Chương 13: chuong 13 : anh là 1 kẻ khốn nạn

CHƯƠNG 10: GIỚI HẠN Alice được chỉ định ra ngoài lấy tài liệu từ kho in. Cửa phòng in nằm khuất sau cầu thang cũ — một lối hẹp và vắng, nơi bình thường chẳng ai lui tới. Những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy những tia sáng yếu ớt, hắt lên tường những mảng sáng tối kỳ dị. Mùi giấy ố, mùi mực in hòa lẫn với không khí ẩm mốc của góc khuất ít người qua lại. Cô bước đi với suy nghĩ đơn giản, đầu óc chỉ tập trung vào việc hoàn thành cho xong ca làm. Cô không ngờ… anh lại chờ sẵn ở đó. Jonathan. Anh đứng tựa lưng vào tường, áo sơ mi trắng hơi xắn tay đến khuỷu, cà vạt nới lỏng lơ lửng trước ngực. Dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt thì không hề tình cờ. Mọi thứ ở anh đều toát ra cảm giác như đã đợi từ rất lâu — không phải chờ một nhân viên, mà là chờ riêng cô. Dưới ánh đèn chập chờn, đôi mắt xanh lam của anh tựa như hai ngọn lửa lạnh lẽo rực sáng trong bóng tối. Alice khựng lại. Tim cô lỡ một nhịp, rồi bắt đầu đập dồn dập. "Làm phiền ông chủ tránh đường được không?" — cô nói nhỏ, nhưng giọng dứt khoát, không có chỗ cho sự thương lượng. Đôi mắt sau cặp kính dày cố gắng nhìn thẳng, không né tránh. Jonathan không nhúc nhích. "Tôi chỉ muốn nói chuyện." "Tôi không có chuyện gì để nói với anh ngoài công việc, thưa ông chủ." — Alice lướt qua, tim đập mạnh đến mức nhịp đập dội lên tận cổ họng, như muốn nhảy ra ngoài. Cô nghĩ mình có thể lướt nhanh qua anh, như cách cô đã làm suốt thời gian qua. Nhưng cánh tay Jonathan vươn ra, chặn cô lại, ép cô vào tường. Lưng Alice đập vào bức tường lạnh buốt. Cảm giác lạnh ngắt lan thẳng vào sống lưng qua lớp áo mỏng. Người anh áp sát — không thô bạo, không cưỡng ép một cách lộ liễu, nhưng đủ gần để hơi thở anh phả thẳng vào mặt cô. Nóng và nặng. Mang theo mùi bạc hà quen thuộc hòa lẫn với hương nam tính áp đảo. "Tôi phát điên vì em, Alice." Giọng anh thì thầm, nhưng mỗi chữ đều rơi thẳng vào tim cô. "Tôi nhớ em đến mức không ngủ được. Tôi thấy em trong giấc mơ. Tôi tỉnh dậy còn ngửi được mùi hương của em vương trên gối. Em định tránh mặt tôi đến bao giờ?" Alice cắn môi. Hàm răng cô siết chặt đến đau, vị tanh nhẹ của máu rỉ ra trong miệng. Cô nghiêng mặt, tránh ánh mắt xanh dịu dàng ấy — ánh mắt từng là ánh mặt trời của cô, từng khiến cô mềm lòng chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng giờ đây… nó giống một ngọn lửa, chực chờ thiêu rụi tất cả những bức tường cô vừa vất vả dựng lên để tự bảo vệ mình. "Em nghĩ tôi yêu Grace à?" — Jonathan hỏi, môi lướt sát bên tai cô. Hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm nhất. Alice run lên. Anh đứng quá gần. Gần đến mức không khí dường như bị rút cạn, khiến cô nghẹt thở. Mùi bạc hà, mùi cơ thể anh, mùi của những đêm cô từng mơ mộng ngu ngốc — tất cả bủa vây, xâm chiếm mọi giác quan. "Tôi nhớ vòng eo của em. Nhớ tay em mềm thế nào khi vô tình chạm vào tôi." Giọng anh khàn đi, trầm xuống. "Tôi nhớ cái cách em đỏ mặt rồi nhìn trộm tôi qua gọng kính mờ sương…" Một tay anh chống lên tường, ngay bên đầu cô, phong tỏa mọi lối thoát. Tay còn lại… chạm nhẹ vào eo cô, như một thói quen cũ chưa kịp bỏ, như thể anh đang cố níu kéo quá khứ. Đầu ngón tay anh ấm nóng, lướt trên lớp vải mỏng, và dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nó cũng đủ khiến da thịt cô như bốc cháy. Alice đẩy anh ra. Nhưng Jonathan giữ chặt. "Buông… tôi… ra." — giọng cô bắt đầu run rẩy. Không phải vì yếu đuối, mà vì sự phản bội của chính cơ thể mình. Cô ghét điều đó. Ghét việc cơ thể mình vẫn ghi nhớ anh. Tim cô đập dồn dập, từng nhịp thình thịch vang lên trong lồng ngực như tiếng trống báo hiệu sự sụp đổ. Bụng dưới thắt lại. Alice nhận ra mình đang run — không phải vì sợ, mà vì khao khát được anh ôm như ngày trước… trước khi mọi thứ bị nghiền nát trong cơn mưa hôm đó. "Jonathan… tôi không còn là đồ chơi của anh nữa." "Tôi chưa bao giờ nghĩ em là đồ chơi." — anh thì thầm, cúi xuống. Làn môi anh lướt sát môi cô. Alice cảm nhận được hơi thở nóng rực luồn qua kẽ môi mình. Chỉ cần một nhịp nữa thôi, anh sẽ hôn cô. Sẽ là một nụ hôn sâu. Ngấu nghiến. Giống hệt những gì cô từng hằng đêm tưởng tượng vừa khóc vừa mơ. Nhưng Alice nghiêng đầu. Lách người ra khỏi khoảng không ngột ngạt ấy. Và tát anh. *Bốp!* Âm thanh khô khốc vang lên trong hành lang vắng, dội lại từ những bức tường cũ kỹ. Alice nhìn thẳng vào mắt Jonathan. Không nước mắt. Không run rẩy. Không yếu đuối. Chỉ còn lại một cô gái đã bị tổn thương quá sâu để cho phép bản thân bị chạm vào thêm lần nữa — đặc biệt là bởi đôi bàn tay từng ôm ấp người khác. "Xin đừng nói như vậy… tôi không là gì với anh cả." Giọng cô lạnh tanh. "Trái tim tôi — anh đã tự tay vứt đi trong đêm mưa đó. Và giờ… anh không có quyền nói những lời này." Cô quay lưng rời đi. Bỏ lại Jonathan đứng đó, đôi mắt đỏ lên — không rõ vì tức giận… hay vì đau. Alice bước đi mà không một lần ngoảnh lại. Trong lồng ngực, từng cơn thắt lại dồn dập như nhắc nhở một sự thật tàn nhẫn: Cô biết mình vẫn yêu anh. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tay anh ta thêm một lần nào nữa. --- Tiếng tát khô khốc tan đi, nhưng dư âm của nó thì găm thẳng vào tâm trí Jonathan như một vết khắc. Anh đứng bất động. Bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào gò má đang bỏng rát. Nhưng cơn đau thể xác ấy mờ nhạt đến đáng thương khi đặt cạnh thứ đang siết chặt lồng ngực anh lúc này. Ánh mắt Jonathan dán chặt vào bóng lưng Alice. Cô đang dần xa. Không ngoảnh lại. Không chần chừ. Từng bước chân vững vàng như những nhát kéo, cắt đứt sự kiêu ngạo cuối cùng trong anh. Anh từng nghĩ nếu bị cô từ chối, anh sẽ bùng nổ, sẽ tức tối vì bị chống đối. Nhưng không có cơn giận nào cả. Chỉ có một khoảng trống khổng lồ mở toác ra trong ngực. *Anh đã tự tay vứt bỏ trái tim cô.* Jonathan quay đầu nhìn lại bức tường nơi anh vừa dồn cô vào. Khoảng không ấy vẫn còn đọng lại mùi hoa nhài thoang thoảng của cô — thứ mùi hương anh từng coi là hiển nhiên, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh. Ngày đó, anh xem tình cảm của cô như một trò tiêu khiển ngọt ngào. Giờ đây, ký ức ấy trở thành thứ nhói buốt. Jonathan gục trán vào tường, một tiếng thở dài nặng nề, khô khốc thoát ra. Anh đã đánh mất cô. Không phải vì hận thù hay hiểu lầm, mà vì sự tàn nhẫn được ngụy trang dưới lớp vỏ quyến rũ của chính anh. "Anh đã sai rồi, Alice…" Lời thì thầm khàn đặc tan vào sự tĩnh lặng của hành lang hun hút. Không còn ai nghe thấy nữa. Ngoài chính anh. --- Hôm nay, trời lại mưa. Những hạt mưa nặng nề đập mạnh vào cửa kính, tạo nên âm thanh dồn dập không dứt. Alice ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ xuống một khoảng lặng u ám. Ly trà trên tay đã nguội ngắt, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy nó như một điểm tựa để giữ cho tay mình không run. Ánh mắt anh ta lúc ở hành lang… tủi thân và đau đớn. Nghĩ đến đó, Alice bật cười chua chát. Thật nực cười. Kẻ đùa giỡn tình cảm của cô giờ lại nhìn cô như một kẻ đáng thương. Rốt cuộc anh ta còn muốn gì nữa? *Đinh đoong.* Tiếng chuông cửa xé toạc không gian tĩnh lặng. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm. Cô bước ra, nhìn qua mắt thần… rồi gần như ngừng thở. Jonathan. Anh đứng trước cửa nhà cô giữa cơn bão, ướt sũng từ đầu đến chân. Chiếc áo sơ mi trắng bám chặt vào thân hình rắn chắc. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống ướt nhẹp, che đi đôi mắt đỏ ngầu. Hơi thở anh phả ra làn sương mỏng trong không khí lạnh buốt. Alice không mở cửa. Nhưng tim cô đã loạn nhịp. "Alice…" Giọng anh khàn khàn vọng qua lớp gỗ, hòa lẫn với tiếng mưa. "Em mở cửa cho tôi chút được không? Tôi muốn nói chuyện." "Anh về đi…" – cô tựa trán vào cánh cửa lạnh ngắt. "Anh say rồi." "Đúng. Tôi say…" – hơi thở anh đứt quãng. "Tôi say đến mức… không còn nghĩ được gì nữa ngoài em. Tôi tưởng mình ổn khi em không còn nhìn tôi. Nhưng không, tôi đang phát điên vì em, Alice à…" Không khí chùng xuống. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, bị ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng manh. Cuối cùng, Alice mềm lòng. Cô thở dài, hé cửa định khuyên anh rời đi. Nhưng chưa kịp cất lời, Jonathan đã dùng sức đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Mùi mưa ập theo anh — mùi ẩm ướt, mùi đất, mùi của sự tuyệt vọng. *Cạch.* Anh khóa chốt cửa ngay lập tức. Âm thanh khô khốc ấy làm một luồng hoảng sợ dâng lên trong Alice. Cô lùi lại theo phản xạ, nhưng không kịp. Jonathan bước đến, nhanh và dữ dội. Anh ép cô vào tường, khóa cô lại trong góc hẹp giữa cơ thể ướt sũng của anh và bức tường lạnh. "Tôi không thể chịu được cái cách em nhìn người khác mà không có tôi trong mắt nữa…" Giọng anh vỡ vụn. "Tôi không chịu nổi khi thấy em cười với kẻ khác, trong khi em đã từng là của tôi…" Và rồi — môi Jonathan ập xuống môi cô. Nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt, không cho cô đường lui. Nồng nặc mùi rượu, mùi mưa và sự đè nén. Anh hôn cô đầy thèm khát, như thể muốn bù đắp tất cả những khoảng cách chỉ trong một khoảnh khắc này. Một tay anh giữ chặt gáy cô, tay kia siết lấy eo cô ép sát vào vòm ngực rắn chắc đang đập dồn dập. "Buông… tôi ra…" – Alice giãy giụa, tiếng nói vỡ vụn giữa nụ hôn sâu. "Tôi không buông. Không thể…" Anh dứt ra chỉ để thì thầm, trán tựa vào trán cô. "Em có biết tôi luôn mơ thấy được chạm vào em không?" Rồi anh lại cuốn lấy môi cô, cuồng nhiệt hơn. Thân thể ướt đẫm của anh truyền sang cô cái lạnh của mưa và cái nóng của dục vọng. Tim cô đập hỗn loạn. Chỉ một giây thôi, cô đã muốn buông xuôi. Muốn để mọi ranh giới sụp đổ. Nhưng rồi… hình ảnh Grace hiện lên. Grace nằm trên giường anh, trần truồng, thản nhiên, mỉm cười khiêu khích. Cảnh tượng ấy như một nhát dao tẩm độc đâm thẳng vào não bộ cô. Alice dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh anh ra. Jonathan loạng choạng lùi lại. Hơi thở anh gấp gáp, đôi mắt dại đi vì khao khát dang dở. "Em ghét tôi đến thế sao…?" – anh hỏi, giọng khàn đặc, đầy tổn thương. "Không…" – nước mắt Alice trào ra. "Tôi ghét bản thân mình… vì vẫn còn yêu anh." Anh bước tới, tay chới với muốn chạm vào cô. Nhưng Alice lắc đầu, lùi lại xa hơn. "Nhưng tôi không thể quay lại. Tôi không đủ ngu ngốc để chết đuối trong vòng tay một người… như anh nữa. Ký ức nhìn thấy anh ôm người khác không mảnh vải che thân… nó đủ để giết chết tôi rồi." Câu nói ấy tàn nhẫn và dứt khoát. Không khí chết lặng. Jonathan đứng đó. Ướt sũng. Bàn tay đang vươn ra giữa không trung từ từ run rẩy rồi rũ xuống. Anh hiểu rằng đêm nay, nụ hôn này, sẽ ám ảnh cả hai người họ rất lâu. Kẻ từng xem tình cảm là trò đùa, giờ đây lại bị chính khao khát của mình giày vò đến mức bất lực. "Tôi chỉ muốn một lần được chạm vào em như một người đàn ông yêu em thật lòng…" Anh thì thầm, nụ cười méo mó xót xa. "Nhưng có lẽ… tôi đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội đó rồi. Alice… anh xin lỗi." Giọng anh khẽ đến mức chưa kịp chạm đến tai cô đã tan mất vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. Jonathan buông thõng tay, quay lưng đi. Anh mở cửa, bước thẳng vào màn đêm xối xả, để mặc bóng tối và cơn bão nuốt chửng lấy mình. --- Bên trong, Alice mềm nhũn, trượt dài xuống nền nhà lạnh ngắt. Bờ vai gầy guộc run lên từng đợt. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao anh ta cứ phải xuất hiện, phá nát sự bình yên giả tạo mà cô vừa cố công gầy dựng? Alice cắn chặt môi đến bật máu, dùng mu bàn tay lau mạnh những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Không. Cô không thể để mình ngồi đây gục ngã thêm lần nào nữa. Alice chống tay xuống sàn, tự ép mình đứng thẳng dậy. Hai chân vẫn còn hơi run, nhưng cô cắn răng bước đến bên cửa chính. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy chốt khóa, vặn mạnh. *Cạch.* Âm thanh kim loại vang lên sắc lạnh và dứt khoát trong căn phòng nhỏ. Nó không chỉ khóa lại cánh cửa gỗ, mà còn khóa chặt đoạn ký ức ướt sũng vừa rồi ở bên ngoài. Cô tựa lưng vào cửa, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Phải quên đi. Phải quên người đàn ông mang mùi bạc hà lẫn vị mưa ấy. Dù đêm nay có dài đến đâu, sáng mai tỉnh dậy, cô vẫn sẽ là một Alice kiên cường, không thuộc về bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ