Chương 62: thổn thức

Hôm nay lại là một ngày làm việc bận rộn đến kiệt sức của Bunny Brew. Cánh cửa kính của cửa hàng đóng lại với một tiếng “cạch” khẽ khàng, vị khách cuối cùng vừa bước ra ngoài, mang theo những âm thanh ồn ã của thành phố lùi lại phía sau. Tiếng khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch như một dấu chấm hết cho cả một ngày dài quay cuồng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua lớp kính trong suốt, đổ bóng những chiếc ghế gỗ đã được úp gọn gàng lên mặt bàn. Mùi cà phê Arabica rang đậm vẫn còn vương vấn quẩn quanh trong không khí, hòa quyện với mùi thanh sạch của nước lau sàn hương chanh sả vừa mới khô. Phía sau quầy pha chế, tiếng máy rửa ly hoạt động rì rào đều đặn, âm thanh trầm thấp, lặp đi lặp lại như nhịp thở đều đặn của căn phòng đang dần chìm vào cõi mộng. Alice đang đứng lau mặt quầy, động tác lặp đi lặp lại một cách máy móc. Chiếc khăn trắng ẩm lướt qua mặt gỗ bóng loáng, để lại một vệt nước mỏng tang phản chiếu ánh đèn vàng rồi nhanh chóng bốc hơi. Mắt cô nhìn chăm chăm vào vết nước ấy, nhưng tiêu cự thì lại vô thức trôi dạt về phía cửa sau — nơi Jonathan vừa bước vào kho để kiểm kê hàng tồn cuối ngày. Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại rủa thầm chính mình. Lại nữa rồi. Lại vô thức đưa mắt tìm kiếm anh. Lại để tâm trí lang thang bay bổng chạy theo bóng lưng người đàn ông ấy. "Alice, em cứ về trước đi. Phần còn lại để anh dọn dẹp và khóa cửa cho." Giọng nói trầm ấm của Jonathan đột ngột vang lên từ phía sau. Alice giật mình quay lại. Anh vừa bước ra từ kho lạnh, trên tay cầm chiếc máy tính bảng, ánh mắt dán chặt vào những dãy số trên màn hình. Anh không ngẩng lên nhìn cô. Không hề giống như trước đây — không còn những cái nhìn nóng rực, đeo bám theo từng bước chân, từng cử động nhỏ nhất của cô bằng một sự chiếm hữu không thể che giấu. "Dạ… em biết rồi." Alice đáp, giọng cô cất lên mỏng manh và nhỏ xíu hơn cô nghĩ. Cô cất chiếc khăn lau xuống bồn rửa, từ từ tháo tạp dề, gấp lại thật phẳng phiu rồi treo lên móc. Tiếng vải bạt sột soạt vang lên rất khẽ trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay cô chần chừ, thao tác chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Sâu thẳm trong tiềm thức, dường như cô đang cố tình câu giờ, đợi chờ một điều gì đó — một câu hỏi han, một lời dặn dò đi đường cẩn thận, hay chỉ đơn giản là mong anh sẽ ngẩng lên nhìn cô một cái. Nhưng không có gì cả. Jonathan vẫn đứng tựa lưng vào mép quầy, ngón tay thon dài lướt đều trên màn hình cảm ứng để kiểm tra danh sách hàng hóa. Ánh đèn thả trần chiếu rọi thẳng xuống, đổ một lớp bóng mờ lên vầng trán và hốc mắt sâu của anh. Đôi môi mím chặt, nét mặt nghiêm túc tập trung vào công việc, tỏa ra một luồng khí tràng lạnh lẽo và xa lạ đến mức khiến người ta chùn bước. Alice cắn chặt môi dưới. Cô muốn mở miệng nói gì đó. Muốn hỏi xem anh đứng cả ngày như vậy có mệt không. Muốn hỏi vết thương ở vai hôm nay có nhức không, có cần cô phụ giúp kiểm kho không. Muốn vươn tay đập vỡ lớp băng mỏng vô hình, lạnh lẽo đang dựng đứng giữa hai người. Nhưng những lời quan tâm ấy cứ trào lên đến cuống họng rồi lại nghẹn ứ, kẹt cứng ở đó. Vì sao mọi chuyện lại trở nên khó khăn đến vậy? Trước đây, khi anh ngạo mạn áp đảo, khi anh dùng mọi thủ đoạn để bủa vây và ép buộc cô phải tiếp nhận sự gần gũi, cô đã hoảng sợ, đã vùng vẫy gào thét cự tuyệt, tàn nhẫn đẩy anh ra xa. Cô dùng mọi lý lẽ tổn thương nhất để dựng lên một ranh giới, bắt ép anh phải tuân thủ và tôn trọng sự tự do của cô. Vậy mà bây giờ, khi anh thực sự làm được... Khi anh đã gò ép bản thân thu lại toàn bộ nanh vuốt, ngoan ngoãn giữ đúng khoảng cách chết tiệt ấy, thì chính cô... lại cảm thấy lồng ngực mình trống hoác, hụt hẫng như thể bản thân vừa bị bỏ lại trơ trọi giữa hoang mạc. Cô sắp phát điên với sự mâu thuẫn của chính mình mất thôi. "Jonathan…" Cô khẽ gọi tên anh, thanh âm bật ra mang theo một tia run rẩy yếu ớt. Động tác lướt màn hình của Jonathan khựng lại. Anh từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu nhìn thẳng vào cô. "Có chuyện gì vậy, Alice?" Anh cất lời hỏi, chất giọng dịu dàng, lịch thiệp nhưng lại được bọc trong một lớp màng xa cách được anh cẩn trọng kiểm soát đến mức hoàn hảo. Alice chạnh lòng. Hốc mắt cô đột ngột nóng ran. Cô không biết mình phải nói gì, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì từ anh lúc này. Lồng ngực cô thắt lại đau đớn, như thể có một bàn tay vô hình đang thò vào lồng ngực, tàn nhẫn bóp nghẹt lấy trái tim khiến cô không thể hít thở bình thường. "Không… không có gì đâu. Em về đây." Cô vội vã lảng tránh ánh mắt anh, quay ngoắt người bước đi. Nhưng hai bàn chân cô như bị đổ chì, nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Cô đứng chôn chân tại chỗ, lưng quay về phía anh, hai bàn tay siết chặt lấy quai chiếc túi xách bằng vải canvas đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nhịp tim cô bắt đầu tăng tốc, dồn dập và điên cuồng đến mức cô có thể nghe rõ mồn một tiếng máu chảy rần rần bên màng nhĩ. Cô muốn quay lại. Cô thực sự rất muốn quay lại. Muốn vứt bỏ hết sĩ diện mà nói với anh rằng cô rất nhớ anh. Nhớ ánh nhìn mãnh liệt, rực lửa đầy tính chiếm hữu của ngày trước. Nhớ những lần anh bất chấp ranh giới mà mạnh bạo tiến tới ôm lấy cô. Nhớ cả những lời trêu ghẹo cợt nhả khiến cô bối rối đến đỏ bừng mặt mũi. Cô thèm khát hơi ấm của anh đến phát điên. Nhưng cô lại quá nhát gan. Sự hèn nhát và nỗi sợ bị tổn thương lại một lần nữa trói chặt miệng cô lại. "Alice." Đột nhiên, giọng nói của Jonathan vang lên ngay sát phía sau lưng. Trầm thấp. Khàn đặc. Và mang theo một sức nặng ngàn cân khiến bả vai cô khẽ giật thót. Alice từ từ quay lại. Lần này, anh không còn nhìn cô bằng vẻ bình thản, dửng dưng giả tạo nữa. Lớp mặt nạ điềm tĩnh của anh đã hoàn toàn nứt toác. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy cuộn trào một mớ hỗn độn những cảm xúc sâu thẳm — sự mệt mỏi rã rời, nỗi đau đớn cắn rứt, và cả một thứ tình yêu cuồng nhiệt đang bị kiềm nén đến mức sắp làm vỡ tung lồng ngực anh. "Em có điều gì... muốn nói với anh không?" Anh cất bước tiến lên, giọng vỡ nát. Alice khựng lại một nhịp, cắn nát môi dưới rồi tuyệt vọng lắc đầu: "Em… em không biết nữa, Jonathan." Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. "Em thực sự không biết mình đang muốn cái gì nữa." Nghe câu trả lời ấy, Jonathan dứt khoát đặt chiếc máy tính bảng xuống mặt quầy đá. Âm thanh "cạch” vang lên sắc gọn, đanh thép trong không gian tĩnh lặng, giống như một nhát búa đập vỡ lớp rào cản cuối cùng giữa hai người. Anh sải bước tiến đến sát cạnh cô. Khoảng cách giữa họ lập tức bị thu hẹp lại, chỉ còn cách nhau chưa đầy nửa bước chân. Hơi ấm từ cơ thể cao lớn của anh tỏa ra, bá đạo bao trùm lấy toàn bộ sinh mệnh nhỏ bé của cô. Mùi cà phê nhè nhẹ vương trên vạt áo sơ mi hòa quyện cùng hương gỗ tuyết tùng nam tính và vị bạc hà quen thuộc ập thẳng vào khứu giác, khiến trái tim Alice đình trệ. "Cái đêm hôm em ngủ quên trong phòng nghỉ nhân viên…" Jonathan cất lời. Không vòng vo dạo đầu. Không một chút né tránh. Anh ghim chặt ánh mắt rực lửa của mình vào sâu trong đáy mắt đang hoang mang của cô. "...Em đã khóc và gọi tên anh trong cơn ác mộng." Đồng tử Alice co rút kịch liệt. Tim cô đập mạnh đến mức hai tai ù đi. Bầu không khí quẩn quanh mùi cà phê rang bỗng chốc trở nên đặc quánh, bức bối. Mọi giác quan trên cơ thể cô như bị đẩy lên đến ngưỡng cực hạn chỉ vì một câu trần thuật ngắn ngủi ấy. "Trong giấc mơ đó, em đã gọi tên anh. Em vươn tay ra, nắm chặt lấy tay anh, khóc lóc và nỉ non cầu xin anh rằng… *'Jonathan, xin anh đừng đi... đừng bỏ em lại một mình'.*" Mặt Alice nóng bừng bừng như bị hơ trên đống lửa. Cảm giác xấu hổ, trần trụi lan nhanh từ gáy lên đến tận đỉnh đầu. Cô nhớ lại cái đêm đó, cái cảm giác bất an, hoảng loạn lơ lửng giữa ranh giới của tỉnh và mê. Cô nhớ mình đã nằm mơ thấy hai phiên bản của Jonathan... và cô đã tuyệt vọng gào khóc chạy theo để níu giữ lấy người đàn ông mang theo ánh mắt bi thương, chân thành đó. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, bản thân mình lại thốt ra những lời yếu đuối ấy thành tiếng. Càng không ngờ, mình lại nằm phơi bày mọi sự mềm yếu, mê sảng những lời tận đáy lòng ấy ngay trước mặt anh. "Em… em…" Cổ họng cô khô khốc, rát bỏng. Cô lùi lại một bước, hoảng loạn phủ nhận: "Em không nhớ gì hết." Jonathan im lặng. Anh tiến lên một bước, ép sát cô. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, tĩnh lặng nhưng mang theo một sức ép đáng sợ. "Anh biết." Giọng anh trầm xuống, mơn trớn bên vành tai cô. "Sáng hôm sau tỉnh dậy, em đã vờ như không nhớ gì cả." Anh dừng lại một nhịp, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. "Nhưng anh thì nhớ. Anh nhớ từng câu từng chữ, từng giọt nước mắt của em." Alice cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá ngàn cân đè nát. Cô đã cố gắng dối mình dối người. Đã dùng mọi cách để phủ nhận tình cảm này. Cố công dựng lên một bức tường sương mù dày đặc để che mắt anh và lừa gạt chính bản thân mình về hai chữ "an toàn". Nhưng trớ trêu thay, tiềm thức của cô đã phản bội cô một cách đau đớn và chân thật nhất. Trong giấc mơ, khi lớp vỏ bọc lý trí bị tước bỏ hoàn toàn, người duy nhất cô điên cuồng khao khát tìm đến để dựa dẫm… vẫn chỉ có mình anh. Hốc mắt Alice cay xè. Mũi cô nghẹn ngào đỏ ửng. Một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, lăn dài trên gò má trắng bệch, rồi rớt xuống chạm vào mu bàn tay đang run rẩy của cô. Giọt nước trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng vọt phía trên, rồi vỡ tan tành khi chạm vào da thịt. Tiếng nức nở dồn nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng bật ra khỏi cuống họng, nhỏ bé nhưng bi thương, gần như bị tiếng máy điều hòa rì rầm nuốt chửng. Cô đứng đó, run lên bần bật. Hai bờ vai gầy guộc khẽ rung lên từng đợt. Cả người cô như hóa đá giữa không gian sặc mùi cà phê và gỗ cũ, mọi lớp giáp phòng ngự bị lột trần không còn mảnh giáp. "Jonathan… em xin lỗi..." Cô thì thầm trong nước mắt, giọng đứt quãng, vỡ vụn. Mỗi một chữ thốt ra đều như phải tự tay xé rách lồng ngực mình. "Là do em quá hèn nhát... là do sự ích kỷ, sợ hãi của em mới khiến mối quan hệ của chúng ta lâm vào bế tắc và đau khổ như thế này... Em xin lỗi..." Cô không thể nói thêm được bất cứ điều gì nữa. Tất cả những phòng bị, những bức tường thành kiên cố mà cô đã hao tâm tổn trí xây đắp suốt nhiều tháng qua, trong khoảnh khắc này bỗng chốc sụp đổ tan tành thành một đống hoang tàn. Alice bước nhào tới, vứt bỏ toàn bộ sĩ diện và sự rụt rè, gần như theo bản năng của một con vật nhỏ tìm hơi ấm, cô chôn chặt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình vào vòm ngực rộng lớn của anh. Cô ôm chầm lấy anh, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi, ủy khuất thấm ướt đẫm mảng áo sơ mi trắng trước ngực người đàn ông. Jonathan khựng lại. Cả cơ thể vạm vỡ của anh cứng đờ trong một tích tắc cực kỳ ngắn ngủi. Và rồi, sự kìm nén vỡ đê. Anh vòng hai tay qua người cô, ôm chặt lấy cô bằng tất cả sinh mệnh của mình. Vòng tay rắn như thép siết chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy, siết mạnh đến mức như hận không thể khảm cô vào tận trong xương tủy, như thể anh sợ chỉ cần buông lỏng ra một milimet thôi, cô sẽ lại hóa thành sương khói mà rời xa anh mãi mãi. Hơi ấm rực rỡ từ cơ thể anh truyền sang cô. Mùi hương nam tính trưởng thành — thoảng vị cà phê đắng, mùi xà phòng dịu nhẹ và hương gỗ tuyết tùng an tĩnh — ngang tàng bao trùm lấy mọi giác quan của cô, vững chãi vuốt ve và vỗ về từng nhịp đập đang hoảng loạn trong tim cô. "Đừng xin lỗi," Jonathan vùi mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu. Giọng anh trầm ấm nhưng nghẹn ngào, mang theo sự run rẩy xót xa không thể che giấu. "Em không có lỗi gì cả, thiên thần của anh. Người mang tội là anh. Là lỗi do anh." Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn dính đầy nước mắt lên đỉnh đầu cô, lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại. Cảm giác những sợi tóc tơ lướt qua bờ môi khiến anh nhắm nghiền mắt lại tận hưởng. Anh cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang bấu chặt lấy lưng áo mình, siết chặt y hệt như một kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. "Anh thề với sinh mạng của mình, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra thêm một lần nào nữa, Alice," Anh thì thầm bên tai cô, từng chữ gằn xuống đầy kiên quyết, đẫm máu và nước mắt. "Anh hứa." Lời thề ấy không gầm thét lớn tiếng. Không phô trương ồn ào. Nhưng nó nặng tựa Thái Sơn, giống như một bản khế ước vĩnh viễn khắc sâu vào tận xương tủy. Alice không nói gì thêm. Cô chỉ khóc nức nở, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, vòng tay ôm siết lấy eo anh chặt hơn nữa. Lần đầu tiên sau bao nhiêu giông bão đọa đày, cô cảm thấy mình được phép yếu đuối, được quyền khóc lóc ỉ ôi. Không cần phải gồng mình giả vờ mạnh mẽ. Không cần phải tự lừa dối bản thân rằng mình có thể sống tốt khi cô độc một mình. Cô chỉ muốn làm một Alice chân thật nhất — được an toàn trốn trong vòng tay che chở của anh. Thời gian trong quán cà phê dường như ngừng trôi. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ, vang dội của anh ngay dưới lớp da thịt kề sát tai mình. Chậm rãi. Uy lực. Và vững vàng vô cùng. Chính nhịp đập trầm ổn ấy đã từ từ, kiên nhẫn kéo nhịp tim đang rối loạn, đứt quãng của cô quay trở lại trạng thái bình yên. Hai người cứ đứng ôm chặt lấy nhau giữa cửa hàng vắng lặng. Quên đi tiếng còi xe ồn ã ngoài phố thị, quên đi ánh đèn đường hiu hắt đang hắt qua ô cửa kính. Trong vũ trụ lúc này, chỉ còn tồn tại hai trái tim chằng chịt vết xước đang tuyệt vọng bấu víu, cố gắng xoa dịu và tìm lại nhau sau quá nhiều lần lỡ nhịp. Khi tiếng nấc của Alice dần nhỏ lại và bình tĩnh hơn, Jonathan mới lưu luyến, khẽ khàng nới lỏng vòng tay buông cô ra. Nhưng anh tuyệt đối không lùi bước rời xa. Anh cúi xuống, dịu dàng bao bọc lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cô. Lòng bàn tay anh ấm rực, thô ráp, miết nhẹ lên mu bàn tay cô như một lời khẳng định chắc nịch rằng: *Anh vẫn luôn ở đây.* Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Dịu dàng, bao dung và không còn nửa điểm né tránh hay giấu giếm. "Anh biết những vết thương trong quá khứ khiến em cần thêm thời gian," Anh nói, dùng ngón tay cái khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má cô. "Và anh sẽ chờ. Chờ đến khi em hoàn toàn buông bỏ sự sợ hãi, chờ đến khi em thực sự tin tưởng anh 100%, chờ đến khi em hoàn toàn sẵn sàng bước về phía anh." Không còn sự ép buộc bạo ngược. Không còn sự nôn nóng chiếm đoạt. Trước mặt cô lúc này, chỉ còn lại sự kiên nhẫn và bao dung vô bờ bến của một người đàn ông đã thực sự trưởng thành sau bao nhiêu lần va vấp đẫm máu. Alice nhìn anh, ánh mắt cô chất chứa hàng vạn tia cảm xúc phức tạp. Cô biết anh đang nói thật. Cô biết anh không còn yêu cô theo cái cách độc hại, muốn giam cầm và chiếm hữu như trước đây nữa. Cô biết anh thực sự, thực sự muốn được ở bên cạnh cô — không phải để thỏa mãn sự ích kỷ lấp đầy khoảng trống của bản thân anh, mà là để dùng cả phần đời còn lại cùng cô xây đắp lại những gì đã vỡ nát. Và nhận thức được điều đó, khiến trái tim cô trào dâng một cỗ hạnh phúc mãnh liệt. Hạnh phúc đến mức cô cứ ngỡ mình đang lơ lửng trong một giấc mơ hoang đường nhất. "Jonathan…" Cô khẽ gọi tên anh, chất giọng mũi nũng nịu nhỏ xíu như tiếng mèo kêu. "Em không cần phải nói thêm bất cứ điều gì cả," Anh mỉm cười, đưa ngón tay trỏ lên khẽ chặn ngang đôi môi đang mấp máy của cô. Cử chỉ ấy vô cùng tự nhiên, không mang tính áp đặt, mà chỉ là một sự nâng niu dịu dàng để cô không phải gồng mình tự ép bản thân phải đưa ra bất kỳ một lời hứa hẹn nào trong lúc cảm xúc vẫn còn đang dư chấn run rẩy. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, kéo cô nhích lại gần thêm một chút, rồi cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn lên vầng trán cô. Một nụ hôn ấm áp, nấn ná rất lâu, ngập tràn sự trân trọng và yêu thương. Không vồ vập, không đòi hỏi nhục dục — nó giống như một chiếc ấn tín, một lời thề lặng thầm rằng: *Anh sẽ luôn đứng ở đây che chắn cho em, mặc kệ con đường phía trước chúng ta phải đi còn dài bao xa.* "Chúng ta về nhà thôi," Anh khẽ dứt khỏi trán cô, mỉm cười cưng chiều. "Trễ lắm rồi, chuột lang nhỏ." Anh đổi tư thế, mười ngón tay đan chặt vào những ngón tay nhỏ bé của cô. Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy tay cô, truyền sang một luồng nhiệt lượng ấm áp và chắc chắn vô cùng. Anh dắt tay cô, chậm rãi bước đi về phía cửa. Cánh cửa kính được đẩy ra, luồng không khí của đêm thu buốt lạnh lập tức ùa vào, mang theo mùi ngai ngái của nhựa đường và những cơn gió khuya sắc lẹm. Nhưng Alice không hề thấy lạnh. Bước chân người đàn ông đi bên cạnh cô vô cùng vững chãi, kiên định và đầy tự tin che chắn mọi luồng gió độc hướng về phía cô. Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy trốn trong vô vọng... Alice không còn vùng vằng phản kháng nữa. Cô siết nhẹ những ngón tay đang đan vào tay anh. Ngoan ngoãn mỉm cười, để anh dẫn cô bước đi vào màn đêm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ