Jonathan hồi phục rất nhanh — ít nhất là về mặt thể chất.
Hai tháng điều trị trôi qua giữa mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ và những buổi vật lý trị liệu đầy kiên nhẫn. Vết thương trên trán giờ chỉ còn lại một vệt sẹo mảnh mai lẩn khuất dưới lớp tóc bạch kim, thỉnh thoảng mới lấp ló lộ ra mỗi khi anh nghiêng đầu. Xương quai xanh đã liền lại, không còn đau nhức mỗi khi cử động mạnh.
Anh trở lại cửa hàng làm việc như chưa từng có chuyện kinh hoàng nào xảy ra.
Vẫn đến đúng giờ. Vẫn mặc sơ mi chỉnh tề, phẳng phiu. Vẫn là dáng người cao lớn, vững chãi bước qua cửa, mang theo mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng quen thuộc len lỏi vào không gian ấm cúng của quán.
Không ai trong Bunny Brew nhắc lại vụ tai nạn ngày hôm đó.
Nhưng… đã có một sự thay đổi rất lớn diễn ra ngầm bên trong cửa hàng.
Không khí vẫn thơm mùi cà phê xay, tiếng máy đánh sữa vẫn rít lên những âm thanh quen thuộc trong nền nhạc jazz buổi sáng. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người mỗi khi nhìn Alice và Jonathan lại tràn ngập sự mờ ám và trêu chọc.
Những cái nhìn lén lút, những nụ cười đầy ẩn ý, những cái huých tay huých cùi chỏ nhẹ mỗi khi hai người đi ngang qua nhau.
Đặc biệt là Tan. Cô nàng mèo tam thể dạo này cứ rảnh rỗi là lại dán mắt vào Alice cười tủm tỉm, vẻ mặt hiện rõ hai chữ "bát quái".
Có lần, nhân lúc vắng khách, Tan cố tình nghiêng người, ghé sát tai Alice nói lớn:
"Chúc mừng cậu chính thức thoát kiếp đơn phương nha, Alice! Giờ tớ ngày nào cũng phải nhai cẩu lương ngập mồm, ghen tị chết đi được! E hèm... xin được phỏng vấn quý cô Alice, cô đã nghĩ ra tên con chưa? Định khi nào cưới và sinh mấy đứa đây? Tớ nghe giang hồ đồn đại... thú nhân thỏ sinh sản cực kỳ tốt, chuyện giường chiếu lại còn vô cùng sung mãn đấy nhé. He he!"
Tiếng cười lanh lảnh của Tan vang vọng khắp quầy pha chế, khiến vài nhân viên khác đang dọn dẹp cũng phải bụm miệng cười hùa theo.
Alice đỏ mặt như tôm luộc.
Hơi nóng bốc lên từ cổ, lan thẳng lên tận hai vành tai đang đỏ lựng.
Cô xấu hổ trừng mắt nhìn Tan, nhưng cô nàng đã nhanh chân lách ra ngoài chạy trốn mất, vừa chạy vừa cười khúc khích trêu gan. Alice chỉ biết dậm chân, bất lực đứng nhìn.
Sau sự kiện ở bệnh viện, dường như tất cả mọi người đều mặc định cô và Jonathan đã chính thức thành một đôi.
Nhưng sự thật là... mối quan hệ của hai người vẫn dậm chân tại chỗ.
Không có lời tỏ tình chính thức nào.
Không có sự xác nhận.
Và tuyệt đối không có việc chạm đến ranh giới cuối cùng.
Jonathan thì dường như chẳng hề bận tâm đến những lời xì xầm xung quanh.
Anh vẫn luôn ở gần cô.
Giống như một hành tinh xoay quanh quỹ đạo cố định — không vượt rào chạm vào cô, nhưng cũng chưa từng rời xa nửa bước.
Anh nói chuyện với cô nhẹ nhàng hơn, cư xử vô cùng điềm đạm.
Không còn những câu trêu chọc lơi lả, nửa đùa nửa thật như xưa. Không còn những ánh nhìn sắc bén mang tính chiếm đoạt khiến cô hoảng sợ.
Những lần đụng chạm bây giờ diễn ra một cách tự nhiên hơn, không còn khiến cô phải giật mình trốn chạy.
Một lần đưa kẹp tài liệu, ngón tay vô tình sượt qua nhau. Một lần cùng đứng kiểm hàng trước quầy, bờ vai khẽ chạm. Những cái chạm lướt qua rất nhẹ, nhưng lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cõi lòng cô không ngừng xao động.
Nhưng khốn nạn thay, chính sự bình thản, dịu dàng và biết chừng mực ấy của anh lại càng làm cô thêm rối bời.
Bởi vì, cô không còn phân định rõ — mình đang phòng thủ trốn tránh anh?
Hay là đang trốn tránh chính khao khát của bản thân mình?
***
Buổi sáng tại cửa hàng bắt đầu bằng tiếng chuông gió leng keng và mùi cà phê rang lan tỏa trong không khí.
Ánh nắng sớm chiếu xiên qua lớp kính sát trần, hắt lên mặt quầy gỗ một dải màu vàng dịu, làm nổi bật những đường vân gỗ ấm áp.
Như một thói quen không thể phá vỡ, Jonathan lại đặt một ly trà thảo mộc còn bốc khói nghi ngút lên quầy cho Alice. Hương cam thảo và cúc la mã len lỏi trong không khí, hòa cùng mùi mực in sổ sách và hương cà phê, tạo thành một thứ cảm giác an toàn đến mức khiến người ta muốn dựa dẫm.
Anh lặng lẽ nhìn Alice.
Cô đang mải mê với cuốn sổ kiểm kho, đôi chân mày thanh tú hơi cau lại vì tập trung. Ánh sáng hắt xuống làm lộ rõ hàng mi cong vút và đôi môi hồng hào khẽ mím lại mỗi khi cô nhẩm tính. Mái tóc màu hạt dẻ buông xõa mềm mại trên vai, vài sợi lòa xòa rơi xuống trang giấy trắng.
"Chào buổi sáng, Alice." Anh cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng, không vồ vập, chỉ đơn giản và chuẩn mực như một lời chào của đồng nghiệp.
Anh biết, cô vẫn còn dè dặt.
Vẫn còn cố chấp giữ lại một khoảng cách mong manh giữa hai người — giống như một sợi chỉ giăng ngang vực thẳm, chỉ cần anh mạnh tay kéo một chút, sợi chỉ ấy sẽ đứt phựt.
Nên anh tự dặn lòng: Không được vội vàng.
Anh đã từng vì sự nóng vội và ích kỷ của mình mà làm tổn thương cô đến mức thập tử nhất sinh.
Lần này, anh sẽ bước đi thật chậm. Từng bước một. Không xâm phạm. Không dồn ép cô vào góc tường bằng những cảm xúc tiêu cực.
Anh sẽ chinh phục lại trái tim cô — không phải bằng những lời hứa hẹn sáo rỗng, mà bằng sự kiên nhẫn cả một đời.
"Đừng làm việc quá sức." Anh nói tiếp, vươn tay chỉnh lại cuốn sổ trên mặt quầy cho ngay ngắn. Đầu ngón tay anh vô tình lướt sát qua mép giấy, cách mu bàn tay cô chỉ vài milimet nhưng tuyệt đối không chạm vào. "Sức khỏe là quan trọng nhất. Gần đây em thấy trong người đã ổn hẳn chưa?"
Anh cố ép giọng mình nghe thật bình thản.
Nhưng sâu trong đáy mắt lại cuộn trào sự lo lắng chân thực.
Tai nạn sinh tử hôm đó không chỉ khiến anh nhận ra ranh giới mong manh của đời người, mà còn tát cho anh tỉnh để hiểu rõ — người con gái trước mặt này quan trọng với sinh mệnh anh đến nhường nào.
Anh thề sẽ không bao giờ để cô vì anh mà phải rơi thêm một giọt nước mắt hoảng sợ nào nữa.
Alice ngừng bút, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung.
Đôi mắt anh dịu dàng, ấm áp, bao dung như biển cả. Không còn sự cợt nhả hay bức bách như trước kia.
Cô khẽ gật đầu, rũ mắt.
"Em ổn rồi, Jonathan. Cảm ơn anh."
Giọng cô hơi run rẩy.
Không phải vì yếu đuối hay sợ hãi.
Mà vì mùi cam thảo ấm nóng kia, vì ánh mắt thâm tình của anh, và vì tất cả những điều nhỏ nhặt, tinh tế anh làm mà không hề phô trương đòi hỏi sự đền đáp.
Cô hít một hơi, cố giữ giọng mình ổn định:
"Còn anh thì sao? Vết thương ở vai... những lúc trở trời có còn đau nhức không?"
Câu hỏi ấy bật ra một cách hoàn toàn vô thức.
Nó vượt qua giới hạn của phép lịch sự xã giao thông thường. Nó mang theo sự xót xa và quan tâm không thể giấu giếm.
Jonathan khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhạt nhòa nhưng bừng sáng sự chân thành.
"Anh khỏe hẳn rồi. Nhờ có em chăm sóc cả."
Câu trả lời không ồn ào.
Nhưng nó lại mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa, nặng tựa ngàn cân.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua đôi môi đỏ mọng của cô — chỉ một thoáng khao khát lướt qua rất khẽ — rồi lập tức trượt lên, dừng lại ở đôi mắt nâu trong veo.
Không thô lỗ. Không che giấu.
Đó chỉ là bản năng của một người đàn ông đang yêu, nhưng đang phải dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế sự bùng nổ của chính mình.
Anh biết rõ.
Cô vẫn còn tình cảm với anh.
Dù cô có cố gắng xây tường giữ khoảng cách, dù cô có tự kỷ ám thị hàng ngàn lần rằng họ chỉ là "bạn bè".
Anh nhìn thấy điều đó trong cách cô siết chặt ngòi bút mỗi khi anh bước đến gần. Trong cách hai má cô ửng hồng nhưng không lùi bước trốn chạy. Trong cách cô buột miệng hỏi han anh bằng chất giọng run rẩy ngập tràn sự xót xa.
Và anh cũng vậy.
Anh vẫn yêu cô. Rất nhiều.
Thứ tình cảm này không còn là sự nông nổi, chiếm hữu độc hại của ngày trước. Mà nó đã lột xác thành một sự kiên định, trầm lặng và sâu thẳm.
Giống hệt như ly trà thảo mộc đang bốc khói kia — không quá ngọt ngào gắt gỏng, không quá nồng đậm, nhưng lại đủ ấm áp để lưu giữ dư vị rất lâu nơi cuống họng.
Không ai nói thêm lời nào.
Không gian chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt khi Alice lật trang sổ.
Và mùi cam thảo quyện lẫn với hương cà phê xoa dịu đi những vết thương cũ.