Chương 67: Tuổi học trò tối tăm

Hết tiểu học, lên trung học, mọi chuyện vẫn chẳng có dấu hiệu gì khả quan hơn. Sân trường rộng lớn hơn. Dãy hành lang dài và sâu hun hút hơn. Đám học sinh cũng đông đúc và ồn ã hơn. Nhưng nỗi sợ hãi bám rễ trong lòng Alice thì vẫn y nguyên như cũ — thậm chí còn phình to hơn, bởi vì giờ đây, "ác mộng" mang tên Andrian Darius cũng đã lớn. Hắn nhổ giò cao vọt lên, vượt cô gần một cái đầu. Bờ vai rộng ra, vạm vỡ mang theo áp lực của một nam thú nhân trưởng thành. Chất giọng the thé ngày nào đã vỡ, trầm xuống đầy uy lực. Chiếc đuôi cáo phía sau lưng càng thêm dài và dày mượt, mỗi lần phe phẩy đều toát ra một thứ khí thế ngạo nghễ, áp bức đến nghẹt thở. Và bản tính ngông cuồng của Darius thì không hề thay đổi. Hắn vẫn coi việc bắt nạt, trêu chọc và đày đọa cô là một thú vui không thể thiếu mỗi ngày. Cho đến khi sự kiện đó xảy ra. Sự kiện đã vĩnh viễn bẻ lái quỹ đạo của cả hai người vào mùa thu năm trung học thứ hai. Hôm ấy là ngày diễn ra Lễ hội Mùa Thu thường niên của trường. Sân trường rực rỡ sắc màu, treo đầy những dãy đèn lồng giấy đung đưa trong gió. Mùi bơ thơm lừng từ quầy bánh nướng và khói mỡ xèo xèo từ các sạp thịt xiên lan tỏa khắp không gian. Tiếng nhạc xập xình ồn ào, tiếng học sinh cười đùa rôm rả vang vọng dưới ánh hoàng hôn cam rực, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Alice được phân công phụ trách quản lý một gian hàng trò chơi ném vòng của lớp. Hôm nay cô mặc bộ đồng phục vô cùng chỉnh tề, mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn gàng sau gáy. Chiếc đuôi chuột lang nhỏ xíu ngoan ngoãn khẽ ngoe nguẩy mỗi khi cô khom người xuống nhặt những chiếc vòng nhựa hay xếp lại các phần quà. Cô đang cười. Một nụ cười thật sự. Không phải là nụ cười gượng gạo, méo mó vì sợ hãi hay tủi thân như mọi ngày. Mà là nụ cười rạng rỡ, vô tư và tỏa sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Từ một góc khuất đằng xa, Darius đứng tựa lưng vào thân cây, lẳng lặng thu trọn khung cảnh ấy vào tầm mắt. Và tim hắn bỗng nhiên bị ai đó hung hăng siết chặt lại. Hắn chưa từng thấy cô cười tươi như thế bao giờ. Hoặc đúng hơn là, cô chưa bao giờ từng nở nụ cười đó trước mặt hắn. Ngay lúc đó, một tên nam sinh lớp bên cạnh đi tới, vui vẻ đứng nói chuyện với cô. Cậu ta tốt bụng chìa ra đưa cho cô một chai nước suối lạnh. Alice hai tay nhận lấy, hơi cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào nói lời cảm ơn. Cảnh tượng chói mắt đó phản chiếu vào đồng tử của Darius, khiến một tiếng *"rắc"* gãy vụn vang lên rành rọt trong đại não hắn. Bản năng phá hoại bùng nổ. Hắn sải những bước dài tiến thẳng về phía gian hàng. Không chào hỏi. Không báo trước. Hắn vung chân, thô bạo đá văng chiếc bàn gỗ đựng đồ trò chơi. "Rầm! Xoảng!" Những tấm thẻ giấy, phần quà bay tán loạn tứ tung trong không trung. Hộp đựng xu văng xuống nền xi măng, tiền xu lăn lóc rơi vãi, kêu "leng keng" chói tai. Cả sân trường ồn ào như ong vỡ tổ đột ngột im bặt. Không khí đông cứng lại trong vài giây. "Darius! Anh bị điên à?! Làm cái quái gì vậy?!" Một nữ sinh trong ban tổ chức hoảng hốt hét lên. Nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ mọi âm thanh xung quanh. Đôi mắt cáo hẹp dài đỏ sọc, u ám chỉ ghim chặt vào duy nhất một người. "Alice mít ướt," Hắn nhếch mép, buông ra một nụ cười lạnh lẽo, đầy ác ý, "Trông mày có vẻ vui vẻ quá nhỉ?" Alice đứng chết trân tại chỗ. Nụ cười trên môi đông cứng lại, sắc mặt ngay lập tức nhợt nhạt, tái mét không còn một giọt máu. "Xin… xin anh đừng phá đồ của lớp…" Giọng cô run rẩy cất lên, hai tay vô thức siết chặt lấy chai nước suối đến mức vỏ nhựa móp méo. Hắn tiến lại gần thêm một bước, áp sát người, từ từ cúi xuống ngang tầm mắt cô. Hơi thở mang theo sự áp bức phả thẳng vào mặt Alice. "Khóc đi." Hắn thì thầm ngay sát bên tai cô, giọng điệu mang theo sự ép buộc tàn nhẫn quen thuộc. "Khóc to lên cho tao xem." Alice cúi gầm mặt. Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật vì sợ hãi, nhưng lần này, cô không lùi bước. "Anh... anh đừng làm vậy nữa có được không…" Giọng cô lí nhí, vỡ nát. Đong đầy sự bất lực, tổn thương. Và cả một sự mệt mỏi đến cùng cực. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Rốt cuộc… anh thích nhìn thấy tôi khóc, nhìn thấy tôi đau khổ đến thế sao?" Câu hỏi thốt ra mỏng manh như sương, nhưng lại khiến động tác của Darius khựng lại một nhịp. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trỏ. Gió thu thổi ào qua, làm những dãy đèn lồng giấy trên đỉnh đầu lay động dữ dội, hắt những cái bóng đổ xiêu vẹo, lắc lư xuống mặt đất. Darius bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, đắng nghét. Hắn á khẩu. Không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Có phải hắn thích nhìn cô khóc không? Có. Hắn từng rất thích. Nhưng tại sao? Bởi vì khi cô khóc, cô trở nên yếu đuối, thảm hại và hèn mọn dưới gót giày của hắn. Bởi vì khi cô sợ hãi run rẩy, cái tôi ngạo mạn của hắn được thỏa mãn, hắn cảm thấy mình vĩ đại, mình tồn tại và mình nắm quyền kiểm soát cô. Nhưng ngay tại giây phút này, đứng giữa hàng chục ánh mắt soi mói của bao nhiêu người, nhìn thấy cô bặm môi quật cường, nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn... Hắn lại thấy… lồng ngực mình nghẹn ứ sự tức giận và một khoảng trống rỗng hoác khổng lồ. Hắn đã mong chờ, đã quen với việc cô sẽ lập tức bật khóc nức nở, van xin hắn như mọi lần. Nhưng hôm nay, cô không làm thế. Nước mắt chỉ lấp lánh ứa ra nơi khóe mi đỏ hoe, kiên quyết không chịu rớt xuống. Đôi mắt to tròn ấy chỉ còn lại sự cam chịu và một nét tuyệt vọng sâu thẳm. Và hắn đột nhiên nhận ra: Trò chơi này chẳng còn mang lại cho hắn chút cảm giác vui vẻ hay hả hê nào nữa. Không một chút nào. Darius cắn chặt hàm răng, hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn đổ nát phía sau. *** Tuy nhiên, sau sự kiện náo loạn ở lễ hội mùa thu, mọi thứ không hề lắng xuống hay kết thúc như Alice từng cầu nguyện. Ngược lại, sâu trong cõi lòng của con thú họ cáo ấy, như có một thứ gì đó vừa bị châm mồi lửa, bắt đầu cháy âm ỉ và biến chất. Darius không còn công khai bắt nạt cô một cách ồn ào, bạo lực trước đám đông như trước nữa. Hắn cũng thôi không còn lôi kéo đám đàn em đi cùng để giở trò phá phách, vứt đồ đạc hay chặn đường gây gổ với cô. Thế nhưng, sự hiện diện của hắn xung quanh cô lại bắt đầu trở nên dày đặc hơn, âm thầm hơn — và cũng chính vì thế, mà nó càng trở nên vặn vẹo và đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Hắn xuất hiện ở cuối dãy hành lang vắng lặng mỗi khi cô trực nhật tan học muộn. Hắn lẳng lặng chuyển chỗ, ngồi ngay ở dãy bàn phía sau lớp học thêm buổi tối mà cô vừa đăng ký. Hắn đứng tựa lưng vào cột đèn đường phía bên kia đường, điếu thuốc cháy dở trên tay, tĩnh lặng chôn chân ở đó hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào cô đang phụ mẹ dọn dẹp, đóng cửa quán ăn lúc tối mịt. Không nói một lời. Không nhếch mép cười cợt. Chỉ dùng đôi mắt hẹp dài, tối tăm đó để nhìn cô. Ánh mắt ấy giống hệt như một tấm lưới vô hình, bủa vây khiến sống lưng Alice luôn trong trạng thái lạnh toát. Dù không còn nghe thấy những tiếng cười chế giễu the thé, cô vẫn cảm thấy như có một bàn tay quỷ dữ đang bóp nghẹt lấy không gian sống của mình. Những buổi chiều muộn, khi cơn gió lạnh lùa qua con hẻm nhỏ hẹp, mang theo mùi dầu mỡ chiên xào và khói bếp quen thuộc, Alice vẫn luôn cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm bám dính lấy bóng lưng mình. Nóng rát. Nhức nhối. Và ám ảnh như muốn thiêu rụi cô đến tận xương tủy. Cho đến ngày chuyện đó xảy ra. --------- Hôm ấy là những ngày cuối cùng của năm hai cấp 3 Trời đổ một trận mưa giông lớn ngay từ sáng sớm. Cơn mưa mùa hạ xối xả, điên cuồng trút nước xuống mái tôn trường học tạo thành những tiếng "lộp bộp" ầm ĩ, đinh tai nhức óc. Không khí ẩm ướt nồng nặc mùi đất ngai ngái và mùi lá mục rữa. Dãy hành lang trơn trượt, học sinh chạy toán loạn tìm chỗ trú mưa, tiếng dép nhựa ướt dẫm "bì bõm" vang lên khắp các ngóc ngách. Vừa nghe tiếng chuông tan học, Alice lập tức thu dọn sách vở, bung chiếc ô nhỏ chạy thục mạng qua màn mưa trắng xóa để về quán phụ mẹ dọn hàng. Chiếc ô mỏng manh hoàn toàn không đủ sức chống chọi lại những đợt gió giật mạnh, chẳng che chắn được bao nhiêu. Gió tạt làm tà áo đồng phục ướt sũng dính sát vào da thịt, lạnh buốt thấu xương. Chiếc đuôi chuột lang ướt nhẹp, nặng trĩu rủ xuống phía sau, từng giọt nước lạnh ngắt nhỏ tong tong xuống mặt đường sũng nước. Khi cô vừa cắm cúi chạy đến đầu con hẻm rẽ vào nhà — "Kétttt!!!" Một chiếc xe mô tô phân khối lớn đột ngột lao tới, phanh gấp ngay trước mặt cô. Bánh xe trượt dài trên mặt đường nhựa ướt đẫm, phát ra tiếng rít chói tai xé toạc màn mưa, mùi cao su ma sát khét lẹt bốc lên xộc thẳng vào mũi. Alice hoảng hốt lùi lại mấy bước, chiếc ô trên tay suýt rớt xuống đất. Người điều khiển xe dứt khoát gạt chân chống, tháo vội chiếc mũ bảo hiểm ném sang một bên. Là Andrian Darius. Mái tóc màu cam đỏ của hắn ướt đẫm, bết chặt vào vầng trán nhợt nhạt. Dưới bầu trời xám xịt, đôi mắt cáo hẹp dài của hắn tối sầm lại, cuộn trào một thứ cảm xúc dữ dội, nguy hiểm đến bức bối. "Lên xe." Hắn ra lệnh. Giọng nói trầm đục, đặc quánh. Hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả hay trêu chọc thường ngày. Alice mở to mắt, kinh hãi lắc đầu lia lịa. Tim cô bắt đầu đập thình thịch liên hồi đến mức hai tai ù đi. "Tôi… tôi phải về nhà phụ mẹ." Darius không nói thêm lời nào, lập tức sải chân bước xuống xe, hùng hổ tiến lại gần cô. Nước mưa chảy ròng ròng dọc theo cổ áo, thấm đẫm chiếc sơ mi hàng hiệu đắt tiền mà trước nay hắn chưa từng để dính dù chỉ một hạt bụi. "Tao bảo, đừng về." Giọng hắn khàn đi, mang theo một sự áp bách điên cuồng. "Lên xe. Đi với tao. Rời khỏi cái nơi chết tiệt này." Alice sững sờ, cả người cứng đờ như hóa đá. Mùi xăng xe nồng nặc hòa lẫn với mùi mưa ẩm lạnh phả vào mặt cô. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, co rút lại, chỉ còn tồn tại duy nhất bóng dáng áp đảo của hắn và tiếng mưa xối xả đập xuống mặt nhựa đường. "Anh… anh đang nói cái gì vậy?" Darius không trả lời, hắn vươn tay ra, thô bạo siết chặt lấy cổ tay cô. Lực đạo không quá mạnh để làm gãy xương, nhưng đủ để khiến các khớp tay của cô đau nhói, không thể giằng ra nổi. "Ở lại cái xó xỉnh rách nát này thì làm được tích sự gì?" Hắn gằn giọng, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. "Ngày nào cũng cắm mặt đi học, rồi về bưng bê rửa bát, quét nhà đầm đìa mồ hôi. Mày học giỏi để làm cái đếch gì? Mày nghĩ mày thanh cao, mày giỏi giang hơn tao lắm à?" Những câu nói gầm gừ ấy thốt ra, không chỉ đơn thuần là sự sỉ nhục hay chế giễu như mọi ngày. Đó là sự ganh tị. Là sự tự ti vặn vẹo được che đậy dưới lớp vỏ bọc ngạo mạn. Và là nỗi phẫn nộ tột cùng đối với sự yếu kém, vô dụng của chính bản thân hắn — một thứ cảm xúc mà một thiếu gia ngậm thìa vàng như hắn chưa bao giờ biết cách đối diện và thừa nhận. Alice sợ hãi đến mức toàn thân run lên bần bật. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt bắt đầu tuôn rơi. "Buông tôi ra… Đau quá…" Nhưng Darius dường như đã mất hoàn toàn lý trí. Hắn kéo giật cô lại gần hơn, sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập, rối loạn của hắn. "Đi với tao! Tao chán ngấy rồi. Tao không muốn ở lại cái thị trấn này thêm một giây phút nào nữa." Lần đầu tiên trong đời, Alice nhìn thấy trong đôi mắt cáo luôn ngạo nghễ ấy… không phải là sự trêu chọc ác ý. Mà là sự hoảng loạn. Một kiểu hoảng loạn vô cùng ích kỷ và tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không biết mình đang muốn gì, hay định làm gì. Hắn chỉ biết một sự thật duy nhất: Hắn không muốn cô rời khỏi tầm mắt của mình. Vài tháng gần đây, gia tộc Darius đã quyết định sẽ tống khứ hắn đi du học nước ngoài. Bọn họ đã cạn kiệt sức chịu đựng trước thành tích học tập thảm hại bết bát và những vụ gây gổ đánh nhau liên tiếp của đứa con ngỗ ngược này. Hắn biết rõ. Một khi đã bước lên máy bay — sẽ rất lâu, rất lâu nữa hắn mới có thể quay lại nơi này. Và ý nghĩ sẽ không còn được nhìn thấy cô gái chuột lang nhỏ bé này mỗi ngày nữa… khiến tâm trí hắn gần như phát điên. Alice dùng sức vung chiếc ô, điên cuồng giằng co để thoát khỏi bàn tay gọng kìm của hắn. "Anh buông tôi ra! Tránh xa tôi ra…" Tiếng hét hoảng loạn, chán ghét tột độ của cô giống như một cái tát trời giáng tát thẳng vào mặt hắn. Darius khựng lại một nhịp. Sự tổn thương xen lẫn tự ái đàn ông khiến cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu. "Alice , mày dám từ chối sao ?!" Trong cơn kích động mất kiểm soát, hắn dồn sức lôi mạnh cánh tay cô giật mạnh về phía mình. Một sức mạnh chênh lệch quá lớn mang theo sự áp đảo đáng sợ. Alice mất đà, cả người bị kéo giật mạnh, lao vụt về phía trước. Đế giày trơn trượt hoàn toàn mất đi độ bám trên nền gạch ướt sũng rêu phong. Cô ngã nhào xuống đất . "BỐP!" Đầu Alice đập cực kỳ mạnh vào mép rìa sắc lẹm của vỉa hè bằng đá. Một âm thanh va chạm nứt toác, khô khốc và rùng rợn vang lên, xé toạc màng nhĩ giữa màn mưa ồn ã. Mọi thứ xung quanh dường như bị ấn nút quay chậm lại. Chiếc ô rơi lạch cạch xuống rãnh nước. Dòng chất lỏng đỏ thẫm ấm nóng trào ra từ trán cô, nhanh chóng hòa lẫn với nước mưa, loang lổ thành một vũng máu đỏ tươi chói mắt nhức nhối trên nền gạch xám lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng lập tức hòa lẫn vào mùi đất ướt, xộc thẳng lên mũi. Alice nằm bất động trên vũng máu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn một giọt máu. Đôi mắt chuột lang to tròn mở trân trân, trống rỗng, chứa đựng sự hoảng loạn và đau đớn tột cùng trước khi ý thức lịm dần đi. Darius đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một bức tượng hóa đá. Khí quản hắn như bị ai bóp nghẹt. Mọi âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng vo ve rít lên trong não bộ. Bàn tay vừa kéo cô ngã của hắn giơ lơ lửng giữa không trung, run lên bần bật như bị điện giật. Hắn lảo đảo bước tới, ngã khuỵu gối xuống vũng nước đỏ ngầu, vươn những ngón tay run rẩy định chạm vào người cô. "Alice…?" Giọng hắn vỡ vụn, run rẩy và đầy khiếp sợ. Alice không thể đáp lại nửa lời. Cô nằm im lìm, hơi thở mong manh yếu ớt như có như không. Chỉ vài giây sau, tiếng la hét thất thanh của những người đi đường bắt đầu vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch kinh hoàng: "Trời đất ơi! Có người chết!" "Gọi xe cấp cứu mau lên! Chảy nhiều máu quá! Con bé vỡ đầu rồi kìa!" "Thằng nhãi ranh kia! Mày vừa làm cái trò gì với con bé vậy hả?!" Đám đông bắt đầu bu lại, những tiếng chửi rủa, hoảng hốt bủa vây lấy hắn. Darius loạng choạng lùi lại phía sau, trượt ngã bệt xuống mặt đường nhơ nhớp bùn đất. Một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng, đâm thẳng lên tận đỉnh đầu. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm sống ngông cuồng, ngang ngược trên cõi đời này, hắn thực sự nếm trải mùi vị của sự sợ hãi tột độ. Không phải sợ bị bố mẹ đánh mắng. Không phải sợ bị nhà trường kỷ luật đuổi học. Mà là sợ hãi… sợ rằng chính bản thân mình, vừa tự tay giết chết Alice. --- Rất may mắn, nhát ngã chí mạng ấy không cướp đi sinh mệnh của Alice. Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ kết luận cô bé chỉ bị chấn động não thể nhẹ và phải khâu vài mũi dài trên trán. Nhưng sự việc kinh hoàng đó thì vĩnh viễn không thể giấu giếm hay dùng tiền bạc lấp liếm được nữa. Cả thị trấn nhỏ bé lập tức nổ tung vì chấn động. Tiếng xì xầm, bàn tán râm ran vang lên khắp các ngóc ngách — từ khu chợ nhộn nhịp buổi sớm, đến những quán nước chè ven đường, lẩn khuất trong cả mùi khói nhang tĩnh mịch của những mái đền cổ kính. Đứng trước sức ép của dư luận, gia tộc Andrian quyền thế đành phải hạ mình, đích thân đến bệnh viện cúi đầu xin lỗi. Mẹ của Alice đã khóc đến sưng húp cả hai mắt bên giường bệnh con gái. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm lấy căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Tiếng máy đo nhịp tim *“bíp… bíp…”* vang lên đều đặn, nhẫn tâm nhắc nhở người phụ nữ khốn khổ ấy về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết mà đứa con gái bé bỏng của bà vừa phải trải qua. Darius bị nhà trường đình chỉ học ngay lập tức. Và chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó — Hắn bị gia đình áp giải tống khứ ra nước ngoài du học. Họ thừa hiểu rằng, nếu tiếp tục dung túng để thằng nghịch tử này ở lại thị trấn, với bản tính ngông cuồng ngày càng mất kiểm soát, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây ra những tai họa tày đình hơn nữa. Ngày Darius rời đi, bầu trời cũng đổ một trận mưa tầm tã. Nhưng lần này, hắn không còn dũng khí để chạy đến tìm cô nữa. Hắn ngồi rũ rượi băng ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng, tĩnh lặng nhìn những giọt nước mưa trượt dài trên mặt kính tối màu. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm sống ngạo mạn trên đời, gã thiếu gia hống hách ấy mới thực sự cảm thấy bản thân mình thật sự nhỏ bé. Vô dụng. Hèn nhát. Và vô cùng đáng ghê tởm. *** Từ ngày định mệnh đó đến nay, thoắt cái đã bảy năm trôi qua. Alice không bao giờ phải chạm mặt hắn thêm một lần nào nữa. Không còn phải nơm nớp lo sợ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một gã nam sinh hệ cáo đứng chắn ở cuối hành lang. Không còn phải rùng mình ớn lạnh vì những tiếng cười khinh khỉnh, nhạo báng văng vẳng sau lưng. Andrian Darius triệt để biến mất khỏi thị trấn, bốc hơi khỏi cuộc đời cô. Giống hệt như một cơn bão cấp mười quét qua, tàn phá mọi thứ rồi tan biến, chỉ để lại những mảnh vỡ hoang tàn và những vết xước rỉ máu hằn sâu trong ký ức. Alice cứ ngỡ mình đã hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn mang tên Darius. Nhưng những vết sẹo do bạo lực học đường để lại thì vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Bảy năm ròng rã trôi qua, vẫn có những đêm mưa giông sấm chớp, tiếng nước đập ầm ĩ vào mái tôn vẫn đủ sức đánh thức cô dậy trong một thân đầy mồ hôi lạnh. Những lúc hoảng loạn vô thức, bàn tay cô lại tự động siết chặt lấy cổ tay mình, như thể làn da nơi đó vẫn còn in hằn cái siết tay nóng rực, tàn bạo của hắn ngày ấy. Bảy năm ròng rã trôi qua trong sự bình yên, chắp vá. Cô đinh ninh rằng, cả phần đời còn lại của mình, cô sẽ không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt ác quỷ đó nữa. Và chính vì đã tin tưởng một cách tuyệt đối như thế — Nên khoảnh khắc cô đứng trước hiên nhà vào buổi tối ngày hôm nay, khi nghe thấy chất giọng lười nhác quen thuộc đến rợn gai ốc vang lên từ phía sau lưng: *"Ô hô! Xem ai đây nhỉ? Là con nhóc Alice mít ướt đấy sao??"* Trái tim cô mới triệt để đông cứng, lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Bóng ma quá khứ mà cô dùng cả tuổi trẻ để chạy trốn… rốt cuộc đã đội mồ sống dậy, quay trở lại tìm cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ