Chương 64: chờ em

Giọt nắng đầu tiên của ngày mới đậu hờ trên vai Jonathan, lấp lánh phản chiếu trên mái tóc bạch kim của anh như một vệt sáng mong manh, hư ảo. Thế nhưng, thứ ánh sáng rực rỡ ấy lại hoàn toàn bất lực trong việc sưởi ấm khuôn mặt đang căng cứng vì cố kìm nén cảm xúc của anh. Jonathan vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Anh trân trân nhìn theo bóng lưng Alice đang nhỏ dần rồi mất hút ở cuối con phố. Âm thanh lộc cộc của bánh xe vali ma sát trên mặt đường xi măng khô ráp dội vào màng nhĩ anh rõ ràng đến mức tàn nhẫn, giống hệt như một con dao cùn đang chậm rãi cưa từng nhát vào lồng ngực. Anh không nói thêm bất cứ lời níu kéo nào nữa. Chỉ đứng im lìm dưới tán cây cổ thụ. Mùi lá non ngai ngái và hơi đất ẩm của buổi sớm mai quyện vào trong không khí, nhưng anh lại có cảm giác ngột ngạt đến không thở nổi. Ánh mắt xanh lam u uất của anh vẫn dán chặt vào khoảng không phía trước, nơi chiếc taxi vừa đón cô rời đi. Khi tiếng cửa xe đóng lại bằng một âm thanh "phập" nặng nề, mang theo bóng hình bé nhỏ của cô khuất dạng sau lớp kính cửa sổ dán phim tối màu, Jonathan cảm giác như có ai đó vừa thò tay rút cạn không khí trong hai buồng phổi của mình. "Alice… lần này, em nhất định phải giữ lời… nhất định phải quay về đấy." Anh thì thầm, chất giọng khàn đặc, vỡ vụn, lập tức bị gió thu xào xạc trên những tán cây cao cuốn bay đi mất. Hai bàn tay buông thõng bên hông của Jonathan vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Cơn đau thể xác này rất chân thực, nhưng nó hoàn toàn chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi bất an, sợ hãi đang cồn cào cào xé nội tạng anh. Cô đi rồi. Và điều khiến anh sợ hãi đến phát điên không phải là khoảng thời gian vài ngày phải xa cách nhớ nhung. Mà thứ anh sợ nhất… chính là sự mong manh, vô thường của những lời hứa hẹn khi đứng trước những ngã rẽ và biến cố của cuộc đời. Anh đã từng vì sự ngu ngốc, ngạo mạn của mình mà đánh mất cô một lần. Phải trầy da tróc vảy, hạ mình hèn mọn đến mức nào anh mới có thể níu kéo được một chút ánh nhìn của cô. Nếu như lần này cô lại rời đi mãi mãi… Jonathan không dám chắc bản thân mình có còn đủ sức mạnh và lý trí để tiếp tục chống chọi, sống sót qua khỏi lần thứ hai hay không. Anh cứ đứng hóa đá ở đó thêm một lúc rất lâu. Đứng cho đến khi ánh nắng ban mai dịu nhẹ chuyển dần sang cái nắng gay gắt, chói chang chiếu thẳng vào đáy mắt. Cho đến khi con phố vắng vẻ dần trở nên ồn ào, đông đúc xe cộ qua lại. Tiếng động cơ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên rời rạc, nhưng lọt vào tai anh, tất cả âm thanh của thế giới này đều như bị bao phủ bởi một lớp màng lọc đục ngầu, câm điếc. Đến khi bóng dáng chiếc taxi chở Alice đã thực sự không còn để lại dù chỉ là một vệt khói mờ... Jonathan mới chậm rãi thả lỏng hai bàn tay rỉ máu, quay lưng bước đi, mang theo một cõi lòng nặng trĩu sự đợi chờ. ---- Jonathan xoay người, thẫn thờ bước trở về cửa hàng. Mùi cà phê Arabica quen thuộc từ Bunny Brew vẫn thoang thoảng bay theo gió, thứ hương thơm ấm áp đáng lẽ phải mang lại cảm giác an yên và tỉnh táo. Nhưng sáng hôm nay, hương vị ấy rớt vào khứu giác anh chỉ càng làm bật lên một sự thật tàn nhẫn: Thế giới xung quanh vẫn đang hối hả vận hành một cách hoàn hảo, chỉ có duy nhất thế giới của anh là vừa bị chệch khỏi quỹ đạo. Anh bước từng bước nặng nề, lầm lũi đẩy cửa kính bước vào. Mỗi bước đi cất lên đều giống như đang kéo theo một sợi dây xích vô hình siết chặt lấy lồng ngực. "Ông chủ… sếp không sao chứ?" Tan đang lau dọn quầy pha chế, giật mình ngước lên hỏi, giọng cô nàng không giấu nổi sự lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần, trắng bệch của anh. "Trông sếp… tiều tụy quá." Bước chân Jonathan khựng lại một nhịp. Anh rũ mắt, rồi khẽ lắc đầu. Khóe môi anh gắng gượng nhếch lên, nặn ra một nụ cười nhạt nhòa — thứ nụ cười xã giao hoàn mỹ mà anh đã quá quen sử dụng như một chiếc mặt nạ mỗi khi không muốn ai nhìn thấu sự yếu đuối, mục nát bên trong mình. "Tôi không sao. Chỉ là… hơi thiếu ngủ một chút thôi." Giọng anh cất lên bình thản, nhưng lại rỗng tuếch và cạn kiệt sinh khí. Anh biết, dù có cố ngụy trang đến đâu, anh cũng không thể giấu nhẹm đi bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Khuôn mặt anh xanh xao, đôi mắt hằn rõ quầng thâm sâu hoắm vì một đêm trắng thức trắng. Đêm qua, sau khi đưa cô về nhà từ bệnh viện, anh đã thao thức đến tận hừng đông. Trong đầu anh không ngừng tua đi tua lại ánh mắt đỏ hoe ngấn nước của cô, cảm giác chân thực khi bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy siết lấy tay anh, và cả câu nói mỏng manh như sương sớm: *"Em sẽ quay lại mà."* Một câu nói lơ lửng, mong manh tựa hồ như một sợi chỉ nhện chăng ngang miệng vực thẳm. Và giờ đây, sợi chỉ ấy vừa bị kéo căng ra hàng trăm kilomet, bởi vì cô lại đi rồi. Nỗi ám ảnh kinh hoàng cũ kỹ lại một lần nữa ập về — âm thầm, tĩnh lặng, nhưng dai dẳng cắn xé tâm can. "Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi." Jonathan buông thõng một câu, rồi sải bước đi thẳng vào văn phòng kính, dứt khoát đóng sập cửa lại. Tiếng chốt khóa vang lên khô khốc, *“cạch”* một tiếng, nhẫn tâm cắt đứt mọi tiếng ồn ào của máy xay cà phê và tiếng trò chuyện rôm rả bên ngoài. Không gian chật hẹp bên trong bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Mùi giấy tờ sổ sách, mùi mực in khô khan lẩn khuất cùng chút hương cà phê mỏng manh len lỏi qua khe cửa, tạo thành một mớ hỗn độn ứ đọng trong hai buồng phổi. Jonathan bước đến bàn làm việc, thả người ngồi phịch xuống ghế. Chiếc ghế xoay bọc da chịu lực, khẽ phát ra một tiếng "cót két” não nề. Anh chống hai cùi chỏ lên mặt bàn, mười ngón tay luồn sâu vào mái tóc bạch kim rối bời, gục đầu vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Một cảm giác trống rỗng tột độ bắt đầu lan tỏa, đen ngòm và đặc quánh như một cái hố đen vũ trụ đang từ từ nuốt chửng lấy anh. Anh hoảng loạn, không phải vì anh không tin tưởng tình cảm của Alice. Mà vì anh hiểu quá rõ sự tàn khốc của cuộc đời này: Mọi thứ vững chãi nhất đều có thể sụp đổ tan tành chỉ sau một cú điện thoại cấp cứu. Nỗi sợ hãi đánh mất Alice trỗi dậy, điên cuồng và gắt gao hơn bất cứ lúc nào. Bên tai anh, những lời nức nở của cô đêm hôm đó lại văng vẳng dội về. *"Em xin lỗi… là do em quá nhút nhát, hèn mọn nên mới khiến chúng ta lâm vào bế tắc như thế này..."* Câu nói tự trách ấy cứ tua đi tua lại trong đầu anh, tựa như một lưỡi cưa cùn đang chậm rãi cưa đứt từng nơ-ron thần kinh. Jonathan chầm chậm ngẩng đầu lên, trút ra một tiếng thở dài nặng nhọc, đắng ngắt. Nhút nhát ư? Không. Nhút nhát chưa bao giờ là điều khiến anh sợ hãi ở cô. Thứ khiến anh sợ hãi đến mức phát điên, thứ khiến anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống này để ngăn cản... Là nhỡ đâu, nếu một ngày nào đó, giông bão ập đến, và cô buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Cô sẽ chọn ở lại một nơi khác — vì gia đình, vì chữ hiếu, vì gánh nặng trách nhiệm, hay vì bất kỳ một lý do chết tiệt nào đó hợp lý và an toàn hơn... là chọn ở bên một kẻ từng gây ra cho cô vô vàn vết thương rỉ máu như anh. Căn phòng chìm trong sự im lặng tĩnh mịch. Chỉ còn lại tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường gõ từng nhịp *tích tắc... tích tắc...* lạnh lùng. Hòa cùng nhịp đập chậm chạp, nặng nề và cô độc vang lên từ phía lồng ngực trái của người đàn ông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ