Chương 12: chuong 12 : hãy coi như người xa lạ

Alice đã tự hứa với bản thân mình hàng trăm lần… Rằng cô sẽ không để trái tim mình đập loạn vì anh ta thêm một lần nào nữa. Cô đã tận mắt chứng kiến anh ôm một người con gái khác… Trần trụi. Thản nhiên. Thậm chí còn lạnh lùng đuổi cô đi, như thể cô chỉ là… rác rưởi vướng chân. Lẽ ra cô nên khinh thường anh. Nên chán ghét anh đến mức không thèm nhớ cái mùi bạc hà dịu nhẹ mỗi khi anh đến gần. Không thèm mơ thấy đôi mắt xanh dịu dàng từng cúi nhìn cô, như thể cô là một bé thú nhỏ lạc đường cần được ôm vào lòng che chở. Nhưng… cơ thể cô không nghe lời. --- – Trong kho hàng – Cô chỉ định vào lấy mấy bịch hạt cacao. Cánh cửa kho khép lại vì gió — một luồng gió lùa từ đâu đó khiến cánh cửa sắt nặng nề từ từ khép lại với tiếng kẽo kẹt rợn người. Và… cô không để ý rằng anh cũng vừa bước vào theo sau. Căn phòng nhỏ và chật chội. Những kệ hàng chất đầy hộp giấy và chai lọ khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Mùi cacao nồng đượm, mùi bột, mùi của những nguyên liệu pha chế hòa vào nhau, nhưng trên hết, mùi hương của anh — bạc hà và gỗ đàn hương — đang dần lấn át tất cả. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức… cô nghe rõ từng hơi thở của anh, đều đặn và nặng hơn bình thường. Những nhịp thở ấy như đang đếm ngược thời gian, như đang báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Cô xoay người định đi ra. Nhưng vì luống cuống, chân cô trượt trên nền gạch hơi ẩm. Và rồi… Cô ngã nhào về phía trước. Cô đã chắc chắn mình sẽ ngã sấp mặt xuống sàn, sẽ đau đớn va đầu vào những kệ hàng sắc cạnh… nếu không có một cánh tay rắn chắc kịp thời giữ lấy cô, kéo mạnh về phía anh. Cô nằm gọn trong lồng ngực anh. Áo anh mỏng — chiếc sơ mi trắng mặc cả ngày đã hơi nhăn, cổ áo hơi mở hai cúc, để lộ làn da ấm nóng bên dưới. Cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đập mạnh, dồn dập, rõ ràng đến mức khiến cô choáng váng. Tim cô cũng đập, nhưng là kiểu đập hoảng loạn, mất kiểm soát. Cô đơ người. Còn anh… Tay anh đặt sau lưng cô, kéo sát cô vào mình hơn mức cần thiết. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô qua lớp áo mỏng, nóng hổi như thiêu đốt. Bàn tay to lớn ấy… vô tình — hay cố ý — trượt xuống thấp hơn lưng cô một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện của những ngón tay ấy trên phần hông nhạy cảm. "Cẩn thận chứ, Alice." – giọng anh khàn đặc, trầm thấp như rượu cũ, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không hề né tránh. Đôi mắt xanh lam ấy — trong veo nhưng sâu thẳm — đang nhìn cô với một thứ ánh sáng lạ lùng. Không còn là sự trêu chọc thường ngày. Không còn là nụ cười thiên sứ giả tạo. Mà là một thứ gì đó khác — mãnh liệt hơn, nguy hiểm hơn. Toàn thân cô nóng ran. Cô vội vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay ấy, gần như chạy khỏi căn phòng chật hẹp kia. Đôi dép cô lộp cộp trên nền gạch, vội vã và hỗn loạn. Lưng cô vẫn còn nóng rực, nơi bàn tay anh từng chạm qua. --- – Hành lang phía sau quầy – Cô đang lau kệ, không ngờ anh lại đi lối này. Hành lang hẹp đến mức hai người đứng đã thấy chật — chỉ đủ cho một người đi qua. Cô chủ động né sang một bên, áp sát vào tường, nhường lối. Nhưng anh lại bước sát hơn. Rất sát. Vai cô cọ vào tay áo sơ mi của anh — một cái chạm nhẹ như lông vũ, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự rắn chắc của cánh tay anh qua lớp vải. Mùi bạc hà quen thuộc lập tức xộc vào mũi, nồng nàn và dai dẳng, như thể nó cố tình bám lấy cô. Cô nín thở. Không muốn ngửi. Không muốn nhớ. Không muốn nữa. “Xin lỗi, đường hẹp quá.” – anh nói, giọng thấp, như cố tình thì thầm ngay bên tai cô. Hơi thở nóng ran lướt qua má cô — nơi nhạy cảm nhất, nơi làn da mỏng manh dễ dàng cảm nhận từng chuyển động nhỏ. Cô như bị điện giật, cả người co rúm lại. “Không sao…” – cô lắp bắp, vội bước thật nhanh, suýt vấp phải chân mình. Tim cô đập loạn. Không được. Không được yếu lòng nữa. --- – Tan làm – Cô quên mang ô, trời đổ mưa. Những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất từ chiều, và giờ đã nặng hạt hơn, trắng xóa cả một góc trời. Mùi đất ẩm, mùi khói xe, mùi của thành phố về đêm hòa vào nhau. Và như thể số phận cố tình trêu ngươi, anh đứng chờ sẵn ngoài cửa, tay cầm chiếc ô màu trắng. Anh đứng đó dưới mái hiên, dáng người cao ráo, chiếc áo khoác nhẹ mặc ngoài sơ mi. Mưa bắn vào gấu quần, nhưng anh không hề nhúc nhích. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô. “Lên xe đi. Tôi tiện đường.” “Không cần.” “Alice.” Anh gọi tên cô — nhẹ nhàng, dịu dàng — như thể anh chưa từng xé nát trái tim cô. Giọng anh vang lên giữa tiếng mưa, ấm áp và tha thiết đến mức cô suýt quên mất lý do mình phải tránh xa anh. Alice siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cô cố bước đi, cố lao mình vào màn mưa trắng xóa. Anh không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau, rất chậm. Cô không nhìn lại. Nhưng cô biết anh ở đó. Có thể nghe tiếng bước chân anh trên vỉa hè ướt át, hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Có thể cảm nhận ánh mắt anh dán trên lưng mình — nóng rực, dai dẳng, như muốn thiêu cháy lớp áo mỏng đang ướt sũng của cô. Mỗi bước chân cô đi, mỗi giọt mưa rơi xuống người, cô đều cảm nhận rõ ánh mắt ấy. Mãi đến khi cô khuất vào cổng nhà trọ nhỏ, anh mới dừng lại. Khi về đến nhà, cô run rẩy, cả người ướt sũng. Mùi mưa bám đầy tóc và áo — cái mùi ẩm ướt đặc trưng của những cơn mưa đêm. Và… mùi bạc hà — thứ cô tưởng đã trôi sạch dưới làn nước mưa. Nhưng không. Nó vẫn bám trên da thịt cô, như thể anh đã in dấu lên người cô bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng những lần chạm mơ hồ nhưng không thể quên. Cô ngồi xuống giường, ôm chặt lấy đầu gối. Chiếc giường nhỏ kêu cót két dưới sức nặng. Tóc cô vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống vai, xuống ga giường. “Tại sao… Tại sao lại cứ chạm mặt nhau thế này…” Cô đã cố tránh. Cô đã dặn trái tim mình phải ngoan. Nhưng từng lần ánh mắt anh dừng lại nơi cô… Từng lần bàn tay anh vô tình đặt sai chỗ… Từng lần anh thì thầm tên cô, giọng nói như rót mật… Cô lại cảm thấy bản thân mình sắp tan chảy. Cô không được yếu lòng nữa. Cô không được yêu anh thêm một lần nào nữa. Nhưng tại sao… sâu trong lòng, cô vẫn muốn biết… Liệu rằng… anh có lại đùa giỡn trái tim cô thêm một lần nào nữa hay không? --- Jonathan đứng trong kho hàng, nhìn theo bóng Alice vội vã biến mất sau cái chạm vô tình của mình. Không gian chật hẹp vẫn còn rung lên bởi sự hoảng loạn vừa rồi. Những kệ hàng im lìm chứng kiến, những bịch hạt cacao vẫn nằm yên trên kệ. Nhưng trong lồng ngực anh, một cơn bão đang nổi lên. Anh cảm nhận rất rõ sự căng cứng trong cơ thể cô, phản xạ né tránh gần như bản năng. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng không thể phủ nhận nhịp tim dồn dập của cô khi cô bị kéo vào vòng tay anh — quá nhanh, quá rõ, như một sự thật mà cả hai đều không kịp che giấu. Nhịp tim ấy, dù chỉ trong tích tắc, đã nói với anh rất nhiều điều. Mùi hương quen thuộc của cô vẫn lẩn quất trong không khí ngột ngạt của kho hàng — mùi hoa nhài thoang thoảng, mùi xà phòng giặt, mùi của sự sạch sẽ giản dị. Một mùi hương dịu nhẹ, không phô trương, nhưng lại bám riết lấy anh, khiến lồng ngực anh bứt rứt, khó chịu đến mức phải tựa lưng vào tường để lấy lại hơi thở. Anh biết. Anh biết mình đã làm cô tổn thương. Ánh mắt trống rỗng của cô hôm đó, cái tát đau điếng giữa cơn mưa, sự lạnh lẽo trong từng lời nói — tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi cho sự tàn nhẫn của anh. Nhưng trớ trêu thay, thay vì khiến anh chùn bước, những điều đó lại càng thôi thúc anh. Như thể càng bị đẩy ra xa, anh càng muốn kéo cô trở lại gần hơn. Như một kẻ nghiện, càng cai càng thèm. Jonathan nhắm mắt, trán tựa vào bức tường lạnh. Những viên gạch lạnh buốt ép vào da, nhưng không thể làm dịu cơn nóng trong lồng ngực. Trong đầu anh, ký ức không ngừng tràn về — Alice đỏ mặt khi anh trêu chọc, Alice lúng túng cúi đầu mỗi khi anh gọi tên, Alice run rẩy trong vòng tay anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến khi gọi "anh Jonathan". Những phản ứng ấy, ngày trước chỉ là trò tiêu khiển, giờ lại trở thành thứ anh khao khát đến nhức nhối. Anh nhận ra, mình đã quen — và nghiện — việc được cô phản ứng như thế. --- Rồi anh cố tình đi qua hành lang hẹp. Cố tình bước chậm lại. Cố tình để khoảng cách trở nên quá gần. Anh muốn thử. Muốn xem cô còn phản ứng không. Muốn nghe lại giọng nói lắp bắp ấy, muốn thấy cơ thể cô khẽ run lên dù cô cố tỏ ra bình thản. Và anh đã thấy. Alice vẫn run rẩy. Vẫn bối rối. Chỉ là cô che giấu nó tốt hơn trước. Điều đó khiến trong lòng anh nhen lên một tia hy vọng nguy hiểm — cô vẫn còn cảm xúc, chỉ là không cho phép mình thừa nhận. --- Khi tan làm, nhìn thấy cô quên ô, anh biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh đứng chờ ngoài cửa, cầm chiếc ô trắng, giả vờ bình thản. Mưa bắn vào người, ướt sũng gấu quần, nhưng anh không màng. Anh chỉ chờ một cơ hội được nói chuyện với cô, được ở gần cô. Anh biết cô sẽ từ chối. Nhưng anh vẫn gọi tên cô — nhẹ nhàng, dịu dàng — như thể giữa họ chưa từng có vết nứt nào không thể hàn gắn. "Alice." Chỉ một tiếng gọi, nhưng anh đặt vào đó tất cả những gì anh không thể nói thành lời. Cô vẫn bước đi trong mưa. Anh lặng lẽ đi sau cô, dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Chiếc áo cô ướt sũng, dính chặt vào người, để lộ những đường cong mà cô vẫn cố giấu. Mái tóc cô rối tung, những lọn tóc ướt bết vào má. Anh mong cô cảm nhận được sự hiện diện của mình. Mong cô biết rằng anh vẫn ở đây, vẫn chưa buông tay. Mong cô quay lại, dù chỉ một lần. Nhưng cô không quay. --- Về đến nhà, Jonathan cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng. Mùi bạc hà quen thuộc của chính anh lan ra trong căn phòng, nhưng lần này, nó lại kéo theo hình ảnh của Alice. Hình ảnh cô trong mưa, cô trong vòng tay anh, cô với ánh mắt hoảng loạn nhưng đầy kiêu hãnh. Anh bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, để nước ấm xối thẳng xuống người. Hơi nước bốc lên mờ mịt cả căn phòng, tiếng nước chảy ào ào như xóa nhòa mọi thứ. Nhưng dù nước có nóng đến đâu, cũng không thể dập tắt được những cảm xúc đang cuộn lên dữ dội trong lồng ngực anh. Anh nhớ ánh mắt ướt đẫm của cô khi tát anh. Ánh mắt ấy không chỉ có tổn thương, mà còn có sự kiên quyết lạnh lùng. Ánh mắt của một người đã quyết định không yếu lòng nữa. Anh biết mình đã đẩy cô đến giới hạn cuối cùng. Nhưng điều đáng sợ nhất là — anh không muốn dừng lại. Anh không chịu nổi ý nghĩ Alice biến mất khỏi cuộc đời mình. Jonathan tựa đầu vào bức tường gạch men lạnh buốt, nhắm mắt lại. Những giọt nước từ vòi sen vẫn chảy, ấm nóng, nhưng không thể xóa đi cái lạnh trong lòng. Anh từng là kẻ khốn nạn, kẻ xem cảm xúc của người khác như trò chơi. Nhưng giờ đây, chính anh lại bị những cảm xúc ấy vờn đến kiệt quệ. Anh muốn Alice quay lại. Muốn cô lại là cô gái ngây thơ, đáng yêu của ngày xưa. Muốn cô lại nhìn anh, dù chỉ là bằng ánh mắt từng dành cho anh tất cả. "Alice…" Anh thì thầm trong làn hơi nước, giọng nói lẫn giữa khao khát và hối hận. "Anh phải làm gì đây?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ