Chương 68: Darius ác ma trở về

Darius vẫn đứng đó. Hắn nhàn nhã tựa lưng vào bức tường gạch loang lổ rêu phong, hai tay đút sâu vào túi quần âu. Chiếc đuôi cáo màu nâu đỏ khổng lồ phía sau lưng khẽ phe phẩy, nhịp điệu lười biếng nhưng lại tỏa ra một loại áp lực vô hình đè nặng lên bầu không khí. Ánh mắt hắn ghim chặt vào cô — trêu chọc, giễu cợt, và mang theo một thứ tà khí rợn người khiến bản năng sinh tồn của cô chỉ muốn lập tức quay lưng bỏ chạy. "Sao? Thấy tôi mà sợ đến mức câm luôn rồi à?" Hắn khẽ nhếch mép, chất giọng trầm khàn cố tình kéo dài âm cuối. "Hay là... vẫn còn ám ảnh tôi như ngày xưa? Nên giờ hai chân mới run cầm cập, dán chặt xuống đất không nhúc nhích nổi thế kia?" Alice siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Hơi thở cô bất giác nóng rực lên, nhịp tim đập loạn xạ *thình thịch* va đập vào lồng ngực. Cô rất muốn quay lưng bỏ chạy vào nhà, khóa trái cửa lại, nhưng đôi chân lại giống như bị đổ chì, đông cứng trên mặt đất. "Tôi... tôi không sợ anh." Cô cắn răng đáp trả, cố gắng ép giọng mình nghe thật bình tĩnh, nhưng âm cuối vẫn không giấu nổi một tia run rẩy yếu ớt. Darius bật cười — một tiếng cười ngắn, sắc lạnh như dao lama lướt qua da thịt. "Không sợ? Vậy sao em lại đứng đó run như cầy sấy vậy, Alice mít ướt?" Cô hoảng hốt lùi lại một bước, gót giày cọ xát xuống nền xi măng lạnh cứng trước sân tạo ra một âm thanh xào xạc. Một luồng hàn khí buốt giá chạy dọc sống lưng, như thể cơn mưa giông tàn nhẫn của bảy năm về trước lại một lần nữa trút xuống da thịt cô. Ánh mắt cô dán chặt vào bóng dáng cao lớn đang đứng chắn ngay cổng nhà — một bóng dáng quen thuộc đến mức ám ảnh kinh hoàng. Gió lạnh đầu thu lùa qua kẽ lá, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ non ngai ngái từ mảnh vườn sau nhà. Tiếng dế mèn rỉ rả vang lên từ những bụi cây rậm rạp, nhưng tất cả những âm thanh thanh bình ấy bỗng chốc trở nên xa xôi, nhòa nhạt. Lúc này, bên tai cô chỉ còn đọng lại tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận. Alice cấu chặt mười móng tay vào lòng bàn tay, dùng cơn đau thể xác để ép bản thân phải giữ tỉnh táo. "Sao… sao anh lại ở đây? Anh đến đây làm gì?" Giọng cô vẫn run rẩy tột độ. Darius đáng lẽ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô từ bảy năm trước rồi cơ mà — ít nhất là cô đã luôn đinh ninh rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ phải chạm mặt ác quỷ thêm một lần nào nữa. Hắn đẩy người tách khỏi bức tường, từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Cái bóng to lớn của hắn bị ánh đèn đường vàng vọt kéo dài trên nền sân gạch, đen ngòm và đáng sợ, từ từ trùm kín lấy đôi chân bé nhỏ của cô. Darius dừng lại ngay trước mặt cô. Ánh đèn chiếu xiên qua bờ vai rộng của hắn, khiến gương mặt góc cạnh ma mị ấy bị chia cắt thành hai nửa sáng tối. Đôi mắt cáo hẹp dài từ trên cao nhìn rũ xuống cô, ánh lên một thứ tia sáng vô cùng khó đoán — vừa cợt nhả trêu đùa, lại vừa nghiêm túc một cách điên rồ. " Tôi nghe người nói em vừa mới về nhà." Hắn thủng thẳng đáp, giọng trầm xuống đầy ái muội. "Nên tiện đường ghé qua thăm hỏi tình hình bạn học cũ một chút thôi. Không hoan nghênh sao?" Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp lại một cách nguy hiểm. Mùi hương nam tính trưởng thành, pha trộn giữa mùi thuốc lá khét lẹt và thứ nước hoa đắt tiền nồng nặc phả thẳng vào khứu giác cô. Nó hoàn toàn trái ngược với mùi cà phê thanh sạch và hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, an toàn của Jonathan. Sự khác biệt mang tính xâm lược ấy khiến Alice giật mình rùng mình, như thể mọi tế bào trên cơ thể cô đang tự động bật chế độ báo động đỏ trước một mối đe dọa chí mạng. Giọng hắn mang một sự pha trộn vặn vẹo giữa thói trêu chọc ác ý và sự chiếm hữu biến thái. Mái tóc màu cam đỏ hơi rủ xuống vầng trán rộng, đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn, soi rõ nụ cười nửa miệng tàn nhẫn mà cô đã cố công đào sâu chôn chặt suốt bảy năm ròng rã. "Chậc..." Ánh mắt Darius không kiêng nể quét dọc người cô một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá từng đường cong trên cơ thể khiến cô rùng mình toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. "Alice béo ú, xấu xí, quê mùa ngày trước... giờ lớn lên, trổ mã cũng xinh đẹp, ngon nghẻ phết nhỉ? Ban nãy tôi suýt chút nữa là nhìn không ra đấy." Darius cong môi cười cợt nhả. Hơi thở của Alice nghẹn ứ nơi cuống họng. Mùi hương của đất ẩm và lá mục bỗng trở nên ngột ngạt, như có một bàn tay tàng hình đang bóp chặt lấy hai buồng phổi của cô. Ký ức về những buổi chiều hè nắng gắt, tiếng giấy rách “xoẹt” chói tai, tiếng cười hô hố nhạo báng sau lưng — tất cả đồng loạt ập về như một cơn sóng thần, không hề báo trước. Mọi dây thần kinh của cô căng lên như dây đàn sắp đứt. Alice lùi lại thêm vài bước nữa về phía sau, tim đập thình thịch đến mức cô cảm giác nó sắp vỡ tung. Cô cảm nhận được hơi thở của tử thần đang kề sát gáy — một thứ nguy hiểm đặc quánh, sặc mùi vị của sự sợ hãi tột cùng. "Chẳng phải… anh đã đi du học ở nước ngoài rồi sao?" Giọng cô vỡ vụn, cố gắng bám víu lấy chút lý trí cỏn con còn sót lại để đứng vững, tự nhủ rằng bản thân không được phép sụp đổ thảm hại như năm mười bốn tuổi nữa. Darius nhún vai, điệu bộ lười biếng, bất cần đến khó chịu. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò đầy hứng thú, giống hệt một con thú hoang đang nhàn nhã vờn quanh con mồi nhỏ bé của mình. "À, tôi vừa về nước được hai tháng nay rồi. Dù sao thì giờ cũng đã thành công, gầy dựng được sự nghiệp riêng hoành tráng bên đó rồi, cũng phải vinh quy bái tổ trở về quê hương chứ." Hắn nhếch mép, nhàn nhã tiến thêm một bước. Alice theo bản năng hoảng hốt lùi lại. Hắn khẽ thở dài, chất giọng bỗng chốc hạ thấp, nhẹ bẫng — nhưng lại mang theo một sự vặn vẹo khiến cô nổi hết da gà. "Em biết không, Alice..." Hắn dừng lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang tái mét của cô. "Mấy năm nay ở bên đó, tôi đã nhớ về em rất nhiều." Tim Alice như ngừng đập. "Nhớ về cái cách em nhìn tao hồi đó. Nhớ cái bộ dạng run rẩy, khiếp sợ của em . Nhớ cả cái cách em quỳ rạp xuống đất, khóc lóc ỉ ôi cầu xin tôi buông tha." Hắn bật cười khẽ, một nụ cười quỷ dị không hề chạm đến đáy mắt. "Và giờ... tôi nhận ra, tôi vẫn cực kỳ khao khát được nhìn thấy cái biểu cảm tuyệt đẹp đó của em thêm một lần nữa." Alice cảm thấy lồng ngực mình như bị đâm xuyên qua. Nước mắt uất ức bất giác ứa ra rưng rưng nơi khóe mi, nhưng cô cắn nát môi dưới, kiên quyết không cho phép chúng rơi xuống. "Anh... anh đúng là đồ bệnh hoạn." Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào pha lẫn sự ghê tởm. Darius không hề tức giận khi bị chửi bới. Hắn chỉ nhếch mép — một nụ cười tự mãn, bệnh hoạn đến cùng cực. "Có lẽ vậy." Hắn thẳng thắn thừa nhận, không mảy may xấu hổ. "Nhưng em biết không? Suốt bảy năm qua, tôi chưa từng có một giây phút nào quên được em ." Alice cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đắng nghét. Cô không đáp lời. Chỉ trân trân nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt phòng bị, đầy cảnh giác, hệt như một con vật nhỏ yếu ớt bị dồn vào chân tường. Darius bật cười lớn, một tiếng cười lạnh lùng, tàn độc xé toạc màn đêm. "Em vẫn còn nhớ những 'trò chơi' thú vị của chúng ta chứ, Alice? Những trò chơi mà tôi là người làm chủ, còn em là kẻ phải ngoan ngoãn khóc lóc dưới chân tôi ấy." Giọng hắn trầm xuống, như một câu thần chú ác độc cố tình kéo tuột cô quay trở lại những năm tháng tăm tối, nhục nhã nhất của cuộc đời. Móng tay Alice găm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Cô không muốn nhớ lại. Tuyệt đối không muốn nghe thêm một chữ dơ bẩn nào từ miệng hắn nữa. Nhưng từng lời hắn thốt ra như những lưỡi dao lam mỏng tang, tàn nhẫn xẻo đi lớp da non vừa kéo trên vết sẹo cũ. Cô từng nghĩ mình đã trưởng thành. Đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đã không còn là cô bé câm lặng, chỉ biết cúi gầm mặt cam chịu sự bạo hành nữa. Nhưng khoảnh khắc đứng đối diện với hắn lúc này, cô mới nhận ra: Bóng ma tâm lý vẫn luôn ở đó, mang sức mạnh bóp nghẹt sự sống của cô y hệt như ngày xưa. "Thôi nào, Alice. Đừng làm ra cái vẻ mặt đưa đám đó chứ. Dù gì thì chúng ta cũng đã xa cách ròng rã bảy năm trời rồi mà." Hắn tiến lại gần sát sạt, từ từ vươn tay ra, như thể muốn chạm vào gò má đang trắng bệch của cô. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài, đầy tính thẩm mỹ lơ lửng ngay trước mặt cô. Nhưng trong mắt Alice lúc này, nó chẳng khác nào móng vuốt của một con ác quỷ đang chực chờ vươn lên từ địa ngục để kéo cô xuống đáy vực sâu. Alice kinh hãi giật lùi lại. Lưng cô va mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo trước hiên nhà. Cảm giác thô ráp, cứng ngắc của xi măng xuyên qua lớp áo mỏng manh, khiến cô rùng mình tuyệt vọng. Cô đã hoàn toàn hết đường lui. "Đừng… đừng chạm vào tôi." Giọng cô vỡ nát, lắp bắp, run rẩy trong sự hoảng loạn tột cùng. Darius khẽ bật cười. Một âm thanh trầm thấp, lười biếng vang lên trong cổ họng. Ánh mắt hắn lấp lánh thứ ánh sáng ma mị, bệnh hoạn, dường như đang vô cùng tận hưởng sự sợ hãi tột độ toát ra từ từng lỗ chân lông của cô — thứ cảm xúc mà hắn từng nghiện đến mức không thể cai. "Đừng sợ thế chứ, Alice. Tôi chỉ tiện đường ghé qua, muốn ôn lại chút kỷ niệm cũ với em thôi mà." Hắn nói, nhưng bàn tay dang ra lơ lửng trước mặt cô tuyệt nhiên không hề có ý định rụt về. Alice nghiêng ngoắt đầu né tránh, toàn thân căng cứng như dây đàn. Cô thực sự ghê tởm hắn. Không muốn hắn chạm vào mình. Không muốn phải nhìn thấy gương mặt này thêm bất cứ một giây phút nào nữa. "Anh đi đi! Tôi không muốn gặp lại anh!" Cô nhắm mắt, gào lên. Dùng toàn bộ chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực để đánh bật nỗi sợ hãi từ sâu trong tiềm thức. Tiếng hét xé toạc sự tĩnh mịch của con hẻm nhỏ về đêm. Vài con chó của những nhà hàng xóm xung quanh giật mình sủa lên inh ỏi. Động tác của Darius khựng lại giữa không trung. Nụ cười lả lơi trên môi hắn lập tức tắt lịm. Ánh mắt hổ phách tối sầm lại, phóng ra một tia nhìn sắc lạnh, âm u như nọc rắn. Giống như thể ngọn lửa giận dữ âm ỉ bị đè nén suốt bảy năm qua vừa bị tiếng hét kháng cự của cô châm ngòi nổ. Hắn không còn vẻ lười biếng, cợt nhả như ban nãy nữa. Sự chiếm hữu điên cuồng và bản tính ngông cuồng, tàn nhẫn của kẻ quen thói làm vua lập tức hiện rõ trên từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Không khí xung quanh hai người đột ngột bị hút cạn, đặc quánh lại. Tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn bỗng chốc trở nên xa xôi, nhường chỗ cho âm thanh nhịp tim đang đập dồn dập, hoảng loạn của Alice. "Alice ...em vừa nói cái gì?" Giọng hắn trầm xuống tận đáy, khàn đặc sự đe dọa. Hắn sải bước tiến lên. Chỉ một bước chân dài, khoảng cách an toàn đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Alice hoảng hốt lùi lại, lưng va mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo. Hơi thở của hắn phả thẳng vào mặt cô, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc và thứ hương nước hoa xa xỉ đầy mùi vị đàn áp, khiến cô nhăn mũi khó chịu. Cái lạnh thô ráp của xi măng xuyên qua lớp áo mỏng khiến da cô nổi gai ốc, nhưng nó hoàn toàn không lạnh bằng luồng sát khí đang phả ra từ người đàn ông trước mặt. "Tôi nói… anh đi đi." Alice nghiến răng lặp lại, giọng tuy còn run rẩy nhưng ánh mắt đã kiên quyết hơn. Cô tự nhủ với bản thân. Không được phép sợ hãi nữa. Cô không còn là cô bé Alice mười bốn tuổi mít ướt, chỉ biết cúi gầm mặt cho người ta bắt nạt nữa. Darius cười khẩy, một tiếng "hừ" khinh miệt bật ra từ mũi. "Đi ư? Tôi mất công ngàn dặm xa xôi trở về nuớc , hạ mình đến đây tìm em , em lại dám đuổi tôi đi như vậy sao?" Hắn nhếch mép, ánh mắt như dao cạo lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô. "Em nghĩ em là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi ?" Nói đoạn, hắn vươn tay, thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của Alice, ép cô phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngón tay hắn lạnh ngắt, cứng như gọng kìm. Alice cảm thấy mình lại một lần nữa bị ném trở về với thân phận nhỏ bé, yếu ớt, bất lực dưới trướng Andrian Darius. Ký ức kinh hoàng năm nào lại ùa về cắn xé — cái nắng gắt gao giữa sân trường, tiếng giấy rách *xoẹt* khô khốc, những tràng cười chế giễu bủa vây bốn bề. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng của năm đó như một con thú đói đang nhe nanh cào xé lồng ngực cô. Nhưng lần này… cô kiên quyết không lùi bước. "Thứ lỗi cho tôi nếu tôi làm anh phật ý," Alice trừng mắt nhìn hắn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Nhưng tôi thực sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Không bao giờ." "Không bao giờ?" Darius nheo mắt, lực ở những ngón tay siết chặt hơn, đủ để khiến khớp hàm cô đau nhức, nhưng cũng rất điệu nghệ không để lại vết bầm. Hắn cúi người xuống sát sạt, đôi mắt màu hổ phách tà ác xoáy sâu vào đồng tử cô. Hơi thở sặc mùi khói thuốc phả rát da mặt. "Em quên rồi sao, Alice? Từ nhỏ đến lớn, những thứ mà Andrian Darius này muốn… chưa từng có khái niệm 'không bao giờ'."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ