Tiếng còi xe cấp cứu rú lên inh ỏi từ đằng xa, xé toạc bầu không khí căng cứng.
Những nhân viên y tế lao vào kho hàng cùng với cáng cứu thương. Mùi thuốc sát trùng sắc lạnh lập tức lấn át mùi cà phê. Tiếng khóa kim loại bật *tách* khô khốc.
Alice bị đẩy dạt ra một bên để nhường chỗ cho bác sĩ sơ cứu. Khoảnh khắc bàn tay cô trượt khỏi tay anh, lồng ngực cô như rơi hẫng xuống vực thẳm.
Cô đứng nép vào một góc, hai tay dính đầy máu gấu chặt vào nhau. Cô nhìn họ nhanh chóng đặt nẹp cố định vai cho Jonathan. Khi nẹp ép sát vào phần xương quai xanh bị gãy, cơ hàm Jonathan siết chặt nổi đầy gân xanh vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên anh không rên la nửa lời. Vết thương trên trán được băng bó vội vã bằng gạc trắng, càng làm tôn lên sự nhợt nhạt, cạn kiệt sinh khí trên gương mặt anh.
Dù đang bị vây quanh bởi đội ngũ y tế hối hả, nhưng ánh mắt Jonathan vẫn luôn hướng về phía góc tường.
Anh tìm kiếm cô.
Như một bản năng sinh tồn. Như tìm kiếm một cái mỏ neo duy nhất giữ anh lại với trần thế.
"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ và gãy xương đòn vai trái, nghi ngờ có mảnh vụn, cần đưa về bệnh viện phẫu thuật ngay lập tức!" Bác sĩ hét lớn.
Cáng cứu thương nhanh chóng được đẩy ra ngoài. Bánh xe lăn trên nền gạch rít lên những âm thanh chói tai.
Alice không chần chừ nửa giây, cô lao theo đội ngũ y tế, chen lên chiếc xe cứu thương chật chội. Cô tuyệt đối không rời xa anh nửa bước.
Bên trong thùng xe cấp cứu, không gian nồng nặc mùi cồn y tế. Ánh đèn tuýp trắng lóa hắt lên gương mặt nhăn nhó của Jonathan. Máy theo dõi sinh tồn phát ra những tiếng "bíp… bíp…" đều đặn nhưng mỏng manh đến rợn người.
Alice nắm chặt lấy bàn tay không bị cắm kim truyền dịch của anh. Tay cô run lên bần bật, nước mắt thi nhau tuôn rơi không cách nào kiềm chế.
Jonathan hé mắt nhìn cô. Hơi thở anh yếu ớt, nhưng khóe môi lại cố nhếch lên tạo thành một nụ cười an ủi:
"Alice... đừng khóc... anh không sao đâu... có em ở đây rồi..."
Câu nói thều thào đứt quãng ấy như lưỡi dao rạch nát lớp giáp phòng bị cuối cùng của Alice. Cô gục trán lên mu bàn tay anh, nức nở gọi tên anh liên tục:
"Jonathan… Jonathan… anh không được có mệnh hệ gì đâu đấy..."
Trong khoảnh khắc đối diện với lằn ranh sinh tử này, Alice không còn có thể lừa dối bản thân được nữa.
Nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tim cô lúc này, hoàn toàn không phải là sự lo lắng của một "người bạn". Không phải của một nhân viên dành cho ông chủ.
Đó là sự hoảng loạn, đau đớn tột cùng khi sắp sửa mất đi người đàn ông mà mình yêu thương nhất bằng cả sinh mệnh.
Cô đã dối mình. Dối người. Trốn chạy suốt ngần ấy thời gian.
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn yêu anh.
Yêu Jonathan nhiều hơn tất cả những gì cô từng nghĩ. Và cô không thể chịu nổi ý nghĩ thế giới này sẽ vĩnh viễn vắng bóng anh.
***
--Tại bệnh viện--
Thời gian trôi qua chậm chạp như một sự đày đọa. Alice ngồi bó gối trên hàng ghế chờ lạnh lẽo trước cửa phòng phẫu thuật. Hai bàn tay cô vẫn còn in hằn những vệt máu khô màu nâu sẫm của anh. Cô cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, không ngừng cầu nguyện. Không cầu xin một phép màu to lớn nào, chỉ xin ông trời để anh được bình an.
Bốn tiếng đồng hồ sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Vị bác sĩ phẫu thuật bước ra, tháo khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm:
"Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân bị gãy xương quai xanh, đã được nẹp vít cố định. Vết thương trên trán khá sâu nhưng may mắn không gây tổn thương não nghiêm trọng. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu Alice đứt phăng. Cả người cô nhũn ra, trượt dài trên ghế, hai tay ôm mặt khóc nấc lên vì nhẹ nhõm.
***
Khi Jonathan được chuyển về phòng hồi sức tích cực, trời đã rạng sáng.
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh hắt xuống gương mặt đang ngủ say của anh. Mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng, nhưng không còn mang lại cảm giác chết chóc như lúc ngoài hành lang. Tiếng máy đo nhịp tim "bíp… bíp…" đều đặn như một bản nhạc bình yên nhất thế gian.
Alice ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, hai tay vẫn đan chặt vào bàn tay to lớn của anh.
Cô không hề chợp mắt một giây nào. Cô chỉ ngồi đó, im lặng ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc trên gương mặt người đàn ông này. Người từng khiến cô đau đớn tột cùng, bỏ xứ mà đi. Và cũng là người vừa dùng chính mạng sống của mình để đập nát bức tường băng giá trong tim cô.
Bỗng nhiên, ngón tay trong lòng bàn tay cô khẽ cử động.
Hàng mi dài của Jonathan từ từ rung lên. Anh khó nhọc mở mắt.
Ánh nhìn ban đầu còn mơ màng vì tác dụng của thuốc mê, nhưng khi tầm mắt anh chạm phải gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp vì khóc của Alice đang kề sát bên cạnh, khóe môi anh từ từ cong lên.
Một nụ cười yếu ớt, nhợt nhạt, nhưng ngập tràn sự mãn nguyện.
"Jonathan... anh tỉnh rồi à?" Alice thì thầm, giọng khàn đặc. Nước mắt lại bắt đầu ứa ra nơi khóe mi.
Sự lạnh lùng, xa cách thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Giọng nói của cô giờ đây mềm mại, run rẩy và tràn đầy sự xót xa. Cô siết chặt tay anh hơn, áp gò má mình lên mu bàn tay thô ráp của anh. Hơi ấm chân thực truyền qua da thịt như một sợi dây kéo cô thoát khỏi vực sâu của sự hoảng loạn.
"Anh làm tôi sợ chết khiếp... đồ ngốc này..."
Cô nghẹn ngào oán trách, nhưng từng giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống tay anh lại là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu không thể che giấu.
Jonathan khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ giọt nước mắt của cô.
Anh không thể nhúc nhích cơ thể vì cơn đau nhức lan tỏa từ bả vai, nhưng bàn tay anh vẫn cố gắng hết sức để khẽ khàng vuốt ve những ngón tay đang run rẩy của cô.
"Anh xin lỗi…" Jonathan thều thào, giọng nói đứt quãng vì thiếu hơi. "Anh lại làm em khóc nữa rồi..."
Ánh mắt anh đầy bi thương và hối lỗi. Không phải vì vết thương trên cơ thể. Mà vì anh biết, anh lại một lần nữa khiến người con gái anh yêu phải hoảng loạn và rơi nước mắt.
Alice lắc đầu quầy quậy. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt đi những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán đang quấn băng trắng toát của anh.
"Đừng nói gì nữa. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây... Tôi sẽ... không đi đâu hết."
Câu nói ấy không dài. Nhưng nó vô cùng dứt khoát.
Đó không phải là lời an ủi nhất thời của một người bạn.
Mà là một sự lựa chọn. Sự thỏa hiệp cuối cùng của trái tim.
Jonathan nhìn sâu vào đôi mắt cô. Trong ánh mắt ấy, không còn sự né tránh, không còn rào cản. Chỉ còn lại sự dịu dàng và tình yêu chân thành nhất.
Anh khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt ấm nóng lăn ra từ khóe mi người đàn ông kiêu ngạo, trượt dài xuống gối.
"Cảm ơn em, Alice..." Anh thầm thĩ, rồi từ từ khép mắt lại.
Anh không cần sự nghiệp hoàn mỹ, không cần quyền lực hay sự sùng bái của thiên hạ nữa.
Giây phút đối diện với cái chết, anh đã nhận ra, thứ duy nhất níu giữ linh hồn anh ở lại thế gian này, chính là hơi ấm từ bàn tay của người con gái đang ngồi cạnh anh lúc này.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng của ngày mới bắt đầu rọi qua những kẽ lá. Những tia sáng mỏng manh nhưng rực rỡ lách qua lớp rèm cửa, đậu lên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.
Mọi giông bão, mọi dằn vặt tổn thương trong quá khứ... rốt cuộc cũng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một bình minh thực sự bắt đầu.