Chương 48: sự lựa chọn công khai của anh

Những lời xì xầm to nhỏ xung quanh như hàng vạn nhát dao lam, vô tình lăng trì lòng tự tôn của cô. Đúng lúc đó, Tan — cô bạn mèo tam thể đang đứng phía sau Alice — đột nhiên sấn sổ xông lên. Bản tính nóng nảy, trượng nghĩa không cho phép Tan đứng yên nhìn bạn mình bị bắt nạt. Cô nàng chắn thẳng trước mặt Alice, chỉ thẳng tay vào mặt Grace, đanh giọng rít lên: "Này cái cô thỏ trắng kệch cỡm kia! Đừng tưởng mình có chút nhan sắc rồi muốn sủa gì ở đây thì sủa nhé! Mở mồm ra là gọi người khác bằng 'thứ này' 'thứ kia', người thì rõ xinh đẹp mà nhân cách lại thối nát, não phẳng và vô văn hóa đến vậy sao?" Grace bị mắng xối xả một cách bất ngờ, đôi mắt vốn dĩ kiêu kỳ lập tức trợn ngược lên. Cô ta tức giận chỉ thẳng móng tay đỏ chót vào mặt Tan: "Con ranh con chết tiệt! Cô vừa nói cái gì!?" Tan cười khẩy, hất cằm nhìn Grace bằng nửa con mắt, giọng điệu đầy khiêu khích: "Tai bị điếc à? Tôi bảo cô là một cái bình hoa di động não phẳng đấy!" Alice hoảng hồn. Cô vội vàng lôi kéo cánh tay Tan, sợ cô bạn nóng tính sẽ làm mọi chuyện tệ hơn. Mớ bòng bong này đã quá đủ rắc rối rồi. Nhưng chưa kịp kéo Tan lùi lại thì— "Chát!" Một cái bạt tai nảy lửa vang lên. Âm thanh chát chúa xé toạc không gian im lặng của cửa hàng. Tan bị Grace tát một cú đau điếng, mặt lệch hẳn sang một bên. Năm vết ngón tay đỏ ửng lập tức hằn rõ trên gò má cô ấy dưới ánh đèn vàng. "Mấy đứa giống cái xấu xí , quê mùa như các người mà cũng có tư cách lên giọng dạy dỗ tôi sao?" Grace rít qua kẽ răng, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì tức giận và khinh bỉ. Sau đó, cô ta liếc xéo sang Alice, nhếch mép châm chọc: "Ra vẻ tình thâm bạn bè bênh vực nhau cơ đấy? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bản thân đã là thứ tầm thuờng nên kết bạn cũng chẳng ra cái thể thống gì!" Tan ôm má, nghiến răng lườm Grace bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Alice… sững sờ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó từng bị dồn nén đến tận cùng trong lồng ngực Alice bỗng chốc bùng nổ. Không phải vì bị Grace khinh bỉ gọi là xấu xí, béo lùn. Cũng không phải vì bị ả bôi nhọ danh dự trước mặt bao nhiêu người. Mà là vì ả ta dám ra tay đánh Tan. Tan vì bảo vệ cô, đứng ra che chắn cho cô, vậy mà lại bị giống cái đanh đá kiêu ngạo kia không nói lý lẻ đánh đập và miệt thị. Chịu thiệt thòi không nên có ... Ngay lập tức, ánh mắt sợ sệt của Alice biến mất, thay vào đó là một sự sắc lạnh đến đáng sợ. Cô bước lên một bước...và .. "Chát!" Lại một tiếng tát nảy lửa khác vang lên. Lần này còn to và dứt khoát hơn gấp bội. Không phải là của Grace. Mà là của Alice. Cô vung tay, giáng trả lại một cái tát trời giáng thẳng vào má trái của ả thỏ trắng xinh đẹp kiêu ngạo . Lực đạo mạnh đến mức mặt Grace lệch hẳn sang một bên, mái tóc bạch kim uốn lọn rối tung che khuất nửa khuôn mặt. Bàn tay Alice run lên vì phẫn nộ, nhưng sống lưng cô lại thẳng tắp. Cô nhìn trừng trừng vào Grace bằng ánh mắt đanh thép đầy cảnh cáo. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại ngọn lửa giận ngút trời. Đụng vào cô, lăng nhục cô, cô có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng đừng hòng đụng vào những người cô yêu thương và trân trọng. "Cô đừng bao giờ cho mình cái quyền tự tiện thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người khác." Giọng Alice không lớn, nhưng rõ ràng, gãy gọn và uy lực đến mức khiến tất cả nhân viên xung quanh phải nín thở. Grace ôm lấy một bên má sưng đỏ, quay phắt lại nhìn Alice như thể không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Từ ngỡ ngàng, kinh ngạc, sắc mặt ả nhanh chóng chuyển sang sự phẫn nộ điên cuồng. "Con khốn này! Mày dám đánh tao?!" Grace thét lên, giơ cao bộ móng tay sắc nhọn định lao tới cào nát mặt Alice. Thế nhưng Alice hoàn toàn không có ý định lùi bước. Cô hiên ngang đứng chắn trước mặt Tan, gương mặt đanh lại, đôi tay nắm chặt thành quyền, thủ thế sẵn sàng ăn thua đủ với giống cái độc địa đanh đá trước mặt . Nhưng rồi— "Đủ rồi, Grace!" Jonathan lao tới như một cơn lốc. Giọng anh gầm lên, trầm đục và ngập tràn sự phẫn nộ tột đỉnh. Anh vung tay, mạnh bạo gạt phăng cánh tay đang chực chờ cào cấu của Grace ra khỏi tầm với của Alice. Động tác dứt khoát và tàn nhẫn đến mức Grace mất đà, lảo đảo lùi về sau mấy bước ngã nhào vào mấy nhân viên thú nhân nam phía sau . Cô ta được mấy anh chàng thương xót đỡ đứng thẳng dậy , nhưng cô ta chẳng buồn cảm ơn né xa bọn họ ngay lập tức với thái độ khó chịu sau đó quay sang lườm lườm về phía Alice. Cả cửa hàng đồng loạt há hốc miệng, trố mắt kinh ngạc trước cảnh tượng ông chủ thỏ trắng vốn luôn lịch thiệp lại ra tay thô bạo với một giống cái xinh đẹp như vậy . "Dừng ngay cái trò gây rối của cô tại cửa hàng tôi lại. RA NGOÀI NGAY!" Jonathan gằn từng chữ, sát khí tỏa ra lạnh lẽo thấu xương. Grace giật mình vì sát ý của Jonathan , cô ta sốc đến mức há hốc miệng, không thốt nên lời. Jonathan lập tức tiến thêm một bước dài. Anh dùng chính tấm lưng rộng lớn của mình che khuất hoàn toàn Alice khỏi tầm nhìn độc địa của Grace . Một hành động bảo vệ mang tính bản năng, công khai và rõ ràng khẳng định vị trí anh chọn đứng về phía ai. "Alice không phải là 'thứ' để cô dùng cái giọng điệu khinh miệt đó mà nhắc đến." Anh lạnh lùng phán xét, đôi mắt xanh lam nhìn Grace như nhìn một đống rác rưởi. "Cô ấy tốt đẹp và cao quý hơn cô gấp vạn lần. Và dù cô có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng — vì từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ không bao giờ để một kẻ như cô có cơ hội lại gần làm tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa." Anh chỉ tay thẳng ra phía cửa chính: "Phiền cô, ngay và luôn, ra khỏi cửa hàng của tôi." Không gian im phăng phắc. Không một tiếng động nào dám phát ra ngoài tiếng thở dốc của những người trong cuộc. Những lời tuyên bố ấy vang lên rành mạch, đanh thép. Không úp mở. Không mập mờ. Không nể nang nửa điểm sĩ diện. Grace tức đến mức khuôn mặt méo mó, môi run rẩy tái mét: "Anh… anh… Anh dám đối xử với tôi như vậy vì con nhỏ đó sao? Jonathan… anh nhất định sẽ phải hối hận!" Jonathan thậm chí không thèm đáp lại lời đe dọa rẻ tiền của cô ta. Anh quay lưng lại. Bắt gặp ánh mắt Alice đang mở to nhìn mình. Đôi mắt anh — đôi mắt vốn đang đỏ ngầu, thâm quầng vì thiếu ngủ và tiều tụy — ngay lập tức rũ bỏ mọi sự lạnh lùng, tàn nhẫn ban nãy. Nó thay thế bằng một vẻ dịu dàng, cẩn trọng và chua xót đến tột cùng khi nhìn cô. "Em có sao không, Alice? Có bị thương ở đâu không?" Giọng anh trầm ấm, mang theo sự lo lắng run rẩy. Alice không trả lời. Cô chỉ khẽ lắc đầu. Sống mũi cay xè, tầm nhìn bất giác mờ đi vì một tầng sương ứa ra nơi khóe mắt. Không phải vì sợ hãi. Không phải vì tủi thân hay xấu hổ. Mà là vì ngay trong khoảnh khắc anh dùng tấm lưng vững chãi ấy che chắn cho cô, cô nhận ra— Lần này, anh đã không còn do dự. Anh đã công khai chọn đứng về phía cô. Giữa hàng chục ánh mắt soi mói của người đời. Giữa sự ồn ào đầy thị phi. Và giữa ranh giới tàn khốc của quá khứ và hiện tại. Phía sau lưng họ, Grace tức tối dậm chân, quay gót bỏ đi. Tiếng gót giày nhọn hoắt gõ "lộc cộc" đầy phẫn uất xa dần, nhỏ dần rồi bị dập tắt hoàn toàn bởi âm thanh đóng sầm của cánh cửa kính. Để lại một cửa hàng im lặng như bị đóng băng. Nhưng sâu thẳm trong lòng Alice, từng đợt sóng ngầm mãnh liệt vẫn chưa ngừng cuộn trào dâng lên. ---- Jonathan vẫn đứng đó, như một ngọn núi vững chãi chắn ngang trước mặt Alice. Cơ thể anh căng cứng, bờ vai rộng lớn tạo thành một bức tường vô hình, ngăn cách cô khỏi mọi ánh nhìn soi mói, hiếu kỳ từ phía trước. Hơi thở của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau cơn thịnh nộ vừa rồi. Lồng ngực anh phập phồng dưới lớp áo sơ mi sẫm màu, thoang thoảng vương vấn mùi cà phê rang và một chút mồ hôi nhàn nhạt của sự căng thẳng tột độ. Lần này, anh đã kiên định chọn cô. Công khai. Tuyệt đối không vòng vo, lảng tránh. Trước mặt Grace. Trước mặt toàn bộ nhân viên. Và anh không hề hối hận. Khoảnh khắc nhìn thấy ả đàn bà kia giơ tay tát Tan, rồi buông những lời xỉ vả độc địa nhắm thẳng vào Alice... trong đầu Jonathan không còn chỗ cho bất kỳ sự tính toán hay nể nang nào nữa. Bản năng duy nhất gầm thét trong huyết quản anh lúc đó chỉ có một: Phải bảo vệ cô. Jonathan từ từ quay đầu lại nhìn Alice. Trong đáy mắt trong veo của cô hiện rõ sự ngỡ ngàng. Rồi một thứ gì đó sắc nhọn vừa từ từ mềm lại. Chưa phải là sự tha thứ. Càng không phải là sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng ít nhất, lớp băng phòng bị dày cộp mà cô luôn chĩa về phía anh đã tan chảy đi đôi chút. Anh biết, cô đã hiểu. Hiểu rằng lần này anh sẽ không hèn nhát lùi bước nữa. Hiểu rằng anh đã triệt để chọn đứng về phía cô, chống lại cả thế giới. Chỉ cần một sự thấu hiểu nhỏ nhoi ấy thôi, cũng đủ khiến tảng đá tảng đè nặng lồng ngực anh bấy lâu nay vơi đi quá nửa. Dù không khí trong cửa hàng lúc này vẫn còn đặc quánh sự căng thẳng, dù mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt tởm lợm của Grace vẫn còn vương vất quyện lẫn với mùi bơ sữa... nhưng tâm trí anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. *** Jonathan xoay người lại, đối diện với đám nhân viên đang sững sờ hóa đá ngoài sảnh. Ánh mắt anh quét một vòng. Sắc lạnh, uy quyền, nhưng không hề nâng cao giọng. "Chuyện vừa rồi là vấn đề cá nhân của tôi. Tôi cấm bất kỳ ai xì xào, bàn tán hay đặt điều thêm bớt về Alice. Bây giờ, tất cả quay lại làm việc của mình đi. Kẻ nào còn muốn tò mò nhiều chuyện, có thể lập tức lên phòng nhân sự viết đơn xin nghỉ việc ngay trong hôm nay." Giọng anh trầm ấm, rành rọt từng chữ. Không phải là sự tức giận mất kiểm soát của một gã đàn ông bị bóc phốt. Mà là sự răn đe nghiêm khắc, tuyệt đối của một người đứng đầu đang bảo vệ người phụ nữ của mình. Những ánh mắt hóng hớt lập tức rụt lại như rùa rụt cổ. Tiếng xì xầm bàn tán ngay tắp lự bị dập tắt hoàn toàn. Mọi người vội vã tản ra, cắm cúi vào công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jonathan hài lòng xoay người, ánh mắt lập tức dịu lại khi hướng về phía Alice. "Em có muốn nghỉ làm sớm hôm nay không?" Alice vẫn im lặng. Cô nhìn anh một giây, rồi lách người bước qua anh, đi thẳng về phía Tan — cô bạn nhỏ đang đưa tay xoa xoa bên má vẫn còn in rõ vết hằn đỏ chót của năm ngón tay. "Tan, cậu có sao không? Còn đau lắm không?" Giọng Alice khẽ run lên, hốc mắt đỏ hoe ứa đầy sự xót xa và áy náy. Tan hít một hơi thật sâu, như để nuốt trôi cục tức nghẹn ở cổ họng, rồi phẩy tay cười lớn: "Tớ không sao! Da thịt tớ dày lắm. Chỉ là tức chết đi được thôi! Cái con mụ hồ ly lố lăng đó, dám mở miệng sỉ nhục cậu rồi còn cắn trộm tớ! Lần sau mà để tớ gặp lại, tớ thề sẽ cào nát cái bản mặt trát đầy phấn của ả ra!" Giọng điệu của Tan tuy vẫn còn hậm hực, nhưng đã dịu đi rất nhiều. Trong đôi mắt xanh lá tinh ranh của cô nàng tuyệt đối không có nửa điểm trách móc Alice vì đã liên lụy đến mình, mà chỉ có sự bảo vệ mang tính bản năng của một người bạn đích thực. "Tớ cảm ơn cậu, Tan. Thật sự xin lỗi vì đã để cậu bị đánh lây..." Alice nói khẽ, sống mũi cay xè. Rồi cô quay sang nhìn Jonathan. "Không cần phải cho tôi nghỉ sớm đâu, sếp. Tôi vẫn ổn, tôi muốn ở lại hoàn thành ca làm việc. Sếp cứ đi làm việc của mình đi." Cách cô gọi hai chữ "sếp" cất lên thật bình thản. Dù không còn sự gay gắt thù địch, nhưng nó vẫn là một lớp rào chắn vô hình nhắc nhở anh về vị trí hiện tại của mình. Jonathan khẽ gật đầu. Nhưng bất ngờ thay, anh không rời đi ngay. Anh bước thêm một bước, đứng thẳng trước mặt Tan. Rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, vị "ông chủ thỏ trắng" kiêu ngạo từ từ cúi gập đầu xuống. "Xin lỗi cô, Tan. Chỉ vì những rắc rối cá nhân tồi tệ của tôi mà cô phải chịu đựng sự ấm ức và một cái tát vô lý như vậy." Tan mở to hai mắt, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Rõ ràng, trong mơ cô nàng cũng không dám tưởng tượng ra viễn cảnh một kẻ cao cao tại thượng như ông chủ Jonathan lại có ngày chịu hạ mình, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi một nhân viên thấp bé như cô. Tan luống cuống lùi lại, xua tay rối rít: "Ấy chết, sếp đừng làm thế! Em tổn thọ mất! Sếp đứng lên đi ạ, không sao đâu sếp! Dù sao thì mụ ta đáng bị ăn chửi mà. Hơn nữa, cậu thấy không, Alice nhà mình cũng đã vung tay tát lật mặt ả ta để báo thù cho em rồi! Oai phong lẫm liệt lắm sếp ạ!" Tan bật cười khanh khách, cố tình dùng sự tếu táo của mình để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. Alice đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát hai người họ. Một dòng nước ấm áp, nhẹ nhõm từ từ len lỏi vào lồng ngực đang căng cứng của cô. Ít nhất, người bạn tốt nhất không vì chuyện này mà giận dỗi, xa lánh cô. Và ít nhất, người đàn ông tên Jonathan kia... đã thực sự học được cách chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình, thay vì trốn tránh. Nhưng dẫu vậy, nỗi bất an sâu thẳm trong lòng cô vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn. Cô biết, sau ngày hôm nay, mọi thứ ở Bunny Brew sẽ không còn như cũ nữa. Ánh mắt của những nhân viên khác nhìn cô chắc chắn sẽ thay đổi. Những lời bàn tán đơm đặt có thể không dám nói thẳng trước mặt, nhưng chúng sẽ luôn âm ỉ tồn tại ở những góc khuất bóng tối. Cô đã từng hèn nhát bỏ trốn khỏi thành phố này vì những tổn thương và định kiến. Nhưng lần này... cô tuyệt đối không muốn phải chạy trốn thêm một lần nào nữa. Như đọc thấu được nỗi bất an đang cuộn trào trong đôi mắt nâu trong veo của cô, Jonathan chầm chậm bước lại gần. Anh dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ an toàn, rồi rất đỗi tự nhiên, vươn tay đặt nhẹ lên bờ vai gầy guộc của cô. "Đừng lo lắng. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Giọng anh trầm ấm, thì thầm dỗ dành. Không phải là mệnh lệnh của cấp trên. Không phải sự áp đặt của kẻ thao túng. Mà là sự trấn an vững chãi của một người đàn ông muốn trở thành điểm tựa cho cô. Alice khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm rực rỡ từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải sơ mi mỏng manh. Nhịp tim cô bất giác đập nhanh hơn, liên hồi dội vào lồng ngực. Nhưng kỳ lạ thay... cô đã không gạt tay anh ra như những lần trước. Hơi ấm quen thuộc ấy lan tỏa, khiến những dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô từ từ chùng xuống. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt xanh lam thẳm sâu ấy, không còn bóng dáng của ngọn lửa dục vọng chiếm hữu, cũng không còn sự giận dữ cuồng loạn. Giờ đây, nó chỉ chứa đựng một sự xót xa, nâng niu và một tình yêu thương được kìm nén đến cẩn trọng. Nỗi sợ hãi vô hình trong lòng cô bỗng chốc dịu đi phân nửa. Dù chưa biến mất hoàn toàn, nhưng nó đã không còn đủ sức mạnh để bóp nghẹt lấy cuống họng cô nữa. *** Cuối ca làm. Jonathan xắn tay áo, đích thân cùng Alice và Tan dọn dẹp cửa hàng. Tiếng chân ghế gỗ ma sát nhẹ nhàng trên sàn gạch. Tiếng giẻ lau sột soạt lướt trên mặt bàn đá. Tan ở bên cạnh vừa hì hục lau kính, vừa khoa chân múa tay luyên thuyên kể lại khoảnh khắc Alice vung tay tát Grace với vẻ mặt cực kỳ hả hê, đắc ý. Nhờ có nguồn năng lượng tích cực của cô nàng, bầu không khí nặng nề, u ám của cửa hàng dần dần tan biến. Mùi cà phê rang xay lại trở về với sự quen thuộc, ấm áp vốn có của nó. Sau khi chốt khóa cửa cẩn thận, Jonathan chủ động đề nghị đưa Alice và Tan về nhà. Sau khi thả Tan xuống ngõ nhà cô nàng, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch, đưa Alice về khu trọ. Con đường đêm mùa thu mát lạnh, vắng vẻ. Gió lùa qua khe cửa kính hé mở, mang theo mùi ngai ngái của cây cỏ ẩm ướt và hương vị đặc trưng của những con phố thủ đô khi chìm vào giấc ngủ. Anh đi bộ sóng vai bên cạnh Alice đoạn từ đầu ngõ vào nhà. Anh tuyệt đối tuân thủ ranh giới, không hề chạm vào cô, nhưng luôn giữ một khoảng cách đủ gần để nếu có bất kỳ biến cố nào xảy ra, anh có thể dùng thân mình che chắn cho cô ngay lập tức. Thỉnh thoảng, mượn cớ nhìn đường, anh lại lén liếc nhìn sang sườn mặt nghiêng thanh tú của cô. Chỉ để chắc chắn rằng: Cô vẫn ổn, và cô vẫn đang đi ngay bên cạnh anh. Khi đến trước bậc thềm nhà Alice, bước chân anh chậm lại rồi dừng hẳn. Ánh đèn hiên nhà màu vàng cam hắt xuống, phủ lên gương mặt Alice một tầng ánh sáng dịu dàng, làm cho đôi mắt nâu của cô lấp lánh lên trong bóng tối như những vì sao tinh tú. "Sáng mai... em có cần anh đến đón đi làm không?" Giọng Jonathan trầm ấm, vang lên giữa không gian vắng lặng, mang theo một sự chờ mong đầy rụt rè. Alice khẽ chớp mắt, rồi khóe môi cô từ từ cong lên. Một nụ cười rất khẽ. Rất mỏng manh. Nhưng lại chân thực đến lụi tim. "Không cần phiền sếp đâu. Tôi tự bắt xe buýt đi được. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, Jonathan." Nói xong lời từ chối khéo léo nhưng không còn sắc nhọn, cô xoay người, tra chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong nhà. "Cạch." Cánh cửa gỗ khép lại, chia cắt hai thế giới. Jonathan đứng lặng yên ở bậc thềm. Anh ngẩng đầu nhìn theo ánh đèn vừa bật sáng hắt qua khe cửa sổ gỗ màu nâu ấm áp của phòng cô. Gió đêm rít qua vai áo sơ mi mỏng, lùa vào da thịt lạnh buốt. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực người đàn ông ấy, một ngọn lửa nhỏ nhoi vừa được nhen nhóm lên, sưởi ấm cả cõi lòng đang nguội lạnh. Bởi vì ít nhất... ngày hôm nay, anh đã dũng cảm bước lên bảo vệ cô và không lùi bước. Và cô… cũng đã không còn nhẫn tâm xô đẩy anh ra xa nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ