Chương 61: tiếng gọi trong mơ

Sau chuyến du lịch biển, mọi thứ giữa cô và anh dường như lại quay về đúng quỹ đạo cũ. Quá đỗi bình thường. Bunny Brew vẫn mở cửa đón khách mỗi sáng với tiếng chuông gió leng keng quen thuộc. Âm thanh trong trẻo ấy như một bản nhạc đều đặn báo hiệu một ngày mới nhộn nhịp. Mùi hạt cà phê Arabica rang đậm lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng hương gỗ mộc và giấy mới, tạo nên một thứ hỗn hợp dịu dàng khiến cõi lòng người ta bất giác chùng xuống. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống quầy thu ngân — nơi Jonathan thường đứng. Dáng người anh cao lớn, thẳng tắp, chất giọng trầm ổn, lịch thiệp vang lên mỗi khi chào hỏi khách hàng. Nhưng giữa hai người họ... đã không còn những cái chạm khẽ khàng khiến cô đứng tim lặng người. Không còn những ánh nhìn cồn cào, thiêu đốt như thể trên đời này cô là sinh vật duy nhất lọt vào tầm mắt anh. Cũng không còn những khoảnh khắc im lặng quá lâu, quá sâu, ái muội đến mức khiến cả hai đều nghẹt thở. Jonathan cư xử với cô vô cùng đúng mực. Lịch sự. Chừng mực. Vừa đủ. Tuyệt đối tôn trọng ranh giới: Bạn bè. Không hơn nửa bước. Và Alice? Lẽ ra cô nên thấy nhẹ nhõm mới phải chứ. Đó chẳng phải là điều cô đã luôn ao ước sao? Mong anh giữ khoảng cách. Mong anh không vượt quá giới hạn. Mong mọi thứ trở về trạng thái an toàn tuyệt đối, không có bất kỳ sự xáo trộn hay hiểm nguy nào đe dọa đến trái tim chắp vá của cô. Nhưng trớ trêu thay... cõi lòng cô lại ngày một nặng nề. Cảm giác ấy không ồn ào. Nó không bùng phát thành những cơn giận dữ hay ghen tuông lồng lộn. Nó chỉ âm thầm tích tụ, giống như một viên đá tảng vô hình đè ép lồng ngực, mỗi ngày lại nặng thêm một chút. Khi đêm xuống, nằm cuộn tròn trong phòng trọ chật hẹp, nghe tiếng quạt máy chạy rì rì và tiếng xe cộ xa xăm ngoài phố vắng, Alice mới giật mình nhận ra: Mình đã thở dài nhiều hơn trước rất nhiều. Cô bắt đầu lặp lại những hành vi ngốc nghếch, hèn mọn của chính mình trong quá khứ. Cô lại lén lút nhìn trộm anh. Nhìn anh cười nói tự nhiên với những người khác. Nhìn khóe môi anh cong lên rạng rỡ khi nghe nhân viên kể chuyện phiếm. Nhìn bàn tay to lớn của anh đặt nhẹ lên vai một nam phục vụ khi hướng dẫn công việc — tự nhiên, bình thản, hoàn toàn không mang theo sự rụt rè, căng thẳng cực độ như khi anh cẩn trọng chạm vào cô. Cô sợ hãi cái cách đôi mắt mình cứ vô thức bám riết lấy bóng lưng anh đến ngây ngốc. Sợ cái thói quen ánh mắt mình luôn tự động rà quét tìm kiếm bóng dáng anh giữa không gian đông người. Sợ cả thứ cảm giác hụt hẫng đến rơi nước mắt khi anh nhạt nhòa bước ngang qua cô mà không hề dừng lại, không hề chủ động hỏi han cô nhiều hơn một câu giao tiếp công sở. "Ting." Tiếng thìa inox va vào thành cốc sứ vang lên một tiếng lanh lảnh. Alice giật mình bừng tỉnh, nhận ra bản thân lại vừa ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào anh quá lâu. Cô luống cuống cúi gầm mặt xuống, giả vờ bận rộn sắp xếp lại đống hóa đơn, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên thu trọn từng tiếng cười trầm ấm của anh ở phía bên kia quầy pha chế. -Vì sao điều cô từng khao khát nhất, giờ đây lại trở thành thứ vũ khí tàn nhẫn nhất trừng phạt cô? Phải chăng điều khiến cô nặng lòng, đau đớn không phải là việc anh chịu giữ khoảng cách — mà là việc... anh thật sự làm được điều đó một cách quá dễ dàng? Jonathan đã giữ đúng lời thề. Anh không đòi hỏi. Không ép buộc. Không tỏ ra chiếm hữu điên cuồng như một con dã thú nữa. Anh trao trả cho cô toàn bộ không gian tự do, trao cho cô quyền quyết định tối thượng. Nhưng những rung động bị đè nén trong lồng ngực cô giống như một mồi lửa âm ỉ dưới đống tro tàn. Ban đầu, cô đinh ninh mình có thể dễ dàng dập tắt nó. Chỉ cần không nhìn. Không nghĩ. Không nhớ đến ánh mắt bi lụy và câu nói *“Anh sẽ luôn ở đây chờ em”* bằng chất giọng khàn đặc, xót xa ấy. Nhưng càng cố dối lòng né tránh, ngọn lửa ấy càng gặp gió mà lớn dần. Nó cháy rực rỡ. Nó bùng lên thành một niềm khao khát mãnh liệt. Nó dai dẳng, kiên cường, tàn nhẫn len lỏi qua từng kẽ nứt trong bức tường phòng tuyến mà cô đã hao tâm tổn trí dựng lên. *** Tối gần đóng cửa hàng . Sau khi hoàn tất việc đóng cửa hàng, Alice mệt lả người, lê bước vào phòng nghỉ nhân viên phía sau kho. Cả cơ thể rã rời, cô chỉ định thả mình xuống ghế chợp mắt một lát trước khi ra bến xe buýt… nhưng rồi chẳng hiểu sao lại miên man thiếp đi lúc nào không hay. Căn phòng nghỉ nhỏ hẹp nhưng ấm cúng. Ánh đèn vàng hiu hắt phủ lên chiếc ghế sofa bọc da cũ kỹ. Mùi hạt cà phê rang vẫn còn vương vấn trên đồng phục của cô, hòa lẫn với hương gỗ ẩm mốc từ những kệ tủ xung quanh. Tiếng máy điều hòa chạy rì rầm trên đỉnh đầu biến thành một bài hát ru đưa cô vào cõi mộng. Giấc mơ kéo đến... mờ nhòe và hỗn loạn như một lớp sương mù dày đặc. Cô thấy anh. Jonathan. Nhưng lại có đến hai Jonathan. Một Jonathan đang đứng ngay trước mặt cô. Gương mặt tiều tụy, đôi mắt xanh lam ánh lên sự chân thành, dịu dàng tột độ nhưng lại chất chứa một nỗi buồn vỡ nát. Anh nhìn cô, ánh nhìn của một kẻ sẵn sàng vứt bỏ mọi kiêu hãnh để cầu xin tình yêu. Và một Jonathan khác đứng ở phía sau. Hoàn mỹ, ngạo nghễ, cao cao tại thượng. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt bỡn cợt, mang theo một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc và thao túng — y hệt con quỷ dữ từng xé nát trái tim cô trong quá khứ. Bỗng nhiên, Jonathan u buồn kia chậm rãi quay lưng lại. Bóng lưng anh cô độc, nặng nề bước đi, lùi dần vào màn sương mù tăm tối. Bỏ lại cô chơ vơ đứng đó cùng với gã Jonathan ngạo nghễ đang nhếch mép cười nhạo. -Không! -Cô không muốn Jonathan này! -Người cô muốn là người đàn ông chân thành, nhìn cô ấm áp kia cơ mà ! Sự hoảng loạn bóp nghẹt lồng ngực. Alice cuống cuồng vươn tay ra, điên cuồng muốn nắm lấy vạt áo của Jonathan u buồn để kéo anh lại. Nhưng tay cô chỉ chới với bắt được những luồng không khí lạnh ngắt. Anh không dừng lại. Anh cứ thế lầm lũi bước đi, xa dần, mờ nhạt dần. "Đừng đi… Jonathan… làm ơn đừng đi…" Alice khóc nấc lên trong vô vọng. Cô cất bước chạy theo, nhưng đôi chân như bị đổ chì không thể nhúc nhích. "Đừng bỏ em lại… Em xin anh…" --- Cùng lúc đó. Bên ngoài cửa hàng đã tắt đèn tối om, tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên. Jonathan mở cửa, định quay lại quầy lấy tập hồ sơ bỏ quên ban chiều. Khi đi ngang qua hành lang, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khe hở của cánh cửa phòng nghỉ nhân viên khiến bước chân anh khựng lại. -Alice vẫn chưa về sao? Anh nhíu mày, định đưa tay gõ cửa để giục cô về nghỉ ngơi. Nhưng ngay khoảnh khắc đốt ngón tay anh sắp chạm vào mặt gỗ, một âm thanh yếu ớt, nghẹn ngào từ bên trong lọt thẳng vào màng nhĩ anh. "Jonathan…" Jonathan sững sờ. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Anh nín thở, cẩn trọng đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Trên chiếc ghế sofa cũ kỹ bọc da, Alice đang nằm co ro. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng bất thường, hàng mi cong vút khẽ run rẩy. Đôi môi mềm mại hé mở, liên tục nức nở thì thầm điều gì đó. Mái tóc màu hạt dẻ xõa tung trên gối, vài lọn tóc rối bết lại vì mồ hôi vương trên đôi gò má tái nhợt. Hơi thở cô đứt quãng, lồng ngực phập phồng nặng nhọc như đang phải vật lộn với một cơn ác mộng tồi tệ. "… Jonathan…" Cô ấy đang gọi tên anh. Là đang gọi anh trong mơ sao? Trái tim Jonathan như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mỗi một tiếng gọi nỉ non, vỡ vụn của cô đều giống như hàng vạn mũi kim sắc nhọn, đâm xuyên qua lớp vỏ bọc tự chủ lạnh nhạt mà anh đã phải nghiến răng dùng cả mạng sống để dựng lên bấy lâu nay. "Làm ơn… đừng đi mà…" Alice cựa mình khóc nấc lên. Đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra không trung, quờ quạng một cách tuyệt vọng. Như thể đang cố sức níu kéo một thứ gì đó, gọi tên một người nào đó đang dần khuất bóng. Sức chịu đựng của Jonathan triệt để vỡ trận. Anh bước tới, quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc sofa chật hẹp. Bàn tay to lớn của anh run rẩy vươn ra, cẩn thận nắm trọn lấy những ngón tay đang lạnh ngắt, chới với giữa không trung của cô. "Anh ở đây…" Giọng anh khàn đặc, vỡ nát, mang theo sự dỗ dành hèn mọn nhất. "Alice ngoan, anh vẫn luôn ở đây…" Một giọt nước nóng hổi rơi "tách" xuống mu bàn tay cô. Là nước mắt của anh. Anh quỳ đó, nhìn cô thật lâu. Đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào gương mặt mịn màng gần trong gang tấc, vào đôi môi mềm mại đang mấp máy gọi tên anh như một cánh hoa ướt mưa. Con thú hoang dã mang khao khát chiếm hữu trong lồng ngực anh lại bắt đầu gào thét điên cuồng. Anh muốn cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Muốn ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy này vào lòng mà dỗ dành, mà xoa dịu mọi vết thương. Muốn đặt lên trán cô một nụ hôn sâu thẳm như hàng ngàn lần anh đã tưởng tượng trong những đêm thức trắng. Nhưng anh không dám. Ngay cả một cái vuốt tóc, anh cũng không dám tự ý thực hiện. Bởi vì anh là một kẻ tội đồ đang mang án treo. Bất kỳ một sự xâm phạm nào lúc này, dù là nhỏ nhất, cũng có thể phá nát sự tín nhiệm mong manh mà cô vừa mới hé mở. Jonathan siết nhẹ bàn tay cô, cắn chặt môi đến rỉ máu để kìm nén bản năng của chính mình. "Nếu trong mơ em cũng cần anh… thì tại sao ngoài đời thực, em vẫn cố chấp đẩy anh ra xa như vậy?" Anh thì thầm, thanh âm uất nghẹn hòa vào tiếng máy điều hòa rì rầm. "Tại sao… không để anh được đường hoàng ở lại bên cạnh em?" Không có tiếng đáp lại. Chỉ có nhịp thở của Alice dần trở nên đều đặn và bình yên hơn khi bàn tay cô được ủ ấm trong lòng bàn tay anh. Giấc mơ kinh hoàng dường như đã lùi bước khi cô cảm nhận được sự hiện diện vững chãi của người đàn ông này. Jonathan nhắm nghiền mắt lại, dùng chút lý trí cuối cùng để lùi bước. Anh từ từ rút tay mình ra khỏi tay cô, rồi gắng gượng đứng lên. Anh không được phép ở lại đây thêm nữa. Không được phép để sự ích kỷ của mình phá hỏng thế giới phòng bị kiên cố mà cô đã phải trầy da tróc vảy mới xây dựng được. Anh cởi chiếc áo khoác vest dạ đang mặc trên người, cẩn thận đắp lên bờ vai gầy guộc đang co ro của cô. Hương gỗ tuyết tùng trầm ấm xen lẫn mùi bạc hà thanh mát lập tức bao bọc lấy Alice, che chắn cho cô khỏi luồng gió lạnh từ máy điều hòa. Anh đứng lặng im nhìn cô thêm một vài giây cuối cùng, rồi dứt khoát quay lưng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên nhỏ dần. Cánh cửa phòng nghỉ khẽ khép lại với một tiếng "cạch” rất êm. Trả lại không gian tĩnh mịch, an toàn tuyệt đối cho người con gái anh yêu. --- Một lúc lâu sau, Alice lờ mờ tỉnh giấc. Đầu cô ong ong một trận nhức mỏi, hàng mi nặng trĩu chậm rãi hé mở dưới ánh đèn vàng hiu hắt của phòng nghỉ. Cô không nhớ rõ chi tiết của giấc mộng chớp nhoáng vừa rồi mang ý nghĩa gì… chỉ biết rằng, nơi ngực trái vẫn còn âm ỉ một cơn đau nhói thắt lại, sống động và chân thực đến mức khiến cô vô thức đưa tay lên xoa dịu nó. Nhưng ngay khi cử động, một thứ gì đó mềm mại, dày dặn vừa trượt nhẹ khỏi vai cô. Alice khựng lại, cúi xuống nhìn. Trên người cô, đang đắp hờ một chiếc áo khoác vest dạ nam từ lúc nào không hay. Chất vải sẫm màu, ấm áp và quen thuộc. Nhưng thứ khiến trái tim cô lập tức hẫng đi một nhịp không phải là chiếc áo, mà là mùi hương vương vấn trên đó. Hương gỗ tuyết tùng trầm tĩnh hòa quyện cùng vị bạc hà thanh mát, dịu nhẹ len lỏi vào từng kẽ thở. Thứ mùi hương độc quyền, mị hoặc không thể nhầm lẫn này… là của Jonathan. Anh đã ở đây sao? Trong lúc cô ngủ say, anh đã lặng lẽ bước vào, cởi áo khoác đắp cho cô, rồi lại âm thầm rời đi mà không đánh thức cô dậy? Bàn tay Alice run rẩy nắm lấy vạt áo. Cảm giác hơi ấm nam tính dường như vẫn còn lưu lại trên từng thớ vải, sưởi ấm bờ vai gầy guộc đang se lạnh vì máy điều hòa của cô. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo, những ký ức vụn vặt về giấc mơ ban nãy bỗng nhiên lướt qua tâm trí. Giọng nói trầm khàn, đứt quãng của anh văng vẳng bên tai: *"Anh ở đây... Anh vẫn luôn ở đây..."* Hóa ra, đó không hoàn toàn là ảo giác của cô. Alice kéo chiếc áo khoác lên, ôm chặt vào lòng. Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng vắng, cô vô thức gục đầu, vùi nửa khuôn mặt vào nếp cổ áo của anh. Mùi hương bạc hà thoang thoảng lập tức bao trùm lấy cô, mang theo một sự an toàn vững chãi đến mức khiến sống mũi cô cay xè. Cô nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu, để mặc cho sự ấm áp của anh xoa dịu đi những bất an còn sót lại trong lồng ngực. Alice biết mình nên xếp gọn chiếc áo lại, mang ra ngoài trả cho anh, hoặc ít nhất là giặt sạch rồi treo lại vào tủ đồ của nhân viên. Đó là điều một "người bạn" bình thường nên làm. Nhưng cô đã không làm thế. Cô cẩn thận gấp gọn chiếc áo khoác, vuốt phẳng từng nếp nhăn, rồi lặng lẽ nhét nó vào sâu trong chiếc túi xách cá nhân của mình. Cô không muốn trả lại nó. Chí ít là chưa phải lúc này. Như thể, chỉ cần giữ khư khư chiếc áo ấy bên mình, cô sẽ còn có cớ để tham lam níu giữ lấy hơi thở ấm áp của anh… thêm một chút nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ