Jonathan day mạnh thái dương, cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan dọc theo dây thần kinh, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm từ bên trong. Cơn đau không dữ dội, nhưng dai dẳng, nhức nhối, không cho anh một giây yên ổn.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình camera an ninh. Hình ảnh Alice đang lúi húi làm việc lặp đi lặp lại, từng động tác nhỏ bé của cô cứ như xoáy sâu vào tâm trí anh, không cho anh một giây yên ổn. Cô sắp xếp những chiếc ly lên kệ, lau chùi quầy bar, kiểm tra lại lượng nguyên liệu còn lại. Tất cả đều đều đặn, chính xác, vô cảm.
Cô không còn là cái bóng mờ nhạt lặng lẽ bước sau lưng anh nữa.
Giờ đây, trong mắt anh, cô giống như một điểm sáng chói lọi — ở rất gần, nhưng lại ngoài tầm với. Một thứ ánh sáng khiến anh không thể rời mắt, nhưng càng nhìn càng đau.
Sự thờ ơ của cô, từng hành động vô cảm của cô, từng cái cúi đầu không gợn sóng… giờ đây lại như những mũi kim châm vào trái tim anh. Không ồn ào, không dữ dội — chỉ âm ỉ, dai dẳng, khiến anh không cách nào phớt lờ.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên Alice đến làm việc.
Cô bé chuột lang nhút nhát, luôn cúi gằm mặt, tay nắm chặt mép áo, nói chuyện còn không dám nhìn thẳng vào ai. Khi ấy, anh đã nghĩ cô thật đáng yêu — một món đồ chơi mới để trêu chọc cho bớt nhàm chán. Anh đã vẽ ra một kịch bản hoàn hảo cho riêng mình: khiến cô bé đó phải lòng anh, khiến cô nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, để anh có thể tận hưởng cảm giác được ngưỡng mộ, được tôn thờ.
Anh đã tin mình kiểm soát mọi thứ.
Nhưng giờ đây, kịch bản đó đã hoàn toàn đổ vỡ.
Cái cảm giác muốn lao ra ngoài, muốn kéo cô vào lòng, muốn hôn cô đến khi cô mềm nhũn ra, rồi lại thấy cô đỏ mặt vì anh — nó cứ giằng xé trong lồng ngực anh, khiến anh khó thở. Anh muốn nghe lại tiếng gọi "anh Jonathan" run rẩy ấy. Muốn thấy ánh mắt lấp lánh như những vì sao mỗi khi cô nhìn anh.
Nhưng anh biết.
Điều đó giờ đây đã là quá xa vời.
Jonathan gục đầu xuống bàn. Cảm giác bất lực dâng trào, nặng nề như một khối đá đè lên ngực. Anh đã luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ, là kẻ có thể kiểm soát mọi thứ — cảm xúc của người khác, nhịp điệu của các mối quan hệ, cả cách người ta nhìn anh.
Nhưng trước Alice, anh lại trở nên yếu đuối.
Trở nên một kẻ ngốc không hơn không kém.
Anh nhớ lại những lúc cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Những lúc cô đỏ mặt vì anh, quay đi thật nhanh nhưng không kịp giấu đi đôi tai ửng hồng. Những lúc cô chỉ biết run rẩy trong vòng tay anh mà không dám phản kháng, hơi thở nhẹ và nhanh như một chú thỏ con. Khi ấy, anh đã từng cười nhạo cô trong lòng, đã từng nghĩ cô thật dễ thương — dễ thương theo cách một con thú nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay.
Nhưng giờ đây, anh lại khao khát những điều đó hơn bao giờ hết.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lại dán chặt vào màn hình. Alice đang cất dọn đồ nghề, chuẩn bị ra về. Cô tháo tạp dề, gấp gọn gàng, đặt lên kệ. Những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt, không hề vội vàng, không hề do dự. Cô khoác áo khoác, chỉnh lại túi xách, rồi bước về phía cửa.
Bóng lưng cô nhỏ bé, nhưng lại giống như một bức tường vững chắc — chặn đứng mọi cố gắng tiếp cận của anh.
Anh đã từng nghĩ cô mong manh.
Hóa ra người mong manh lại là anh.
"Chết tiệt…" Anh lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, gần như vỡ ra trong cổ họng. "Em đã làm gì anh vậy, Alice?"
Jonathan đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi lất phất, phủ một màn sương mờ ảo lên thành phố. Những ánh đèn đường nhòe đi trong nước mưa, kéo dài thành những vệt sáng méo mó, như những giọt nước mắt đang chảy dài trên kính.
Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa một sa mạc rộng lớn.
Chỉ có một mình.
Lạc lõng.
Và cô đơn.
Mưa vẫn rơi, lộp bộp trên mái hiên, như tiếng gõ cửa không lời của số phận. Jonathan tựa trán vào khung cửa lạnh, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối của mí mắt, hình ảnh Alice hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết — nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt lấp lánh, đôi má ửng hồng khi anh trêu chọc.
Và anh biết.
Mình đã yêu cô từ lúc nào không hay.
Nhưng bây giờ, khi nhận ra, thì đã quá muộn.
**CHƯƠNG 6: Tờ Đơn Thôi Việc Và Kẻ Cầu Xin**
Những ngày tiếp theo, Bunny Brew chứng kiến một sự phân cực kỳ lạ.
Một nửa quán rực rỡ và ấm áp quanh quầy pha chế, nơi Alice tỏa sáng. Cô không còn là cô chuột lang giấu mình trong góc tối. Sự tự tin mới chớm nở khiến cô lột xác. Khách hàng bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Những lời khen ngợi, những nụ cười, thậm chí là những lời tán tỉnh nhẹ nhàng từ các nam thú nhân liên tục xuất hiện.
Và nửa còn lại của quán — văn phòng kính của ông chủ — chìm trong bầu không khí âm u, lạnh lẽo như một hầm ngục.
Jonathan ngồi đó, sau tấm kính một chiều, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào Ryan — gã sói tuyết sinh viên đại học. Hôm nay gã không tặng bánh macaron nữa. Gã đứng dựa vào quầy, đuôi khẽ vẫy, mỉm cười đưa cho Alice một bó cúc tana nhỏ xíu được bọc trong giấy báo vintage.
"Tặng em. Hoa này hợp với nụ cười của em lắm, Alice." Gã sói tuyết nói, vành tai rung lên vì ngượng.
Alice nhận lấy bó hoa. Cô ngửi nhẹ, rồi ngước lên nhìn Ryan, nở một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh nắng xuyên qua tán lá.
"Cảm ơn anh Ryan. Nhưng lần sau đừng tốn tiền nữa nhé, cà phê của anh là đủ rồi."
"Nếu... nếu em rảnh, cuối tuần này mình đi xem phim được không?" Gã sói tiến thêm một bước.
Trong văn phòng, chiếc ly thủy tinh trong tay Jonathan nứt toác. Mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay anh rỉ máu, nhưng anh không thấy đau. Nỗi đau thực sự đang cào xé lồng ngực anh, dữ dội đến mức anh tưởng mình sắp nôn ra máu.
Anh muốn lao ra ngoài. Muốn đấm vỡ khuôn mặt của gã sói đó. Muốn hét lên cho cả thế giới biết: *Cô ấy là của tôi! Lần đầu tiên của cô ấy là dành cho tôi! Các người cút hết đi!*
Nhưng... anh lấy tư cách gì?
Tư cách của kẻ đã nhẫn tâm đẩy cô ra đường trong đêm mưa?
Ngoài kia, Alice khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng mang theo sự từ chối khéo léo: "Xin lỗi anh, dạo này em muốn dành thời gian cho bản thân thôi. Anh đừng giận nhé."
Dù cô từ chối, Jonathan vẫn không thấy nhẹ nhõm. Bởi vì nụ cười đó — thứ nụ cười dịu dàng, chân thành đó — đã từng là đặc quyền của riêng anh. Anh đã từng sở hữu một kho báu, nhưng lại tự tay ném nó xuống bùn, và giờ đây anh đang phải chứng kiến những kẻ khác thèm thuồng vớt nó lên.
***
Buổi chiều hôm đó, một sự cố xảy ra đẩy giới hạn chịu đựng của Jonathan đến bờ vực.
Grace đến.
Cô ta mặc một chiếc váy lụa đỏ rực, xẻ cao đến tận đùi, bước vào tiệm với phong thái của một bà chủ. Đôi giày cao gót gõ nhịp nhàng trên sàn gỗ. Cô ta phớt lờ dòng khách đang xếp hàng, đi thẳng đến quầy ưu tiên.
"Một Cold Brew, ít đá. Như mọi khi nhé, cô bé." Grace gõ móng tay sơn đỏ lên mặt kính, hất cằm nhìn Alice bằng nửa con mắt.
Alice không ngước lên, chỉ bình thản nhập đơn vào máy: "Sản phẩm của quý khách có giá 6 đô. Vui lòng thanh toán và đứng chờ ở quầy nhận đồ uống."
"Cô không biết tôi là ai à?" Grace nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm trước thái độ dửng dưng của con chuột lang mà cô ta từng coi thường. "Tôi là khách VIP của Jonathan. Anh ấy chưa bao giờ bắt tôi phải trả tiền ở cái quán này."
Alice nhận tờ tiền từ người khách phía sau Grace, thối lại tiền lẻ, rồi mới hờ hững ngước lên nhìn Grace. Đôi mắt sau cặp kính mảnh không có lấy một tia dao động.
"Đây là Bunny Brew, không phải nhà riêng của sếp Jonathan. Nếu cô muốn uống cà phê miễn phí, vui lòng bảo sếp Jonathan tự tay xuống pha. Còn nếu order qua hệ thống, vui lòng thanh toán. Hoặc cô có thể đứng sang một bên để nhường chỗ cho khách khác."
"Mày—!"
Grace tức điên, vung tay định hất đổ cốc nước lọc trên quầy vào người Alice.
Nhưng cổ tay cô ta bị bắt gọn giữa không trung.
Jonathan đã đứng đó từ lúc nào. Sắc mặt anh tối sầm, sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến mức nhiệt độ trong quán như giảm xuống vài độ. Anh siết chặt cổ tay Grace, mạnh đến mức cô ta phải rên lên vì đau.
"Jon... anh làm gì vậy? Con nhân viên của anh dám hỗn với em!" Grace nhăn nhó, cố tỏ ra uất ức.
"Ra ngoài."
Hai chữ bật ra từ môi Jonathan, lạnh như băng tảng.
"Anh nói gì cơ?" Grace sững sờ.
"Tôi bảo cô, RA NGOÀI!" Jonathan gầm lên, hất văng tay Grace ra. "Từ nay về sau, đừng bao giờ bước chân vào quán của tôi nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, và đặc biệt..."
Anh liếc nhìn Alice — người nãy giờ vẫn đứng yên, thờ ơ xem màn kịch như một khán giả vô can.
"...Đừng bao giờ dám chạm vào cô ấy."
Grace lùi lại, khuôn mặt tái mét vì nhục nhã khi bị bao nhiêu ánh mắt của khách hàng đổ dồn vào. Cô ta cắn môi, giậm chân: "Anh điên rồi Jonathan! Anh hất hủi tôi vì một con chuột béo ú, rẻ tiền này sao?!"
"Cô mới là kẻ rẻ tiền." Jonathan nghiến răng. "Cút ngay trước khi tôi gọi bảo vệ."
Grace tức tối quay gót bỏ đi.
Quán cà phê chìm trong sự im lặng ái ngại chừng vài giây, rồi những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Jonathan thở hốc ra, lồng ngực phập phồng. Anh quay sang nhìn Alice, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi, mong chờ, và cả một chút tuyệt vọng. Anh vừa bảo vệ cô. Anh đã đuổi ả tình nhân kia đi. Anh hy vọng cô sẽ nhìn anh, dù chỉ là một cái chớp mắt dao động.
Nhưng Alice chỉ quay sang người khách tiếp theo, giọng nói êm ru, điềm tĩnh lạ thường:
"Xin lỗi vì sự gián đoạn. Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Cô hoàn toàn gạch bỏ sự tồn tại của anh. Cảnh anh nổi điên bảo vệ cô trong mắt cô có lẽ chẳng khác gì một màn biểu diễn hề không bán vé.
Jonathan đứng như trời trồng giữa quán, hai tay buông thõng. Trái tim anh rỉ máu. Anh lảo đảo bước về lại văn phòng, đóng chặt cửa, gục đầu xuống bàn trong sự bất lực tột cùng.
***
11 giờ đêm.
Trời đã tạnh mưa. Đường phố trải một lớp nhựa đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn neon.
Alice khóa cửa quán, cẩn thận kiểm tra lại ổ khóa hai lần rồi xoay người định bước ra bến xe buýt.
"Alice."
Jonathan bước ra từ bóng tối của góc hẻm cạnh quán. Anh không còn vẻ hào nhoáng của một "ông chủ thỏ trắng" nữa. Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt nới lỏng, mái tóc trắng rối bời, và mùi rượu thoang thoảng. Anh đã uống.
Alice lùi lại nửa bước, giữ một khoảng cách an toàn.
"Sếp chưa về sao?" Cô hỏi, giọng nhạt nhẽo.
"Đừng... xin em, đừng gọi anh là sếp." Jonathan bước tới, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô van lơn. "Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, Alice."
Alice khẽ thở dài, kéo cao cổ áo măng tô để chắn gió lạnh: "Nếu sếp muốn xin lỗi vì sự cố ồn ào của cô bạn gái sếp lúc chiều làm ảnh hưởng đến quán, thì không cần đâu. Tôi chỉ làm đúng nội quy thôi."
"Không phải chuyện đó!" Jonathan vò đầu, giọng nói vỡ nát. "Anh xin lỗi vì tất cả! Vì cái đêm đó... vì những gì anh đã nói... vì đã đối xử tệ với em. Alice, anh sai rồi. Anh là một thằng khốn nạn. Anh tưởng mình chỉ đang chơi đùa, nhưng anh nhận ra anh không thể sống thiếu em được. Anh nhớ em phát điên lên. Nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt của em... Xin em, chửi anh đi, đánh anh đi, nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt vô hình đó nữa!"
Người đàn ông kiêu hãnh ấy giờ đây đang hạ mình, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối và thảm hại của mình ra trước mặt cô. Nếu là vài tháng trước, có lẽ Alice đã mềm lòng. Có lẽ cô đã khóc, đã ôm lấy anh và tha thứ mọi thứ.
Nhưng Alice của hiện tại chỉ lẳng lặng nhìn anh. Đôi mắt nâu tĩnh lặng, trong veo, phản chiếu hình ảnh một kẻ nát rượu đáng thương.
"Anh Jonathan." Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô gọi tên anh.
Mắt Jonathan sáng lên một tia hy vọng mỏng manh.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô đã tự tay bóp nát tia hy vọng ấy.
"Lời xin lỗi của anh... thực chất chỉ là để anh tự xoa dịu cảm giác tội lỗi của chính mình thôi, đúng không?"
Jonathan cứng đờ người.
"Anh khó chịu vì tôi không còn chạy theo anh nữa. Anh đau khổ vì mất đi một người tôn thờ anh, chứ không phải vì anh yêu tôi." Alice nhàn nhạt nói, từng chữ rành rọt. "Nếu đêm đó tôi không nhìn thấy ả ta trên giường anh, nếu tôi vẫn ngoan ngoãn tự lừa dối bản thân, thì liệu hôm nay anh có đứng ở đây để nói lời xin lỗi này không?"
"Anh..." Jonathan á khẩu. Cổ họng anh nghẹn đắng.
"Hành động cưỡng hôn tôi trong quán vài ngày trước đã chứng minh điều đó. Anh vẫn chỉ coi tôi là thứ đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh, thích thì vứt đi, không thích thì cưỡng ép lấy lại."
"Tôi đã chôn cất tình cảm của mình vào cái đêm mưa hôm đó rồi, Jonathan. Bây giờ, tôi không ghét anh, cũng không yêu anh. Anh đối với tôi, chỉ là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại."
Cô xoay người, bước đi định bước đi ra khỏi đây .