Jonathan đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Alice. Lòng bàn tay anh ấm, động tác chậm rãi và cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, cô sẽ lùi lại ngay. Cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển vọng xa xa, tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc, những âm thanh rất đời thường nhưng lúc này lại khiến không gian trở nên yên bình lạ lùng.
"Bây giờ, em có muốn ăn sáng cùng anh không?"
Jonathan nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Và trái tim Alice, trong khoảnh khắc ấy, khẽ tan chảy.
"Em không từ chối. Vậy là em đồng ý ăn sáng với anh rồi nhé!"
Jonathan mỉm cười khi nói câu đó, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng chén đĩa lách cách của phòng ăn. Âm thanh kim loại chạm vào sứ nghe nhỏ mà rõ, hòa cùng tiếng sóng biển vọng xa xa từ phía cửa kính mở hé. Ánh nắng ban mai xiên qua khung cửa, rơi trên vai anh, làm mái tóc bạch kim ánh lên sắc sáng dịu dàng — hoàn toàn khác với vẻ băng lãnh vừa rồi khi đối diện Lucas.
Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho Alice. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức không phô trương, như thể đó là điều hiển nhiên anh phải làm. Mùi cà phê rang đậm và bánh mì nướng thơm lừng lan trong không khí, kích thích vị giác và khiến cái bụng vốn chưa kịp để ý của Alice khẽ cồn cào.
Jonathan chọn một bàn ở góc khuất, gần cửa sổ nhưng tránh xa lối đi chính. Ở đó, ánh sáng vừa đủ, tiếng người vừa phải, không quá ồn ào cũng không quá cô lập. Anh muốn họ có không gian riêng, không bị ánh mắt tò mò của đồng nghiệp soi xét.
"Em cứ ngồi yên đây, anh sẽ đi lấy đồ ăn," Jonathan nói thêm, chất giọng trầm ấm chất chứa sự nâng niu không hề che giấu. "Sáng nay em muốn ăn gì? Vẫn là bánh mì nướng giòn và trứng ốp la lòng đào như mọi khi nhé?"
Anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Câu hỏi ngắn gọn ấy lại hệt như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến trái tim Alice khẽ rung lên từng vòng sóng gợn.
*Anh vẫn nhớ.*
Giữa bao nhiêu thay đổi kinh thiên động địa, giữa bao nhiêu hiểu lầm và tổn thương rách nát, anh vẫn ghi nhớ chính xác từng thói quen nhỏ nhặt nhất của cô. Khẩu vị ăn sáng của một cô nhân viên bình thường — một điều tưởng chừng vô tri vô giác — lại được vị "ông chủ" này khắc sâu vào tâm trí.
Chỉ một chi tiết nhỏ nhoi ấy thôi... cũng đủ khiến lớp giáp phòng vệ kiên cố trong lòng Alice bất giác mềm đi thêm một chút.
Jonathan quay người đi về phía quầy line buffet. Bóng lưng cao lớn, vững chãi của anh nhanh chóng hòa vào dòng người đang nhộn nhịp lựa chọn món ăn.
Từ phía xa, Alice lẳng lặng quan sát anh. Cô nhìn thấy anh cẩn trọng tự tay gắp từng món đồ: Chọn hai lát bánh mì được nướng vừa độ giòn; dặn dò đầu bếp làm một phần trứng ốp la lòng đào đúng chuẩn; tỉ mỉ rưới nước xốt lên một đĩa salad rau mầm thanh đạm; và rót một ly nước cam tươi vắt.
Riêng phần mình, anh chỉ đơn giản lấy một tách cà phê đen đặc — thứ thức uống đắng ngắt quen thuộc để duy trì sự tỉnh táo.
Anh chăm chút cho khay đồ ăn của cô như thể đang hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Dù đó chỉ là một bữa sáng đơn giản ở khu nghỉ dưỡng.
Trong lúc chờ đợi, Alice ngồi lặng yên bên bàn ăn cạnh cửa kính sát trần.
Cô phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đại dương xanh thẳm trải dài bất tận dưới ánh nắng sớm. Từng con sóng bạc đầu hiền hòa xô nhẹ vào bờ cát trắng, tạo nên âm thanh rì rào như một lời thì thầm không dứt của tự nhiên. Gió mang theo vị mặn mòi của muối biển lùa qua khe cửa hé mở, làm những lọn tóc tơ của cô khẽ bay lay động.
Cô đang nghĩ gì?
Cô đang nghĩ về sự lột xác của Jonathan.
Không phải là sự thay đổi ồn ào mang tính phô diễn. Không phải là những lời thề thốt hoa mỹ sáo rỗng.
Mà là cách anh cẩn trọng kéo ghế cho cô ngồi. Cách anh nhớ rõ món ăn cô thích. Cách anh bạo liệt đứng ra che chắn bảo vệ cô khỏi những gã đàn ông tồi tệ, nhưng ngay sau đó lại biết cúi đầu xin lỗi vì sợ sự mất kiểm soát của mình làm cô hoảng sợ.
Cô tự hỏi chính mình: Liệu sự hèn mọn, ôn nhu này... mới thực sự là con người nguyên bản của anh? Hay nó chỉ là sự bù đắp sinh ra từ nỗi ân hận nhất thời?
Việc lựa chọn tin tưởng anh thêm một lần nữa, đồng nghĩa với việc cô đang trao cho anh một con dao sắc bén, cho phép anh có cơ hội cứa vào tim cô lần thứ hai.
Nhưng nếu cô cứ cố chấp không tin… thì cả đời này, cô sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở ranh giới chênh vênh này. Vừa không thể dũng cảm tiến tới, vừa không nỡ tuyệt tình lùi bước.
"Em đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, Alice?"
Giọng nói trầm tĩnh của Jonathan vang lên, kéo tuột cô ra khỏi mớ bòng bong của dòng suy nghĩ.
Anh cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống bàn. Mùi bơ thơm lừng tỏa ra từ lát bánh mì nướng giòn rụm quyện với mùi béo ngậy của trứng ốp la lập tức kích thích khứu giác. Hơi nước từ tách cà phê đen của anh bốc lên nhè nhẹ, đan xen vào nhau giữa khoảng không hai người.
Alice thu lại ánh nhìn từ phía đại dương, rũ mắt nhìn xuống khay đồ ăn thịnh soạn trước mặt, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt cô lúc này đã không còn sự né tránh hoảng loạn như những ngày trước.
"Em chỉ đang nghĩ…" Cô ngập ngừng một nhịp, khẽ cắn môi. "…Tại sao anh lại nhớ rõ em thích ăn gì vào buổi sáng đến vậy?"
Câu hỏi thốt ra khiến động tác kéo ghế của Jonathan hơi khựng lại.
Rồi, anh buông tiếng thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười pha chút tự giễu xót xa.
"Nói thật thì... chính anh cũng không ngờ có một ngày, bản thân anh lại để tâm đến từng thói quen và suy nghĩ của em đến mức ám ảnh như vậy." Jonathan đáp, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, mang theo một chút trào phúng rất khẽ dành cho chính bản thân mình.
Anh ngồi thả lỏng xuống lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Hơi nước bốc lên từ tách cà phê mang theo hương vị đắng nghét, nhưng cõi lòng anh lúc này lại ngập tràn một sự dễ chịu kỳ lạ.
Anh nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của cô, như thể đang cẩn trọng cân nhắc một điều gì đó, rồi chậm rãi lên tiếng:
"em biết đấy Alice, trên đời này có những thứ chúng ta không thể lảng tránh mãi được. Đặc biệt là khi... thứ đó cứ điên cuồng quanh quẩn trong tâm trí, cắm rễ vào trong tim, tuyệt đối không chịu buông tha cho anh dù chỉ một giây."
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Cháy bỏng. Khát khao. Và không hề che giấu.
Sự tấn công trực diện bằng ngôn từ ấy khiến Alice hô hấp đình trệ. Cô vội vã cúi gầm mặt xuống đĩa thức ăn, dùng nĩa cắt phăng một miếng bánh mì nướng, ép bản thân phải tập trung nhai nuốt như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của đời người lúc này. Lớp vỏ bánh giòn rụm vỡ vụn dưới răng, vị bơ béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng, nhưng cô gần như không cảm nhận được trọn vẹn hương vị của nó.
Tai cô ù đi. Hai má bắt đầu nóng bừng lên. Cô cố gắng lờ đi ánh nhìn rực lửa và ý nghĩa sâu xa phía sau câu nói đầy tính sát thương của anh.
"Anh ..anh Ăn… ăn sáng nhanh đi. Em còn muốn đi chơi nốt mấy nơi trong ngày hôm nay nữa."
Cô lúng túng lên tiếng thúc giục, giọng điệu vội vã, cứng nhắc như muốn dùng sức mạnh để kéo cuộc trò chuyện quay ngược trở lại vạch an toàn.
Jonathan nhìn bộ dạng hai má phồng lên nhai bánh mì của cô chuột lang thật đáng yêu . Sự đáng yêu ấy khiến khóe môi anh không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười sủng nịnh.
"Được. Anh Nghe lời em."
Giọng anh đáp lại nhẹ bẫng, tuân mệnh tuyệt đối. Không ép buộc cô phải trả lời. Không truy hỏi dồn dập thêm bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là ngoan ngoãn chấp nhận sự lảng tránh đáng yêu của cô.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai đã lên cao, chiếu rọi rực rỡ xuống mặt biển lấp lánh như dát vàng. Sóng vẫn vỗ đều đặn vào bờ cát, gió vẫn mơn trớn mang theo vị mặn mòi của đại dương.
Một buổi sáng mùa thu trôi qua với vẻ ngoài trông thật yên bình và tĩnh lặng.
Nhưng sâu thẳm giữa hai con người đang ngồi đối diện nhau, những khao khát điên cuồng "quanh quẩn trong tâm trí" ấy vẫn chưa bao giờ chịu buông tha. Chúng chỉ tạm thời được cất giấu xuống dưới lớp vỏ bọc bình yên, nín thở chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ thực sự để được đối diện và thiêu rụi mọi rào cản.