Chương 57: người bạn hèn mọn của em

Đêm muộn tại khu nghỉ dưỡng. Tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ phía xa, đều đặn vỗ vào bờ cát như một bản nhạc ru êm đềm. Không khí mang theo vị mặn chát đặc trưng của đại dương, se lạnh và tĩnh mịch. Alice khẽ đẩy cửa phòng, định bước ra hành lang đi lấy chút nước ấm trước khi ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, tiếng đế giày da ma sát trên mặt sàn gỗ đã lọt thẳng vào tai cô. Ngay phía trước, một bóng người cao lớn đang lẳng lặng tựa lưng vào bức tường hành lang. Là Jonathan. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống, kéo dài cái bóng của anh trên nền gạch mát lạnh, vắt xiên như một vệt hoàng hôn muộn màng. Nó nhuộm đôi mắt xanh thẳm của anh thành một sắc màu u uất, cô độc đến khó gọi tên. Một tay anh đút hờ trong túi quần, dáng đứng có phần uể oải như thể đã chôn chân ở đó từ rất lâu. Thế nhưng, ánh nhìn của anh lại hoàn toàn trái ngược — nó sắc bén, cố định trên người Alice, không mảy may dao động. Bước chân Alice khựng lại. "Sao… anh vẫn chưa ngủ?" Cô cất tiếng hỏi, cố ép giọng mình nghe thật tự nhiên, dù lồng ngực đã bắt đầu gióng lên những nhịp đập loạn xạ. Jonathan không trả lời ngay. Khóe môi anh khẽ rướn lên thành một nụ cười nhạt, mang đậm vẻ tự trào: "Anh không ngủ được." Gió biển từ ban công cuối hành lang thốc tới, mang theo hơi sương lạnh ngắt. Vài lọn tóc màu hạt dẻ của Alice bị gió thổi tung, lướt nhẹ qua gò má. Cô vô thức đưa tay siết chặt vạt chiếc áo khoác mỏng trên người, hít một hơi sâu định lách bước đi ngang qua anh. Nhưng ngay khi cô vừa tiến lên một bước — Cánh tay Jonathan bất ngờ giơ ra. "Bốp" Bàn tay to lớn của anh chống thẳng lên tường, chặn ngang ngay sát bên cạnh đầu cô. Một bức tường bằng da thịt nam tính. Nóng rực. Rắn chắc. Gần đến mức Alice có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể anh đang tỏa ra, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt của nền gạch phía sau lưng mình. Đường lui của cô đã bị phong tỏa. Alice hoảng hốt ngẩng đầu lên. Jonathan đang cúi xuống nhìn cô. Gương mặt anh lúc này… chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trên cõi đời. Nó mang vẻ dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên dưới đáy mắt lại cuộn trào một sự kìm nén chặt chẽ đến nghẹt thở. Môi anh mím chặt thành một đường thẳng. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng nặng nhọc theo từng nhịp thở bị ép thấp. Và ánh mắt anh… rực lửa, chưa từng dời khỏi cô dù chỉ là một phần ngàn giây. "Em… em đã thay đồ ra rồi." Alice lắp bắp, lời nói thốt ra không đầu không đuôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. "Em không còn mặc bộ bikini đó nữa..." "Anh mất ngủ, không phải vì bộ bikini thiếu vải đó." Anh khàn giọng ngắt lời. "Là vì em." Alice sững người. Hơi nóng lập tức dâng trào lên hai gò má, lan nhanh rần rần đến tận vành tai. "Anh ghen." Jonathan khẽ nghiêng đầu, môi anh lướt sát qua vành tai cô, gieo xuống một lời thú tội trần trụi. "Ghen đến mức phát điên… Suýt chút nữa, anh đã mất trí mà kéo tuột em đi khỏi bãi biển đó, vứt bỏ hết sạch cái thứ gọi là giới hạn 'bạn bè' chết tiệt mà anh đang cố cắn răng giữ gìn." Alice rùng mình bần bật. Mùi hương quen thuộc của anh bủa vây lấy cô — sạch sẽ, nam tính, pha lẫn chút mùi khói thuốc lá đầy mị lực — khiến đầu óc cô quay cuồng, chuếnh choáng như đang bị cuốn theo những con sóng ngầm ngoài đại dương. "Nhưng anh đã hứa sẽ không ép buộc em mà…" Giọng cô yếu ớt cất lên, tựa như một lời tự trấn an chính mình. "Chúng ta… chỉ làm bạn." Jonathan siết chặt bàn tay đang chống trên tường thành nắm đấm. Các đường gân xanh nổi cộm lên rõ rệt dưới da. Rồi, anh từ từ nới lỏng các ngón tay ra, thở hắt ra một hơi nặng nề như thể đang cố gắng tự điểm huyệt để trấn áp con thú dữ bên trong mình. "Ừ, làm bạn." Giọng anh vỡ vụn, chua chát. "Làm bạn thì không có tư cách được ghen. Làm bạn thì không được phép lao đến ôm em giấu đi khi thấy những thằng đàn ông khác nhìn em bằng ánh mắt hau háu như muốn nuốt sống em…" Anh lại cúi xuống. Gần hơn một chút nữa. Gần đến mức Alice cảm nhận rõ hơi thở ầm nóng, dồn dập của anh phả lướt qua hõm cổ, làm những lớp lông tơ trên da cô dựng đứng. "Nhưng làm bạn thì… được phép ôm em nếu em cần, đúng không?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự van nài khẩn thiết. "Nếu em đau, nếu em lạnh… tư cách một người bạn, có được phép ôm em không, Alice?" Alice cứng họng. Cô không thể đưa ra câu trả lời. Bởi vì… chính cô cũng không biết đáp án. Cơ thể cô đang run rẩy kịch liệt. Không rõ là vì gió biển đêm se lạnh, hay vì trái tim trong lồng ngực đang đập quá nhanh, rối loạn đến mức hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát của lý trí. Thấy cô im lặng, Jonathan chậm rãi nâng tay lên. Rất chậm. Rất cẩn trọng. Anh vươn ngón tay trỏ, nhẹ nhàng vuốt lại một lọn tóc tơ đang vướng bận trên gò má cô. Đầu ngón tay anh chạm vào làn da cô. Không dùng lực. Không vội vã. Chỉ là một cái chạm lướt qua cực kỳ khẽ khàng — nhưng toàn thân Alice lại giật thót như bị luồng điện cao thế xẹt qua, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. "Anh sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì cả." Anh thu tay về, thở hắt ra, ánh mắt xót xa nhìn cô. "Chỉ xin em… đừng đột ngột bỏ đi thêm một lần nào nữa." Alice rũ mắt, cắn nhẹ môi dưới. Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm rất khẽ, giọng nói mỏng như sương đêm: "Em sẽ không bỏ đi đâu." Jonathan khựng lại. Đôi mắt xanh lam bừng lên một tia sáng rực rỡ khó tin. Alice từ từ ngước mắt lên — nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt anh — rồi rành rọt nói từng chữ một: "Nhưng anh cũng đừng làm em phải sợ hãi thêm nữa." Nghe xong câu nói đó, khóe môi Jonathan từ từ cong lên. Một nụ cười phức tạp — vừa nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, lại vừa xót xa tự giễu. Anh chậm rãi thu cánh tay đang chắn trên tường lại, ngoan ngoãn lùi bước, mở ra lối đi thông thoáng cho cô. "Ngủ ngon nhé, Alice." Alice không đáp, cô vội vã bước về phòng, khép chặt cửa lại. Nhưng khi đứng dựa lưng vào mặt gỗ lạnh lẽo phía sau cánh cửa ấy, trái tim cô vẫn chưa thể tìm lại được sự bình tĩnh. Từng nhịp đập thổn thức dội vang rõ mồn một trong lồng ngực, hòa nhịp cùng tiếng sóng biển rầm rì vọng vào qua ô cửa sổ mở hờ. Còn Jonathan… Anh vẫn đứng chôn chân ngoài hành lang vắng lặng. Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng lưng người đàn ông kiêu ngạo đổ dài trên mặt sàn, tiếp tục sắm vai một "người bạn" kiên nhẫn và hèn mọn nhất của... Alice.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ