Chương 49: tai nạn

Buổi chiều tại cửa hàng – sau giờ cao điểm. Không khí ồn ào vừa tan đi, để lại một khoảng lặng mỏng manh, lơ lửng mùi cà phê rang đậm và kem sữa ngọt ngậy. Những tia nắng cuối ngày len qua ô cửa kính, hắt lên sàn nhà những vệt sáng dài màu hổ phách, ấm áp nhưng cũng đượm vẻ hoài niệm. Tiếng máy pha cà phê vừa tắt hẳn, không gian chỉ còn lại tiếng động cơ xe xa xăm từ ngoài phố vọng vào. Alice đang đứng kiểm hàng ở quầy pha chế. Cuốn sổ kiểm kho mở ra trước mặt, những con số ngay ngắn thẳng hàng, nhưng ánh mắt cô lại hoàn toàn mất tiêu cự. Cây bút trong tay di chuyển đều đặn theo quán tính, trong khi tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ ngổn ngang về Jonathan, về ranh giới mong manh giữa hai người, và về chính nỗi sợ hãi của bản thân mình. Mùi giấy mới và mực in thoang thoảng quyện với hương cà phê, tạo nên một thứ cảm giác an toàn giả tạo. Đột nhiên— "RẦM!" "XOẢNG!" Một tiếng va đập chát chúa xé toạc không khí, phát ra từ hướng kho chứa hàng. Âm thanh đó không giống sự cố rơi vỡ bình thường. Nó sắc lạnh, nặng nề và theo sau là tiếng kim loại đổ sập kinh hoàng. Đám đông nhân viên ở sảnh trước giật mình xôn xao. Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía kho. Rồi một nam phục vụ lao hớt hải ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, giọng lạc đi vì hoảng loạn: "Có… có người bị kệ hàng đè trúng! Hình như… là sếp Jonathan! Mọi người ơi, gọi xe cấp cứu mau lên!" Tai Alice ù đi. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc bị kéo ra xa hàng chục mét. Tiếng người xôn xao, tiếng chuông gió, tiếng lật giấy — tất cả biến thành một màng nhĩ nhiễu sóng ù ù. Cả thế giới của cô như nổ tung trong một khoảnh khắc tàn khốc. Chiếc bút bi tuột khỏi tay, rơi lạch cạch xuống sàn. Alice bỏ mặc tất cả, lao ra khỏi quầy pha chế như một kẻ điên. Đôi chân dường như không còn thuộc về cô nữa, chúng tự động lao về phía cửa nhà kho với một tốc độ bán mạng. Tim cô đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói, tưởng chừng như sắp vỡ tung. Vừa đến cửa kho, mùi tanh nồng của máu tươi đã hòa lẫn vào bụi gỗ và bột mì xộc thẳng vào khứu giác. Cửa kho đông nghẹt nhân viên đang đứng sững sờ. Alice bất chấp tất cả, cắn răng chen lấn, dùng hai tay rẽ đám đông lao vào trong. Vai cô va đập vào người khác đau điếng, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được gì. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của cô bị rút cạn. Sự sợ hãi tột cùng đóng băng toàn bộ máu trong huyết quản. Jonathan đang nằm bất động dưới nền xi măng lạnh lẽo. Một chiếc kệ sắt lớn chứa nguyên liệu đã đổ nghiêng, đè sập xuống vai trái của anh. Những thanh kim loại khổng lồ vẫn còn rung lên nhè nhẹ, phát ra những âm thanh *cạch... cạch...* khô khốc, rợn người. Máu. Rất nhiều máu. Dòng chất lỏng đỏ thẫm rỉ ra từ thái dương anh, chảy tràn xuống nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc cổ áo sơ mi trắng muốt. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Khuôn mặt thường ngày đẹp như tạc tượng giờ đây trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tái nhợt không còn giọt máu. Xung quanh cực kỳ náo loạn. Có người đang gào thét gọi cấp cứu. Có người khóc thét vì sợ hãi. Nhưng Alice không còn nghe thấy gì nữa. Trong thế giới của cô lúc này, chỉ còn lại thân ảnh đang nằm thoi thóp giữa vũng máu kia. Cô lao đến, quỳ sụp xuống nền xi măng lạnh buốt. Đầu gối đập mạnh xuống đất truyền đến cơn đau buốt óc, nhưng cô chẳng màng bận tâm. Cô hoảng hốt đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, mái tóc bạch kim quen thuộc nay bết dính mồ hôi và máu tươi rền rĩ. "Jonathan! Jonathan! Anh tỉnh lại đi… đừng nhắm mắt mà… Làm ơn, mở mắt ra đi!" Giọng cô vỡ vụn, gào lên khản đặc giữa không gian nồng nặc mùi tử khí. Cô run rẩy dùng tay bịt chặt lấy vết thương trên trán anh. Dòng máu nóng hổi trào ra, len lỏi qua các kẽ ngón tay, trơn tuột và dính nhớp nháp. Chất lỏng tanh nồng ấy khiến cổ họng cô nghẹn ứ. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người ập đến, bóp nghẹt lấy cô: Sợ mất đi người mình yêu thương. Cô không ngừng gọi tên anh. Nước mắt rơi lã chã, hòa vào máu và bụi bẩn trên gương mặt anh. "Đồ ngốc này… tỉnh lại nhanh lên…" Như một phép màu phản hồi lại tiếng gọi xé ruột gan ấy, hàng mi Jonathan khẽ rung lên. Một bàn tay đầy máu của anh yếu ớt nhúc nhích. Anh từ từ mở mắt. Ánh nhìn ban đầu còn đục ngầu, mất tiêu cự. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt xanh lam ấy khó nhọc đảo quanh, rồi chậm rãi dừng lại, khóa chặt vào gương mặt tái nhợt, đẫm nước mắt của Alice. Khóe môi anh khẽ động đậy. Giọng anh thều thào, yếu ớt như gió thoảng, nhưng từng chữ lại rót thẳng vào tim cô: "Alice… em đến rồi à? Em… đang khóc vì anh sao…?" Giữa vũng máu và cơn đau đớn tột cùng, Jonathan vậy mà lại… cười. Một nụ cười méo mó, nhợt nhạt, khóe môi còn vương vệt máu rỉ. Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt anh — lại bừng lên một tia sáng thuần túy, rực rỡ của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Trong khoảnh khắc đối diện với ranh giới sinh tử, điều khiến anh bận tâm đầu tiên không phải là vết thương của bản thân, mà là sự xác nhận rằng: Cô vẫn còn quan tâm đến anh. Cô đang ở đây, vì anh mà rơi nước mắt. Sự cố chấp điên rồ ấy khiến Alice vừa tức giận đến phát điên, lại vừa thương xót anh đến nghẹt thở. "Anh im đi cho tôi!" Cô nức nở gắt lên, nước mắt lã chã rơi xuống thấm vào mảng áo đầy máu của anh. "Nằm im đó! Không được cử động! Không được nói thêm chữ nào nữa cho đến khi xe cấp cứu tới!" Lần đầu tiên trong đời, cô ra lệnh cho anh bằng một sự sợ hãi và uy quyền tuyệt đối. Jonathan thoáng giật mình. Rồi khuôn mặt anh bỗng trở nên ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Anh khép nhẹ môi lại, nằm im bất động y hệt một chú cún con bị chủ nhân mắng mỏ. Ánh mắt anh nhìn Alice tràn ngập sự ỷ lại, êm đềm và rụt rè, không còn lấy nửa điểm ngạo mạn của một "ông chủ" ngày thường. Cảnh tượng ấy khiến những nhân viên xung quanh đang hoảng loạn cũng phải sững sờ. Người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn khiến người khác phải nín thở dè chừng, giờ đây lại bị khuất phục hoàn toàn chỉ bởi một lời quát mắng đẫm nước mắt của Alice. Nhưng Alice không bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Cô cúi gập người, một tay ấn chặt vết thương, tay kia nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Bàn tay Jonathan tuy yếu ớt, nhưng vẫn cố sức khép những ngón tay lại, níu chặt lấy vạt áo cô. Sự bám víu mong manh, tuyệt vọng ấy như một lời khẩn cầu không lời, khiến trái tim Alice triệt để vỡ trận.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ