Chương 1: Chương 1 : ông chủ thỏ trắng

CHƯƠNG 1: Ông chủ thỏ trắng Cô tên là Alice. Hai mươi tư tuổi, chưa từng yêu ai, và vẫn sống cùng một con mèo máy sưởi lưng mỗi đêm mùa đông. À không, cô là chuột lang, không phải mèo. Một con chuột lang cái, chíp-pi, mũm mĩm với đôi má lúc nào cũng hồng hồng như vừa nhai hết một túi hạt dẻ. Buổi sáng khi soi gương, cô thường tự véo má mình, tự hỏi liệu có ai trên đời này thấy thứ phồng lên ấy là đáng yêu hay chỉ là tròn trịa một cách ngốc nghếch. Cô đang sống ở một thành phố thú nhân hiện đại – nơi chuột đi làm cùng báo đen trên những chuyến tàu điện ngầm, cáo mở công ty truyền thông với nụ cười sắc lẹm, và cả những thỏ trắng như Jonathan… làm tan nát bao trái tim, trong đó có tim cô. Cô là nhân viên pha chế tại tiệm đồ uống nổi tiếng bậc nhất thành phố – Bunny Brew. Bước vào quán mỗi sáng, thứ đầu tiên đập vào mũi cô là mùi cà phê mới rang quyện với vanilla và một chút ngọt ngào của siro caramel – thứ mùi đã trở nên quen thuộc đến mức cô có thể nhắm mắt ngửi và biết mình đang đứng ở đâu. Ánh đèn vàng ấm từ trần nhà hắt xuống những chiếc bàn gỗ sáng bóng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng len lỏi từ loa, tất cả tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa sang trọng. Chủ tiệm là Jonathan, một thỏ nhân cao mét tám, bụng sáu múi, da trắng mịn đến mức khiến cô nhiều lần muốn cắn thử một cái – tất nhiên là trong mơ. Gương mặt anh đẹp kiểu baby boy – đôi mắt to tròn màu xanh lam trong veo như nước hồ mùa hè, hàng mi dài cong vút lúc nào cũng chớp chớp đầy vô tội, đôi môi hồng nhạt luôn nở nụ cười hiền như thiên sứ. Nhưng chỉ cô biết – hoặc cô tự cho là mình biết – thiên sứ ấy có một chiếc đuôi nhọn nhỏ nhỏ đằng sau nụ cười đó. Một thứ gì đó tinh quái, khó đoán, mà mỗi lần vô tình bắt gặp, tim cô lại lỡ mất một nhịp. Cô đã thích anh ngay từ ngày đầu tiên. Không, phải nói là… cô đã phải lòng anh ngay khoảnh khắc anh cười với cô và bảo: "Chào mừng đến với Bunny Brew, Alice. Em dễ thương đấy." Cô suýt đánh rơi cuốn sổ tay. Không phải vì câu nói – nó đơn giản, lịch sự, đúng kiểu ông chủ chào nhân viên mới – mà vì ánh mắt anh. Anh nhìn cô như thể cô là sinh vật đáng yêu nhất thế gian, dẫu cô đang mặc một cái hoodie to tướng màu xám che kín vòng eo và cặp mông đầy đặn của mình. Ánh mắt ấy không hề dừng lại ở những khuyết điểm mà cô luôn tự ti, mà như thể xuyên qua lớp vải rộng thùng thình, anh nhìn thấy một thứ gì đó khác – một thứ mà chính cô cũng không biết mình có. Từ đó trở đi, mỗi ngày đi làm là một cuộc chiến tinh thần. Cô luôn né tránh ánh mắt anh, nhưng lại luôn liếc trộm anh. Khi anh cúi xuống xếp những chiếc ly sau quầy, chiếc áo thun trắng ôm sát người, cô nhìn thấy đường cong cơ bắp chạy dọc sống lưng, thấy bắp tay săn chắc khi anh với lên kệ cao. Mùi nước hoa bạc hà pha gỗ đàn hương thoang thoảng mỗi khi anh đi ngang – cô hít thật sâu, rồi tự mắng mình là điên. Có những buổi chiều, cô ngồi sau quầy, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng thực chất đang nhìn bóng anh phản chiếu qua tấm kính, tự hỏi không biết cảm giác chạm vào bộ lông trắng muốt ấy sẽ thế nào – liệu có mềm như nhung, ấm như chăn bông? Cô lại đỏ mặt, lắp bắp hỏi khi anh vô tình quay lại: "J-Jonathan, cần em lau quầy không ạ?" "Ừm, lau giùm anh nhé, Alice ngoan." …Anh gọi cô là Alice ngoan. Dù biết đó chỉ là kiểu nói tự nhiên, thân thiện như ông chủ hay dùng với nhân viên, nhưng tim cô vẫn đập như trống làng mỗi lần anh cười như vậy. Cụm từ ấy vang lên trong tai cô, ngọt ngào và ấm áp như ngụm trà mật ong mỗi khi cô ốm. Có lẽ anh biết. Không. Cô chắc chắn anh biết cô thích anh. Cái cách cô đỏ mặt mỗi khi anh đến gần, cái cách cô lắp bắp mỗi khi anh hỏi, cái cách cô luôn tìm cớ để ở lại lâu hơn – làm sao anh không thể biết? Nhưng anh không nói gì. Cũng không từ chối. Càng không giữ khoảng cách. Thay vào đó… anh bắt đầu sai cô nhiều hơn. "Alice, giặt giúp anh cái khăn sau bếp nha" – giọng anh kéo dài ở cuối câu, nghe như nũng nịu, khiến cô không thể từ chối. "Alice, anh đói quá. Làm món sandwich hôm trước em làm cho anh ăn đi." – anh nhìn cô với đôi mắt long lanh, như một chú thỏ con đang xin cà rốt. "Alice, hôm nay ở lại đóng sổ sách với anh nha, đừng về sớm" – câu nói ấy khiến cô mất ngủ cả đêm, nghĩ mãi về cái "ở lại" ấy. Cô luôn làm theo. Dù mệt, dù trễ, cô vẫn mỉm cười, tim đập thình thịch khi anh đứng gần. Có những hôm, khi cô đang cặm cụi nhập liệu, anh đứng sau lưng, hơi thở phả nhẹ qua gáy cô, mùi bạc hà trên người anh quyện lấy cô như thuốc phiện. Cô không dám quay lại, chỉ biết siết chặt bàn phím, cố giữ nhịp thở đều đều. Nhưng cô biết… cô chỉ là một cô chuột lang mũm mĩm, luôn mặc đồ rộng, đeo kính to che gần nửa mặt. Gọng kính dày cộp, má phúng phính, tóc tai đôi khi còn rối vì sáng dậy muộn không kịp chải – cô chẳng có gì đặc biệt cả. Người như anh – tỏa sáng như ánh trăng rằm, thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi bước vào phòng – sao có thể thực sự để mắt tới cô? Nên cô im lặng. Chấp nhận lặng lẽ thích anh. Như cái cách chuột lang nhìn cà rốt từ xa… không dám cắn. Cho đến ngày đó. Ngày mà mọi ảo mộng của cô nảy nở. – ĐÊM KHUYA Ở BUNNY BREW – Mọi chuyện xảy ra vào một buổi tối khi cửa hàng đóng muộn hơn thường lệ. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, gõ lộp độp lên ô cửa kính. Tiếng xe cộ ngoài đường thưa dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng nhạc jazz nhẹ từ loa và tiếng ly tách leng keng. Jonathan đang đứng sau quầy bar, tay cầm chiếc khăn trắng lau từng chiếc ly thủy tinh dưới ánh đèn vàng. Động tác của anh chậm rãi, thuần thục, bình thản như thể mọi thứ trong không gian này đều nằm trong tầm kiểm soát. Ánh đèn hắt lên bộ lông trắng muốt của anh, khiến nó như phát sáng – mềm mại và sạch sẽ đến mức làm cô có cảm giác mình không nên chạm vào, như thể chỉ cần đưa tay ra, cô sẽ làm bẩn thứ thuần khiết ấy. Cô ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn anh qua làn hơi nước từ tách trà bốc lên. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng, dịu nhẹ, nhưng không thể át được mùi hương của anh – thứ mùi đã in sâu vào ký ức cô đến mức chỉ cần nhắm mắt, cô cũng có thể hình dung anh đang đứng cách mình bao xa. Khi chuông cửa reo báo hiệu vị khách cuối cùng vừa ra về, anh ngẩng đầu lên. Và như mọi lần, nụ cười quen thuộc lập tức nở trên môi anh – nụ cười đủ để khiến người khác thả lỏng, nhưng cũng đủ để che giấu những điều không ai dễ dàng nhận ra. Cô luôn tự hỏi, phía sau vẻ hiền lành đó, anh đang nghĩ gì. Đằng sau đôi mắt xanh lam trong veo như nước hồ ấy, liệu có những dòng suy tư mà không ai có thể chạm tới? "Chào Alice Sáng nay em đến sớm đấy." Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như mọi khi, mang theo cảm giác thân quen khiến cô gần như quên mất mình chỉ là nhân viên. Anh đặt chiếc ly vừa lau xong xuống, bước ra khỏi quầy với dáng đi thoải mái, tự nhiên. Khoảng cách giữa ông chủ và nhân viên – thứ mà lẽ ra phải được duy trì – dường như chưa từng tồn tại với anh. Cô cảm nhận rõ ánh mắt xanh lam của anh lướt qua bộ đồ rộng thùng thình mình đang mặc, rồi dừng lại nơi đôi má hồng hồng – thứ mà cô ghét vì không bao giờ giấu nổi cảm xúc. Ánh nhìn ấy không kéo dài, chỉ một thoáng chốc, nhưng đủ khiến cô thấy mình bị nhìn thấu, như thể anh đọc được từng suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cô. "Hôm nay có vẻ khách sẽ đông đấy. Em chuẩn bị tinh thần nhé." Anh vừa nói vừa quay lưng đi về phía kho. Giọng anh vẫn vang vọng lại, đều đều, như một lời nhắc nhở rất đỗi bình thường. Rồi anh dừng lại, quay nửa người, ánh mắt hướng thẳng về phía cô. "À, mà… sau khi đóng cửa tối nay, em ở lại giúp anh kiểm kê nguyên liệu được không? Anh sợ một mình làm lâu lắm." Cô thấy anh dừng bước, rồi quay nửa người lại. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía cô – không né tránh, không vội vàng. Cô gần như quên mất cách hít thở. Nụ cười ấy vẫn hiền lành như thiên thần, nhưng có điều gì đó trong cách anh nhìn khiến không khí trong quán như trĩu xuống, chậm lại, dày hơn một nhịp. Hay chỉ là tim cô đang tự làm mọi thứ trở nên nặng nề? "Alice ngoan nhất rồi, đúng không?" Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa hai người. Cô biết anh không thực sự chờ câu trả lời – và có lẽ anh cũng biết cô sẽ không từ chối. Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi bước hẳn vào kho, để lại cô đứng đó giữa quán, tay vẫn siết nhẹ vào vạt áo, tim đập loạn nhịp. Cảm giác như vừa có ai đó chạm khẽ vào một sợi dây rất mỏng trong lòng cô – thứ mà chính cô cũng không dám gọi tên. --- Hôm đó trời lạnh, khách đông bất ngờ. Những giọt mưa bên ngoài đã ngớt, nhường chỗ cho màn sương mỏng phủ lên phố xá. Mùi cà phê, mùi bánh ngọt, mùi ấm áp của những cơ thể thú nhân chen chúc trong không gian nhỏ – tất cả hòa quyện, tạo nên một bầu không khí hối hả, nhộn nhịp. Và Jonathan – như mọi khi – mỉm cười tươi rói với từng vị khách, đôi tai thỏ trắng muốt thỉnh thoảng khẽ động đậy khi có tiếng động lạ. Đôi khi, khi đi ngang qua cô, anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Mệt không? Cố thêm chút nữa nhé." Chỉ vậy thôi, nhưng cô như được tiếp thêm năng lượng. Khi đồng hồ điểm mười giờ tối, vị khách cuối cùng cũng rời đi. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, rồi im bặt. Cánh cửa được khóa lại, tấm rèm kéo xuống, và không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc jazz vẫn đều đều từ loa. Jonathan bảo cô ở lại thêm để "giúp anh chút việc giấy tờ." Dĩ nhiên, cô gật đầu. Làm sao cô từ chối được? Chỉ cần được ở cạnh anh thêm một chút thôi, cô cũng thấy tim mình ấm lại như cốc cacao anh từng pha riêng cho cô buổi tối Noel năm ngoái – khi tuyết rơi ngoài cửa, khi anh bảo "Alice làm việc chăm chỉ quá, thưởng cho em này," và cô đã giữ cái cốc ấy trong phòng, chưa dám rửa suốt một tuần. Khi nhân viên khác về hết, cửa được khóa lại, chỉ còn cô và anh trong không gian ấm cúng. Mùi vani từ lò nướng vẫn còn thoang thoảng, quyện với mùi cà phê đã nguội và một thứ gì đó rất… nam tính. Mùi của Jonathan. Cô ngồi ở quầy, gõ máy tính nhập đơn hàng. Tiếng phím lách tách vang lên trong không gian tĩnh mịch, đều đặn như nhịp tim cô – vốn đã bắt đầu loạn từ lúc nào. Jonathan bước từ trong phòng kho ra. Anh đã thay áo – chiếc sơ mi đen mỏng dính, cổ mở hai cúc, để lộ một mảng ngực trắng muốt với làn da mịn màng. Tay áo được xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc và những đường gân xanh chạy dọc mu bàn tay – bàn tay thon dài, thanh lịch, bàn tay cô đã tưởng tượng vô số lần trong những giấc mơ ướt át. Mùi nước hoa của anh – thứ mùi bạc hà pha gỗ đàn hương – len lỏi qua mũi cô trước cả khi anh kịp bước đến gần. Nó xộc thẳng vào não cô, khiến đầu cô hơi choáng váng, như thể vừa uống phải thứ rượu mạnh. Anh bước đến, đứng sát sau lưng cô. Rất sát. Cô có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, dù chưa chạm vào. Có thể nghe tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn của anh sau lưng. Có thể cảm thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng đứng lên, như thể cơ thể cô đã nhận ra điều gì đó trước cả khi ý thức kịp xử lý. "Alice, em ghi nhầm con số rồi." Anh thì thầm ngay sát tai cô. Hơi thở nóng phả vào vành tai – nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Cô giật mình, xoay lại theo bản năng. Khoảnh khắc đó – mặt cô chỉ cách ngực anh có vài centimet. Cô ngửi thấy rõ hơi ấm của làn da anh, thấy từng thớ cơ dưới lớp áo mỏng, thấy nhịp tim anh – cũng đang đập, cũng đang tồn tại, cũng là một sinh thể bằng xương bằng thịt như cô. Cô đỏ bừng mặt, lí nhí: "E-em xin lỗi… để em sửa…" Jonathan không lùi lại. Ngược lại, anh đặt tay lên lưng ghế cô, nghiêng người nhìn màn hình. Tư thế đó khiến cả thân hình anh gần như phủ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng mà không hề chạm vào. Cô nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh đến nực cười – thình thịch, thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám cử động. Mắt dán vào bàn phím, nhưng mọi giác quan đều bám vào người anh – vào hơi ấm sau lưng, vào mùi hương quanh quất, vào tiếng thở đều đều bên tai. "Em cứ run lên là sao ta…" Anh cười, hơi thở nóng phả xuống gáy cô, làm những sợi tóc mai khẽ rung lên. Cô run thật. Bàn tay đặt trên bàn phím run lên nhè nhẹ, không thể kiểm soát. Đầu ngón tay tê dại, như thể máu đã rút hết về tim để bơm đi đâu đó trong cơ thể. "J-Jonathan… anh… đứng gần quá…" "Gần?" Anh hỏi lại, giọng trầm hơn thường ngày – thứ âm sắc cô chưa từng nghe thấy ở anh bao giờ. "Thế này gọi là gần à?" Anh cúi xuống thêm một chút. Đầu anh gần như chạm vào má cô. Cô có thể cảm nhận được làn da anh – mịn, ấm – chỉ cách mình vài milimet. Có thể nghe tiếng thở của anh đã nhanh hơn một chút, không còn đều đặn như ban nãy. Cô thấy tóc gáy mình dựng đứng. Toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt. Tim đập thình thịch, thình thịch, mạnh đến mức cô tưởng anh cũng có thể nghe thấy. Rồi anh khẽ hỏi: "Alice, em sợ anh à?" Câu hỏi ấy – sao mà mỉa mai. Sợ? Không, cô không sợ. Cô sợ chính mình. Sợ những gì đang dâng lên trong lòng. Sợ nếu anh ở gần thêm một giây nữa, cô sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Cô lắc đầu, run rẩy. "Không… em… chỉ là…" Anh bật cười nhẹ – một tiếng cười trầm, ấm, vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng lại khiến cô rối loạn hơn bất kỳ âm thanh nào. "Em đáng yêu thật đó." Anh nói câu đó, rồi nhấc tay khỏi lưng ghế cô. Cô thở phào – nhưng chỉ trong tích tắc. Bởi vì thay vì rời đi, anh lại chạm nhẹ vào tóc cô. Những ngón tay thon dài, ấm áp luồn vào mái tóc cô, vén một lọn tóc rơi trước mắt ra sau tai. Động tác chậm rãi, dịu dàng, như thể đang vuốt ve một thứ gì đó quý giá. Rồi ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má cô. Cô giật thót. Cả người nóng ran như có điện chạy qua. Từ điểm chạm ấy, một luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng tế bào như bừng tỉnh. Cô không dám thở. Không dám nhúc nhích. Chỉ ngồi đó, cảm nhận cái chạm ấy – cái chạm đầu tiên của anh lên da thịt cô. Khoảnh khắc ấy, cô đã ảo tưởng. Rằng anh cũng có cảm xúc với cô. Rằng ánh mắt ấy, cái chạm ấy… là thật. Rằng tất cả những ngày qua không chỉ là trò đùa vô tình của một ông chủ tốt bụng với nhân viên. --- Đêm đó, cô về nhà với khuôn mặt nóng bừng. Căn phòng trọ nhỏ của cô đón cô bằng bóng tối quen thuộc và tiếng mèo máy kêu ro ro trên bàn. Cô không bật đèn, chỉ lê bước vào phòng ngủ, cởi bỏ chiếc áo khoác vẫn còn vương mùi hương của anh. Cô nằm trên giường, ôm chiếc gối bông có tai thỏ – chiếc gối cô mua vì nó làm cô nhớ đến anh – và cô lại tưởng tượng. Tưởng tượng nếu anh không dừng lại. Nếu anh không chỉ vén tóc, mà nghiêng đầu hôn lên má cô. Nếu anh đẩy ghế, ép cô vào bàn, cúi xuống thì thầm rằng: "Alice, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó… anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mất…" Cô tưởng tượng môi anh chạm lên môi cô. Cảm nhận hơi thở ấm áp của anh hòa vào hơi thở cô. Nụ hôn đầu tiên – ngọt ngào, chậm rãi, rồi dần trở nên khẩn trương, cuồng nhiệt. Cô tưởng tượng môi anh trượt xuống cổ cô, những nụ hôn nóng bỏng in dấu trên làn da nhạy cảm. Bàn tay anh – to, ấm – ôm lấy eo cô, lướt xuống phần hông đang run rẩy. Cô tưởng tượng cả người mình bị đẩy ngả ra quầy gỗ lạnh, áo hoodie bị kéo lên, môi anh dán chặt lấy da cô… ⸻ Cô thở gấp khi mở mắt ra giữa đêm. Trái tim đập nhanh, má ướt đẫm mồ hôi. Dưới lớp chăn mỏng, cơ thể cô nóng ran, và khi cô cựa mình, cô cảm nhận được sự ẩm ướt đáng xấu hổ giữa hai chân. Cô cuộn người lại, cắn chặt gối, cố dập tắt cơn sóng đang dâng trào trong cơ thể. Nhưng càng cố kìm nén, những hình ảnh ấy càng hiện rõ trong đầu – rõ ràng, chi tiết, sống động đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng cái chạm tưởng tượng. "Jonathan…" Cô thì thầm tên anh trong bóng tối, như một lời cầu nguyện, như một lời thú tội. Và rồi cô lại chìm vào giấc mơ ướt át ấy – nơi anh không chỉ cười với cô, mà còn ôm cô, thì thầm rằng: "Alice, ngoan… để anh yêu em…" --- Sáng hôm sau, cô bước vào Bunny Brew với đôi mắt sưng húp và vẻ mặt mệt mỏi đến tội nghiệp. Cô gần như không ngủ được sau đêm qua – những tưởng tượng điên rồ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một đoạn phim không có nút dừng. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy anh. Mỗi lần chợp mắt, cô lại tỉnh dậy với hơi thở gấp gáp và trái tim đập loạn. Vậy mà sáng nay cô vẫn phải đứng đây, hít sâu mùi cà phê quen thuộc, mùi bánh mới nướng từ lò, mùi của những ngày bình thường – và giả vờ như mình hoàn toàn ổn. Jonathan đã có mặt từ sớm. Anh đứng bên máy pha cà phê, tay cầm chiếc cốc sứ trắng, nhấp một ngụm espresso với dáng vẻ điềm nhiên đến đáng ghét. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, hắt lên người anh thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến bộ lông trắng muốt của anh như phát sáng. Tai thỏ khẽ động đậy khi có tiếng chim hót ngoài trời. Khi nghe tiếng chuông cửa, anh quay lại. Và chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, tim cô đã lỡ mất một nhịp. "Chào em" Giọng anh vui vẻ, tươi tắn, như thể không có chuyện gì xảy ra tối qua. "Hôm qua về muộn mà sáng nay vẫn đến đúng giờ, Alice giỏi thật." Cô không biết anh khen thật hay chỉ thuận miệng nói vậy. Nhưng mỗi lần anh gọi tên cô, cô đều cảm thấy nó vang lên rõ ràng hơn bình thường – như thể anh cố tình nhấn mạnh, hay như thể chỉ đơn giản là cô quá nhạy cảm. Anh bước lại gần, đặt cốc cà phê xuống quầy, rồi nghiêng đầu nhìn kỹ mặt cô. Cô gần như muốn quay đi chỗ khác, muốn giấu mặt mình sau những lọn tóc, muốn chạy trốn khỏi ánh mắt ấy. Nhưng đôi mắt xanh lam của anh giữ cô lại, như một thỏi nam châm hút chặt. Nó dừng ở quầng thâm dưới mắt cô – thứ mà cô đã cố che bằng một lớp phấn mỏng, nhưng không thể giấu hoàn toàn. "Ủa, em ngủ không ngon à?" Anh hỏi, giọng đầy quan tâm. "Hay là… em nghĩ về điều gì đó suốt đêm?" Câu hỏi nghe thật vô tội. Nếu là người khác hỏi, có lẽ cô đã cười trừ cho qua. Nhưng cách anh nhìn cô lúc đó – ánh mắt ấy thoáng qua một tia tinh nghịch rất khẽ, rất nhanh, như một bí mật chỉ mình anh biết – khiến cổ họng cô khô lại. Có phải anh biết không? Có phải anh nhận ra cô đã trằn trọc vì điều gì? Có phải cái chạm tối qua – cái chạm tưởng như vô tình ấy – thực chất là có chủ đích? Jonathan chợt bước thêm một bước. Khoảng cách giữa họ rút ngắn. Cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà pha gỗ đàn hương quen thuộc trên người anh, có thể thấy từng sợi lông mi dài cong vút của anh. Cô không lùi lại. Không phải vì không có chỗ, mà vì cô không đủ tỉnh táo để làm vậy. Vì cô bị cuốn vào ánh mắt ấy, bị mê hoặc bởi sự hiện diện của anh. Anh đưa tay lên. Ngón trỏ chạm nhẹ vào má cô – đúng chỗ vẫn còn hồng hồng từ sáng. Một cái chạm rất khẽ, rất nhanh, như một chiếc lông vũ lướt qua. Nhưng da cô như bốc cháy. "Má em nóng đấy. Sốt à?" Anh hỏi, giọng trầm xuống một chút. "Hay là… em đang nghĩ gì đó… không lành mạnh?" Tim cô ngừng đập trong một giây. Không lành mạnh? Anh nói vậy là vô tình hay cố ý? Cô muốn phản bác, muốn nói rằng không có gì cả – nhưng sự thật là có. Và cô sợ ánh mắt anh nhìn thấu điều đó. Sợ anh biết rằng cô đã mơ về anh suốt đêm, rằng cô đã tưởng tượng đủ thứ điều không thể nói thành lời. Mặt cô đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ, mà vì bị bắt quả tang. Rồi anh cười. Nụ cười thiên thần ấy – dịu dàng, ấm áp, vô hại đến mức không ai có thể trách được – nhưng lại khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh rút tay về, quay lưng đi về phía kho, như thể chưa từng để lại một cơn địa chấn trong lòng cô. Giọng anh vọng lại nhẹ nhàng, pha chút đùa vui: "Hôm nay anh pha cho em một cốc trà gừng nhé. Uống vào sẽ bớt nóng đầu đấy" Cô đứng đó, ngây người. Tiếng máy pha cà phê rì rào, tiếng nhạc nhẹ từ loa, tiếng ly tách leng keng từ quầy – tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh nền xa xôi, trong khi tâm trí cô chỉ còn vang vọng mỗi câu nói của anh. Nóng đầu. Nghĩ gì đó không lành mạnh. Trà gừng. Cô cố gắng hít thở đều lại, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng không kiểm soát. Tay cô vô thức nắm chặt dây túi xách, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mặt cô chắc chắn đã đỏ hơn bình thường gấp đôi – cô có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ má mình. Và trong đầu cô, chỉ còn một câu hỏi duy nhất, nhỏ bé nhưng dai dẳng như tiếng ve kêu trong đêm hè: "Anh ấy… có đang trêu mình không?" Cô không biết. Và có lẽ, chính sự không biết ấy mới là thứ khiến cô day dứt nhất. Cốc trà gừng được đặt xuống trước mặt cô, khói bốc lên nghi ngút, mang theo vị cay nồng dịu nhẹ hòa với chút mật ong ngọt lịm. Jonathan chống một tay lên quầy, tay kia gõ gõ nhịp nhàng mặt gỗ. Anh nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam nheo lại thành một đường cong hoàn mỹ: "Uống đi cho tỉnh. Hay là... tay run quá không cầm được, cần anh đút cho?" "E-Em tự uống được!" Alice giật nảy mình, vội vàng vồ lấy chiếc cốc sứ như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa vùng biển đầy cá mập. Hơi nóng từ thành cốc truyền qua lớp da, nhưng chẳng thấm vào đâu so với nhiệt độ đang bốc lên hừng hực trên mặt cô. Cô cúi gầm mặt, nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng giấu đôi mắt hoảng loạn sau làn hơi nước mờ ảo. Jonathan khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực anh, lọt vào tai cô nghe sao mà ngứa ngáy. Anh không nói thêm gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc xù bông của cô rồi quay lại với công việc. Nhưng cái xoa đầu ấy chẳng khác nào một mồi lửa ném vào đống rơm khô trong lòng Alice. Cô len lén ngước mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, bộ lông trắng lấp ló dưới lớp áo sơ mi đen, tự nhủ với lòng mình: *Alice, mày phải tỉnh táo lại. Anh ấy chỉ coi mày là một nhân viên ngốc nghếch cần được chăm sóc thôi. Đừng có ảo tưởng nữa!* Thế nhưng, hiện thực lúc nào cũng thích trêu đùa cô. Tám giờ sáng, Bunny Brew bắt đầu đón những đợt khách đầu tiên. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên liên tục. Một vị khách sói xám mặc vest chỉnh tề gọi Americano đá, hai cô nữ sinh sóc đỏ ríu rít gọi Frappuccino dâu tây, và một anh chàng gấu nâu ậm ừ gọi ba phần bánh sừng trâu. Không khí trong quán nhanh chóng trở nên hối hả, nhộn nhịp. Quầy pha chế của quán vốn không quá hẹp, nhưng khi có hai người cùng làm việc và phải di chuyển liên tục, những pha va chạm là điều không thể tránh khỏi. Nhất là khi... Jonathan dường như không hề có ý định giữ khoảng cách. "Alice, cho anh mượn bình sữa yến mạch." Giọng anh vang lên ngay sát bên tai. Trước khi cô kịp quay người lại để lấy, một cánh tay dài đã vươn qua vai cô, với lấy chiếc bình trên bàn đá. Lồng ngực săn chắc của anh khẽ sượt qua lưng cô, hơi nóng từ cơ thể anh xuyên qua lớp áo mỏng, truyền thẳng vào cột sống khiến Alice cứng đờ. "D-Dạ..." Cô lí nhí, ép người sát vào mép quầy để nhường chỗ. Nhưng Jonathan không vội lùi lại. Anh vẫn giữ tư thế đó thêm một hoặc hai giây, đủ lâu để mùi hương bạc hà và gỗ đàn hương bao trùm lấy cô, đủ gần để cô nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của anh ngay trên đỉnh đầu. "Nhường đường chút nhé, bé ngoan." Anh thì thầm, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên eo cô, khẽ đẩy cô sang một bên để anh bước qua. Chỉ là một cái chạm rất đỗi bình thường giữa những người đồng nghiệp đang bận rộn. Nhưng lòng bàn tay anh nóng quá. Qua lớp áo hoodie rộng, cô vẫn cảm nhận rõ năm ngón tay anh đang áp lên đường cong vòng eo mũm mĩm của mình. Cứ thế, suốt ba tiếng đồng hồ cao điểm, Alice như sống trong một cực hình ngọt ngào. Lúc thì anh vô tình chạm phải tay cô khi cả hai cùng với lấy chiếc khăn lau. Lúc thì anh đứng ngay sau lưng cô để thao tác trên máy tính tiền, ép cô vào giữa lồng ngực anh và mặt bàn. Mỗi lần như thế, anh đều dùng cái giọng trầm ấm, dịu dàng ấy nói: "Xin lỗi em," hoặc "Anh mượn chút nha," nhưng tuyệt nhiên không hề có vẻ gì là ái ngại. Alice mím chặt môi, đôi má chuột lang vốn dĩ đã phúng phính nay lại càng phồng to hơn vì cô đang cố nín thở. Trái tim cô đập mạnh đến mức cô sợ khách hàng đứng ngoài quầy cũng có thể nghe thấy. Cô bận rộn đập bã cà phê, đánh bọt sữa, rót siro, nhưng tâm trí thì đã hoàn toàn bị một con thỏ trắng nào đó thao túng. Đến mười một giờ trưa, lượng khách bắt đầu vãn. Tiếng nhạc jazz dịu dàng lại một lần nữa chiếm lĩnh không gian. Alice thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán. Cô cầm tờ order cuối cùng lên xem: *Một Caramel Macchiato size L, thêm extra siro vanilla.* Cô quay sang kệ nguyên liệu, định với lấy chai siro. Nhưng chết tiệt thay, tối qua lúc dọn dẹp, ai đó (chắc chắn là Jonathan) đã cất chai siro vanilla lên tầng cao nhất của chiếc kệ. Với chiều cao khiêm tốn của một cô chuột lang, đó là một thử thách thực sự. Alice nhón gót, cố gắng vươn cánh tay ngắn ngủn của mình lên. Đầu ngón tay cô chỉ vừa chạm tới đáy chai thủy tinh. Cô rướn người thêm chút nữa, chiếc áo hoodie bị kéo xếch lên, để lộ ra một đoạn eo trắng ngần tròn trịa. -Một chút nữa thôi...- Đột nhiên, một bóng đen bao phủ lấy
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ