"Không không, em… em không mặc đâu!"
Alice lắc đầu lia lịa như một cái trống bỏi. Hai tay cô run run cầm bộ bikini mỏng tang, nhẹ bẫng như chỉ là vài mảnh vải bé xíu mà mấy chị đồng nghiệp vừa nhiệt tình nhét vào tay cô. Lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi, đầu ngón tay lạnh ngắt vì căng thẳng.
Bọn họ đang đứng trong một cửa hàng bán đồ bơi sầm uất sát bãi biển. Ánh đèn trắng rọi xuống những giá treo đầy màu sắc rực rỡ, đủ loại thiết kế táo bạo đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đỏ mặt . Mùi vải mới pha lẫn mùi nước hoa ngọt ngào của các cô gái khiến không khí trở nên vừa náo nhiệt vừa có chút ngột ngạt.
Tan đứng cạnh Alice, mang một thái độ hoàn toàn trái ngược. Cô nàng mèo tam thể đang cực kỳ hào hứng thay đồ, xoay người qua lại trước gương với nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng, Tan chốt hạ một bộ bikini liền thân màu hồng đào viền ren trắng mềm mại, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, đúng chuẩn phong cách "bánh bèo" chính hiệu.
Những chị em đồng nghiệp khác cũng lần lượt tìm được bộ cánh ưng ý. Ngày thường, họ chỉ khoác lên mình đồng phục Bunny Brew đơn giản, kín cổng cao tường, trông có phần cứng nhắc. Còn bây giờ, được thả mình dưới nắng gió đại dương, ai nấy đều trở nên xinh đẹp, phóng khoáng và tràn đầy sức sống.
Chỉ có Alice vẫn đứng đực ra một chỗ.
Cô hoàn toàn không có ý định mặc mấy bộ đồ hở hang khiến cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Nhưng Tan đã nhanh chóng nắm thóp được ý đồ lẩn trốn của cô bạn thân. Cô nàng lao tới kéo rịt tay Alice lại, nhất quyết không cho chạy. Mấy chị nhân viên khác thấy thế cũng lập tức hùa theo, nhiệt tình vây quanh như chim sẻ, mỗi người một câu thi nhau tư vấn lựa đồ cho cô.
Alice bối rối, mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ. Bị vây khốn bởi những tiếng cười nói rộn ràng, cô hoàn toàn không tìm được đường thoát thân.
Chợt, Tan reo lên đầy phấn khích khi nhìn thấy một bộ bikini hai dây màu xanh mint.
Thiết kế áo cup ngực ôm sát, chính giữa khoét một đường xẻ sâu táo bạo, quần bơi chỉ gồm hai mảnh vải nhỏ được buộc hờ hững hai bên hông bằng nơ dây. Thiếu vải đến mức khiến người nhìn phải choáng váng.
Tan cười khúc khích đầy ẩn ý, dúi thẳng bộ đồ vào tay Alice.
"Mặc thử bộ này đi Alice! Tớ cá là cậu mặc lên sẽ bùng nổ nhan sắc luôn!"
"Đúng rồi đó! Đi chơi biển mà mặc áo phông quần đùi thì chán chết!"
"Tin bọn chị đi, em mà diện bộ này bước ra bãi biển là khối anh lác mắt cho xem"
Alice cúi gằm mặt nhìn bộ đồ ít vải đến mức khiến cổ họng cô khô khốc. Hai tai cô đỏ lựng lên như sắp rỉ máu, miệng lắp bắp:
"Nhưng... em… em không quen mặc hở hang như vậy đâu…"
Tan nháy mắt tinh nghịch, huých vai cô:
"Ai dà! Tớ biết cậu hay ngại mà. Không sao đâu, mặc xong rồi cậu cứ khoác thêm cái áo choàng voan mỏng bên ngoài là được. Chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với mọi người chứ, chẳng lẽ cả hội xúng xính mà mỗi mình cậu lạc quẻ sao?"
"Nhưng… mà Tan… cái này hở quá…"
Tan cười toe toét, đánh giá Alice từ đầu đến chân:
"Alice, cậu xinh đẹp mà! Cứ tự tin lên, cậu không có khuyết điểm gì phải giấu giếm cả. Dáng cậu đẹp bốc lửa thế này… vòng một thì đầy đặn… chả bù cho tớ tí nào, ngực phẳng lỳ như cái sân bay, hix hix…"
"Cái cậu này…" Alice dở khóc dở cười trước điệu bộ tự luyến pha chút làm nũng của Tan, vừa ngượng ngùng vừa bất lực.
Cô còn chưa kịp tìm cớ từ chối thêm lần nữa thì đã bị Tan và mấy chị đồng nghiệp ủn thẳng vào phòng thay đồ. Cánh cửa đóng *“cạch”* lại, chốt luôn mọi đường lui.
Alice đứng trân trân trước chiếc gương lớn trong phòng thử. Hai tay cô nắm chặt những dải dây mỏng manh của bộ bikini xanh mint, đầu óc trống rỗng.
Và rồi…
Một lúc sau, cô thay xong.
Nhưng khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Alice đỏ mặt đến mức không thốt nên lời. Hơi thở cô khẽ rung, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Đôi chân cô do dự, nửa muốn bước ra, nửa lại muốn quay đầu thay đồ cũ ngay lập tức. Sự hối hận trào lên rõ rệt.
Nhưng chưa kịp xoay người thì Tan đã phát hiện.
Cô nàng cười toe tét, kéo phắt Alice ra ngoài. Alice còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi thẳng ra khu vực sảnh chung.
cô ngại ngùng chật vật bước ra.
Alice đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn lấy tay che kín người.
Chiếc bikini màu xanh mint ôm sát lấy thân hình cô một cách hoàn hảo.
Nó phô bày trọn vẹn bờ ngực đầy đặn, tròn trịa đang căng lên lấp ló sau đường xẻ ngực. Vòng eo nhỏ nhắn thon gọn đối lập hoàn toàn với vòng hông nở nang và cặp đùi trắng muốt, tràn đầy sức sống.
Một thân hình "có da có thịt", đẫy đà nhưng lại săn chắc, khiến từng đường cong trở nên mềm mại và khiêu gợi một cách vô cùng tự nhiên.
Đó chính là dáng vóc mà trước đây Alice từng vô cùng tự ti và chán ghét.
Cô từng nghĩ nó quá phô trương, quá xôi thịt, nên luôn cất công giấu nhẹm mình sau những lớp áo nỉ rộng thùng thình.
Còn bây giờ, tất cả vẻ đẹp tự nhiên vốn có đều được phơi bày một cách rực rỡ dưới ánh đèn.
Cô đã tự tin hơn trước — nhưng khoác lên người bộ đồ mát mẻ, thiếu vải thế này, cảm giác bất an vẫn âm ỉ lan khắp cơ thể.
Cô vội vàng vơ lấy chiếc áo choàng voan mỏng khoác hờ lên vai, nhưng chất liệu mỏng tang như sương mù ấy gần như chẳng che đậy được bao nhiêu, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ e ấp, nửa kín nửa hở cực kỳ quyến rũ.
Tan và mấy chị đồng nghiệp nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra báu vật, khiến Alice giật mình theo bản năng.
"Wow! Tuyệt phẩm! Tuyệt phẩm ! Em mặc bộ này đỉnh quá Alice ơi!"
"Trời đất ơi, dáng em bốc lửa thế này! Giấu kỹ quá làm bọn chị chẳng nhận ra gì cả!"
"Alice xinh thế này, hôm nay bước ra bãi biển đảm bảo mấy anh thú nhân phải lác mắt , chảy máu mũi cho xem!"
Alice đứng giữa vòng vây của những lời khen ngợi dồn dập, tim đập loạn nhịp. Cô vừa xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống, nhưng tận sâu trong lòng cũng không thể ngăn được một cảm giác rung động kỳ lạ…
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô được nhìn nhận — và được công nhận — một cách xinh đẹp, tự tin đúng với con người thật của mình.
Alice vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng khi những tiếng cười khúc khích cùng lời khen không ngớt của các chị đồng nghiệp vang lên xung quanh. Mỗi câu nói như một đợt sóng nhỏ dội thẳng vào tai cô, khiến vành tai nóng ran, tim đập lệch nhịp.
Tan nhanh nhẹn thanh toán bộ bikini ấy cho Alice, rồi kéo cả nhóm chị em cùng nhau bước ra khỏi cửa tiệm. Ánh sáng buổi sáng sớm tràn ngập bãi biển, trời man mát, gió mang theo mùi muối biển thoang thoảng, khiến không khí trở nên dễ chịu lạ thường.
Nhưng với Alice thì không.
Cô cảm thấy cả người mình "mát mẻ" đến mức không quen, làn da trần tiếp xúc trực tiếp với gió biển khiến tay chân cô cứng đờ, từng bước đi đều thiếu tự nhiên. Mỗi lần vải áo choàng mỏng khẽ bay lên, tim cô lại thót một cái.
Với Alice thì sự "sảng khoái" này dường như hơi... quá sức mất tự nhiên rồi.
---
Họ gặp lại nhóm nhân viên nam của cửa hàng ở khu vực bãi cát trung tâm.
Ngay lập tức, những tiếng huýt sáo trêu chọc, những lời trầm trồ vang lên không ngớt khi các chàng trai nhìn thấy hội chị em xúng xính trong những bộ đồ bơi rực rỡ. Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt, tiếng cười đùa rôm rả hòa lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào.
Alice lặng lẽ lùi lại, đứng nép về một góc khuất.
Bộ đồ "mặc mà như không mặc" này khiến cô hoàn toàn mất đi sự tự nhiên. Hai tay cô vô thức đan chéo trước ngực, bấu chặt lấy vạt áo choàng mỏng manh, như thể chỉ cần giữ chặt thêm một chút thì sự chú ý của mọi người sẽ không đổ dồn về phía mình.
Nhưng cô đã nhầm.
Rất nhiều ánh nhìn đang phóng thẳng về phía cô — từ nhóm nhân viên nam của Bunny Brew, và cả những du khách nam khác đang chơi đùa ở bãi cát lân cận.
"Ê, nhìn kìa! Đó là Alice của cửa hàng mình thật sao? Nay cô ấy lột xác bốc lửa quá vậy?!"
"Má ơi, body cô ấy gợi cảm chết mất."
"Ui ui! Cô bé mặc bikini xanh mint kia là ai vậy? Xinh xỉu, tao phải qua xin infor mới được!"
Mỗi câu xì xầm lọt vào tai đều khiến sống lưng Alice căng cứng.
Đi đến đâu, cô cũng cảm giác có người ngoái đầu lại nhìn. Cô càng thêm lúng túng, tay vô thức kéo chặt chiếc áo choàng voan mỏng — rồi chợt nhận ra nó mỏng nhẹ như sương, có che cũng như không.
Alice quay sang lườm Tan.
Tan bắt gặp ánh mắt oán khí đáng yêu vủa Alice không những không hối lỗi mà còn liền cười khoái chí, giơ hẳn ngón tay cái lên, vẻ mặt đầy đắc ý và tự hào như mình đã làm một chuyện tốt .
Alice cắn môi, thầm mắng mình đúng là ngốc mới nghe lời xúi giục mặc bộ đồ nguy hiểm này .
Giữa vô số những ánh nhìn tò mò, suồng sã ấy, có một ánh mắt khiến Alice cảm thấy áp lực nhất — một ánh mắt rực lửa, nóng bỏng đến mức ghim chặt lấy da thịt cô khiến cô né tráng không dám ngẩng đầu lên.
Là Jonathan.
Anh đang đứng cách đó không xa, thân trên để trần, phô diễn những khối cơ bắp săn chắc, hoàn mỹ dưới ánh nắng mặt trời, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần bơi sẫm màu để lộ ra đôi chân dài săn chắc và thứ bá đạo to lớn của giống đực . Nhiều cô gái ở gần đó còn liên tục liếc nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ yêu thích và thèm muốn . Đúng là yêu nghiệt đi đến đau sát gái tới đó .
Từ lúc thấy Alice xuất hiện ở bãi cát , Jonathan vẫn luôn giữ im lặng dõi theo cô không buông
Nhưng gương mặt anh lúc này lại trầm mặc, u ám đến mức dọa người. Đôi mắt xanh lam của anh tối sầm lại, cuộn trào một thứ cảm xúc dữ dội đang bị đè nén đến cực hạn.
Rồi, anh sải bước đi thẳng về phía Alice .
Không khí xung quanh dường như lập tức bị đóng băng. Đám nhân viên nam đang huýt sáo trêu chọc Alice bỗng chốc rùng mình ớn lạnh, tự động im bặt và lùi lại khi cảm nhận được luồng sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ ông chủ thỏ trắng.
Mấy chị đồng nghiệp nữ tinh ý liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ra vấn đề.
"Ay da! Chúng ta ra phía kia chơi bóng chuyền đội đi, tôi thấy chỗ đó vui lắm!"
"Đúng vậy! Các chàng trai Bunny Brew đâu rồi? Chúng ta quyết đấu không?"
"Được, chúng tôi chấp nhận luôn! Mời các quý cô đi nào!"
Tiếng hô hào vang lên, cả đám người nhanh chóng nhao nhao chạy về phía sân bóng chuyền bãi biển ở phía xa. Tan cũng nhanh chân chạy theo, trước khi đi còn quay lại nháy mắt tinh nghịch với Alice — rồi chuồn mất dạng .
Bỏ mặc Alice trơ trọi đứng lại một mình trên bãi cát, đối diện với người đàn ông đang mang theo giông bão tiến đến.
Alice luống cuống định xoay người chạy theo đám đông, nhưng một bóng hình cao lớn đã chắn ngay trước mặt, chặn đứng mọi lối thoát.
Là Jonathan.
Ngay khoảnh khắc ấy, bãi biển rộng lớn ồn ào dường như bị thu hẹp lại, chỉ còn tồn tại duy nhất hai người họ. Tiếng sóng biển, tiếng gió rít đều bị làm mờ đi, nhường chỗ cho một sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Alice cắn môi, rụt rè ngước lên.
Ánh mắt Jonathan bắt trọn lấy cô — ban đầu là sự ngỡ ngàng, sững sờ trước vẻ đẹp kiều diễm rực rỡ của cô, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã tối sầm lại bởi bản năng chiếm hữu điên cuồng.
Ánh nhìn của anh không hề né tránh. Nó nóng rực, lướt chậm từ gương mặt đỏ bừng của cô, trượt xuống chiếc cổ thon gọn, dừng lại nơi khe ngực đầy đặn bị lớp bikini xanh mint phô bày, rồi men theo vòng eo nhỏ nhắn, và dừng hẳn ở cặp đùi trắng nõn nà.
Bị người đàn ông mình yêu dùng ánh mắt trắng trợn đó đánh giá, Alice ngượng chín mặt. Theo phản xạ, cô khép chặt hai chân lại, hai tay ôm chéo trước ngực để che chắn.
Một cơn gió biển tình cờ thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến da cô nổi gai ốc. Cô khẽ rùng mình.
Ngay lập tức, Jonathan cởi phăng chiếc áo khoác sơ mi linen mỏng mà anh vừa mang theo dự phòng, dứt khoát trùm kín lên vai cô.
Hành động nhanh gọn, mạnh mẽ, bao bọc cô trọn vẹn trong mùi hương bạc hà và gỗ tuyết tùng quen thuộc của anh. Chiếc áo nam rộng thùng thình, dài ngang đùi, lập tức che khuất toàn bộ thân hình bốc lửa của Alice khỏi những ánh mắt thèm thuồng xung quanh.
"Gió lạnh rồi. Mặc vào đi." Jonathan cất tiếng. Giọng anh trầm khàn, khẽ run lên vì đang phải dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế sự ghen tuông cắn xé trong lồng ngực.
Alice sững sờ, hai tay luống cuống túm lấy vạt áo khoác của anh.
"Nhưng… em không lạnh lắm..."
"Alice." Jonathan ngắt lời, bước lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt ghim chặt vào đôi mắt nâu đang bối rối của cô.
"Anh biết em rất đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Nhưng... van em, đừng ăn mặc như thế này trước mặt những gã đàn ông khác được không? Vào thay đồ đi ."
Lồng ngực Alice siết chặt lại. Cảm giác tủi thân dâng lên, như thể vừa bị anh trách mắng.
"Anh không có quyền nói em phải mặc gì hay không mặc gì?" Cô phản bác, giọng hơi hậm hực.
Gương mặt Jonathan nhăn lại. Giọng anh đầy kiềm chế, như đang cắn chặt từng chữ:
"…Ha! Vì em không biết ánh mắt mấy gã thú nhân khác nhìn em như thế nào đâu. Bọn chúng nhìn em với ánh mắt thèm khát và đầy thú tính, những ý nghĩ đen tối có khi trong đầu đủ cả. Vì em ăn mặc ...đẹp như vậy đấy."
Những lời trần trụi ấy khiến Alice run lên — vì tức giận, vì hoảng hốt. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên, bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh.
"Vậy thì sao?" Cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em cũng là một cô gái. Em cũng muốn được xinh đẹp và được người ta công nhận. Không phải mãi là con nhỏ chuột lang nhút nhát, xấu xí và không ai công nhận."
Cơn tức giận vỡ òa. Alice không kiềm chế được, hét lên với anh. Cô thấy rõ đôi mắt Jonathan co rút nhẹ, môi anh mím chặt.
Nhìn sự quật cường xen lẫn tổn thương trong mắt cô, trái tim Jonathan như bị bóp nghẹt.
Anh hiểu, những vết thương tự ti mà anh từng vô tình khoét sâu vào lòng cô vẫn chưa lành lặn.
Anh hít một hơi thật sâu, cố nén lại bản năng chiếm hữu độc hại của mình, thay vào đó là một sự chân thành đến hèn mọn:
"Em chưa bao giờ xấu xí, Alice. Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất."
Anh đưa tay lên, định chạm vào má cô nhưng rồi lại khựng lại, cuộn tròn thành nắm đấm buông thõng bên hông.
"Anh không có quyền cấm đoán em. Nhưng khi nãy... nhìn thấy ánh mắt thèm khát, dơ bẩn của những gã đàn ông khác dán chặt lên cơ thể em... anh thực sự phát điên. Anh ghen đến mức muốn móc mắt bọn chúng ra."
Alice lùi lại nửa bước. Trái tim cô run rẩy. Jonathan trước mặt cô lúc này vừa đáng sợ, vừa xa lạ.
"Vì em đẹp lắm, Alice." Giọng anh trầm hẳn xuống, khàn đặc.
"Đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu em đi. Chỉ muốn một mình anh được quyền ngắm nhìn em thôi."
Alice như ngừng thở.
Câu nói ấy — không phải lời yêu, nhưng còn khiến tim cô đau hơn cả lời yêu. Nó là một lời thú nhận trần trụi của bản năng, không kiểm soát, đến mức chính anh cũng như đang sợ hãi cảm xúc của mình.
"Nhưng em không phải là của anh." Alice thì thầm, giọng chua xót và tủi thân.
Jonathan lặng người.
Ánh mắt anh tối sầm lại, một nỗi đau câm lặng xẹt qua đáy mắt. Nhưng anh không phản bác, cũng không nổi giận.
Anh lùi lại một bước, khẽ gật đầu, nở một nụ cười cay đắng chấp nhận sự thật:
"Anh biết. Là anh không có tư cách."
Ánh mắt anh tối hẳn lại. Anh không nói thêm lời nào nữa . Jonathan cởi chiếc áo khoác đang mặc, khoác lên người cô, rồi quay lưng bước đi truớc về phía sân cát bóng chuyền.
-Anh ấy tức giận rồi sao? - Alice hụt hững .
Alice đứng đó, giữa nắng biển vàng rực rỡ, lòng trống rỗng như chính chiếc áo choàng mỏng manh đang quấn quanh người. Nhưng lúc này, trên người cô đã có thêm chiếc áo khoác của anh.
Chiếc áo hơi rộng, dài ngang đùi, che kín cả bộ bikini bên trong. Nó ấm áp. Và thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Jonathan.