Chương 58: kẻ xâm phạm lãnh thổ

Sáng hôm sau. Alice thức dậy từ rất sớm. Ánh nắng nhạt màu đầu ngày len lỏi qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mỏng manh lên bức tường trắng muốt của phòng khách sạn. Không gian trong phòng vẫn còn vương vấn vị mặn mòi của gió biển đêm qua, hòa lẫn với hương thơm sạch sẽ của ga giường nệm trắng. Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ kêu *tích tắc* và nhịp đập thổn thức trong lồng ngực mình. Cô vẫn còn lơ mơ vì một đêm gần như thức trắng. Cứ mỗi lần thiu thiu chợp mắt, hình ảnh tối qua ngoài hành lang lại hiện lên sắc nét đến đáng sợ: Ánh mắt bi lụy của Jonathan nhìn cô, chất giọng trầm khàn nài nỉ bên tai, và khoảng cách nguy hiểm đến mức hơi thở nóng rực của anh quấn chặt lấy da thịt cô. Tim cô lại bắt đầu lỗi nhịp. Cái cách Jonathan nhìn cô, nói chuyện với cô, hạ mình vì cô… Anh rõ ràng đã thay đổi. Trở thành một phiên bản cẩn trọng, dịu dàng và trân trọng cô tuyệt đối. Nhưng Alice… cô vẫn chưa gom đủ dũng khí để tin tưởng hoàn toàn. Đối với cô bây giờ, việc trao đi niềm tin không còn là một bản năng đơn thuần nữa. Nó là một sự đánh cược bằng cả sinh mệnh. Một lần bị chà đạp đến nát tan đã đủ khiến cô sợ hãi ám ảnh đến tận xương tủy. Cô tuyệt đối không muốn trái tim chắp vá của mình lại một lần nữa trở thành thứ đồ chơi rỗng tuếch trong tay người khác. Alice đứng trước gương, kéo cao vạt chiếc áo khoác cardigan mỏng để che kín chiếc áo hai dây mặc bên trong. Như thể lớp vải ấy không chỉ bảo vệ cơ thể cô khỏi những ánh nhìn dòm ngó, mà còn bảo vệ chính cô khỏi sự yếu mềm của nội tâm. Cô đẩy cửa, bước xuống khu vực nhà hàng sinh hoạt chung của resort, nơi mọi người trong cửa hàng đã bắt đầu tụ tập ăn sáng. Mùi bánh mì nướng bơ thơm lừng hòa cùng hương cà phê Arabica nóng hổi lan tỏa khắp không gian. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ *leng keng*, tiếng cười nói rôm rả tạo thành một bầu không khí vô cùng ấm áp, náo nhiệt. Alice vừa bước đến quầy buffet rót cho mình một ly nước cam, thì đột nhiên có một bóng người sấn tới, đứng sát rạt ngay bên cạnh khiến cô giật nảy mình. Là Lucas — một cậu nhân viên nam người thú hệ nai mới vào làm việc tại Bunny Brew được hơn một tuần. Cậu ta nhỏ hơn Alice hai tuổi, ngoại hình khá khôi ngô, tuấn tú, tính tình hoạt ngôn và rất hay pha trò khiến mấy chị em trong cửa hàng cười nghiêng ngả. "Chào buổi sáng, chị Alice!" Cậu ta cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô. Khoảng cách Lucas đứng quá gần. Gần đến mức vượt qua giới hạn lịch sự tối thiểu. "Hôm qua chị mặc bộ bikini đó… nhìn bốc lửa quá trời luôn nha." Động tác cầm ly nước của Alice lập tức khựng lại. Hai má cô đỏ bừng lên vì ngượng và bối rối. Cô không ngờ một cậu nhóc nhân viên mới lại nói chuyện đó ra để bình phẩm trước mặt cô như vậy. "Cảm... cảm ơn cậu." Alice lùi lại nửa bước, đáp lời qua loa. "Em nói thật đấy. Trước giờ em cứ tưởng chỉ có mấy cô em ngực khủng, eo con kiến trong truyện tranh anime mới có tỷ lệ cơ thể cong cớn bốc lửa cỡ đó chứ." Lucas dường như không nhận ra sự khó chịu của cô, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, thậm chí còn ngả người sát về phía cô hơn. "Chị Alice giấu dáng kỹ quá nha. Chị không tính chụp vài kiểu ảnh đăng lên mạng xã hội cho tụi em vào thả tim thả thính à?" Mùi nước hoa nam tính xịt quá tay của Lucas xộc thẳng vào mũi khiến Alice phải nhíu mày. Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã trở nên cực kỳ bất lịch sự. Lời khen ngợi ban đầu đã hoàn toàn biến chất, mang theo sự đánh giá, soi mói và thèm khát dục vọng đối với cơ thể cô một cách trần trụi. Alice bắt đầu cảm thấy khó chịu với kiểu đùa giỡn cợt nhả này. Cô lạnh mặt, định xoay người bỏ đi ra khu vực bàn ăn khác cho yên tĩnh. Nhưng bất ngờ, Lucas vươn tay ra, nắm lấy khuỷu tay cô giữ lại, cười cợt đòi xin tài khoản mạng xã hội để kết bạn. Alice cau mày hất tay ra, vừa định mở miệng nghiêm giọng từ chối — Thì một chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo như băng ngàn năm đột ngột vang lên ngay phía sau lưng hai người: "Lucas." Cả Alice và Lucas đều giật thót mình, quay phắt lại. Jonathan đang đứng khoanh tay ngay tại khung cửa ra vào khu vực buffet. Ánh nắng sáng sớm chiếu ngược từ phía sau lưng, khiến gương mặt anh chìm khuất trong bóng tối, tạo nên một cái bóng đen khổng lồ áp đảo. Chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt xanh lam của anh lúc này đang nheo lại, phóng ra những tia nhìn sắc lẹm, âm u và lạnh lẽo đến rợn người. Lucas lập tức đánh rơi vẻ cợt nhả lấn lướt ban nãy, vội vàng rụt tay lại, cười gượng gạo: "A... sếp Jonathan cũng xuống ăn sáng hả anh? Em... em chỉ đang nói chuyện phiếm vui vẻ với chị Alice một chút thôi..." "Vui vẻ?" Jonathan chậm rãi bước tới. Không khí trong nhà hàng như bị rút cạn dưỡng khí. Tiếng ồn ào cười nói của đám nhân viên xung quanh bỗng chốc nhỏ dần rồi tắt ngấm. Vài ánh mắt tò mò, lo ngại bắt đầu phóng về phía góc quầy nước uống. Jonathan dừng lại, đứng sững ngay trước mặt Lucas. Với chiều cao mét tám lăm vượt trội, anh cao hơn cậu nhân viên nai non nớt kia hẳn một cái đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, khí áp vương giả tỏa ra mạnh mẽ và áp bức, đè bẹp hoàn toàn sự tự tin của kẻ đối diện. Ông chủ thỏ trắng hiền hòa, hay cười thường ngày ở cửa hàng nay đã hoàn toàn bốc hơi, thay vào đó là một con dã thú đang bừng bừng sát khí vì lãnh thổ của mình bị kẻ khác xâm phạm. Áp lực vô hình ấy khiến trán Lucas bắt đầu túa mồ hôi hột. Cậu ta lùi lại một bước, nuốt khan. Alice đứng bên cạnh, cảm nhận rõ sự căng thẳng đến nghẹt thở đang dâng lên. Cô sợ mọi chuyện đi theo hướng mất kiểm soát, ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của mọi người, liền định lên tiếng can ngăn. Nhưng chưa kịp mở miệng, Jonathan đã hơi cúi người xuống, ghé sát vào vành tai Lucas. Anh gằn giọng. Âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người đàn ông nghe thấy. Alice không biết anh đã nói gì. Chỉ thấy sắc mặt của Lucas từ đỏ bừng vì gượng gạo, chuyển sang trắng bệch như tờ giấy, rồi cuối cùng là cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt cậu ta mở to đầy kinh hoàng. "Nếu cậu còn dám đụng chạm hay dùng cái miệng không biết giới hạn buông lời cợt nhả... với giống cái của tôi thêm một lần nào nữa. Tôi thề, sẽ phế cậu và tống cổ cậu biến khỏi thủ đô này mà không cần bất kỳ lý do gì." Jonathan nhếch mép, buông lại một câu chốt hạ sắc lẹm. Lucas run rẩy cập bật. Cậu ta lắp bắp buông vội một câu "Em xin lỗi chị Alice" rồi quay đầu cắm cổ chạy trối chết ra khỏi nhà hàng, hệt như vừa nhìn thấy quỷ dữ đòi mạng. Alice đứng sững sờ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lucas chạy mất dép. Cô từ từ quay sang nhìn Jonathan, trong đôi mắt nâu trong trẻo ngập tràn sự thắc mắc. "Anh… vừa làm gì cậu ta vậy?" Cô ngập ngừng mở lời. Jonathan từ từ quay sang nhìn cô. Ngọn lửa thịnh nộ, hung tàn trong đôi mắt xanh lam khi đối diện với Lucas... ngay lập tức được dập tắt. Nó dịu xuống một cách thần kỳ, xẹp lép và mềm nhũn, biến thành một ánh mắt ướt át, rụt rè của một chú cún bự vừa làm sai chuyện và đang lo sợ bị chủ nhân trách mắng. Anh thở hắt ra một hơi, giọng nói mang theo sự áy náy khàn khàn: "Anh xin lỗi. Anh biết mình hiện tại không có tư cách hay danh phận gì để nổi nóng can thiệp vào chuyện của em cả." Alice khẽ lắc đầu, ngập ngừng cắn môi: "Thật ra… em cũng cảm thấy rất khó chịu, khi cậu ta có những lời lẽ và hành xử cợt nhả như vậy. Cảm ơn anh... đã ra mặt giải vây giúp em." Khóe môi Jonathan lập tức cong lên. Một nụ cười nhẹ nhõm, rạng rỡ lan tỏa trên gương mặt góc cạnh. "Thì ra không chỉ riêng mình anh có xúc động muốn đấm vỡ mặt cái thằng ranh con đó nhỉ?" Alice hơi ngớ người, rồi bất giác... cô cũng phì cười theo. Tiếng cười khanh khách, trong trẻo của cô vang lên, nhẹ nhàng xua tan đi lớp băng giá căng thẳng vừa đóng băng xung quanh. "Alice... em cười lên trông thực sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu," Jonathan bất chợt buông lời khen ngợi. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, ánh mắt chan chứa sự si tình không giấu giếm, tựa như một tia nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua tầng mây mù, rơi thẳng xuống nơi tối tăm, lạnh lẽo nhất trong cõi lòng cô. Nụ cười trên môi Alice khẽ khựng lại. Ánh sáng ban mai hắt qua lớp kính trong suốt, chiếu rọi lên bề mặt quầy gỗ nhạt màu, hòa cùng mùi cà phê rang và hương mặn chát nhè nhẹ của gió biển len qua khe cửa. Alice đứng đó, hai tay đan vào nhau, cảm nhận rõ rệt nhịp tim mình đang chao đảo, mất phương hướng. Jonathan đứng im lặng quan sát cô. Anh biết — anh biết rất rõ — người con gái trước mặt vẫn còn mang trong mình những vết sẹo rỉ máu chưa kịp khép miệng, những nỗi ám ảnh sợ hãi mà chính tay anh đã vô tình cứa vào. Cô nhạy cảm hơn trước, dè dặt hơn trước, y hệt như một chú chim nhỏ từng trúng tên, chỉ cần một cành cây cong rung rinh cũng đủ khiến nó giật mình bay mất. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra một tín hiệu rực rỡ khác: Alice đang từ từ, chầm chậm mở lòng với anh. Sự phòng bị của cô đang nứt dần. Thận trọng, rụt rè, nhưng vô cùng chân thật. Nhận thức được điều đó khiến lồng ngực Jonathan nóng bừng lên vì hạnh phúc. Nhưng đi kèm với nó, là sự trỗi dậy của một bản năng chiếm hữu ích kỷ vô cùng đáng sợ — anh điên cuồng muốn bước tới giữ chặt lấy cô, muốn giam cô vào vòng tay mình, muốn độc chiếm cô làm của riêng mãi mãi để không một kẻ nào khác có cơ hội nhòm ngó. Ý nghĩ điên rồ ấy khiến chính bản thân Jonathan cũng phải rùng mình ớn lạnh. Anh gồng mình, cắn đứt cả mặt trong má để ép bản thân phải tuyệt đối kiềm chế. Vì anh thấu hiểu hơn ai hết, nếu anh để con thú chiếm hữu đó sổng chuồng một lần nữa, người bị xé nát đầu tiên sẽ lại là Alice. Ánh mắt Jonathan vô thức liếc về phía cánh cửa nơi Lucas vừa chạy trối chết. Dư âm của cơn ghen tuông điên cuồng vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt anh thành một vệt tối tăm, nguy hiểm. Anh tuyệt đối không thể chịu đựng được việc bất kỳ gã đàn ông nào khác dùng đôi mắt dâm tà, thèm khát để nhìn Alice, càng không thể dung túng cho những lời lẽ cợt nhả, dơ bẩn hướng về phía cô. Tên nhãi ranh đó đã đạp trúng vảy ngược của anh — chạm vào người phụ nữ mà trong tiềm thức, anh đã khắc cốt ghi tâm định đoạt là cả sinh mệnh của mình. Anh biết Alice không hề yếu đuối. Cô hoàn toàn có đủ gai nhọn để tự bảo vệ lòng tự tôn của bản thân. Nhưng là một giống đực mạnh mẽ , làm kẻ đang điên cuồng theo đuổi cô... anh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn cô bị kẻ khác dòm ngó . Alice ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt màu nâu trong veo của cô lúc này là một mớ bòng bong của tầng tầng lớp lớp cảm xúc đan xen chồng chéo: bối rối, rung động, do dự, sợ hãi... và cả một thứ cảm giác an toàn vững chãi mà lý trí cô luôn cố chấp không chịu thừa nhận. Cô tự biết, bản thân mình đã vô cùng chán ghét hành vi quấy rối bằng lời nói của Lucas ngay từ đầu, chỉ là cô chưa đủ bốc đồng để hất nước vào mặt cậu ta. Cô đã quá quen với việc nhẫn nhịn chịu đựng, quen với việc nuốt những cảm xúc tiêu cực xuống sâu tận đáy dạ dày để giữ dĩ hòa vi quý. Nhưng có lẽ… cô đã quên mất một điều. Bất kể một người con gái có gồng mình tỏ ra gai góc, mạnh mẽ đến đâu... Thì tận sâu thẳm trong tâm hồn, họ vẫn luôn khao khát có một bờ vai đủ vững chãi để cho mình an tâm tựa vào, chắn đi mọi giông bão của thế gian. Và sáng hôm nay, Jonathan đã dùng chính sự che chở bạo liệt, đầy tính bảo vệ ấy của mình, để chứng minh cho cô thấy: Bờ vai đó của anh, vĩnh viễn luôn dành sẵn cho cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ