Chương 52: lời tỏ tình Thất bại

Sáng hôm sau. Jonathan đến cửa hàng từ rất sớm. Trời bên ngoài vẫn còn mờ sương. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ phụ giúp cô sắp xếp lại khu vực lưu trữ sổ sách và hóa đơn. Cửa hàng còn vắng khách, ánh đèn vàng nhạt phủ lên quầy gỗ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, tĩnh lặng và bình yên. Jonathan chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu. Mỗi lần anh khom lưng xem sổ, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc lại chậm rãi lan ra trong không khí, trộn lẫn với mùi giấy cũ, khiến Alice liên tục mất tập trung. Cô cắn môi, thầm mắng bản thân. -Không phải đã thỏa thuận là bạn bè sao? Bình tĩnh lại đi, Alice… Alice hít sâu một hơi, bước tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh anh, cố ép mình dồn sự chú ý vào cuốn sổ thu chi trước mặt. "Phần này… là khoản chi mua nguyên liệu của ngày hôm qua đúng không anh?" Cô chỉ tay vào một dãy số, lên tiếng hỏi. Jonathan nghiêng người sát lại gần, nhìn theo hướng tay cô, khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Ở mục này, em phải đối chiếu với hóa đơn đỏ bên này mới khớp..." Quá gần. Khoảng cách giữa hai bờ vai chỉ còn chưa đầy một gang tay. Khi anh quay mặt sang giải thích, hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên vành tai cô. Giọng anh trầm thấp, từ tốn nói ngay sát bên tai cô, như vô tình mà cũng như đang bỏ bùa mê thuốc lú. "Ừm. Em hiểu quy trình rồi chứ? Nếu chưa rõ, anh có thể hướng dẫn lại từ đầu." "Vâng, em hiểu rồi..." Alice đáp nhanh, tay cầm bút lên định ghi chép. Vì muốn lấy thêm một chiếc bút đỏ ở khay đựng bên cạnh, cô rướn người vươn tay ra. Nhưng cùi chỏ vừa nâng lên, bàn tay cô chợt khựng lại khi đập thẳng vào một "bức tường" rắn chắc và ấm nóng. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể khi chạm vào vật lạ, năm ngón tay cô vô thức co lại... bóp nhẹ vài cái để xác định xem đó là thứ gì. "Hưm..." Một tiếng rên khẽ mang theo sự đè nén bật ra từ cổ họng Jonathan. -Hả??? Alice giật thót mình, tim hẫng đi một nhịp. Cô hoảng hốt quay ngoắt sang nhìn — và toàn thân cứng đờ khi nhận ra: Bàn tay mình đang chộp trọn vẹn vào... ngực trái của Jonathan. Qua lớp vải sơ mi trắng mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ ngực vạm vỡ, săn chắc của anh. Cảm giác chân thực và sống động đến mức không thể chối cãi. Thậm chí, cô còn lờ mờ cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi của người đàn ông dưới lòng bàn tay mình. Mặt Alice lập tức đỏ lựng lên như tôm luộc. Não bộ đình công, cô rụt tay lại nhanh như bị điện giật. "A… Em… em xin lỗi!" Trời đất ơi! Cô vừa… sàm sỡ ông chủ của mình sao?! Jonathan cũng lúng túng không kém, hai vành tai anh đỏ lừ, vội vàng hắng giọng: "Không… không sao." Hai người rơi vào một khoảng lặng ái muội kéo dài. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ ràng đến lạ. Cũng may là cửa hàng chưa mở cửa đón khách, và các nhân viên khác cũng chưa tới, nếu không Alice thực sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Một lúc sau, dường như cảm nhận được luồng khí nóng bức bách, Alice lén ngước mắt lên. Cô chợt nhận ra… Jonathan vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt xanh lam của anh lúc này sâu thẳm và u tối. Nó không còn sự dịu dàng, bình thản như ban nãy, mà thay vào đó… là một thứ dục vọng nguyên thủy rất đàn ông, rất nóng bỏng đang lặng lẽ thiêu đốt trong đáy mắt. Jonathan không nói một lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm như một con thú hoang đang kiềm chế bản năng săn mồi. Alice hoảng sợ, lùi lại phía sau theo phản xạ. Nhưng Jonathan đã nhanh hơn. Anh vươn tay, đặt cuốn sổ cái chặn phía sau lưng cô, cắt đứt hoàn toàn đường lui. Cử chỉ rất nhẹ nhàng, không hề mang tính bạo lực hay ép buộc, nhưng lại tạo thành một gông cùm vô hình khiến cô không thể nhúc nhích thêm được nữa. "Jonathan…" Alice gọi tên anh, giọng nói run rẩy không giấu được sự hoảng loạn. Anh không chạm vào cơ thể cô. Nhưng anh từ từ cúi sát xuống, trán gần như kề sát trán cô. Mùi hương nam tính quyến rũ dày đặc bao phủ lấy cô, tước đoạt mọi dưỡng khí, khiến không gian xung quanh trở nên đặc quánh. "Anh đã hứa sẽ không làm bất cứ điều gì… vượt quá giới hạn 'bạn bè' nếu em không cho phép." Giọng anh khàn đặc, vỡ nát. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc như đang tự tra tấn chính mình để kiềm chế đến mức cực hạn. "Nhưng... chỉ cần một giây em gật đầu cho phép thôi, Alice… anh thề, anh sẽ không bao giờ dừng lại đâu." Alice sững sờ. Cô không biết vì sao mình lại không đẩy anh ra. Có lẽ vì ánh mắt ấy của anh — quá bi lụy, quá khao khát, và quá đỗi… si tình. Một giây sau, Jonathan tự mình thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi dứt khoát lùi lại. Anh ngồi thẳng lưng, xoay mặt đi chỗ khác, lồng ngực phập phồng như thể vừa dùng chút lý trí cuối cùng để kéo bản thân ra khỏi một vực thẳm đầy cám dỗ. "Anh xin lỗi. Anh không nên dọa em như vậy." Alice vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế, tay siết chặt chiếc bút bi. Cả người cô nóng ran, tim đập điên cuồng như muốn phá nát lồng ngực. Tiếng đập dồn dập vang lên rõ mồn một, át cả tiếng lách cách của kim đồng hồ. Cô cắn chặt môi dưới, không nói một lời nào. Nhưng trong tâm trí lại là một mớ bòng bong giằng xé tàn nhẫn — một nửa khao khát muốn bỏ chạy thật xa, một nửa lại điên rồ muốn nhào thẳng vào vòng tay rực lửa ấy. -Mày đúng là một con ngốc hết thuốc chữa rồi, Alice.- Cô tự mắng thầm trong vô vọng. Sự im lặng bao trùm quầy pha chế. Mùi cà phê rang mới bắt đầu lan tỏa khi hệ thống máy pha tự động được khởi động. Tiếng nước nóng chảy qua lớp bột mịn hòa vào bầu không khí của buổi sáng còn chưa đông khách. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt quầy gỗ, tạo nên một khung cảnh ấm áp — nhưng giữa hai người lại là một hố sâu của sự đè nén. Alice ép mình phải nhìn vào cuốn sổ trước mặt. Nhưng những con số và hàng chữ cứ nhòe đi, nhảy múa lộn xộn. Bàn tay cô vẫn còn run rẩy. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng, săn chắc từ cơ ngực anh khi nãy — một cái chạm vô tình nhưng lại chân thực đến mức khiến dây thần kinh của cô tê liệt. Nhưng sâu hơn cả sự xấu hổ vì hành vi lỡ làng… là sự rung động mãnh liệt mà cô không thể dối lòng phủ nhận. Jonathan ngồi im lặng bên cạnh. Anh không còn tâm trí nào để kiểm tra sổ sách nữa. Ánh mắt anh cố chấp dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cô — từ cách cô siết chặt ngòi bút, cách bờ vai mảnh khảnh của cô căng lên phòng bị, cho đến cách cô lúng túng tránh né ánh nhìn của anh. Anh biết mình vừa mất kiểm soát. Vừa vô tình để lộ ra thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng mà anh đã phải nghiến răng che giấu suốt nhiều tháng qua. Anh thở dài nhắm mắt, đưa tay xoa xoa thái dương, như muốn dùng sức để kéo não bộ trở lại trạng thái thanh tịnh. Nhưng trên đời này có những thứ cảm xúc, càng cố đè nén, nó lại càng bùng nổ dữ dội hơn. "Alice," Anh khẽ gọi, chất giọng trầm xuống, nghiêm túc và mang theo sự quyết tuyệt. Động tác lật giấy của cô khựng lại. "Anh biết, anh đã thề độc sẽ giữ khoảng cách, sẽ ngoan ngoãn làm một 'người bạn' bình thường của em." Anh chậm rãi nói, từng chữ rành rọt. "Nhưng anh… anh không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa." Alice từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ va vào nhau. Lần này, không còn sự dịu dàng giả tạo. Không còn vỏ bọc bình thản được xây dựng một cách cẩn trọng. Chỉ còn lại sự chân thành trần trụi, rướm máu. Và một nỗi đau thấu tận tâm can. "Anh yêu em, Alice. Anh yêu em nhiều hơn sinh mệnh của mình, nhiều hơn bất kỳ điều gì em có thể tưởng tượng." Giọng Jonathan vang lên, vững chãi nhưng lại nức nở. "Đó tuyệt đối không phải là kiểu tình cảm xã giao của bạn bè, không phải sự quan tâm hời hợt của đồng nghiệp. Mà là tình yêu… yêu đến mức anh muốn được nhìn thấy em mỗi sáng thức dậy, muốn được danh chính ngôn thuận chăm sóc em, muốn được… độc chiếm em làm của riêng mình." Hai chữ "độc chiếm" bật ra khàn khàn, như thể chính anh cũng nhận ra sự đáng sợ trong bản năng của mình. Alice sững sờ, khẽ hé môi nhưng không thốt nên lời. Không phải vì cô không nhận ra tình cảm của anh. Mà vì khi nghe chính miệng anh bộc bạch những lời gan ruột ấy, mọi rào chắn cô dựng lên bỗng chốc trở nên yếu ớt đến thảm hại. Trái tim cô đập loạn nhịp. Máu dồn lên mặt, hai tai ù đi. Cô cảm thấy choáng váng — giống hệt như một kẻ vừa bị đẩy xuống dòng nước xiết mà không kịp hít lấy một ngụm khí trời. "Nhưng anh cũng biết, sâu thẳm bên trong, em vẫn còn sợ hãi. Vẫn còn chần chừ." Jonathan tiếp tục, ánh mắt anh xót xa nhìn cô. "Anh tuyệt đối sẽ không ép buộc em. Anh nói ra những lời này, chỉ muốn em biết rằng: Bất luận em chọn lựa thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Vẫn sẽ yêu em. Vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi em." Đó là một lời cam kết thốt ra trong sự bình thản nhất — và cũng chính vì thế, nó mang sức mạnh đáng tin cậy nhất. "Chỉ cần em biết anh luôn ở đây là đủ rồi. Và nếu có một ngày nào đó... em thực sự mở lòng và sẵn sàng… anh sẽ luôn đứng ở vạch xuất phát, chờ đợi em bước về phía anh." Không gian một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng bọt sữa sôi *xèo xèo* từ máy pha cà phê trước khi tắt hẳn. Alice ngồi chết trân trên ghế. Tay siết chặt cây bút đến mức các khớp ngón tay nhức mỏi. Một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, lăn dài trên gò má. Cô không biết đó là nước mắt của sự tủi thân, hay của niềm hạnh phúc muộn màng. Cô biết, mình cũng yêu anh. Yêu đơn phương, hèn mọn từ rất lâu rồi. Yêu trong những lần lén lút dõi theo bóng lưng anh. Yêu trong những đêm dài tự nhủ phải tuyệt tình buông tay, nhưng cuối cùng lại khóc ướt đẫm gối vì không làm được. Nhưng... nỗi ám ảnh quá khứ vẫn còn sờ sờ ở đó. Những vết thương bị xé nát rỉ máu. Những lần anh vô tâm buông lời sỉ nhục. Những đêm dài cô lang thang dưới màn mưa lạnh buốt. Tình yêu trong cô chưa từng chết đi. Nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn thành trăm mảnh, không dễ gì chắp vá. "Jonathan…" Cô cất tiếng gọi, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy. Anh lập tức nhìn thẳng vào cô. Một tia sáng hy vọng rực rỡ lóe lên dưới đáy mắt xanh thẳm. "Em… em cũng…" Cổ họng Alice nghẹn đắng. Cô điên cuồng muốn thốt lên ba chữ "em yêu anh". Muốn vứt bỏ mọi sĩ diện mà lao vào vòng tay anh, ôm siết lấy anh. Muốn chấm dứt chuỗi ngày lưng chừng, giằng xé đầy đau đớn này. Nhưng những đoạn ký ức bi thương lại hiện về như một bàn tay quỷ dữ vô hình bóp nghẹt lấy thanh quản cô. -Nếu lần này, lỡ như họ lại làm tổn thương nhau và tan vỡ một lần nữa... thì có lẽ, đến cả tư cách làm bạn đứng nhìn nhau từ xa, cũng vĩnh viễn không còn. Thấy sự ngập ngừng của cô, Jonathan khẽ nghiêng người tới, ánh mắt chan chứa sự khích lệ và mong chờ: "Alice?" Giọng anh rất nhẹ, không hề mang theo sự thúc ép. Chỉ là thuần túy chờ đợi. Nhưng Alice lại chậm rãi... lắc đầu. Nước mắt lã chã rơi xuống làm nhòe cả nét mực trên trang sổ. Cô hoảng hốt đưa mu bàn tay quệt vội đi, rồi hít một hơi thật sâu, gượng ép bản thân thốt ra từng chữ: "Em… em xin lỗi. Em vẫn cần thêm thời gian." Jonathan im lặng chừng vài giây. Rồi anh khẽ gật đầu. Một nụ cười chua xót, ngập tràn sự cay đắng hiện lên trên môi anh. Không oán trách. Không ép buộc. Chỉ có sự chấp nhận cam chịu. "Anh hiểu rồi. Anh sẽ chờ." Giọng anh nhẹ bẫng nhưng kiên định như đinh đóng cột. "Dù phải chờ bao lâu đi chăng nữa... anh cũng sẽ đợi em." Alice rũ mắt cúi đầu. Cô biết mình thật ích kỷ. Biết mình đang tự tay đẩy mối quan hệ của cả hai vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể cho anh một câu trả lời dứt khoát. Nhưng lần này, cô thà bị gọi là kẻ hèn nhát, chứ tuyệt đối không muốn bước vào một tình yêu đầy rủi ro chỉ vì những cảm xúc dâng trào nhất thời. Cô đã từng đánh cược sinh mệnh để yêu anh một lần và thua trắng tay. Nếu có lần thứ hai — cô muốn đó phải là một sự lựa chọn vững vàng, an toàn, và chân thành nhất
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ