CHUYẾN ĐI BIỂN CHỮA LÀNH
Để ăn mừng cửa hàng đạt doanh thu vượt chỉ tiêu, Jonathan quyết định đóng cửa quán và thuởng cho toàn bộ nhân viên trong chuỗi cửa hàng một chuyến du lịch biển 4 ngày 3 đêm.
Tin tức vừa được thông báo, cả Bunny Brew như vỡ tung.
Tiếng máy pha cà phê còn chưa kịp tắt hẳn thì tiếng reo hò đã át cả mọi âm thanh xung quanh. Những tiếng la hét vui sướng vang lên từ mọi góc quầy, hòa lẫn với tiếng vỗ tay và những bước chân nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Trời ơi! Sếp Jonathan là tuyệt nhất quả đất!"
"Được đi biển nghỉ dưỡng miễn phí, đúng là giấc mơ có thật!"
"Chết rồi, tôi phải về mua gấp mấy bộ bikini mới được!"
Không khí rộn ràng lan nhanh như mùi cà phê buổi sáng — nóng hổi, ồn ã và đầy sức sống.
Jonathan chỉ đứng lặng lẽ phía sau quầy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, hai tay đút hờ vào túi quần âu. Dáng anh thư thái tựa vào kệ gỗ, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm về phía một người duy nhất.
Alice.
Cô không reo hò.
Không nhảy cẫng lên.
Chỉ đứng yên tại chỗ, những ngón tay nhỏ bé khẽ siết chặt lấy mép cuốn sổ order đến mức trắng bệch. Giữa bầu không khí hân hoan bao trùm cả cửa hàng, cô giống như một hòn đảo nhỏ đơn độc, câm lặng giữa biển người.
Alice định mở lời từ chối.
Cô sợ những không gian mở và lãng mạn như thế — nơi cảm xúc của con người dễ dàng bị bộc lộ và thao túng hơn bao giờ hết. Sợ những ngày phải sinh hoạt chung, ăn ngủ cùng một khu vực với anh, cô sẽ không còn bất kỳ cái cớ nào để trốn tránh. Sợ rằng nếu không còn bức tường công việc làm lá chắn, cô sẽ không thể kiểm soát nổi trái tim đã rạn nứt của mình.
Nhưng Tan thì tuyệt đối không buông tha cho cô.
Cô nàng mèo tam thể bám chặt lấy cánh tay Alice, lắc qua lắc lại như trẻ con nòi kẹo, miệng không ngừng nài nỉ. Đôi mắt xanh lá mở to long lanh, giọng điệu ỉ ôi đến mức sỏi đá cũng phải mềm lòng. Cuối cùng, dưới sự ép buộc nhiệt tình của cô bạn thân, Alice đành bất lực gật đầu.
Có lẽ vì Tan cứ nài nỉ mãi.
Cũng có thể là vì tận sâu thẳm trong cõi lòng, chính cô cũng muốn thử trốn khỏi thực tại ngột ngạt này vài ngày — trốn đến một nơi thật xa, nơi sóng biển ồn ào có thể cuốn trôi đi những mâu thuẫn giằng xé và những vết thương cũ kỹ mà cô mãi chẳng đủ can đảm để tự mình đối diện.
***
Khoảnh khắc bước xuống khỏi xe khách, hơi thở nồng đậm của đại dương lập tức ập vào lồng ngực.
Vị mặn mòi đặc trưng của biển cả xộc thẳng vào khứu giác, thanh khiết và mạnh mẽ. Gió thổi lộng, mang theo hơi ẩm dính dính táp nhẹ lên da, làm những lọn tóc mai của Alice bay lên rối bời. Cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể đang được tắm mình trong một thứ không khí hoàn toàn khác — tự do, phóng khoáng, và không vướng bận ưu phiền.
Bãi cát trắng trải dài như một dải lụa phát sáng dưới ánh nắng chiều tà. Những hạt cát mịn màng len lỏi qua kẽ ngón chân, mát lạnh và dễ chịu. Tiếng sóng vỗ rì rào từ phía xa dội lại, trầm thấp nhưng bao dung, tựa như một nhịp thở khổng lồ của mẹ thiên nhiên.
Khung cảnh bình yên và đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
Đám nhân viên hào hứng thi nhau cởi giày, chạy ào về phía mép nước. Tiếng cười nói vang vọng hòa vào tiếng gió. Những bước chân in dấu nối tiếp nhau trên mặt cát, những cánh tay vẫy vùng chào đón biển cả, tất cả tạo nên một bức tranh thanh xuân sống động và tràn ngập năng lượng.
Chỉ có Alice lững thững đi tụt lại phía sau.
Cô chậm rãi kéo chiếc vali nhỏ, bánh xe ma sát trên cát phát ra những âm thanh *sột soạt*, thi thoảng lại lún sâu vào lớp cát mềm khiến cô phải gồng sức kéo lên.
Cô cúi gầm mặt — không phải vì mệt hay ngại ngùng.
Mà vì cô cảm nhận rất rõ một ánh mắt sắc bén, nóng rực đang khóa chặt lấy mình từ phía xa.
Ánh mắt của Jonathan.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy maxi hai dây màu trắng tinh khôi. Chất vải voan mỏng nhẹ tung bay phấp phới trong gió, quấn quýt lấy cơ thể cô như một đám mây mềm. Phần eo được bo nhẹ, tinh tế phô ra những đường cong đẫy đà, gợi cảm mà cô từng tự ti giấu nhẹm trong những chiếc áo hoodie thùng thình ngày trước. Bờ vai thon thả, vòng eo tròn trịa, xương quai xanh lấp ló — tất cả hiện ra một cách rực rỡ dưới ánh hoàng hôn rực lửa.
Nhưng lần này, dưới ánh nhìn của anh, cô không còn cảm thấy xấu hổ hay tự ti cự tuyệt nữa.
Biển rộng. Trời cao. Gió lộng.
Tất cả những thứ bao la này khiến cô cảm thấy lồng ngực mình được nới lỏng, có thể hít thở sâu hơn một chút.
Cô của hiện tại, đã đủ tự tin và kiêu hãnh với những gì mình có.
Chỉ là… cô đã quá mệt mỏi với việc phải diễn vai kẻ chạy trốn.
Trốn tránh chính trái tim mình.
Và trốn tránh anh.