Chương 66: Darius Adrian

Darius gặp Alice lần đầu tiên vào một buổi chiều buồn chán tẻ nhạt. Hôm đó, như thường lệ, hắn lại trốn học. Hắn leo thoăn thoắt qua bức tường gạch rêu phong phía sau trường học, nhảy phịch xuống một con hẻm nhỏ bốc mùi rác ẩm ướt và cái nóng hầm hập của mùa hè. Thị trấn buổi trưa vắng hoe, vắng ngắt. Tiếng quạt máy từ các cửa hàng ven đường kêu "ù ù" đều đặn, mùi dầu mỡ chiên xào và gia vị cay nồng bay lơ lửng trong không khí tĩnh mịch. Hắn hai tay đút túi quần, đi lang thang vô định trên phố. Rồi bước chân hắn vô thức dừng lại trước một quán ăn nhỏ xập xệ. Đó là quán cơm bình dân của mẹ Alice. Tấm bảng hiệu bằng gỗ cũ kỹ treo trước cửa cọt kẹt đung đưa theo từng cơn gió nóng. Từ bên trong, mùi nước lèo hầm xương ngai ngái và hương cơm gạo mới nấu thơm nức mũi lan tỏa ra tận vỉa hè. Tiếng chén đũa va vào nhau "leng keng" rộn rã. Và ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy cô. Một cô nhóc thú nhân chuột lang mũm mĩm, ngoại hình nhỏ bé hơn hắn rất nhiều, đang phải kiễng chân đứng trên một chiếc ghế nhựa con để rướn người lau dọn mặt bàn. Đôi bàn tay cô bé xíu, lớp lông tơ màu nâu nhạt mềm mại dính đầy bọt xà phòng, nhưng động tác lại vô cùng thoăn thoắt, nhanh nhẹn và gọn gàng. Cô cặm cụi lau kỹ từng góc mép bàn, cẩn thận vắt khô chiếc khăn rẻ rách để không bỏ sót lại một vệt nước ố bẩn nào. Lau xong bàn, cô nhóc lại tất tả chạy tót vào khu vực bếp phía trong, xắn cao hai ống tay áo lên tận bắp tay, bắt đầu hì hục rửa một chồng bát đĩa cao ngất ngưởng. Tiếng nước máy chảy "róc rách" .Lớp bọt rửa chén trắng xóa dính đầy trên đôi bàn tay nhỏ xíu đang thoăn thoắt kỳ cọ. Đôi lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại vì tập trung cao độ, thái độ vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng như thể công việc rửa bát này là một sứ mệnh hệ trọng nhất trên đời. Bên ngoài sảnh, mẹ cô đang hối hả bưng mâm đồ ăn nóng hổi phục vụ cho thực khách. "Alice, con rửa xong thì ra quét giúp mẹ cái hiên trước cửa nhé!" "Dạ vâng ạ!" Giọng cô bé đáp lời trong vắt, lanh lảnh và ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Lát sau, cô nhóc hì hục ôm một cây chổi chà to tướng gần bằng người mình, bắt đầu quét tước từng lớp bụi bẩn bám trước hiên nhà. Mồ hôi lấm tấm ướt đẫm vầng trán nhỏ, hai má đỏ bừng vì nóng bức, nhưng trên môi cô tuyệt nhiên không buông ra lấy một lời than vãn hay oán trách nào. Darius đứng chôn chân ngoài đường, nấp sau một cây cột điện, lẳng lặng quan sát tất cả. Một thứ cảm giác xa lạ, vô hình và vô cùng khó chịu bắt đầu len lỏi, cào xé lồng ngực hắn. Hắn — đường đường là cậu ấm đích tôn của gia tộc Darius, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ở nhà có kẻ hầu người hạ xếp hàng đợi lệnh. Quần áo thay ra có người mang đi giặt ủi thơm phức. Đồ ăn thức uống được đầu bếp chế biến tinh xảo bưng dâng lên tận miệng. Cả đời hắn, chưa từng phải tự tay rửa nổi một cái bát, chưa từng biết cầm cái chổi quét nhà ra sao, cũng chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác nhọc nhằn lao động là gì. Nói trắng ra, hắn... hoàn toàn không biết làm bất cứ một việc gì cả. Giờ phút này, khi đứng so sánh bản thân mình với cô nhóc chuột lang nghèo khó, mờ nhạt đang cặm cụi phụ giúp mẹ kia — Hắn bỗng thấy mình giống hệt một tên phế vật ăn bám. Một kẻ vô dụng bọc trong đống hàng hiệu hào nhoáng. Cái cảm giác thua kém, thất bại ấy khiến lòng tự tôn ngạo mạn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Nó làm hắn bứt rứt, tức tối đến mức muốn đập phá một thứ gì đó. Hắn ghét cảm giác này. Rất, rất ghét. Từ ngày hôm đó, ánh mắt Darius bắt đầu vô thức ghim chặt vào cô. Ở trường học, cô vẫn luôn là một cái bóng tĩnh lặng, mờ nhạt như vậy. Luôn lủi thủi ngồi ở cái bàn học cũ kỹ gần sát cửa sổ. Luôn cắm cúi ghi chép bài giảng một cách cẩn thận, tỉ mỉ nhất. Luôn đạt được điểm số cao chót vót trong các bài kiểm tra. Luôn là cái tên được các giáo viên mang ra làm tấm gương sáng để khen ngợi trước toàn trường. Chỉ là một con chuột lang nhỏ bé, thấp kém. Nhưng lại vừa chăm chỉ. Vừa giỏi giang. Vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải ganh tị. Và chính sự hoàn hảo tĩnh lặng ấy của cô... lại là thứ chọc ngoáy vào cơn điên trong lòng hắn. Tại sao một con nhóc nghèo rớt mùng tơi như cô lại có thể tự tay làm được những thứ mà một cậu chủ quyền quý như hắn không thể làm? Tại sao cô có thể sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, nụ cười luôn thường trực trên môi — dẫu cho trong tay cô chẳng có lấy một thứ tài sản gì đáng giá? Lúc đó, một tên nhóc kiêu ngạo như Darius không thể nào lý giải nổi mớ cảm xúc vặn vẹo, méo mó đang ngày một nhen nhóm và phình to trong tâm trí mình. Hắn chỉ biết một điều duy nhất: Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bình thản, an yên của cô, hắn lại trào lên một khao khát điên cuồng muốn tự tay phá nát sự bình thản ấy. Hắn muốn cô phải nhìn hắn. Hắn muốn cô phải khiếp sợ. Phải rơi nước mắt. Phải thu mình lại, ngước nhìn về phía hắn bằng ánh mắt run rẩy, van nài và sùng bái. Và thế là, hắn đã quyết định hành động. Hắn cố tình tiếp cận cô, giăng ra những cái bẫy ác ý, dùng quyền lực của kẻ mạnh để ngang nhiên bắt nạt, chèn ép và đày đọa cô không chút thương tiếc. Bởi vì hắn cho rằng, chỉ có làm như vậy, chỉ có dẫm đạp cô dưới mũi giày của mình... ít nhất khi đó — hắn mới có thể chứng minh được bản lĩnh của mình, mới có thể hả hê khẳng định rằng: Hắn vĩnh viễn là kẻ đứng trên cao, nắm quyền sinh sát đối với cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ