếp lại những gói cà phê trên kệ, cố ép mình tập trung vào công việc. Những ngón tay cô lần lượt đặt từng gói lên kệ, nhưng mắt cô không thực sự nhìn vào chúng. Cô biết lưng mình đang quay về phía anh. Cô biết dáng người mũm mĩm này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng càng nghĩ vậy, cô càng thấy mình dễ bị nhìn thấu, như thể mọi lớp áo rộng chỉ là vô nghĩa trước ánh mắt anh.
"Alice Em làm gì mà mặt đỏ thế?"
Cô giật mình khi nghe giọng anh sát phía sau.
Anh đã bước đến gần từ lúc nào, vòng qua quầy và đứng đối diện cô, chỉ cách một khoảng ngắn đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong vút của anh. Cô không còn đường né tránh ánh mắt xanh lam ấy – thứ ánh sáng trong veo như nước hồ, nhưng lại khiến cô chìm nghỉm mỗi lần bị nó dán vào.
"Nóng à? Hay là… đang nghĩ đến chuyện gì đó… 'đau'?"
Anh nhấn nhẹ từ "đau" bằng một giọng điệu đầy ẩn ý, kéo dài âm cuối như một đường cong trơn trượt. Cô không biết mình có suy diễn quá không, nhưng cách anh nói khiến bụng cô thắt lại, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ sâu bên trong.
Rồi anh lại nở nụ cười hiền lành như thiên sứ – nụ cười khiến cô chẳng thể trách anh điều gì, dù trong lòng đang hỗn loạn.
Tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào trán cô.
"Trán em nóng thật này. Có vẻ là do em nghĩ linh tinh quá đấy."
Ngón tay anh mát hơn da cô – một sự tương phản rõ rệt giữa cái nóng hừng hực trên mặt cô và độ mát từ đầu ngón tay anh. Chỉ một cái chạm thôi cũng đủ làm cô cứng người, như thể có dòng điện chạy qua.
Anh vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc cô, những ngón tay luồn vào những lọn tóc rối, rồi vuốt xuống gò má phúng phính. Động tác chậm rãi, dịu dàng, như đang vuốt ve một thú cưng nhỏ.
Cô gần như quên cả cách nuốt nước bọt.
"Đừng nghĩ nhiều quá, em sẽ bị… 'đau đầu' đó."
Tim cô đập mạnh đến mức cô sợ anh nghe thấy. Từng nhịp thình thịch vang lên trong lồng ngực, dồn dập và loạn nhịp. Cô không biết anh có đang cố ý không. Mỗi từ anh nói đều bình thường, nhưng khi đặt cạnh ánh mắt và khoảng cách giữa họ, chúng trở nên khác hẳn – như một lớp sương mờ che phủ những ý nghĩa thật sự.
Jonathan rút tay về, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Anh nghiêng đầu, cười nhẹ – một nụ cười dịu dàng, nhưng không hề vô hại.
"Hay là… để anh pha cho em một ly nước ép táo lạnh nhé? Uống vào cho mát… 'trong người'."
Cô không kịp trả lời. Thực ra, cô cũng không chắc mình có thể nói gì mà không lộ ra sự bối rối. Anh đã quay lưng đi về phía máy ép hoa quả, dáng đi thong thả, tự nhiên.
Còn cô thì đứng đó, cả người như hóa đá.
Cô cảm thấy rõ mặt mình nóng ran, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Những lời anh nói cứ lởn vởn trong đầu cô – từng từ một, chậm rãi và có gì đó sâu xa hơn vẻ ngoài vô tư của chúng.
Hay chỉ là cô đang tự làm mọi thứ trở nên quá mức?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng mình không còn kiểm soát được nhịp tim của chính mình nữa.
---
Cảm giác lạnh buốt đột ngột áp vào má khiến Alice giật nảy mình, suýt chút nữa đánh rơi cả khay ly nhựa.
Jonathan đang đứng cạnh cô, trên tay là ly nước ép táo lạnh đọng đầy những giọt nước li ti bên ngoài thành cốc. Anh vừa dùng nó áp lên bên má đang đỏ rực của cô, nụ cười trên môi vẫn trong trẻo và vô hại như một cậu nam sinh trung học.
"Giật mình à? Anh thấy mặt em đỏ quá, sợ em ngất ra đây thì quán không ai phụ."
Anh nhét ly nước vào tay cô, những ngón tay dài và lạnh của anh lướt qua những ngón tay đang run rẩy của cô. Sự tương phản giữa nhiệt độ cơ thể cô và độ lạnh của ly nước càng làm mọi giác quan trở nên nhạy bén một cách tàn nhẫn.
"Uống đi, bé ngoan."
Alice cúi gầm mặt, cắn ống hút và hút một ngụm lớn. Vị táo chua chua ngọt ngọt tràn vào khoang miệng, dòng nước lạnh buốt chảy dọc xuống thực quản, quả thực có làm dịu đi chút hơi nóng đang thiêu đốt trong lồng ngực cô. Nhưng sự bối rối thì không.
Bởi vì Jonathan không đi.
Anh cứ đứng đó, tựa hông vào quầy, khoanh tay trước ngực và… nhìn cô uống. Ánh mắt xanh lam của anh theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của cô: cách đôi môi nhỏ nhắn của cô ngậm lấy ống hút, cách yết hầu cô khẽ trượt lên xuống khi nuốt nước, và cách mồ hôi rịn ra trên chóp mũi cô.
"Từ từ thôi," giọng anh bỗng trầm xuống, đặc quánh lại, "kẻo lại… sặc."
Alice ho sụ sụ ngay tắp lự.
Cô vội vàng bỏ ly nước xuống, vuốt ngực liên tục, ho đến ứa cả nước mắt. Jonathan bật cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực. Anh vươn tay vỗ nhẹ lưng cô, những nhịp vỗ vừa phải, ân cần, nhưng mỗi lần lòng bàn tay anh chạm vào lưng áo, Alice lại thấy tim mình co thắt lại.
"Đã bảo từ từ thôi mà không nghe," anh chậc lưỡi, rút một tờ giấy ăn nhẹ nhàng lau đi vệt nước vương trên khóe môi cô. Động tác tự nhiên đến mức nếu có ai bước vào lúc này, họ sẽ tưởng cô và anh là một đôi tình nhân đang âu yếm nhau chứ chẳng phải chủ tớ gì.
Đến khi chiều muộn gõ cửa, Alice gần như vắt kiệt sức lực không phải vì công việc, mà vì phải liên tục duy trì một ranh giới phòng thủ vô hình trước một con thỏ trắng quá mức nguy hiểm.
⸻
Một buổi trưa, khi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hắt lên quầy những vệt sáng vàng óng, Alice ngồi ở góc nhỏ sau quầy, tay cầm chiếc dĩa nhựa, thử bánh mousse mới do tiệm nhập về. Vị kem dâu tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt ngào và mát lạnh, quyện với lớp bánh xốp mềm. Cô lim dim mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Tiếng bước chân vang lên. Cô không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Jonathan bước vào, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn sát mặt cô. Khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài của anh, có thể đếm được những đốm sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh lam ấy.
"Cho anh ăn thử một miếng được không?"
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một sự đòi hỏi không thể từ chối.
Cô ngẩn người. Đôi tay run run cầm muỗng, xúc một miếng nhỏ, rồi chậm rãi đưa lên.
"A-Anh… a…"
Anh cúi xuống, cắn muỗng.
Nhưng không chỉ cắn muỗng.
Môi anh cố tình chạm lên… ngón tay cô.
Cô giật thót.
Ngón trỏ cô – nơi đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc muỗng – bị môi anh liếm qua. Một cái chạm ẩm, mềm, và ấm đến kinh khủng. Cảm giác ấy như một tia điện giật từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô cứng đờ.
Chiếc muỗng trong tay cô rơi cạch xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Anh nhìn cô, chậm rãi liếm nhẹ môi, đôi mắt nheo lại đầy thích thú:
"Kem dâu à? Ngọt thật."
Cô vội vàng đứng dậy, định chạy ra ngoài, định trốn khỏi ánh mắt đang thiêu đốt mình.
"Ơ… Alice… trên má em dính kem nè."
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống.
Jonathan liếm nhẹ một cái ngay gò má cô.
Đúng chỗ có một vệt kem dâu nhỏ mà cô không hề hay biết.
Cô như bị sét đánh. Toàn thân bốc khói. Mặt đỏ đến tận mang tai, nóng ran như vừa ngồi trước lò than.
"Đỡ tốn khăn giấy mà." – Anh cười ngây thơ như thiên sứ, đôi mắt to tròn mở to vô tội.
…Thiên sứ thật đấy. Chỉ là loại thiên sứ chuyên phá hoại tim người khác.
Cô vùng chạy khỏi quầy, hai tay che kín mặt, như thể chỉ cần không nhìn thấy anh thì mọi thứ sẽ biến mất. Đôi dép cô lộp cộp trên nền gạch, vội vã và hỗn loạn.
Nhưng cô biết – ngay cả khi quay lưng lại – ánh mắt Jonathan vẫn dõi theo mình. Cô có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng đến khó chịu, như một sợi dây vô hình nối liền giữa họ.
Cô không nhìn thấy anh lúc ấy, nhưng trong đầu cô lại hiện lên rất rõ hình ảnh anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt vương vấn sự thích thú. Cô tưởng tượng thấy anh đứng thẳng dậy, tựa lưng vào quầy, chậm rãi đưa tay lên môi… như thể đang nếm lại thứ gì đó còn sót lại.
Nghĩ đến vị kem dâu khi nãy – trên môi anh, hay trên má cô? – tim cô lại đập lệch một nhịp. Cảm giác ngọt ngào ấy lan tỏa trong cô, không biết là từ ký ức hay từ những tưởng tượng đang lớn dần.
---
Vài phút sau, cô ra khỏi quán, đi về phía sân thượng.
Ở đó gió mát hơn, đủ để cô hít thở và cố làm dịu khuôn mặt vẫn còn nóng ran. Cô tựa vào lan can, lưng quay về phía cửa, hai vai khẽ run lên. Trên người cô vẫn là chiếc tạp dề làm việc màu nâu, mái tóc búi cao nhưng có vài sợi lòa xòa bị gió thổi rối, quất nhẹ vào má.
Từ đây, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố bên dưới – những tòa nhà san sát, những dòng xe cộ tấp nập, tiếng còi xe vọng lên lẫn trong gió. Nhưng tâm trí cô chẳng thể tập trung vào khung cảnh ấy.
Cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.
Jonathan.
Không cần quay lại, cô biết là anh. Cách anh bước, nhịp điệu quen thuộc ấy – cô đã nghe hàng trăm lần trong quán, nhưng chưa bao giờ nó khiến tim cô đập mạnh như lúc này.
Anh bước ra sân thượng. Cô không quay lại, nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Cảm nhận rõ ánh mắt anh dán vào lưng mình, nóng hổi và dai dẳng.
Anh đứng cách cô một khoảng, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở đó.
Sự im lặng ấy khiến tim cô đập mạnh hơn cả lời nói. Từng nhịp thình thịch vang lên trong lồng ngực, cô sợ anh có thể nghe thấy.
Cô ngửi thấy mùi kem dâu thoang thoảng – không biết là còn vương trên má cô, hay chỉ là trí nhớ đang phản bội cô. Mùi hương ngọt ngào ấy hòa lẫn với mùi gió, mùi khói bụi thành phố từ xa vọng lại, tạo nên một thứ hỗn hợp kỳ lạ khiến cô choáng váng.
"Em giận anh à?"
Giọng anh vang lên, bâng quơ, như thể chỉ đang hỏi cho có, chứ không thực sự mong một lời xin lỗi.
"Anh chỉ muốn giúp em thôi mà."
Cô cắn nhẹ môi, vẫn không quay đầu lại. Nhưng anh lại bước đến gần hơn một chút, đứng cạnh cô, tựa tay lên lan can. Khoảng cách giữa họ đủ gần để cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, để mùi hương bạc hà quen thuộc lại một lần nữa xộc vào mũi cô.
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt cô.
Cô biết mặt mình vẫn còn đỏ bừng – và cô ghét việc anh nhìn thấy điều đó. Đôi mắt xanh lam ấy ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc, nhưng sâu bên trong lại có gì đó khiến cô không thể đoán được. Một tầng suy nghĩ khác, một bí mật mà anh cất giấu sau lớp vẻ ngoài hiền lành.
"Hay là… em muốn anh xin lỗi?"
Giọng anh trầm và ấm, thấp hơn thường ngày – thứ âm sắc cô chưa từng nghe thấy ở anh bao giờ.
"Vì đã… 'giúp' em ăn kem dâu mà không dùng khăn giấy?"
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa tay lên.
Ngón cái anh xoa nhẹ lên má cô – đúng chỗ khi nãy anh đã liếm lớp kem dâu còn sót lại.
Cử chỉ rất khẽ, rất nhẹ – một đường cong mềm mại từ gò má kéo dài về phía đuôi mắt. Nhưng cô vẫn giật mình như bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Da cô nóng bừng lên ngay lập tức dưới đầu ngón tay anh, như thể nó có ký ức riêng.
Anh rút tay về, nụ cười hiền lành vẫn treo trên môi, như thể anh chưa từng làm điều gì quá đáng.
"Đừng giận anh mà, Alice ngoan."
Giọng anh dịu xuống, đầy dỗ dành – thứ giọng mà bất kỳ ai nghe cũng sẽ mủi lòng.
"Em biết là anh chỉ thích trêu em thôi mà, đúng không?"
Cô đứng đó, không trả lời được.
Trong lòng cô rối bời – giữa giận, xấu hổ, và một cảm giác gì đó còn đáng sợ hơn: mong anh đừng dừng lại.
---
⸻
**CHƯƠNG 3: Trong Phòng Thay Đồ**
Sáu giờ tối, ca làm việc của cô kết thúc.
Alice trốn vội vào phòng nghỉ nhân viên phía sau kho. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ đặt vài chiếc tủ locker bằng sắt và một băng ghế gỗ. Không gian chật hẹp nồng mùi cà phê cũ và mùi xịt phòng hương chanh.
Vừa đóng cửa lại, cô thở hắt ra một hơi dài, trượt người tựa lưng vào cửa. Cảm giác như vừa thoát khỏi một trận chiến sống còn. Nhịp tim cô dần ổn định lại. Cô đưa tay kéo khóa chiếc áo hoodie màu xám xỉn màu quen thuộc. Trong quán luôn bật lò sưởi và máy pha cà phê hoạt động liên tục nên rất nóng. Cả ngày bị bó trong chiếc áo dày cộp khiến cô vã mồ hôi.
Kéo chiếc hoodie qua đầu, Alice vứt nó sang một bên, chỉ còn mặc độc một chiếc áo thun trắng bó sát bên trong. Chiếc áo thun này hơi ngắn, ôm trọn vòng một đầy đặn và để lộ một vòng eo tròn trịa, trắng ngần. Cô giơ hai tay lên vươn vai, khớp xương kêu răng rắc.
*Cạch.*
Tiếng tay nắm cửa vặn mở.
Alice cứng đờ người, hai tay vẫn đang giơ cao giữa không trung, chiếc áo thun vì thế mà bị kéo xếch lên, lộ ra cả rốn và một mảng da thịt mềm mại ở bụng.
Cánh cửa mở ra. Và Jonathan bước vào.
"Alice, em để quên điện thoại trên quầy—"
Câu nói của anh đứt ngang.
Không gian trong phòng thay đồ dường như bị hút sạch dưỡng khí. Ánh mắt Jonathan khựng lại. Đôi mắt xanh lam lướt từ khuôn mặt đang hoảng hốt của cô, trượt xuống khuôn ngực phập phồng dưới lớp áo thun mỏng, và dừng lại ở vòng eo tròn trịa, trắng đến chói mắt đang phơi bày ra không khí.
Một giây. Hai giây.
Sự tĩnh lặng đặc quánh đến mức Alice có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách của bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà.
Mặt nạ "thiên sứ" của Jonathan dường như xuất hiện một vết nứt. Đôi mắt anh tối sầm lại, một tia sáng đầy hoang dã và nguy hiểm lướt qua cực nhanh, hệt như bản năng của một loài thú ăn thịt vừa phát hiện ra con mồi ngon nghẻ nhất trần đời đang không mặc áo giáp.
"Á!"
Alice hét lên một tiếng nhỏ, luống cuống hạ tay xuống, kéo vạt áo thun che đi phần bụng. Cô lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau đã là dãy tủ sắt lạnh ngắt. Lưng cô va vào cửa tủ tạo thành một tiếng *đoàng* khô khốc.
Jonathan đóng cửa lại.
*Cạch.* Tiếng chốt cửa khóa vang lên.
Trái tim Alice như rớt thẳng xuống dạ dày. Tại sao anh lại khóa cửa?
Anh chậm rãi bước về phía cô. Không gian hẹp đến mức chỉ cần anh bước hai bước, mũi giày anh đã chạm vào mũi giày cô. Thân hình cao lớn mét tám của anh đổ một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy cô gái chuột lang bé nhỏ đang run rẩy nép sát vào tủ locker.
"J-Jonathan..." Cô gọi tên anh, giọng vỡ vụn.
"Anh đã luôn thắc mắc," giọng anh không còn vẻ đùa cợt, mà trầm đục, khàn khàn như đang cố kìm nén thứ gì đó. Anh đưa tay lên, chống một tay lên cánh cửa tủ sắt ngay sát tai cô, hoàn toàn giam cô vào vòng tay mình. "Tại sao lúc nào em cũng mặc những cái áo rộng thùng thình, dày cộp che kín người như vậy?"
Anh cúi đầu. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà phả thẳng vào sườn mặt cô.
"Em sợ cái gì, Alice? Sợ người khác nhìn thấy..." Tầm mắt anh lại đảo xuống phần eo cô, nơi anh vừa chạm vào lúc trưa. "...đường cong của em à?"
Mặt Alice nóng bừng đến mức rớm nước mắt. Cảm giác tự ti bấy lâu nay trỗi dậy. Cô rụt cổ lại, lầm bầm trong cổ họng:
"Tại vì... em béo. Xấu lắm... không đẹp như mấy chị cáo hay sóc đỏ ngoài kia..."
Cô là chuột lang mũm mĩm. Bụng có ngấn, đùi to, má phính. Ở cái thời đại mà thú nhân ai cũng thi nhau tập gym, giữ dáng thon thả, cô luôn thấy mình như một củ khoai tây tròn lẳn lăn lóc giữa bầy thiên nga.
Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, một ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào cằm cô, nâng mặt cô lên.
Bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt xanh ấy không có sự chê bai. Nó rực lửa. Một ngọn lửa âm ỉ, thèm khát, mãnh liệt đến mức làm cô chói mắt.
"Ai nói em xấu?"
Ngón tay anh trượt từ cằm, vuốt ve gò má đang đỏ bừng của cô, rồi chậm rãi... lướt xuống cổ.
"Em không biết bản thân mình hấp dẫn đến mức nào đâu, chuột lang ngốc ạ." Anh thì thầm, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimet. "Mềm mại thế này... ngoan ngoãn thế này..."
Bàn tay đang chống trên tủ sắt của anh trượt xuống. Trượt dọc theo sườn cô, và một lần nữa, anh áp lòng bàn tay to lớn, nóng rực của mình lên phần hông mềm mại của cô qua lớp vải quần. Lần này không phải là vô tình trượt chân ngã. Lần này là anh chủ động. Anh khẽ bóp nhẹ một cái, nhào nặn khối thịt mềm mại ấy với một sự thích thú và chiếm hữu rõ rệt.
Alice nấc lên một tiếng, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo sơ mi đen của anh. Đôi chân cô nhũn ra, gần như không đứng vững. Nếu không có tay anh đỡ lấy hông, có lẽ cô đã trượt ngã xuống sàn.
"Jonathan... đừng..." Cô thở dốc, một lời từ chối yếu ớt nhất trần đời.
"Đừng gì?"
Anh rướn người tới, chóp mũi anh cọ nhẹ vào chóp mũi cô. Làn môi mềm mỏng của anh khẽ cọ qua môi cô khi anh mở lời, không phải là một nụ hôn, nhưng lại mang tính sát thương hơn cả một nụ hôn.
"Đừng chạm vào em? Hay là... đừng dừng lại?"
Trí não Alice đình công hoàn toàn. Mùi hương của anh, sức nóng từ bàn tay anh, giọng nói đầy ma mị của anh lấp đầy mọi giác quan. Cô cảm nhận rõ ràng lồng ngực săn chắc của anh đang ép sát vào ngực mình. Nhịp tim của cả hai đang dội vào nhau, điên cuồng và hỗn loạn.
Anh nhìn đôi môi đang hé mở thở dốc của cô, ánh mắt tối đi thêm một tầng. Yết hầu anh trượt mạnh.
"Alice, nếu em không đẩy anh ra ngay bây giờ..." Giọng anh khàn đặc, đầy đe dọa nhưng cũng đầy cám dỗ. "Anh sẽ không làm một ông chủ tốt bụng nữa đâu."
Bàn tay trên hông cô bắt đầu luồn vào dưới vạt áo thun mỏng manh, những ngón tay nóng bỏng trực tiếp chạm vào làn da trần nhạy cảm ở thắt lưng cô. Sự tiếp xúc da thịt chân thực khiến cả người Alice giật bắn lên như bị điện giật.
Chạy đi, lý trí gào thét.
Nhưng đôi tay nhỏ bé đang bấu lấy áo anh lại... siết chặt hơn.
Anh giữ cô lại, tay quàng qua bụng cô từ phía sau, kéo cô áp sát vào ngực mình. Toàn thân cô dính chặt vào anh trong không gian chật hẹp của kho hàng. Lưng cô ép vào ngực anh, cảm nhận rõ từng đường cong cơ bắp, từng nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp.
Hơi thở anh nóng rực phả vào cổ cô, làm những sợi tóc mai rung lên. Cô nghe rõ tiếng thở của anh – chậm rãi, sâu, nặng, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
Tim cô đập nhanh đến mức cô tưởng như anh có thể nghe thấy từng nhịp thình thịch qua lớp áo mỏng.
"Em biết không, Alice… em thơm thật đấy."
Giọng anh thì thầm bên tai, trầm khàn và ma mị.
Cô nghẹn lại. Không thở được. Không cử động được.
Anh siết nhẹ eo cô. Một cái siết rất khẽ, nhưng cô cảm thấy… cơ thể anh cũng đang nóng dần lên. Hơi ấm tỏa ra từ anh bao trùm lấy cô, khiến cô như đang chìm trong một lò lửa.
Và rồi cô cảm nhận được.
Một thứ gì đó cứng cáp, áp vào lưng cô – ngay phần thắt lưng, nơi cơ thể cô cong vào trong.
Cô khựng lại. Hai má đỏ gay, đỏ đến mức cô có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ chính gương mặt mình.
Anh cúi sát tai cô, thì thầm – hơi thở nóng hổi luồn vào vành tai, xuống tận cổ:
"Nếu em không muốn bị 'ăn mất'… thì đừng vô tình đáng yêu thế nữa."
Từng chữ, từng âm tiết, rơi vào tai cô như những giọt sáp nóng.
Cô cảm nhận rất rõ cơ thể mình cứng đờ trong vòng tay anh. Mùi hương của cô – ngọt ngào từ lớp kem dưỡng ban sáng – hòa lẫn với mùi syrup dâu trong kho, với mùi bạc hà từ anh, tạo nên một thứ hỗn hợp khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề.
Cô biết mình đang run rẩy. Đôi chân cô yếu ớt, không còn sức lực. Và cái thứ đang ép sát vào lưng cô – càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nóng hổi – khiến cô hoảng sợ đến mức không thở nổi.
Cô nghe thấy một tiếng cười rất khẽ – nhẹ đến mức nếu không căng thẳng, có lẽ cô đã tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nó có thật. Một tiếng cười trầm thấp, thỏa mãn, như thể anh đang tận hưởng từng phản ứng của cô.
Cảm giác như cô đang bị nắm giữ hoàn toàn, như thể mọi phản ứng của cô đều nằm trong dự liệu của anh.
Anh không buông tay.
Vòng tay vẫn giữ chặt eo cô, đủ chặt để cô cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập của chính mình qua lớp áo mỏng. Hơi thở anh nóng rực, phả sát vành tai cô, khiến mọi giác quan trong cô như bị đốt cháy.
Cô không dám cử động. Sợ chỉ cần động nhẹ thôi là mọi thứ sẽ vượt quá ranh giới mà cô còn cố bám víu.
"Em sợ đến thế à?"
Anh thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo chút ý cười khiến cô lạnh sống lưng.
"Anh chỉ là… nhắc nhở em thôi mà."
Cằm anh khẽ chạm vào đỉnh tóc cô. Cô nghe rất rõ tiếng anh hít sâu – như thể anh đang cố ghi nhớ mùi hương của cô, như thể muốn lưu giữ nó trong ký ức.
Bàn tay anh vẫn đặt nơi eo cô, siết nhẹ, rồi từ từ vuốt lên xuống. Lớp vải giữa chúng tôi bỗng trở nên vô nghĩa; cô cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm của chính mình dưới bàn tay anh, và điều đó khiến cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
Nhưng anh vẫn đứng rất gần – gần đến mức cô không thể giả vờ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô; cô biết nó đang đỏ bừng, biết đôi mắt mình đang mở to hoảng loạn sau cặp kính.
Rồi anh nở nụ cười hiền lành quen thuộc, như thể tất cả chỉ là một sự cố vô tình, một hành động quan tâm quá đà.
Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc cô – một cử chỉ dịu dàng, gần như trìu mến. Rồi anh quay lưng đi về phía lối ra.
Giọng anh vang vọng lại, bình thản đến tàn nhẫn:
"Lần sau nhớ khoá cửa nhé !"
Anh không quay đầu lại.
Còn cô thì đứng một mình trong kho hàng chật hẹp, tim vẫn đập loạn xạ, đầu óc hỗn độn. Mùi syrup dâu vẫn còn vương vất, mùi hương của anh vẫn còn phảng phất trên người cô, quyện vào từng sợi vải.
Cô không biết điều khiến mình run lên là sợ hãi, hay là cảm giác vừa bị kéo đi quá xa – xa đến mức cô không chắc mình còn đứng vững được bao lâu nữa.
Cô sắp khóc. Vì bối rối. Vì tim đập điên cuồng.
Cũng vì… cô không biết anh đùa hay thật.