Chương 63: chuyến tàu vội vã về quê

Sáng hôm sau, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Alice đột ngột đổ chuông. Âm thanh réo rắt chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng còn vương mùi nắng sớm và hương xà phòng dịu nhẹ, tàn nhẫn cắt ngang một giấc ngủ chập chờn nhưng bình yên. Những tia nắng đầu ngày rụt rè lách qua khe rèm, vẽ những vệt sáng vàng nhạt mỏng manh lên sàn gỗ. Nhưng Alice chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức sự thơ mộng ấy. Cô loạng quạng với tay lấy điện thoại, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy một dãy số cố định xa lạ mang mã vùng từ thành phố quê nhà, trái tim cô bất giác khựng lại, hẫng đi một nhịp. Là một cuộc gọi từ bệnh viện. Alice vội vàng áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đều đều của một người đàn ông trung niên, mang theo sự thận trọng đặc trưng của giới y tế: "Chào cô. Xin lỗi vì đã gọi sớm thế này, nhưng mẹ cô vừa được hàng xóm đưa vào cấp cứu vì tai biến mạch máu não thể nhẹ. Hiện tại tình trạng của bà đã tạm thời ổn định, nhưng bệnh viện yêu cầu bắt buộc phải có người nhà túc trực bên cạnh để theo dõi trong vài ngày tới." Không gian xung quanh Alice dường như bị rút cạn toàn bộ âm thanh. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng máu chảy rần rần bên màng nhĩ và nhịp tim đập dồn dập, điên cuồng đến mức lồng ngực đau nhói. Bàn tay đang cầm điện thoại của cô nhanh chóng trở nên lạnh toát, đổ đầy mồ hôi. "Vâng… tôi… tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp về ngay." Cô đáp lời, cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy nứt toác. Cuộc gọi kết thúc. Alice ngồi bất động trên giường mất vài giây, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào một điểm vô định trong không trung. Mùi cà phê rang thoang thoảng từ bộ quần áo treo ngoài tủ vẫn còn vương lại từ ca làm tối qua. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, soi rõ những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa chập chờn. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng vốn có — chỉ có thế giới bên trong cô là đang chao đảo, nứt toác. Cô vội vã lướt màn hình điện thoại, soạn nhanh một tin nhắn xin phép nghỉ phép khẩn cấp gửi cho quản lý nhân sự. Và một tin nhắn riêng gửi thẳng vào số của Jonathan. Vỏn vẹn vài chữ, ngắn gọn, khô khan và không một lời giải thích: *"Nhà em có việc gấp. Em xin phép nghỉ vài hôm."* Alice bật dậy, lao vào thu dọn hành lý trong sự im lặng nghẹt thở. Tiếng khóa kim loại của chiếc vali kéo rít lên một đường *“rẹt”* chói tai. Quần áo được nhồi nhét vội vã. Bàn tay cô bất giác run lên bần bật khi chạm vào lớp vải dạ của chiếc áo khoác nam tính — chiếc áo mà Jonathan đã cẩn thận đắp cho cô đêm qua khi cô ngủ quên tại cửa hàng. Trong lồng ngực cô lúc này là một mớ tơ vò rách nát. Thú thật, cô hoàn toàn không muốn rời đi vào lúc này. Không muốn bỏ lại Jonathan lại phía sau, nhất là khi hai người họ vừa mới dũng cảm bước qua một ranh giới tử thần, vừa đủ thành thật để đối diện với những khát khao sâu kín nhất của nhau. Nhưng cô không có quyền lựa chọn. Mẹ cô đang nằm trên giường bệnh chờ cô. Giữa tình yêu vừa chớm nở và gia đình máu mủ, chưa bao giờ tồn tại một phép so sánh nào. Nó chỉ đơn giản là một sự lựa chọn mang theo cảm giác nặng nề, bất lực đến cùng cực. Xách chiếc vali nhỏ bước ra khỏi nhà, tiếng bánh xe nhựa lăn lộc cộc trên nền xi măng thô ráp phát ra những âm thanh khô khan, lạc lõng. Alice đã nghĩ mình sẽ bắt taxi đi thẳng ra bến xe trong sự im lặng tuyệt đối. Sẽ không cần phải giáp mặt anh để nói lời chào tạm biệt. Dù sao thì… cô cũng chỉ về quê vài ngày rồi sẽ quay lại thủ đô thôi mà. Thế nhưng… cô đã nhầm. Jonathan đã đứng chờ sẵn trước cổng khu trọ của cô từ lúc nào. Anh đứng đó, tĩnh lặng dưới tán cây cổ thụ trước cổng. Ánh nắng ban mai rọi xuống mái tóc bạch kim, khiến nó phát sáng như một dải lụa dệt từ những sợi bạc mỏng manh. Trên cành cao, tiếng chim hót lảnh lót chào ngày mới, nhưng dường như người đàn ông ấy chẳng hề nghe thấy gì, toàn bộ sự chú ý của anh chỉ khóa chặt vào cánh cửa gỗ nhà cô. Ngay khi Alice xuất hiện, ánh mắt xanh lam vốn dĩ sâu thẳm của anh lập tức cuộn trào một sự hoảng loạn, bất an không thể che giấu. Đặc biệt là khi tầm mắt anh va phải chiếc vali nhỏ đang bị cô nắm chặt trong tay. Đồng tử Jonathan co rút kịch liệt. Anh giật thót mình, vội vàng sải bước tiến lại gần. "Anh… anh vừa đọc được tin nhắn xin nghỉ của em. Anh lo quá nên chạy thẳng đến đây." Giọng anh không còn giữ được sự trầm ổn, uy quyền thường ngày, mà khẽ run lên bần bật, đầy vẻ vội vã và sợ hãi. "Em… em định mang vali đi đâu vậy, Alice?" Alice đứng khựng lại. Cổ họng cô nghẹn đắng, sống mũi cay xè. "Mẹ em bị bệnh." Cô khó nhọc mở lời, giọng nói mỏng manh nứt nẻ. "Bà vừa phải vào viện cấp cứu. Em phải về quê vài ngày để túc trực chăm sóc cho bà." Nghe xong lý do, sự hoảng loạn trong mắt Jonathan dịu đi đôi chút, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn chùng xuống nặng nề. Jonathan cắn chặt môi dưới. Ánh mắt anh lưu luyến dán chặt vào khuôn mặt mệt mỏi của cô, rồi từ từ chuyển xuống bàn tay đang nắm chặt quai vali đến mức các khớp xương trắng bệch. "Để anh đưa em ra bến tàu nhé." Anh lên tiếng, chất giọng trầm khàn mang theo sự van nài cẩn trọng. "Hoặc… ít nhất, hãy để anh tự lái xe đưa em về tận quê. Được không?" Alice lắc đầu, kiên quyết từ chối. "Không cần phiền sếp đâu. Em đã gọi sẵn taxi rồi, xe sắp tới. Anh cứ quay về cửa hàng lo công việc đi." Sự khước từ rành mạch của cô giống như một mũi kim đâm thẳng vào nỗi ám ảnh sợ hãi trong lồng ngực anh. "Alice…" Jonathan tiến lên nửa bước, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc tỏa ra từ anh. Anh không dám đưa tay ra chạm vào cô, chỉ đứng đó, cúi đầu thì thầm bằng một chất giọng yếu ớt, vỡ nát, dường như chỉ đủ để một mình cô nghe thấy: "Lần này… xin em… xin em đừng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh như lần trước nữa." Hai chữ *“lần trước”* thốt ra như một lời tự xát muối vào vết thương chưa lành của cả hai. Alice siết chặt quai vali, móng tay hằn sâu vào lớp da thuộc đến mức ửng đỏ. Cô cố gắng kìm nén sự rung động nơi lồng ngực, quay mặt đi thật nhanh để giấu đi viền mắt đang rơm rớm nước. "Em sẽ quay lại mà." Giọng cô cất lên, cố gắng giữ cho âm điệu thật bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng âm cuối vẫn không thể giấu nổi một tia run rẩy xót xa. Cô dứt khoát bước qua người anh, để lại phía sau một ánh mắt bi lụy vẫn đang đau đáu dõi theo từng cử động nhỏ nhất của mình. Mỗi bước chân kéo chiếc vali rời đi xa hơn, âm thanh bánh xe lăn lộc cộc trên mặt đường nhựa nghe càng lúc càng xa dần, nhạt nhòa rồi chìm lấp vào tiếng còi xe tấp nập của buổi sáng thủ đô. Nhưng trong lòng Alice biết rất rõ... cô đã để lại câu hứa ấy trong gió, dành tặng riêng cho anh. Bởi vì lần này, cô thực sự muốn trở về. Vì ở nơi thành phố tấp nập này, đang có một người đàn ông chờ đợi cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ