Buổi chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Cả đoàn nhân viên tranh thủ tận dụng nốt khoảng thời gian ít ỏi còn lại để vui chơi trên bãi biển thuộc khu resort. Sau bữa ăn trưa muộn, mọi người tự động chia thành những nhóm nhỏ tản ra khắp nơi: người thi nhau chụp ảnh check-in, người đi dạo dọc bờ cát, người lại nằm dài trên ghế võng nghe nhạc, tắm nắng.
Alice cũng ra ngoài. Cô muốn hít thở thêm một chút không khí mặn mòi, phóng khoáng của đại dương trước khi phải quay về với nhịp sống hối hả của thủ đô.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo vị muối biển và chút hương nắng đã dịu bớt, không còn gay gắt rát da như lúc giữa trưa. Ánh sáng vàng ươm trải dài trên mặt cát, lấp lánh và bình yên đến mức khiến bước chân người ta bất giác chậm lại.
Khi vừa đi dạo xong, Alice băng qua một con đường nhỏ lát đá cu่ย để quay về khu biệt thự nghỉ ngơi.
Đang mải mê ngắm nhìn mấy chậu hoa giấy ven đường, chân cô bất ngờ giẫm trúng một bậc đá bị lồi lên do rễ cây chèn ép. Cổ chân bị trượt và vẹo mạnh sang một bên. Một cơn đau buốt óc lập tức truyền thẳng từ mắt cá lên đến tận bắp đùi.
"Á!"
Alice kêu lên một tiếng đau đớn. Cô cắn răng, cố gắng gượng đứng thẳng dậy, nhưng cơn đau nhói khiến các khối cơ phản chủ, thăng bằng mất hẳn. Cả cơ thể cô loạng choạng, chuẩn bị ngã chúi nhào về phía trước.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay to lớn, rắn như kìm sắt từ phía sau vươn tới, vòng qua eo và siết chặt lấy cô kéo giật lại.
"Cẩn thận!"
Giọng nói trầm thấp của Jonathan vang lên ngay sát vành tai. Hơi thở anh phả xuống gáy, ấm nóng và rõ ràng đến mức khiến Alice giật thót mình. Cô hoàn toàn không hề hay biết anh đã lẳng lặng đi theo sau lưng mình suốt nãy giờ.
Cơn đau khiến hai chân Alice mềm nhũn, vô lực khuỵu xuống. Cô cắn chặt môi dưới, cố nén lại tiếng rên rỉ nhưng khuôn mặt đã nhăn nhó vì đau đớn. Jonathan lập tức ôm xốc nách cô lên, bởi anh biết cô đã không còn đủ sức để tự đứng vững nữa.
"Để anh xem nào."
Jonathan cẩn thận đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ chân đang sưng tấy của Alice.
Bàn chân nhỏ nhắn của cô nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Cảm giác da thịt chạm nhau truyền đến một luồng nhiệt vừa xa lạ lại vừa an toàn — như thể cô đang được bao bọc và chở che tuyệt đối.
Nhưng sự tiếp xúc quá đỗi gần gũi ở một vị trí nhạy cảm thế này khiến Alice đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Theo phản xạ phòng vệ, cô rụt mạnh chân lại.
Nhưng không thể rút ra được.
Bàn tay Jonathan giữ rất chặt. Sức mạnh nam tính vững chãi đến mức chân cô không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một milimet.
"Không bị trật khớp, xương không sao," Anh ngẩng lên nhìn cô, giọng trầm và chắc nịch sau khi nắn nhẹ vài đường. "Nhưng bong gân rồi. Nếu em cố chấp tự đi tiếp, nó sẽ sưng tấy lên bằng quả cam đấy."
Alice lúng túng, xua tay rối rít:
"Không... không sao đâu, em cố đi chậm là được. Em tự đi—"
"Không."
Jonathan lập tức ngắt lời, giọng điệu hạ xuống, dứt khoát và không cho phép từ chối.
"Anh sẽ đưa em về phòng."
Alice còn chưa kịp tiêu hóa câu nói đó, thì toàn bộ cơ thể cô đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Jonathan bế xốc cô lên theo kiểu bế công chúa vô cùng gọt lẹ. Lưng và đùi cô nằm trọn trong hai cánh tay vững chãi của anh, cơ thể ép sát vào vòm ngực rộng lớn. Hơi thở của Jonathan vấn vít ngay trên đỉnh đầu cô, nhịp tim anh đập từng tiếng *thình thịch* mạnh mẽ, rành rọt dội vào lồng ngực khiến tim cô cũng đánh lô tô liên hồi không kiểm soát.
"Jo–Jonathan! Anh làm gì vậy?! Thả em xuống… Em… em nặng lắm!" Alice hoảng hốt vùng vằng, hai tay huơ loạn xạ trên không trung.
"Em không hề nặng chút nào." Jonathan điềm nhiên đáp trả, bước chân vẫn sải dài đều đặn. "Trái lại, đối với anh, em còn quá nhẹ là đằng khác. Về phải vỗ béo thêm."
Nói xong, như để chứng minh lời mình, anh còn dùng lực ở cánh tay, khẽ tung bổng cô lên một nhịp để chỉnh lại tư thế bế cho vững vàng hơn.
Alice giật thót tim, hoảng sợ bị rơi xuống đất. Theo bản năng sinh tồn, hai tay cô lập tức vòng qua cổ anh, ôm rịt lấy. Toàn thân cô vô thức thu lại, rúc sâu vào người anh để bám víu.
Và hậu quả của cú bám víu bản năng ấy là... bộ ngực đầy đặn, mềm mại của Alice đập thẳng và đè ép gắt gao vào lồng ngực, trượt dài lên tới sát cằm và cọ xát vào mặt Jonathan.
Cơ thể người đàn ông đang bế cô lập tức đông cứng như một khối bê tông. Bước chân anh khựng lại giữa lối đi lát đá.
Mất một lúc lâu sau, Alice mới lờ mờ nhận thức được tư thế vô cùng ám muội và kỳ quặc của mình lúc này.
Bên tai cô, giọng nói của Jonathan cất lên. Khàn đặc, vỡ nát, và dường như đang phải nghiến răng chịu đựng một cực hình tàn khốc:
".....Alice à… em đè… sát quá... mặt ...anh không nhìn thấy đường đi nữa rồi."
*Oanh!*
Đầu óc Alice nổ tung. Mặt cô đỏ lựng lên như một quả gấc luộc chín.
Cô có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng, hơi thở nóng rực, đứt quãng của Jonathan đang phả xuyên qua lớp áo voan mỏng manh cô đang mặc, quét dọc qua bầu ngực đầy đặn của mình. Hơi nóng rực rỡ ấy khiến làn da nơi lồng ngực cô tê dại, nổi hết cả gai ốc.
Tệ hại hơn, cô còn loáng thoáng ngửi thấy mùi hương... nam tính đầy nhục dục đang âm thầm bùng nổ từ người anh.
"Jonathan… anh... anh đang làm cái gì vậy?!" Alice thốt lên, giọng lạc đi giữa sự hoảng loạn tột độ và sự xấu hổ , khi nhận ra anh vừa cố tình hay vô ý... vùi mặt sâu thêm một chút vào ngực cô.
Hơi nóng từ nhịp thở dồn dập của thú nhân trưởng thành đâm xuyên qua lớp vải mỏng manh, phả thẳng lên bầu ngực cô. Nơi đó vừa bỏng rát vừa ngứa ngáy, khiến trái tim cô đập loạn nhịp như muốn văng ra ngoài.
Alice cuống cuồng buông lỏng hai tay khỏi cổ anh, nới rộng khoảng cách giữa ngực mình và khuôn mặt đang đỏ gay của anh.
Jonathan khẽ nghiêng đầu sang một bên, hít một ngụm khí lạnh, cố gắng giữ khoảng cách dù chỉ là vài milimet ít ỏi. Hai vành tai thỏ của anh đã đỏ ửng lên như sắp rỉ máu, yết hầu trượt lên xuống liên tục đầy khó nhọc, nhưng ánh mắt tối sầm, rực lửa của anh thì vẫn không tài nào dời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.
"Anh đang đưa em về phòng, Alice. Cổ chân em bị bong gân rồi, tuyệt đối không đi được."
Giọng anh khàn đặc, từng chữ khó khăn rặn ra từ kẽ răng như một cuộc đấu tranh sinh tử với chính bản năng dã thú đang gào thét đòi xé rách lớp vỏ "quân tử" của mình.
"Nhưng… nhưng anh không cần phải… bế em bằng cái tư thế như thế này," Cô lí nhí cãi lại, hai tay ôm chéo trước ngực phòng thủ. "Em… em có thể lò cò tự đi được, hoặc anh dìu em đi cũng được mà."
Jonathan kiên quyết lắc đầu. Ánh mắt anh chùng xuống, âm u và cố chấp.
"Không. Anh tuyệt đối sẽ không để em tự hành hạ bản thân mình, càng không để em phải chịu đau thêm dù chỉ một chút."
Anh siết lại vòng tay, tiếp tục sải bước, từng bước vững chãi và kiên định trên lối đi nhỏ.
Alice nép trong lòng anh, cảm nhận được rõ mồn một nhịp tim đập mạnh mẽ, điên cuồng của anh dội ngay dưới lồng ngực mình. Cô đã cố hết sức gồng người để giữ khoảng cách, nhưng mỗi bước chân nhấp nhô của anh lại khiến cơ thể hai người ma sát, vô thức áp sát vào nhau hơn.
"Anh không sao chứ, Jonathan?"
Alice khẽ hỏi, giọng nhỏ rí như muỗi kêu, gần như hòa lẫn vào tiếng gió biển. Cô cảm nhận rõ rệt sự căng cứng như dây đàn trong cơ thể anh. Từng thớ cơ săn chắc trên cánh tay và vòm ngực anh đang gồng lên đến cực hạn, như thể đang dùng toàn bộ sinh mệnh để kìm nén một con ác thú sắp sổ lồng.
Jonathan nhắm mắt lại, thở hắt ra một tiếng dài, não nề và đầy cam chịu.
"Anh không sao." Anh đáp, mở mắt nhìn thẳng về phía trước, cắn răng cười khổ. "Chỉ là… em thật sự là một thử thách quá lớn đối với sức kiềm chế của anh đấy, Alice à."
Giọng anh trầm khàn, mang theo sự bất lực và cưng chiều không cách nào giấu giếm, hòa tan vào ráng chiều đỏ rực của vùng biển vắng.
----
Đoạn viết của bạn đã thể hiện rất tốt bầu không khí tĩnh lặng, ái muội và sự chân thành hèn mọn của Jonathan khi chăm sóc Alice. Lời thú nhận bất ngờ của cô *"Tim em đang đập rất nhanh vì anh"* là một bước ngoặt vô cùng ngọt ngào và đắt giá, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của bức tường phòng vệ trong lòng cô.
Mình sẽ giúp bạn **trau chuốt lại văn phong, làm mượt mà các đoạn chuyển cảnh**, đồng thời **nhấn mạnh sự tương phản giữa vẻ ngoài cao lớn của Jonathan và sự rụt rè, cẩn trọng của anh khi đối diện với tình cảm của Alice**, giúp phân cảnh này mang đậm chất điện ảnh hơn.
Dưới đây là bản hoàn thiện:
***
**CHƯƠNG 41: LỜI THÚ NHẬN TRONG PHÒNG Y TẾ**
Về đến phòng nghỉ, Jonathan đặt cô xuống giường một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể, hệt như đang nâng niu một món đồ pha lê dễ vỡ.
Nhưng ngay cả khi vòng tay rắn chắc của anh đã lưu luyến rời đi, Alice vẫn cảm nhận rõ rệt hơi ấm rực rỡ và mùi hương nam tính pha lẫn vị muối biển của anh vương vấn trên da thịt mình. Jonathan lập tức quỳ một gối xuống thảm, cẩn thận nâng cổ chân đang sưng tấy của cô lên đặt lên đùi mình.
"Em cứ ngồi yên nhé. Anh đi lấy túi chườm đá và hộp sơ cứu."
Giọng anh lúc này đã dịu đi rất nhiều, không còn sự căng cứng bức bối như lúc ở ngoài đường dạo.
Anh quay người đi nhanh về phía tủ đồ.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Xung quanh chỉ còn văng vẳng tiếng sóng vỗ rì rào từ bờ biển xa xa và tiếng nhịp tim đập loạn xạ, rộn ràng trong lồng ngực Alice. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng, nhưng cảm giác về sự hiện diện bành trướng của anh vẫn bao trùm lấy mọi ngóc ngách, khiến cô cảm thấy vừa ngột ngạt lại vừa an toàn.
Jonathan quay lại với hộp y tế trên tay.
Anh ngồi xổm xuống cạnh mép giường, vặn nắp tuýp thuốc mỡ, rồi xoa đều ra đầu ngón tay trước khi nhẹ nhàng bôi lên vùng mắt cá chân đang tấy đỏ của cô.
Làn da thô ráp, ấm nóng của người đàn ông chạm vào da thịt mềm mại, nhạy cảm của cô, tạo ra một luồng ma sát nhè nhẹ khiến Alice bất giác rùng mình, một dòng điện chạy dọc theo sống lưng.
"Có đau lắm không?" Anh ngước lên hỏi, hàng chân mày nhíu chặt lại đầy xót xa.
Alice khẽ lắc đầu, rũ mắt lảng tránh ánh nhìn của anh.
"Không… không đau lắm."
Cô đang nói dối.
Cơn đau nhức từ vết bong gân vẫn đang âm ỉ cắn rứt, nhưng sự dịu dàng tột độ và sự tập trung cao độ của anh đã làm cơn đau ấy trở nên mờ nhạt đến đáng thương.
Jonathan bắt đầu dùng băng gạc y tế quấn quanh cổ chân cô. Từng dải băng trắng được cuộn lại một cách nâng niu, lực tay vừa đủ chắc chắn để cố định khớp xương, nhưng cũng vô cùng chậm rãi, rón rén như sợ chỉ cần mạnh tay thêm nửa lực cũng sẽ làm cô rơi nước mắt.
Từ góc nhìn từ trên cao úp xuống, thu trọn vào tầm mắt Alice là gương mặt của Jonathan.
Mái tóc bạch kim hơi rối phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh; sống mũi cao thẳng tắp; hàng mi dài rủ bóng xuống gò má; và bờ môi mỏng quyến rũ — bờ môi đã từng cuồng loạn hôn cô rất nhiều lần trong quá khứ.
Lúc này, khuôn mặt anh đang căng lên vì tập trung, mọi cảm xúc bốc đồng hay dục vọng đều được giấu nhẹm đi sau vẻ điềm tĩnh, nhẫn nhịn. Cô biết, anh đang cố gắng dùng toàn bộ sinh lực để chăm sóc cho cô, không chỉ bằng hành động, mà bằng cả sự kiềm chế bản năng dã thú đến mức cực hạn.
"Jonathan…"
Alice khẽ gọi tên anh. Giọng cô mỏng manh, nhỏ đến mức gần như tan ngay vào không khí tĩnh lặng.
Nhưng Jonathan lại phản ứng ngay lập tức. Anh dừng bặt động tác băng bó, ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự hoảng hốt.
"Sao vậy? Em đau à? Anh lỡ tay làm đau em sao?!" Giọng anh trầm ấm vang lên đầy sốt ruột.
Nhìn vẻ mặt lo lắng cuống cuồng của kẻ từng hô mưa gọi gió, Alice lúng túng cắn chặt môi dưới, hai bàn tay vô thức vò nát vạt áo trùm bên ngoài.
Cô cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa điên cuồng, dội *thình thịch* vào lồng ngực như muốn phá lồng ngực thoát ra ngoài. Cô có nên nói ra hết những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng mình không? Có nên nhắm mắt đánh cược, chấp nhận rủi ro thêm một lần nữa không?
"Không... không có gì." Cô lí nhí đáp, rụt rè định thu chân lại để giấu đi sự bối rối.
Nhưng Jonathan không buông tay.
Anh giữ nguyên tư thế quỳ một gối, ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đáy mắt cô, như muốn xuyên qua lớp màng phòng bị mỏng manh để đọc thấu tất cả những giằng xé đang ẩn giấu trong tâm trí cô.
Không khí trong phòng dần trở nên đặc quánh, ái muội đến mức như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ họng cả hai người.
Alice nghe rõ mồn một nhịp tim mình đang đập "thùm thụp" vang vọng bên tai. Cô chắc chắn — với thính giác nhạy bén của anh, anh cũng đang nghe thấy nó.
Sự trốn tránh lúc này bỗng chốc trở nên vô nghĩa và hèn nhát.
Alice hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy mép nệm. Cô khẽ cất lời, chất giọng run rẩy nhưng vô cùng rành rọt:
"Tim em... nó đang đập rất nhanh vì anh đấy, Jonathan."
Cơ thể người đàn ông đang quỳ dưới sàn lập tức cứng đờ.
Anh sững sờ, đôi đồng tử màu lam co rút kịch liệt vì kinh ngạc. Bàn tay đang giữ mắt cá chân cô khựng lại, mười đầu ngón tay khẽ run lên bần bật.
Anh không ngờ... nằm mơ anh cũng không dám nghĩ rằng cô lại chủ động nói ra điều đó. Anh không ngờ cô lại dũng cảm và thành thật lột trần cảm xúc của mình đến vậy.
Alice cụp mắt xuống, che đi hốc mắt đang dần đỏ ửng.
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra câu thú nhận yếu mềm đó. Có lẽ là vì sự quan tâm âm thầm, kiên nhẫn của anh suốt thời gian qua. Vì đôi bàn tay vững chãi đang ấp ủ chân cô. Vì ánh mắt dịu dàng, bi lụy mà anh luôn dành cho cô lúc này.
"Em vẫn chưa... thể hoàn toàn quên đi quá khứ để chấp nhận anh ngay được," Cô nói tiếp, từng chữ chậm rãi và chân thành đến xót xa. "Nhưng... em cũng không thể ép bản thân mình ghét anh như trước được nữa."
Jonathan nín thở.
Trong đôi mắt xanh lam ấy, một cơn bão cảm xúc bắt đầu vỡ òa đan xen dữ dội — sự biết ơn tột cùng, niềm khao khát cháy bỏng, và cả một nỗi sợ hãi mong manh chực chờ đánh mất.
Anh biết, cô vừa ném cho anh một chiếc chìa khóa. Một cơ hội vô cùng mong manh, nhưng đối với một kẻ đang đứng dưới vực sâu như anh, nó đủ rực rỡ để thắp sáng cả sinh mệnh.
Ngón tay Jonathan khẽ siết lại trên lớp băng vải trắng, rồi chậm rãi buông lỏng ra.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, chỉ cúi gầm đầu xuống, tiếp tục hoàn thành việc băng bó một cách cẩn thận nhất như thể đó là nhiệm vụ thiêng liêng nhất trên đời. Thế nhưng, đôi bàn tay to lớn của anh vẫn run lên từng chập rất nhẹ — một sự rung động không cách nào che giấu, như thể hàng vạn cảm xúc bị dồn nén đến rỉ máu quá lâu đang gào thét, chực chờ vỡ tung trong lồng ngực.
"Anh biết," Anh cất lời. Giọng nói khàn đặc, vỡ nát, hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào vọng qua khung cửa sổ khép hờ. "Anh biết em chưa sẵn sàng. Và anh cũng tuyệt đối không dám đòi hỏi gì hơn ở em lúc này cả."
Anh cẩn thận gài chiếc kẹp ghim cuối cùng để cố định lớp băng, động tác chậm chạp đến mức gần như lưu luyến do dự, rồi mới nhẹ nhàng đặt bàn chân cô xuống nệm.
Nhưng hai bàn tay anh vẫn không nỡ rời đi ngay. Nó vẫn nán lại, ấp ủ hơi nóng bao quanh mắt cá chân cô, như thể chỉ cần anh buông tay ra thôi, cô sẽ lại hóa thành sương khói mà tan biến mất khỏi cuộc đời anh.
"Nhưng em có biết không…" Jonathan từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt xanh thẳm rướm một tầng hơi nước ứa đỏ, đối diện thẳng với cô. "Chỉ cần em chịu thốt ra câu nói đó thôi, anh đã… đã hạnh phúc đến mức chết đi sống lại rồi."
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, kéo dài những mảng sáng tối góc cạnh trên gương mặt tiều tụy của anh.
Đôi mắt xanh lam từng luôn cong lên rạng rỡ, tự tin ngạo nghễ như ánh mặt trời, giờ đây lại trầm xuống, u tối và bi thương, chất chứa những nỗi ân hận tột cùng chưa kịp nói thành lời.
Nhìn bộ dạng hèn mọn, rách nát ấy của kẻ từng hô mưa gọi gió, một ý nghĩ xót xa chợt lóe lên trong lòng Alice — Phải chăng chính sự tàn nhẫn và chần chừ của cô, cũng đang gián tiếp biến anh thành một kẻ khốn khổ như thế này?
"Anh không cần em phải gật đầu yêu anh ngay bây giờ," Jonathan tiếp tục, giọng anh trầm hẳn xuống, từng từ được nói ra chậm rãi, kiên định và rõ ràng như một lời thề độc. "Anh chỉ xin em… đừng nhẫn tâm đẩy anh ra xa nữa. Chỉ cần em cho phép anh được dùng danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc em. Chỉ thế thôi, Alice."
Alice cảm nhận rất rõ sự chân thành đẫm máu trong từng lời anh nói.
Lồng ngực cô thắt lại, hai hốc mắt cay xè rồi đỏ ửng lên lúc nào không hay. Mùi thuốc mỡ sát trùng nhè nhẹ hòa quyện cùng hương gỗ tuyết tùng nam tính của anh len lỏi vào từng tế bào, khiến rào chắn cảm xúc trong cô triệt để vỡ trận.
Jonathan chống đầu gối đứng dậy. Anh chần chừ một giây, rồi lại chọn ngồi xuống mép giường.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang tay. Hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ qua đỉnh đầu cô, áp bức nhưng lại vô cùng dè dặt, giống hệt như chính con người anh lúc này — một con mãnh thú đang cố gắng thu lại móng vuốt để vuốt ve một đóa hoa.
"Em nghỉ ngơi đi," Anh cất lời, chất giọng đã dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. "Anh ở ngay phòng bên cạnh. Bất cứ lúc nào em cần gì, cứ gọi anh."
Nói xong, Jonathan miễn cưỡng đứng lên, lùi lại vài bước rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ khẽ khép lại với một tiếng *“cạch”* rất êm, để lại phía sau tiếng bước chân nặng nề dần xa khuất ngoài hành lang.
Còn Alice vẫn ngồi bất động trên giường.
Cô vòng tay ôm chặt lấy chiếc gối vào lòng, vùi mặt vào đó, để mặc cho trái tim mình được tự do đập những nhịp đập mãnh liệt nhất vì tình yêu.