Chương 65: vết thương quá khứ

Alice trở về quê nhà trong một buổi chiều âm u, buồn tẻ. Bầu trời xám xịt, nặng nề như một tấm chăn ướt sũng phủ kín lên thị trấn nhỏ. Những đám mây chì đặc quánh che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, chỉ để lọt lại thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo hắt hiu trên những nếp nhà mái ngói cũ kỹ. Cô bước xuống chuyến xe khách đường dài, hít một hơi thật sâu. Không khí mang theo mùi bùn non ngai ngái bốc lên sau trận mưa ban sáng, mùi đất ướt quấn lấy hương lúa đòng đòng từ những cánh đồng xa tít tắp. Bánh xe vali kéo lê trên con đường sỏi quen thuộc dẫn vào ngõ nhà, phát ra những tiếng "lạo xạo, lộc cộc" khô khốc, từng âm thanh rải đều như đang gõ nhịp vào sự mỏi mệt đang rã rời trong từng thớ thịt của cô. Alice mang theo cả sự kiệt quệ của một chuyến đi dài. Và mang theo cả một mớ bòng bong cảm xúc chưa kịp gỡ rối. Sau tất cả những gì đã chật vật trải qua cùng Jonathan — sau ánh mắt dịu dàng đến vỡ nát của anh dưới màn mưa, sau những cái chạm vô tình khiến tim cô đập loạn nhịp, sau những vòng tay ôm siết chưa trọn vẹn và vô số lần cả hai phải cắn răng kìm nén thứ tình cảm điên rồ chực chờ bùng nổ... Đến tận lúc này, Alice mới dám cay đắng thừa nhận: Lý trí kiêu ngạo của cô, rốt cuộc đã đầu hàng vô điều kiện trước sự phản bội của con tim. Cô vẫn yêu anh. Yêu đến mức đau đớn, dù chưa một lần dám dũng cảm thốt lên thành lời. Thực ra, bệnh tình của mẹ cô không quá nghiêm trọng. Bác sĩ trực chỉ định bà bị tai biến nhẹ do cao huyết áp, chỉ cần túc trực theo dõi ở trạm xá thêm vài ngày là có thể xuất viện. Nhưng Alice biết rất rõ... đó không phải là lý do duy nhất để cô chạy trốn về đây vội vã đến thế. Quê nhà tĩnh lặng và biệt lập. Không có ánh đèn neon nhấp nháy, không có tiếng còi xe hối hả. Chỉ có tiếng gió xạc xào thổi qua đồng cỏ hoang, tiếng chó sủa văng vẳng xa xa mỗi khi đêm xuống, và mùi khói bếp củi hăng hắc quen thuộc bám vào chóp mũi… Tất cả sự bình yên, tẻ nhạt ấy, đủ rộng lớn để làm một nơi trú ẩn an toàn cho cô. Trốn tránh anh. Trốn tránh sự thật rằng cô đã không còn đủ sức chống cự lại sự dịu dàng hèn mọn của anh. Và quan trọng nhất... là trốn tránh chính bản ngã yếu đuối của mình, trước khi cô hoàn toàn gục ngã mà dâng nộp trái tim mình cho anh thêm một lần nữa. Cô trở về quê nhà với hy vọng tìm thấy một chốn nương náu bình yên, để tạm thời đóng băng những giằng xé trong lòng. Nhưng cô không hề ngờ tới rằng, ở nơi tưởng chừng như an toàn và dung chứa mọi yếu đuối của cô nhất… lại là nơi bắt đầu một cơn ác mộng khác. Một cơn ác mộng cũ rích, nhưng chưa bao giờ hết đáng sợ. *** Tối hôm đó, sau khi ăn vội bữa cơm nhạt miệng cùng mẹ, Alice bê chậu quần áo vừa giặt xong ra sân phơi. Trời đã sập tối từ lâu. Bóng đêm đen đặc dần bao phủ lấy khoảng sân gạch, chỉ còn lại ánh đèn sợi đốt vàng vọt hắt ra từ ô cửa sổ căn bếp nhỏ, in thành một vệt sáng mờ ảo trên nền đất. Không khí vùng quê ban đêm mang theo hơi sương lạnh lẽo, quyện lẫn với mùi đất ẩm và hương lá cây mục ải quen thuộc — một thứ mùi hương thoảng qua trong gió như đang thì thầm gợi lại những mảnh ký ức rêu phong. "Cót… két…" Sợi dây phơi đồ bằng thép rỉ sét khẽ rung lên, phát ra những âm thanh rền rĩ mỗi khi cô vung tay vắt từng chiếc áo sơ mi lên đó. Alice vừa kẹp xong chiếc khăn mặt cuối cùng, định xoay người bê chậu không vào nhà thì… "Ô hô! Xem ai đây nhỉ? Là con nhóc Alice mít ướt đấy sao??" Một giọng nam nhân vang lên ngay phía sau lưng cô. Chất giọng kéo dài âm cuối một cách lười nhác, ngạo mạn, mang theo sự cợt nhả và sắc lạnh đến rợn người. Alice giật thót mình. Chiếc chậu nhựa trên tay suýt chút nữa rơi loảng xoảng xuống đất. Cô quay phắt người lại. Trước cổng nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, một bóng người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững ở đó. Hắn ta thong thả tựa nửa người vào bức tường gạch rêu phong, hai tay đút sâu vào túi quần âu, vắt chéo chân. Dáng vẻ lười biếng, ngông cuồng đến mức như thể cả thế giới này được sinh ra chỉ để làm trò tiêu khiển dưới chân hắn. Ánh mắt hắn ghim chặt vào cô. Một cái nhìn soi mói, trêu chọc. Đầy tính xâm lược. Và quen thuộc đến mức khiến da đầu Alice tê dại. Đó là Andrian Darius. Một nam thú nhân hệ cáo, lớn hơn cô hai tuổi. Thời gian trôi qua, khuôn mặt hắn vẫn vậy — anh tuấn một cách ma mị và tà ác. Những đường nét trên gương mặt sắc sảo như tạc, sống mũi cao vút, đôi mắt cáo hẹp dài luôn trực chờ phóng ra thứ khí chất bất cần và ngạo mạn tột bậc. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bộ lông màu nâu đỏ rực rỡ của hắn lấp lánh những tia sáng kỳ lạ, chiếc đuôi cáo to lớn, kiêu kỳ khẽ phe phẩy phía sau lưng một cách nhịp nhàng. Từ khi còn nhỏ, Darius đã là một vì tinh tú chói lóa, là tâm điểm của đám trẻ thú nhân trong vùng. Các bé gái thì say mê vây quanh, còn các bé trai thì vừa kính sợ vừa răm rắp phục tùng. Nhưng đối với riêng Alice — Cái tên Andrian Darius, chính là hai chữ viết tắt của một cơn ác mộng kinh hoàng nhất thời thơ ấu. Gia tộc Darius giàu có và quyền lực nhất nhì thị trấn này. Hắn là cậu ấm đích tôn được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, được nuông chiều đến sinh hư. Bất cứ thứ gì lọt vào mắt xanh của hắn, hắn nhất định phải chiếm đoạt cho bằng được. Không một ai dám hé răng từ chối. Không một kẻ nào có gan phản kháng lại những luật lệ oái oăm do hắn đặt ra. Bản tính của hắn vốn dĩ đã ngỗ ngược, bất cần, không biết sợ trời sợ đất là gì. Từ hồi tiểu học, hắn đã nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh tối cao của nhóm trẻ thú nhân bất trị nhất thị trấn — chuyên gia phá phách, bắt nạt kẻ yếu, gây gổ đánh nhau và coi kỷ luật nhà trường như một trò đùa rách nát. Trớ trêu thay, Darius lại học cùng trường với Alice. Ngay từ nhỏ, Alice đã là một cô bé nhút nhát, ghét sự ồn ào và luôn mang trong mình nỗi sợ hãi tột độ với những kẻ mang máu mặt giang hồ như vậy. Mỗi lần vô tình đi ngang qua hắn ở hành lang trường, cô đều cúi gầm mặt, nín thở rảo bước thật nhanh. Nếu xui xẻo nhìn thấy đám của hắn từ đằng xa, cô thà đi đường vòng, chịu khó trèo thêm hai tầng lầu để né tránh còn hơn là phải chạm mặt. Cô luôn cố gắng thu mình lại, biến bản thân thành một hạt bụi vô hình nhỏ bé nhất có thể, chỉ ngày đêm cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm ác độc của hắn. Nhưng luật hoa quả thường không chừa một ai — càng trốn tránh thứ gì, thứ đó càng bám riết lấy bạn. Cuối cùng, sự lén lút, nhút nhát đáng thương của cô lại xui xẻo thu hút sự chú ý của con cáo đỏ ngạo mạn ấy. Và chuỗi ngày tháng bị bắt nạt, đày đọa thê thảm của Alice chính thức bắt đầu. ***** --Hồi tưởng — Mùa hè năm lớp 5-- Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu vào một buổi chiều đầu hè oi ả. Ngày hôm đó, trời nắng gắt như đổ lửa. Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt những lớp ngói cũ kỹ của dãy phòng học, hắt xuống mặt sân xi măng khô khốc một thứ mùi bụi bặm nóng hầm hập. Không khí đặc quánh lại bởi mùi mồ hôi chua loét của đám trẻ con sau giờ tan tầm, quấn lấy hương hoa phượng vĩ đỏ rực đang lả tả rơi rụng đầy trên nền đất. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán cây bàng cổ thụ, từng hồi từng hồi the thé xoáy thẳng vào màng nhĩ không dứt. Alice đang ngồi co ro một mình dưới gốc cây phượng vĩ góc khuất sau sân trường, ôm khư khư chiếc cặp sách cũ kỹ vào lòng để chờ mẹ đến đón. Cô luôn ngồi một mình như vậy. Bởi vì đối với một đứa trẻ nhút nhát như cô, sự tĩnh lặng và vô hình chính là phương thức tự vệ an toàn nhất. Cô rất thích cái cảm giác được ngả lưng tựa vào thân cây thô ráp. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve lớp vỏ cây sần sùi, gồ ghề, mang lại cho cô cảm giác như đang bám víu vào một thứ gì đó vô cùng vững chãi và đáng tin cậy giữa thế giới ồn ã, đáng sợ ngoài kia. Ít nhất ở góc khuất này, sẽ không có ai để ý đến cô. Cô có thể tự do đắm chìm vào những trang sách của riêng mình. Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống, che khuất hoàn toàn tia nắng yếu ớt đang nhảy múa trên trang vở trước mặt cô. "Ê." Chỉ một tiếng gọi cụt ngủn, hống hách buông xuống, nhưng đủ khiến lồng ngực Alice thót lại, tim đập trật đi một nhịp. Cô run rẩy ngẩng đầu lên. Darius đang đứng lù lù ngay trước mặt cô. Đôi mắt cáo hẹp dài của hắn cong cong thành một đường bán nguyệt chứa đầy ác ý. Chiếc đuôi cáo màu nâu đỏ khẽ phe phẩy sau lưng một cách điệu đà. Trên môi hắn thường trực một nụ cười nửa miệng ranh mãnh, kiêu ngạo. Ánh nắng chói chang chiếu xiên qua bờ vai rộng của hắn, khiến đường nét trên gương mặt non nớt nhưng đã sớm trổ mã tuấn tú của hắn càng thêm sắc nét — vừa đẹp đẽ lóa mắt, nhưng cũng vừa tỏa ra một thứ sát khí khiến người ta rét run. "Nghe nói mày học giỏi lắm hả, đồ chuột lang béo?" Alice sợ hãi đến mức hai hàm răng va lập cập vào nhau, không thốt nổi nửa chữ. Hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy quai cặp đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm, dính nhớp nháp. Cổ họng cô khô khốc, rát bỏng như thể vừa nuốt phải một vốc cát sa mạc. Nhưng Darius không cho cô cơ hội để kịp định thần. Hắn nhanh như một tia chớp, cúi người xuống và giật phăng quyển vở ghi chép mà cô đang cầm trên tay. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng dậy, giơ cao quyển vở lên quá đầu cô, cố tình lật tung các trang giấy ra để ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn. "Ơ… Trả… trả lại cho… em…" Alice lí nhí lên tiếng cầu xin. Giọng cô run rẩy, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, đến mức chính cô nghe còn không rõ. Nước mắt của sự uất ức và sợ hãi lập tức tuôn ra, nóng hổi lăn dài xuống hai gò má đang đỏ lựng lên vì cái nắng gay gắt và sự xấu hổ tột cùng. Nhìn bộ dạng thảm hại, co rúm lại của cô, Darius thích thú ngửa cổ bật cười sảng khoái. Tiếng cười của hắn the thé, mang đậm sự khinh khỉnh và tàn nhẫn, vang vọng khắp khoảng sân trường rộng lớn, lấn át cả tiếng ve sầu kêu râm ran. Nó sắc bén và sắc nhọn hơn bất kỳ thứ vũ khí nào. "Ôi trời ơi, tụi bây ra mà xem con nhỏ mít ướt này nói chuyện kìa! Y hệt như tiếng chuột kêu chít chít luôn!" Đám đàn em côn đồ đứng nấp phía sau lưng hắn lập tức cười rộ lên hùa theo đại ca. Những tràng cười cợt nhả dồn dập, đinh tai nhức óc, văng vẳng bên tai Alice như hàng ngàn viên đá tảng ném liên tiếp vào lòng tự trọng non nớt, yếu ớt của cô bé mười tuổi. Darius phớt lờ tiếng khóc của cô, ngang nhiên lật từng trang vở ra xem. Ban đầu, vẻ mặt hắn còn mang theo sự cợt nhả vui vẻ, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng kiến thức được ghi chép cẩn thận, chi chít chữ bằng nhiều màu mực khác nhau. Nhưng khi lật đến những trang sau, nét mặt hắn bỗng chốc cứng đờ, chuyển sang u ám và khó chịu ra mặt. Và rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước — "Xoẹt!" Hắn thẳng tay xé toạc một trang vở. Âm thanh giấy bị xé rách vang lên vô cùng chói tai, khô khốc. Nghe giống hệt như tiếng một sợi dây thần kinh nào đó trong lồng ngực Alice vừa bị giật đứt phựt. Alice chết lặng. Hai mắt mở to trân trân nhìn những mảnh giấy trắng rơi lả tả xuống nền xi măng bụi bặm. Đó là quyển sổ tay tích lũy kiến thức mà cô quý như sinh mệnh. Những bài học, những công thức mà cô phải cất công chép lại từ nhiều cuốn sách mượn ở thư viện. Đó là kết quả của vô số đêm dài thức trắng, khi mẹ cô đã mệt mỏi ngủ gục bên chiếc bàn máy may, còn cô thì vẫn cặm cụi dưới ánh đèn sợi đốt vàng khè, lắng nghe tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy. Darius nhếch mép, ném phần còn lại của quyển vở xuống đất, tiện chân dẫm lên nó một cái. "Khóc đi… Khóc to lên cho tao xem nào, đồ mít ướt…" Alice vừa tức giận đến nghẹn thở, lại vừa hoảng sợ đến mức toàn thân run lên bần bật. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, hai tai ù đi, chỉ còn nghe thấy những tiếng cười chế giễu ma quái xung quanh. Nhưng cô cố cắn chặt môi, kiên quyết không khóc thành tiếng, cũng không dám lao lên giằng co phản kháng. Bởi vì cô thừa biết, một con chuột lang yếu ớt như cô, vĩnh viễn không thể đánh lại bầy cáo hung hãn của bọn chúng. Alice từ từ quỳ rạp xuống nền đất nóng bỏng, hai bàn tay run lẩy bẩy nhặt lại từng trang giấy rách bươm. Những nét chữ nắn nót giờ đây đã dính đầy bụi bẩn và dấu giày dơ dáy. Cô vội vã dùng tay áo phủi nhẹ, cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn, như thể làm một hành động tuyệt vọng để cứu vãn lại một thứ gì đó đã vỡ nát. Sau khi ôm trọn cuốn vở rách vào lòng, Alice cắm đầu cắm cổ đứng dậy, chạy vụt ra khỏi góc sân trường như một kẻ trốn chạy khỏi tử thần. Gió mùa hè quất mạnh vào mặt, thổi tung mái tóc rối bời. Mùi bụi đất xộc thẳng vào khoang mũi cay xè. Nước mắt không ngừng tuôn rơi làm nhòe đi cả tầm nhìn. Ở phía sau lưng cô, tiếng cười hô hố của bọn chúng vẫn vang vọng không dứt. Tiếng cười nhạo báng ấy đuổi theo cô suốt cả một quãng đường dài. Nó trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng bám riết lấy tuổi thơ của Alice. Khi đó, cô bé mười tuổi đã ngây thơ tưởng rằng, sự việc tồi tệ này chỉ dừng lại ở quyển vở bị xé rách. Nhưng cô đâu biết rằng... đó, mới chỉ là màn dạo đầu cho một chuỗi những ngày tháng địa ngục sắp sửa bắt đầu. --- Sau ngày hôm đó, dường như sự nhút nhát và những giọt nước mắt câm lặng của Alice đã vô tình kích thích thú tính tàn nhẫn bên trong Andrian Darius. Hắn bắt đầu nhắm vào cô nhiều hơn, như một con thú săn mồi tìm thấy món đồ chơi tiêu khiển ưng ý nhất. Trò đùa ác ý đầu tiên là chiếc cặp sách của cô bị ném tít lên mái tôn của nhà kho sau trường. Alice chỉ biết đứng chôn chân dưới đất, bất lực ngước nhìn món đồ duy nhất chứa đựng sách vở của mình nằm phơi nắng, trong khi tiếng cười hô hố và những lời xì xào chế giễu của đám bạn học vang lên tứ phía như hàng vạn mũi kim đâm vào màng nhĩ. Vài ngày sau, hắn cùng đám đàn em khóa trái cửa nhốt cô trong phòng chứa dụng cụ thể dục rồi tắt phụt đèn. Không gian chật hẹp, tối om lập tức nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ của cô. Mùi cao su mốc meo từ những quả bóng xịt, mùi mồ hôi cũ chua loét và mùi gỗ mục nát quẩn quanh, đặc quánh đến mức khiến dạ dày cô cuộn lên buồn nôn. Alice hoảng loạn đập cửa đến tứa máu tay, nhưng những tiếng kêu cứu yếu ớt của cô hoàn toàn bị nhốt kín trong bóng tối đáng sợ ấy. Trắng trợn hơn, có những lúc đang chơi đùa giữa sân trường đông đúc, hắn đột ngột lao đến, túm lấy chiếc đuôi chuột lang ngắn ngủn của cô mà giật ngược lại. Cảm giác bị lôi kéo thô bạo, loạng choạng suýt ngã giữa hàng trăm con mắt tò mò, soi mói khiến gò má cô đỏ lựng vì nhục nhã. Xung quanh vang lên những tràng cười ầm ĩ. Khoảnh khắc ấy, Alice chỉ ước mặt đất dưới chân nứt toác ra để cô có thể chui xuống và vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới tàn khốc này. Và đỉnh điểm của sự bắt nạt, là những buổi trưa hè nắng gắt như đổ lửa. Hắn sai vặt cô đi mua nước lạnh ở căng-tin cách đó cả một dãy nhà. Khi Alice vắt kiệt sức lực chạy thục mạng quay về, cả người nhễ nhại mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc, hai tay run rẩy dâng chai nước lên trước mặt hắn... thì hắn chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, rồi thẳng tay gạt phăng đi. "Tao hết khát rồi." Hắn nhếch mép. Chai nước rơi xuống đất. Dòng chất lỏng trong veo tràn ra, trượt trên nền xi măng nóng bỏng rồi nhanh chóng bốc hơi, bốc hơi nhanh hệt như chút sức lực và lòng tự tôn cuối cùng của cô gái nhỏ. Hắn rất thích nhìn cô sợ hãi. Thích nhìn bờ vai cô run lên bần bật và đôi mắt to tròn ứa đầy nước mắt. Thích gọi cô bằng cái biệt danh *“Alice mít ướt”* mỗi khi thấy cô gục đầu khóc thầm. Cái biệt danh ấy bám riết lấy cô suốt những năm tháng đi học, như một vết nhơ dơ bẩn không thể gột rửa. Thế nhưng, mỗi buổi tối lê bước về nhà với cơ thể đầy những vết xước xát và tâm hồn vỡ nát, Alice tuyệt đối không dám hé răng kể với mẹ nửa lời. Vì cô sợ. Sợ rằng nếu nói ra, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần. Thị trấn nhỏ bé này, ai mà chẳng biết gia tộc Andrian giàu có và quyền lực che trời đến mức nào. Họ là những kẻ nắm giữ nền kinh tế của cả vùng, không một ai dám đắc tội. Trong khi đó, gia đình cô chỉ là một hộ dân bình thường, nghèo khó. Mẹ cô là một người phụ nữ đơn thân, ngày đêm vất vả làm lụng, oằn mình gánh vác mọi chi phí sinh hoạt để nuôi cô khôn lớn. Alice vẫn nhớ như in mùi thuốc mỡ hăng hắc mà mẹ nhẹ nhàng thoa lên những vết bầm tím trên đầu gối cô, khi cô nói dối rằng mình *"chỉ vô tình bị ngã"*. Nhớ ánh mắt xót xa, lo âu của mẹ dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, lờ mờ. Cô không muốn đôi vai gầy guộc của mẹ phải gánh thêm bất kỳ áp lực hay sự chèn ép nào từ gia đình của kẻ thủ ác kia. Thế là, cô bé chuột lang nhỏ nhoi ấy đành học cách nuốt ngược mọi ấm ức vào trong. Cô học cách im lặng. Học cách thu mình lại, cam chịu mọi sự đày đọa. Học cách giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đằng sau lớp áo cũ sờn. Và cũng từ những năm tháng tăm tối ấy, trong tâm hồn trong trẻo của Alice đã vĩnh viễn hình thành một vết sẹo rỉ máu không bao giờ có thể chữa lành. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên: Andrian Darius.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ