Tối hôm ấy, mọi người tổ chức một bữa tiệc BBQ lửa trại ngay trên bãi biển.
Ngọn lửa bập bùng cháy rực rỡ, những tàn lửa đỏ cam bắn lên không trung rồi nhanh chóng tàn lụi vào màn đêm. Mùi củi khô cháy khét quyện với hương hải sản và thịt nướng thơm ngậy lan tỏa theo từng đợt gió, kích thích vị giác của tất cả mọi người. Nhóm nhân viên quây quần ca hát, nhảy múa, tiếng ly bia cụng nhau lanh canh hòa cùng tiếng sóng vỗ, tạo thành một bản giao hưởng hoang dã và vui tươi của đêm hè.
Jonathan lặng lẽ tiến đến, đứng dừng lại bên cạnh Alice.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đáy mắt xanh lam của anh, làm ánh nhìn vốn luôn thâm trầm nay lại càng trở nên sâu thẳm và ấm áp đến lạ kỳ. Những tia lửa nhảy múa trong đồng tử anh, tạo ra một thứ ma lực cuốn hút đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Bờ vai rộng lớn của anh vô tình — hoặc cũng có thể là cố ý — cọ xát nhẹ vào bả vai cô.
Chỉ một cái chạm lướt qua rất khẽ.
Nhưng cũng đủ để khiến nhịp tim Alice trật đi một nhịp.
"Em có thấy lạnh không?"
Giọng anh trầm khàn cất lên, gần như bị gió biển cuốn đi quá nửa, nhưng vẫn lọt thỏm vào tai cô một cách rõ ràng.
Alice khẽ lắc đầu.
Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ cái lắc đầu đó. Jonathan thong thả cởi chiếc áo khoác sơ mi bằng vải linen mỏng trên người mình ra, đưa cho cô.
Không hỏi thêm một câu dư thừa.
Không dùng giọng điệu ép buộc.
Chỉ nhẹ nhàng đặt nó vào tay cô.
Alice mím môi, không nói gì.
Nhưng cô cũng không từ chối.
Chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể anh, quyện lẫn với hương gỗ tuyết tùng trầm ấm và một chút mùi khói củi mộc mạc. Một thứ mùi hương nam tính, vững chãi và mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cô chậm rãi khoác nó lên người, kéo sát hai vạt áo lại quanh vai mình.
Cảm giác ấm áp bủa vây, y hệt như đang được chính vòng tay anh ôm trọn từ phía sau.
***
Khi bữa tiệc tàn, mọi người ngà ngà say và đều đã rút về phòng nghỉ ngơi.
Tiếng cười nói ồn ã tắt dần. Bãi biển chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bờ và tiếng gió rít qua những rặng dừa.
Alice không thấy buồn ngủ. Khung cảnh biển đêm quá đỗi thanh bình khiến cô quyết định đi dạo một mình dọc theo bãi cát dài.
Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bàng bạc trải dài trên mặt nước đen thẫm, vỡ ra thành hàng vạn mảnh pha lê lấp lánh theo từng con sóng xô bờ. Những cột đèn hắt ra từ khu resort phía xa hắt xuống những vệt sáng dịu nhẹ, đủ để cô nhìn rõ từng bước chân của mình trên cát.
Cô bước đi thật chậm.
Cát ướt mát lạnh luồn qua kẽ chân. Từng dấu chân in hằn xuống mặt đất rồi lại nhanh chóng bị bọt sóng trắng xóa tràn lên liếm sạch. Làn nước biển mằn mặn thi thoảng lại vỗ nhẹ vào mắt cá chân, mang theo chút ớn lạnh nhưng lại vô cùng sảng khoái. Cảm giác như biển cả đang giang tay ôm trọn lấy cô vào lòng, gột rửa đi mọi muộn phiền thế tục.
Tâm trạng Alice triệt để thả lỏng.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài chìm trong dằn vặt, đầu óc cô không còn căng như dây đàn nữa.
Bỗng…
Cô nghe thấy tiếng bước chân xào xạc đạp lên cát, vang lên ngay phía sau lưng mình.
Không dồn dập. Không vội vã.
Chỉ là những nhịp bước chậm rãi, đều đặn và cẩn trọng đến cực điểm.
Alice giật mình quay đầu lại.
Jonathan đang đứng đó, cách cô chừng ba bước chân.
Ánh trăng bàng bạc phủ lên bờ vai rộng của anh một lớp hào quang mờ ảo, làm mái tóc bạch kim óng ánh lên như được dát bạc. Khuôn mặt góc cạnh của anh hiện ra tĩnh lặng trong đêm — đôi mắt sâu thẳm phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của cô, của ánh trăng, và của cả đại dương bao la.
"Em thích đi dạo biển đêm một mình à?" Anh lên tiếng trước, khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười không quá rực rỡ, nhưng lại dịu dàng đến mức có thể xoa dịu mọi vết thương.
"Cũng không hẳn là thích…" Alice xoay người lại, tiếp tục cất bước đi về phía trước. "Em chỉ đang muốn tìm một chút bình yên thôi."
Họ bước đi song song bên nhau.
Không ai chạm vào ai.
Chỉ có tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió đêm mơn trớn qua mái tóc cô.
Đột nhiên, Alice dừng lại.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, lâu đến mức Jonathan tưởng chừng như cô sẽ không mở lời thêm lần nào nữa.
"Sự bất an của em... là tại vì anh."
Câu nói rơi tõm xuống giữa tiếng sóng gầm gừ.
Rõ ràng. Rành mạch. Không hề che giấu.
Jonathan sững người. Bước chân anh khựng lại.
Chính Alice cũng không hiểu vì sao mình lại có thể thành thật phơi bày nỗi lòng mình ra như vậy.
Có lẽ vì gió biển ban đêm khiến con người ta dễ dàng trút bỏ mọi lớp giáp phòng bị.
Có lẽ vì ánh trăng lạnh lẽo khiến những cảm xúc bị đè nén trở nên trần trụi và chân thực hơn.
Hoặc có lẽ… cô thực sự đã mệt mỏi rồi.
Mệt mỏi vì lúc nào cũng phải gồng mình kìm nén.
Mệt mỏi vì phải liên tục phủ nhận cảm xúc của chính mình.
Jonathan không nói một lời nào biện minh.
Anh chỉ lặng lẽ tiến lên một bước, đứng sát bên cạnh cô.
Gió tạt mạnh làm mái tóc màu hạt dẻ của Alice bay tung lên trong không trung, những lọn tóc mềm mại vướng víu lướt qua gò má cô.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn vươn ra.
Anh khẽ khàng chạm vào tóc cô. Nhẹ nhàng nâng niu, vén lọn tóc rối ra sau mang tai bằng một cử chỉ trân trọng đến mức hèn mọn.
"Gió biển làm người ta dễ nói thật lòng như vậy sao?"
Jonathan khẽ cười. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự run rẩy xót xa vang lên giữa tiếng sóng vỗ, rồi tan ra trong không khí mằn mặn của đêm biển.
Ngón tay anh vẫn lưu luyến nán lại nơi vành tai cô, vuốt ve làn da mát lạnh lướt qua kẽ tay. Anh không thúc ép cô, cũng không có ý định lợi dụng cơ hội để tiến thêm một bước vượt quá giới hạn.
Anh chỉ đứng đó, dùng sự hiện diện trầm mặc của mình để bao bọc lấy những cảm xúc đang âm thầm dâng trào của cả hai.
Nhịp tim của Alice thổn thức dữ dội trong lồng ngực, hòa cùng nhịp sóng vỗ. Cô không quay đầu lại, nhưng cảm nhận rất rõ hơi thở ấm nóng của anh ngay phía sau lưng, gần đến mức chỉ cần cô khẽ lùi một bước là sẽ ngã trọn vào lòng anh. Lời thú nhận yếu đuối vừa thốt ra khiến cõi lòng cô nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng đồng thời cũng hoảng loạn vì đã tự tay xé toạc lớp vỏ bọc an toàn cuối cùng.
"Em không cần phải gồng mình trốn tránh nữa đâu, Alice." Jonathan thì thầm, giọng nói vỡ nát vì ân hận. "Nếu em chưa sẵn sàng bước về phía anh, thì hãy cứ đứng yên đó. Anh sẽ là người đi hết phần đường còn lại."
Bàn tay đang chạm vào tóc cô của anh chậm rãi trượt xuống, ngón cái khẽ miết nhẹ lên gáy cô — một cái chạm đầy sự kiềm chế, nhưng lại nóng rực bởi những khao khát bị đè nén đến cùng cực.
"Anh sẽ ở đây. Chờ đợi em."
Gió đêm thổi qua mạnh bạo hơn, mang theo hơi sương lạnh ngắt táp vào da thịt. Nhưng cơ thể Alice lúc này lại nóng bừng như đang đứng giữa lò lửa. Cô biết, khoảnh khắc này chính là một ngã rẽ. Không thể tiếp tục chối bỏ. Cũng không thể mù quáng chạy trốn như một kẻ hèn nhát nữa.
Cô xoay người lại, trực diện đối mặt với Jonathan.
Ánh trăng bàng bạc hắt xuống bãi cát, kéo dài bóng hai người in sát vào nhau. Những sợi tóc của Alice lại bị gió thổi bay rối bời, che khuất một nửa khuôn mặt đang đỏ ửng vì gió lạnh và vì những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt.
"Jonathan…"
Cô gọi tên anh, thanh âm tuy run rẩy nhưng lại chứa đựng sự kiên định chưa từng có.
"Em… em đã từng rất thất vọng, rất hận anh… Nhưng thời gian qua, em nhìn thấy rõ anh đã thay đổi và tốt lên rất nhiều… Nguyên nhân khiến em luôn cự tuyệt anh, thực ra không hẳn là do anh tồi tệ... mà là do bản thân em hèn nhát, sợ hãi việc phải dẫm lại vết xe đổ."
Những lời gan ruột ấy rơi xuống giữa không gian tĩnh mịch, mộc mạc và chân thật đến mức khiến viền mắt Jonathan lập tức đỏ hoe.
Anh từ từ rụt tay lại.
Cử chỉ rút lui rất chậm, rất lưu luyến, như thể anh sợ chỉ cần mình giữ tay lại thêm một giây thôi, sự ép buộc đó sẽ khiến cô không chịu nổi mà chạy mất.
Nhưng ánh mắt anh tuyệt đối không rời khỏi cô.
Jonathan đứng đó, yết hầu trượt lên xuống đầy khó nhọc. Anh đang dùng chút lý trí cuối cùng để nén lại ham muốn được lao tới ôm chặt lấy cô vào lòng.
Cuối cùng, anh cố ép khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bao dung, chất giọng khàn đặc chứa đầy sự nâng niu:
"Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã dùng quá khứ tồi tệ của mình để làm em phải dằn vặt, rối bời như vậy… Gió nổi lên lạnh rồi, chúng ta cùng đi dạo thêm một vòng rồi về phòng nghỉ ngơi nhé!"
Alice nhìn anh, khẽ gật đầu.
Không ai nói thêm gì nữa.
Họ tiếp tục cất bước đi bên nhau trên bãi cát ẩm ướt. Khoảng cách giữa hai người luôn được duy trì ở một mức độ an toàn — vừa đủ để không chạm vào da thịt nhau, nhưng cũng không đủ xa để tạo ra sự xa cách lạnh lẽo.
Họ cứ lặng lẽ song hành như thế, lắng nghe tiếng sóng biển đêm rì rào vỗ bờ. Mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, những cảm xúc mãnh liệt chưa dám gọi tên, và cùng nhau bước đi trên một ranh giới chênh vênh mong manh nhất — ranh giới giữa việc dũng cảm tiến tới và sự chần chừ rụt rè.
Nhưng ít nhất trong đêm nay, dưới ánh trăng của đại dương, trái tim của hai kẻ từng mang đầy vết xước... đã bắt đầu đập chung một nhịp đập của sự chữa lành.