Hai người cuối cùng cũng quay lại tụ họp với nhóm của cửa hàng tại khu vực sân bóng chuyền bãi biển, trận đấu giao hữu giữa hai đội nhân viên Bunny Brew đang chuẩn bị bắt đầu.
Jonathan bước vào trước. Thân trên để trần, cơ bắp sáu múi săn chắc nổi rõ dưới ánh nắng biển, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn. Gương mặt anh lạnh tanh, u ám đến mức những người xung quanh cũng vô thức tránh xa . Dù không nói gì, khí áp quanh anh lạnh lẽo đến khó thở.
Alice đi sau, cách anh một đoạn rõ rệt. Trên người cô là chiếc áo khoác rộng của Jonathan, dài ngang đùi, che kín bộ bikini bên trong. Tay cô nắm chặt vạt áo, vẻ mặt buồn buồn, ánh mắt tránh né.
Không khí giữa hai người nặng nề đến mức người ngoài cũng cảm nhận được.
Tan cùng mấy chị em trong Bunny Brew nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, xoa trán trong bất lực.
— Đã cố tình tạo cơ hội cho hai người họ nói chuyện riêng … để bứt phá tình cảm...rồi ..
— Ai dè lại cãi nhau ra nông nỗi này…
Tan liếc nhìn Jonathan rồi lại nhìn Alice, trong đầu nhanh chóng lóe lên một ý tưởng — nếu nói chuyện không được thì để "vận động thể chất" thử xem sao.
Tan lập tức nháy mắt ra hiệu với đám đồng nghiệp, quyết tâm triển khai kế hoạch "đẩy thuyền" bằng vận động thể chất.
"Ê ê! Đủ người rồi, chia đội tổ chức một trận đấy hap phe đi!"
Cả đám nhân viên lập tức hưởng ứng.
"Được đó!"
"Chơi đi, chơi đi!"
"Chia đội luôn cho nóng!"
Tan lớn tiếng hô hào . "Đội A bên trái, Đội B bên phải nhé!"
Chỉ trong vài phút, đội hình được chia xong.
Và hiển nhiên — một cách vô cùng "tình cờ có sắp đặt" — Alice bị đẩy sang cùng đội với Jonathan.
"Hả? Tớ... tớ ở đội này á?" Alice ngơ ngác nhìn Tan.
Tan quay đầu lại, cười vô cùng ngây thơ:
"Đúng rồi! Sếp Jonathan cao to lực lưỡng, đứng chắn lưới là bao uy tín. Cậu đứng sau hỗ trợ sếp là chuẩn bài luôn!"
Jonathan không lên tiếng phản đối. Anh chỉ lẳng lặng bước vào vị trí giữa sân, ánh mắt thoáng liếc qua Alice để đảm bảo cô đã đứng ở vị trí an toàn phía sau mình, ánh mắt thoáng liếc về phía Alice rồi lại dời đi ngay . rồi tập trung sẵn sàng vào trận đấu.
Alice đứng phía sau anh, tay nắm chặt mép áo khoác. Cô vừa ngượng, vừa căng thẳng. Sân cát nóng dưới lòng bàn chân, gió biển thổi qua làm tà áo khoác bay nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc của anh — thứ mùi khiến tim cô không yên.
"Chuẩn bị nè!" — ai đó hét lên.
Quả bóng được phát mạnh sang.
Jonathan bật nhảy chắn bóng. Cơ bắp lưng và vai căng lên rõ rệt khi anh giơ tay đỡ bóng, thu hút không ít ánh nhìn hú hét từ các chị em ngoài sân bóng .
Dưới cái nắng chói chang của buổi chiều tà, trận bóng chuyền diễn ra cực kỳ sôi động . Đội đối thủ rất nhanh chóng nhận ra "điểm yếu" của Đội A chính là cô nàng Alice nhỏ bé, không thạo thể thao.
Thế là, gần như mọi cú phát bóng hiểm hóc và những pha đập bóng mạnh nhất đều được nhắm thẳng về phía vị trí của cô.
Mỗi lần quả bóng da bay vút tới, xé gió rít lên những tiếng đáng sợ, tim Alice lại thót lên. Theo phản xạ, cô thường nhắm tịt mắt, co rúm người lại chuẩn bị đón cú đập đau điếng.
Nhưng… chưa một quả bóng nào có cơ hội chạm vào người cô.
Vì Jonathan luôn đứng đó.
Thân hình cao lớn, bờ vai Thái Bình Dương của anh hệt như một tấm khiên vững chãi, che chắn toàn bộ giông bão phía trước cho cô.
Mỗi khi bóng bay tới, anh lập tức bật nhảy. Các khối cơ bắp trên lưng và cánh tay căng cứng, rắn rỏi dưới ánh nắng. Những cú đập bóng phản công của anh dứt khoát, uy lực và vô cùng chuẩn xác. Cát văng tung tóe dưới bàn chân anh mỗi lần tiếp đất.
Alice đứng ngay phía sau lưng anh, núp trọn trong cái bóng bao la và an toàn ấy.
Nhưng ngay sau đó cô lấy lại bình tĩnh không chỉ đứng nhìn.
Khi nhận ra Jonathan đã bao trọn khâu phòng thủ chắn lưới, Alice bắt đầu di chuyển linh hoạt hơn. Cô tập trung quan sát, chạy chỗ để đỡ những quả bóng bỏ nhỏ mà Jonathan không kịp lùi về.
Kỳ lạ thay, sự phối hợp giữa họ lại nhịp nhàng và ăn ý đến đáng sợ.
Không cần hô hào. Không cần ra ký hiệu.
Chỉ cần một cái liếc mắt, một nhịp lùi bước, họ dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của đối phương.
Jonathan phòng thủ kiên cố như một bức tường thành.
Alice phía sau khéo léo bọc lót và phản công.
Sự ăn ý của họ khiến cả đội đối thủ lẫn những người đứng xem đều phải tròn mắt kinh ngạc.
Đỉnh điểm là ở set quyết định.
Đội bạn tung một cú đập bóng cực mạnh, sượt qua tay chắn của Jonathan, đổi hướng bay thẳng về phía góc khuất nơi Alice đang đứng.
"Alice! Cẩn thận!" Jonathan hoảng hốt hét lên, vội vã xoay người lao tới.
Alice cũng cuống cuồng lùi lại định đỡ bóng, nhưng vì quá gấp gáp, chân cô trượt mạnh trên mặt cát lún.
"Á—!"
Cô mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
Nhưng cơ thể cô không chạm đất.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay rắn chắc như kìm sắt đã vòng qua eo cô, ôm ghì lấy cô, giật mạnh vào một lồng ngực nóng rực.
Cơ thể hai người va chạm dữ dội.
Alice ngã trọn vào lòng Jonathan. Lưng cô dán chặt vào khuôn ngực trần săn chắc của anh. Nhịp tim đập thình thịch, dồn dập của anh truyền rõ ràng qua từng lớp da thịt, dội thẳng vào tâm trí cô khiến đầu óc Alice hoàn toàn trống rỗng.
Jonathan cúi đầu, cằm anh sượt qua vành tai cô, giọng trầm khàn mang theo sự lo lắng tột độ:
"Em có sao không? Có trẹo chân không?"
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, khiến toàn thân Alice run lên bần bật như có dòng điện chạy qua.
Trái bóng chuyền rơi "bịch" xuống cát. Đội đối thủ reo hò vì ghi được điểm.
Nhưng ở phía sân bên này, chẳng ai còn quan tâm đến điểm số nữa.
Tan đứng ngoài đường biên, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, dùng tay che miệng cười đầy gian xảo, cố tình kéo dài giọng trêu chọc:
"Ây da da Cứu người kiểu này là phạm luật nha sếp ơi! Ôm lâu quá mức quy định rồi đó!"
Mấy chị em đồng nghiệp cũng lập tức tát nước theo mưa, ồ lên hú hét:
"Đúng rồi! Bóng rơi xuống đất từ tám đời rồi mà sếp vẫn chưa chịu buông tay kìa!"
"Ôi trời ơi, mù mắt tôi mất! Ngọt ngào quá đi thôi!"
Bị đám đông trêu chọc công khai, gương mặt Alice lập tức đỏ lựng lên như gấc chín. Cô cuống cuồng giãy giụa, đẩy tay anh ra để thoát khỏi cái ôm ái muội.
"E… em không sao… anh buông em ra đi…"
Jonathan yết hầu trượt lên xuống khó nhọc, ánh mắt nuối tiếc lướt qua gò má ửng hồng của cô, rồi cũng đành hắng giọng, chậm rãi buông tay lùi lại. Anh cố giữ vẻ mặt bình thản, nghiêm giọng ra lệnh:
"Tập trung đi. Trận đấu chưa kết thúc đâu."
Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, cả sân bóng như biến thành một máy phát "hint" thật sự.
Khi quả bóng cuối cùng rơi xuống cát với tiếng *“phịch”* dứt khoát, đội của Jonathan và Alice chính thức giành chiến thắng chung cuộc.
Đội bên kia ngồi phịch xuống bãi cát nóng, thở hồng hộc, vừa lau mồ hôi vừa giơ hai tay đầu hàng.
"Chịu thua! Bọn này chịu thua!"
"Bên đội kia có Ông chủ Jonathan bảo hộ chắn bóng như quái vật ấy, đánh kiểu gì cũng bật ra! Sức trâu bò quá!"
Tiếng cười vang lên rộn rã khắp bãi biển, xua tan đi mọi muộn phiền, mệt mỏi. Tiếng hò reo chiến thắng vỡ òa, sảng khoái và tự do.
Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Alice đang nhìn về phía mình.
Trong khoảnh khắc đó, nụ cười chiến thắng nở trên môi anh, một nụ cười ấm áp dành cho Alice. Ánh mắt ấy như đang nói rõ ràng: "Chúng ta đã làm được."
"Đội chúng ta thắng rồi!"
Alice reo lên, giọng cô vang lên cao và trong trẻo giữa tiếng gió biển thổi qua hàng dừa phía xa. Cô giơ hai tay lên cao, cơ thể hơi nhón lên vì phấn khích. Nỗi ngại ngùng, sự bối rối khi đứng giữa bãi biển ban nãy đã hoàn toàn tan biến, bị cuốn trôi theo từng đợt sóng. Thay vào đó là niềm vui sướng thuần khiết, là cảm giác thỏa mãn khi bản thân không còn thu mình lại, không còn trốn tránh.
Trong khoảnh khắc ấy, Alice cảm nhận rất rõ: cô đã thật sự hòa vào cuộc chơi, hòa vào tập thể — và quan trọng hơn, cô đang sống thật với cảm xúc của chính mình.
Jonathan thả lỏng cơ thể sau trận đấu căng thẳng. Hơi thở anh vẫn còn nặng, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim chưa kịp bình ổn, làn da phủ một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh nắng. Nhưng ánh mắt anh thì không rời Alice.
Cô đang mỉm cười, quay sang Tan và các đồng nghiệp, nói gì đó rất vui vẻ. Tiếng cười của cô vang lên, hòa cùng tiếng sóng và tiếng người xung quanh, sáng và rạng rỡ đến mức khiến anh sững lại. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với Alice thường ngày mà anh biết — rụt rè, dè dặt, luôn cố thu mình lại .
Jonathan không ngờ rằng, khi được đặt đúng chỗ, cô lại có thể tỏa sáng đến vậy.
Anh bước lại gần cô hơn, cát lún nhẹ dưới mỗi bước chân. Ánh mắt anh ánh lên niềm vui sướng rất thật, không che giấu.
"Giỏi lắm Alice . Em phản công rất thông minh, biết phối hợp rất ăn ý." anh nói, giọng trầm ấm, mang theo một chút tự hào .
Alice cười khúc khích, hai má ửng hồng vì nắng và vì cảm xúc vui vẻ vẫn còn dư âm.
"Anh cũng vậy! Anh phòng thủ giỏi thật đấy, không để lọt bất kỳ quả bóng nào. Cảm ơn anh vì đã che chắn cho em không bị bóng đập trúng mặt nhé!"
Giọng cô tự nhiên đến mức chính cô cũng bất ngờ. Không khí giữa hai người, lúc này, thoải mái hơn bao giờ hết. Không còn khoảng cách vô hình của ông chủ và nhân viên, không còn sự dè chừng nặng nề trước đó. Chỉ còn lại cảm giác thân thuộc của hai người vừa kề vai sát cánh, cùng chiến đấu và cùng chiến thắng.
"Trời ơi! Chơi bóng chuyền mệt nhưng mà đã quá đi!"
Tan từ ngoài sân chạy ào tới, thở hồng hộc, gương mặt rạng rỡ hưng phấn. Cô nàng bá cổ Alice, vỗ bộp bộp vào vai bạn thân:
"Alice, nay cậu chơi bốc lửa quá nha! Tớ nhìn mà lác mắt luôn!"
Nói xong, Tan lại quay sang nhìn Jonathan, nháy mắt đầy tinh quái:
"Công nhận là sếp Jon và Alice phối hợp với nhau y hệt như 'thần giao cách cảm' ấy! Ăn ý đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là vợ chồng gắn bó chục năm rồi cơ!"
Câu chọc ghẹo thẳng thừng của Tan khiến Alice đỏ bừng mặt. Tim cô hẫng đi một nhịp, nhưng kỳ lạ thay, lần này cô không còn cúi đầu trốn tránh hay cảm thấy tủi thân nữa. Cô chỉ phì cười, giơ tay đánh nhẹ vào vai Tan một cái nửa đùa nửa thật.
Jonathan đứng bên cạnh, không lên tiếng phản bác, cũng không hề che giấu sự đồng tình.
Anh lặng lẽ nhìn nụ cười rực rỡ của Alice.
Ánh mắt anh dịu lại, đầy vẻ cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không nói thêm lời nào, nhưng nụ cười nơi khóe môi đã nói lên tất cả. Anh hạnh phúc — hạnh phúc khi thấy cô vui vẻ, hạnh phúc khi thấy cô tự tin, và hạnh phúc khi nhận ra rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô đang đứng rất gần anh.
Không khí nặng nề giữa họ, như cát bị sóng biển cuốn đi, đã bị xua tan sau trận đấu ấy.