Chương 11: chuong 11 : giọt nước mắt của 1 thằng tồi
CHƯƠNG 8: GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG
" Đừng đi Alice .."
Jonathan không kìm được Đưa tay nắm lấy cổ tay cô lại .
Muốn… giữ cô lại.
Muốn kéo cô vào lòng và không bao giờ buông ra nữa.
---
Bàn tay anh vừa chạm nhẹ đến tay Alice —
Cô như bị điện giật, gạt phắt tay anh ra.
Cánh tay nhỏ quật mạnh, khiến tay anh nóng rát. Cú gạt ấy không chỉ là phản xạ — nó là sự phản kháng, là ranh giới cuối cùng cô còn giữ.
"Đừng chạm vào tôi."
Giọng cô run run, khàn khàn, như đang cố kìm nén thứ gì đó sắp vỡ tung — và đầy tổn thương. Âm thanh ấy vỡ ra trong không gian tĩnh mịch, vang vọng mãi trong lòng anh.
Jonathan sững người, đứng bất động như bị đóng băng.
Alice quay lại.
Đôi mắt ươn ướt, long lanh dưới ánh đèn vàng. Cặp kính trễ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Đôi môi khẽ run lên, bờ mi khép mở như cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Tôi không phải món đồ anh có thể chơi đùa khi chán."
Từng chữ, từng chữ, rơi xuống như những hạt mưa lạnh buốt.
"Tôi không còn ngu ngốc như trước nữa."
Jonathan há miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nổi thành lời. Anh muốn giải thích. Muốn nói rằng không phải như cô nghĩ. Muốn nói rằng anh đã thay đổi, rằng anh nhận ra mình đã sai.
Nhưng không một âm thanh nào thoát ra được.
Alice đẩy anh ra, rồi quay đi — gần như bỏ chạy khỏi cửa hàng.
---
Nhưng bước chân cô loạng choạng.
Sàn nhà ướt vì nước mưa từ giày dép của nhân viên để lại suốt cả ngày. Cô trượt — cả người chao đảo, hai tay vung lên trong vô vọng, sắp ngã.
Jonathan hoảng hốt.
Phản xạ nhanh hơn cả lý trí, anh lao tới, ôm lấy eo cô, kéo mạnh về phía mình.
---
Cơ thể mềm mại lập tức dính sát vào người anh.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều đông cứng.
Ngực Alice ép vào anh qua lớp áo mỏng — mềm mại, ấm áp, và run rẩy.
Cô thở gấp, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. Đôi môi đỏ mọng gần sát làn da anh đến mức anh có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ.
Jonathan ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy — thứ hương thơm dịu dàng của hoa nhài, của sự ấm áp, của những đêm anh không ngủ được vì nhớ. Nó xộc thẳng vào não anh, khiến đầu óc anh quay cuồng.
Tay anh vẫn đặt trên eo cô, cảm nhận rõ lớp da thịt mềm mịn dưới chiếc áo sơ mi mỏng dính vì mưa. Đường cong eo cô thon gọn, phần hông tròn đầy ép sát vào người anh. Cảm giác ấy khiến từng tế bào trong cơ thể anh như bốc cháy.
Trong khoảnh khắc ấy, Jonathan gần như mất kiểm soát.
Mặc kệ mọi thứ.
Mặc kệ quá khứ.
Mặc kệ việc Alice sẽ ghét anh thêm lần nữa.
Anh cúi đầu.
"Alice…"
Giọng anh thì thầm, khàn đặc, như một lời cầu xin.
Nhưng—
Cô dùng cả hai tay đẩy mạnh anh ra.
"Bốp."
Một tiếng tát khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Má anh nóng rát.
Nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì anh nhìn thấy.
Mắt cô đỏ hoe, ướt nước. Những giọt lệ long lanh trên hàng mi, nhưng không rơi. Cô cố giữ chúng lại — giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng.
Nhưng giọng nói thì lạnh lẽo, lạnh đến mức anh có thể cảm nhận được từng đợt băng giá:
"Tôi không phải là sự lựa chọn tạm thời của anh."
Từng chữ như những nhát dao cứa vào tim anh.
"Nếu anh muốn trò chơi thân xác, thì hãy tìm đến bạn gái của anh."
Cô nhấn mạnh hai chữ "bạn gái", cay đắng và mỉa mai.
"Tôi không còn ở đây để làm trò đùa của anh nữa."
Jonathan đứng đó.
Má nóng rát vì cú tát.
Nhưng trong lồng ngực… còn đau hơn gấp bội.
Alice bỏ đi.
Cô kéo cánh cửa kính, và ngay lập tức, tiếng mưa ầm ập tràn vào không gian tĩnh lặng. Cả người cô phơi mình trong làn mưa lớn, chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng ướt sũng, dính chặt vào cơ thể. Mái tóc cô rối tung, những lọn tóc ướt bết vào mặt.
Nhưng cô không ngoảnh lại.
Không một lần.
Cô để lại phía sau một người từng khốn nạn đùa giỡn tình cảm của cô — giờ đứng chết lặng, thảm hại đến mức chính anh cũng không muốn nhìn vào mình trong gương.
---
Jonathan đứng một mình trong cửa hàng vắng lặng.
Không gian rộng hơn bình thường, trống trải hơn bình thường, như thể mọi âm thanh đều bị hút đi, chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt đập vào cửa kính. Những giọt nước liên tục trượt dài trên mặt kính, như những dòng lệ vô hồn.
Cảm giác nóng rát trên má vẫn còn đó.
Nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với cơn đau nhói đang âm ỉ trong lồng ngực anh.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên má. Đầu ngón tay lướt qua làn da còn ấm vì cú tát. Thế nhưng điều anh thực sự cảm nhận được lại không phải vết tích của bàn tay Alice — mà là một khoảng trống mênh mông, lạnh buốt.
Alice đã đi rồi.
Và cô mang theo tất cả những điều anh từng nghĩ sẽ luôn ở đó.
Anh nhìn ra cửa, nơi cô vừa biến mất trong màn mưa dày đặc. Bóng dáng nhỏ bé ấy phơi mình dưới cơn mưa lớn, từng bước chân nặng nhọc in dấu trên vỉa hè ướt át. Không do dự. Không chần chừ. Cứ thế tan vào màn nước xám xịt như chưa từng tồn tại.
Jonathan cảm thấy một sự mất mát lớn đến mức khó gọi tên. Nó không bùng nổ, không dữ dội — mà âm thầm, nặng nề, như một tảng đá đặt thẳng vào tim.
Anh từng là người điều khiển mọi cuộc chơi.
Từng quen với việc ánh mắt người khác dõi theo mình.
Từng quen với việc cảm xúc của người khác xoay quanh mình.
Nhưng lúc này, anh chỉ là kẻ bại trận.
Đứng chết lặng giữa cửa hàng lạnh lẽo.
---
Anh bước đến quầy pha chế.
Chiếc khăn Alice vừa dùng vẫn nằm trên mặt bàn inox, còn ẩm. Mùi hương của cô vẫn lẩn quất đâu đó — dịu nhẹ, hòa lẫn với mùi cà phê, mùi vani, và một chút gì đó rất riêng, rất Alice.
Jonathan nhặt chiếc khăn lên.
Sự mềm mại của nó khiến tim anh co thắt. Như thể hơi ấm từ bàn tay cô vẫn còn lưu lại trên từng sợi vải. Như thể nếu anh cố gắng đủ lâu, anh có thể cảm nhận được nhịp đập của cô qua lớp vải mỏng manh này.
Anh siết chặt chiếc khăn trong tay.
Đôi mắt anh đỏ hoe — không phải vì cái tát.
Mà vì một cảm xúc đang dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Alice…"
Anh khẽ gọi. Tiếng gọi nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa, tan vào màn đêm vô tận.
Anh đã làm gì vậy?
Anh đã đẩy cô đi quá xa.
Anh đã biến một cô gái ngây thơ, luôn lén nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như những vì sao — thành một người phụ nữ lạnh lùng, cứng rắn, nhìn anh như người xa lạ.
Và giờ đây, anh phải đứng đây, đối diện với hậu quả.
Anh không muốn thừa nhận.
Nhưng anh nhớ cô.
Nhớ cái cách cô đỏ mặt khi anh trêu.
Nhớ tiếng lắp bắp đáng yêu mỗi khi cô bị dồn vào góc tường.
Nhớ ánh mắt sáng lên chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh.
Nhớ đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy khi anh vô tình chạm vào.
Nhớ mùi hương hoa nhài thoang thoảng mỗi khi cô đi ngang qua.
Anh nhớ cảm giác được yêu mến.
Được ngưỡng mộ.
Được ai đó đặt mình ở vị trí duy nhất trong tim họ.
Anh đã từng xem tất cả là hiển nhiên.
Anh đã ném nó đi, chỉ vì sự ích kỷ và khao khát kiểm soát.
---
Jonathan ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy.
Lưng anh khom lại, gục đầu vào tay. Những ngón tay luồn vào mái tóc, siết chặt.
Cơn cô đơn lúc này không giống những đêm anh ở cạnh Grace. Nó không ồn ào. Không đầy dục vọng. Không giả tạo.
Nó trống rỗng.
Và lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Anh từng nghĩ mình không cần tình yêu. Không cần sự chân thành. Anh nghĩ chỉ cần có người ở đó — dù là ai — cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống.
Nhưng bây giờ anh mới hiểu.
Không phải ai cũng có thể thay thế Alice.
Không phải ai cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là cả bầu trời.
Không phải ai cũng khiến anh cảm thấy ấm áp chỉ bằng cách im lặng ở bên.
Anh đã đánh mất cô.
Không phải vì cô không còn yêu anh.
Mà vì anh đã không biết trân trọng khi cô còn ở đó.
---
Jonathan ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào cửa ra vào.
Cơn mưa vẫn không ngớt.
Những giọt nước liên tục đập xuống mặt đường, bắn lên những tia nước trắng xóa. Chúng vẽ nên những vệt dài trên cửa kính, như những dòng lệ không dứt.
Như thể cố gắng rửa trôi điều gì đó.
Nhưng anh biết.
Không có cơn mưa nào đủ lớn để xóa sạch sự hối hận đang gặm nhấm trong tim anh.
Anh đã làm sai.
Và lần đầu tiên trong đời, Jonathan thực sự sợ một điều —
Có lẽ… đã quá muộn để sửa chữa.
---
Ngày hôm sau, lại là một ngày mưa to không ngớt.
Bầu trời xám xịt như tấm vải tang phủ lên thành phố. Những giọt mưa vẫn rơi, không ngừng, không dứt, như nỗi buồn kéo dài vô tận.
Alice không đến cửa hàng.
Điều đó cực kỳ hiếm.
Cô luôn là người đi làm chăm chỉ, hiếm khi nghỉ. Luôn đến sớm nhất — mở cửa, kiểm tra máy móc, tự tay pha cốc cà phê đầu tiên, rồi ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh quầy, trông mũm mĩm và đáng yêu đến mức khiến không gian như dịu lại.
Jonathan thường đến sau, lén đứng phía sau rồi hù cô:
"Alice ngủ ngon không? Có mơ thấy anh không?"
Những lúc như vậy, Alice chỉ đỏ mặt, lắp bắp không nên lời, hai tay luống cuống suýt làm đổ cốc cà phê.
Anh rất thích thú khi thấy cô như thế.
Nhưng hôm nay Alice nghỉ.
Và Jonathan cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ, hụt hẫng đến mức khó hiểu.
Cô vẫn chưa là gì với anh cả.
Chỉ là một trong rất nhiều cô gái thích thầm anh.
Chỉ là một nhân viên bình thường.
Chỉ là…
Vậy mà…
Không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong đời, Jonathan lại có cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó rất lớn.
Một sai lầm không thể sửa chữa.
Một mất mát không thể bù đắp.
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi, và lần đầu tiên trong đời — Jonathan không biết mình nên làm gì tiếp theo.