Chương 47: gây sự

Buổi chiều tại Bunny Brew — vừa qua giờ cao điểm. Không khí ồn ào của đám đông đã tan đi, để lại một khoảng lặng mỏng manh, lơ lửng mùi hạt cà phê rang đậm và vị kem bơ ngọt ngậy. Những tia nắng cuối ngày le lói xuyên qua ô cửa kính sát trần, hắt lên mặt sàn gỗ những vệt sáng dài màu hổ phách. Ánh đèn vàng rọi xuống quầy pha chế, lấp lánh trên mặt đá hoa cương vừa được lau dọn sạch sẽ. Alice đang đứng kiểm hàng ở góc quầy. Cuốn sổ kiểm kho mở ra trước mặt, những con số được ghi chép ngay ngắn, nhưng tiêu cự ánh mắt của cô lại hoàn toàn không đặt trên trang giấy. Cây bút bi trong tay di chuyển một cách máy móc, trong khi tâm trí vẫn còn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn từ tối hôm qua — về dáng vẻ hèn mọn của Jonathan, về ranh giới mong manh giữa hai chữ "bạn bè", và về chính nỗi sợ hãi yếu hèn của bản thân. “Ting.” Tiếng chuông gió treo ở cửa chính vang lên thanh thúy. Âm thanh trong trẻo ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Alice, hệt như một mũi kim sắc nhọn đâm thủng lớp màng yên tĩnh mong manh của buổi chiều tà. Cô vô thức ngẩng đầu lên — và trái tim lập tức chững lại một nhịp. Lại là Grace. Cô nàng hồ ly tuyết xinh đẹp với mái tóc bạch kim uốn xoăn lọn to lượn sóng buông xõa trên bờ vai thon thả. Làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi môi tô son đỏ mọng kiêu kỳ. Thân hình cô ta mảnh mai nhưng lại sở hữu những đường cong rực lửa, được phô diễn trọn vẹn trong chiếc váy lụa hai dây ôm sát màu đỏ rượu vang. Mùi nước hoa ngọt gắt — thứ hương hoa hồng Pháp đắt tiền mang đậm tính xâm lược — lập tức theo bước chân cô ta lan tràn khắp không gian. Nó hống hách đè bẹp cả mùi cà phê quen thuộc, xộc thẳng vào khứu giác của những người xung quanh như một lời tuyên bố chủ quyền ngạo mạn. Ánh mắt lả lơi, đầy ý đồ của Grace quét nhanh một vòng quanh cửa hàng. Rồi dừng lại ngay vị trí Jonathan đang đứng sau máy pha cà phê. Cô ta nở một nụ cười ngọt đến lợm giọng. "Jon Lâu quá không gặp. Dạo này anh bận rộn đến mức quên mất em luôn rồi sao?" Giọng cô ta cất lên như mật ong pha độc — mềm mại, ướt át, dính chặt lấy màng nhĩ người nghe. Âm điệu cố tình kéo dài ở cuối câu, nũng nịu và ái muội, như thể giữa bọn họ chưa từng tồn tại bất kỳ sự rạn nứt nào. Alice lập tức cúi gầm mặt xuống. Giả vờ bận rộn lật giở cuốn sổ kiểm kho. Bàn tay đang nắm cây bút siết chặt đến trắng bệch. Lòng bàn tay lạnh toát, rịn đầy mồ hôi. Cô quá hiểu sự xuất hiện này có ý nghĩa gì. Cảm giác nghẹt thở của quá khứ ùa về tát thẳng vào mặt cô — cái cảm giác bản thân chỉ là một con nhóc thấp kém đứng ngoài lề, bất lực nhìn người đàn ông mình yêu âu yếm một người phụ nữ hoàn hảo, môn đăng hộ đối hơn. Mùi nước hoa hoa hồng nồng nặc ấy giống như một lưỡi dao vô hình, nhẫn tâm cạy miệng vết thương rỉ máu của cái đêm cô dầm mưa đứng ngoài cửa căn hộ của anh. Phía bên kia quầy, Jonathan khẽ cau mày. Sự chán ghét xẹt qua đáy mắt anh không hề che giấu. Anh đã nói lời chia tay cực kỳ dứt khoát với Grace từ rất lâu rồi. Đã chặn số, đã cấm cửa cô ta bước vào Bunny Brew. Vậy mà người đàn bà này vẫn cố chấp bám riết lấy anh, coi những lời cảnh cáo của anh như một trò đùa lạt nhẽo của những cặp đôi đang hờn dỗi. Jonathan thật sự đã cạn kiệt mọi sự kiên nhẫn. Sự xuất hiện của Grace lúc này đối với anh chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Không chờ Jonathan lên tiếng, Grace đã sải những bước dài tiến thẳng đến quầy pha chế. Đôi giày cao gót nhọn hoắt gõ *lộc cộc* trên nền gạch — nhịp nhàng, tự tin và mang đầy tính khiêu khích. Mỗi bước đi của cô ta như một nhát búa nện thẳng vào màng nhĩ Alice. Grace đi vòng qua vách ngăn, tiến sát lại gần Jonathan. Cô ta vươn cánh tay trắng nõn, lả lơi khoác lấy bắp tay anh với một tư thế vô cùng thân mật: "Em nhớ anh muốn chết đi được. Tự nhiên lại cắt liên lạc với em, cái trò dọa chia tay này của anh chơi không vui chút nào đâu nhé, hửm?" Jonathan cứng đờ người. Hô hấp của anh lập tức rối loạn. Sự lúng túng và hoảng loạn ập đến bao trùm lấy tâm trí kẻ vốn luôn tự tin làm chủ mọi cuộc chơi. Bởi vì anh biết rất rõ — Alice đang đứng ở ngay góc quầy bên kia, chứng kiến toàn bộ vở kịch nhơ nhuốc này. Không khí trong cửa hàng dường như bị rút cạn. Vài nhân viên đang dọn dẹp ở sảnh ngoài lập tức dừng tay, tò mò hóng hớt nhìn về phía quầy pha chế. Những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên, râm ran như tiếng muỗi kêu: "Wow! Cô ta lại đến tìm ông chủ nữa kìa. Đúng là trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau hệt như chụp ảnh tạp chí ấy." "Nghe bảo cô ta là người yêu chính thức của sếp đấy, body bốc lửa thật..." "Sếp Jonathan đúng là lãng tử đào hoa, số hưởng thật ha ha..." Những lời khen ngợi xuýt xoa ấy vô tình hóa thành hàng vạn mũi kim nhỏ li ti, găm thẳng vào màng nhĩ Alice. Cô đứng chết trân tại chỗ. Tầm nhìn mờ đi vì một tầng sương mỏng dâng lên khóe mắt. Sống mũi cay xè. Trong lồng ngực, thứ gì đó vừa khó nhọc chắp vá lại, nay tiếp tục vỡ nát thành từng mảnh vụn. Lại là cái cảm giác thảm hại này. Lại là người phụ nữ đó. Lại là vị trí của một kẻ dư thừa, rẻ tiền đứng bên ngoài rìa hạnh phúc của người khác. Alice không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cô gập mạnh cuốn sổ lại, quay đầu định bước nhanh vào kho hàng như một kẻ trốn chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa nhấc gót — " Thôi đi ! Grace!" Giọng nói của Jonathan đột ngột vang lên. Không lớn tiếng gầm thét. Nhưng âm điệu trầm thấp, lạnh lẽo và sắc bén như một thanh kiếm rèn từ băng tuyết. Bước chân của Alice khựng lại giữa không trung. Grace nhướn đôi mày được kẻ vẽ tỉ mỉ, nụ cười kiều diễm trên môi hơi sượng lại, nhưng vẫn cố vớt vát bằng giọng nũng nịu: "Gì vậy Jon? Tự nhiên anh lại giở chứng lạnh lùng với em là sao?" Jonathan lùi lại một bước, dứt khoát hất văng cánh tay đang đu bám của Grace ra khỏi người mình như phủi một thứ rác rưởi. Gương mặt anh lạnh tanh, đôi mắt xanh lam thường ngày ấm áp giờ đây âm u, cuộn trào sát khí nhìn chằm chằm vào ả hồ ly tuyết. "Tôi đã nói rất rõ ràng bằng tiếng người rồi. Chúng ta đã CHIA TAY. Sự xuất hiện của cô ở đây đang làm phiền tôi đấy ." Anh gằn mạnh từng chữ một. Rõ ràng, rành mạch. Không một chút né tránh. Không nể nang sĩ diện. Toàn bộ cửa hàng chìm vào một khoảng im lặng chết chóc. Đám nhân viên đang hóng hớt ngoài sảnh đồng loạt im bặt, kinh ngạc đến rớt cằm. Nụ cười trên mặt Grace triệt để đông cứng. Lớp trang điểm hoàn hảo dường như nứt toác ra, nhường chỗ cho sự bẽ bàng và tức giận đến run người vì bị làm nhục chốn đông người. Nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép cô ta chịu thua. Grace nghiến răng, tiến lên một bước: "Vì sao?! Vì sao anh lại trở mặt nhẫn tâm với em như vậy? Rõ ràng trên giường chúng ta rất 'hợp nhau' cơ mà..." Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ nhạy cảm, rồi đột ngột đảo mắt, phóng một tia nhìn đầy thù hằn, khinh miệt về phía góc quầy. "...Là vì con chuột lang béo ú kia sao? Em nghe nói cô ta đã nộp đơn nghỉ việc rồi cơ mà, sao nay vẫn còn mặt dày vác xác đến đây?! Không lẽ… anh đá em, là vì muốn nếm thử thứ 'hương vị lạ' rẻ tiền đó sao?" Ngón tay sơn móng đỏ chót của Grace chỉ thẳng vào mặt Alice, kèm theo những lời mỉa mai, lăng nhục trắng trợn không hề che giấu. Quả bom rốt cuộc cũng phát nổ. Cả Bunny Brew trong khoảng khắc cô ta vừa dứt câu liền chấn động. Không khí lập tức ồn ào vỡ oà . Ánh mắt của tất cả nhân viên trong quán và và vài vị khách trong quán lập tức chuyển hướng chú ý , đổ dồn ánh mắt về phía Alice như những tia laser soi mói, tò mò và đầy phán xét. Những tiếng xì xào ban nãy giờ còn rầm rộ hơn cả lúc trước : "Trời đất... vậy ra lời đồn Alice có quan hệ mập mờ với sếp Jonathan là thật sao?!" "Chẳng trách dạo này tôi cứ thấy thái độ giữa hai người họ là lạ, sếp cứ lén nhìn cô ấy suốt." " Không thể tin được...cô gái chuột lang bình thuờng kia là tình địch với cô nàng thỏ trắng xinh đẹp kia sao ??!" " wow...hôm nay đến đây uống nước mà vô tình hóng được drama lớn ghê .." " Ông chủ thỏ trắng quán này thật là một tay ăn chơi mà ...chặc .." "Công nhận sếp Jonathan đào hoa quá ...đến cả Alice đáng thuơng cũng không tha." Alice đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu. Hai bàn tay buông thõng bên hông run lên bần bật. Cô không cất lời phản kháng. Không khóc lóc thanh minh. Nhưng lồng ngực cô đang bị bóp nghẹt đến mức không thể hít thở. Đây chính là điều mà cô luôn luôn sợ hãi nhất. Sợ hãi việc bản thân trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện phiếm rẻ tiền, bị người đời đem ra bôi nhọ thứ tình cảm thuần khiết mà cô từng dốc lòng dành cho anh. Sợ hãi ánh mắt soi mói, chê bai của thiên hạ, đánh giá rằng: -Một con chuột lang xấu xí, thấp kém như cô... vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng để đứng cạnh một "thiên sứ" hoàn mỹ như anh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ