Sáng hôm sau. Tại Bunny Brew.
Alice đến cửa hàng từ rất sớm.
Trời thu vẫn còn vương đặc hơi sương, mặt đường rải nhựa ẩm lạnh dưới những bước chân đầu ngày. Màn sương mỏng tang bám trên những tán cây cổ thụ và mái hiên che nắng, tạo nên một lớp màng mờ ảo bao phủ khắp không gian.
Khi cô đẩy cánh cửa gỗ bước vào, mùi cà phê rang Arabica từ hôm trước vẫn còn lẩn quất trong không khí — thứ mùi đắng dịu, quen thuộc đến mức khiến cõi lòng người ta bất giác chùng xuống.
Alice đứng trước chiếc gương trong phòng thay đồ, cố gắng ổn định lại bản thân.
Cô trang điểm nhẹ. Búi cao mái tóc màu hạt dẻ thật gọn gàng. Thoa thêm một lớp son mỏng để che đi sắc môi nhợt nhạt vì đêm qua gần như thức trắng.
Cô phải ép mình khoác lên một lớp mặt nạ hoàn hảo. Giả vờ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, giả vờ như trái tim cô vẫn đóng băng tĩnh lặng.
Nhưng sự thật là, nó chưa từng yên ổn dù chỉ một giây.
*Ting.*
Tiếng chuông gió treo ở cửa chính vang lên trong trẻo.
Âm thanh quen thuộc ấy cắt ngang không gian tĩnh mịch, làm lưng Alice vô thức cứng đờ. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ quay lại.
Là anh.
Jonathan đứng đó. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen tuyền, cổ áo cài kín đến tận nút trên cùng. Sắc đen u ám ấy càng làm tôn lên làn da trắng bệch của anh — một thứ màu trắng nhợt nhạt, cạn kiệt sinh khí của người đang ốm.
Mắt anh hơi sưng.
Viền mắt đỏ hoe — bằng chứng rõ ràng của một đêm thức trắng dằn vặt. Hoặc có lẽ… anh đã khóc.
Nhưng khi chạm mắt với cô, anh lại cười.
Một nụ cười cẩn trọng, dè dặt và dịu dàng đến chua xót.
"Chào buổi sáng, Alice."
Giọng anh khàn đặc, vỡ nát. Kiểu giọng của một người mang bệnh không được nghỉ ngơi, hoặc của một người đã phải nuốt ngược quá nhiều đắng cay vào trong cuống họng.
Alice không biết mình nên nói gì.
Cổ họng cô khô rát. Cô chỉ khẽ gật đầu, cố gắng dời tầm mắt đi thật nhanh, không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt xanh lam đầy bi lụy ấy.
Vì cô sợ… nếu nhìn thêm một giây nữa, vỏ bọc lạnh lùng của cô sẽ lập tức tan vỡ.
"Có vẻ chúng ta là những người đến sớm nhất rồi." Anh nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt.
Như thể giữa họ chưa từng xảy ra cuộc giằng co đẫm nước mắt tối qua.
Như thể cái hố sâu ngăn cách giữa họ chưa từng tồn tại.
Alice gật đầu qua loa, rồi xoay người đi về phía quầy thu ngân.
Jonathan đi lướt qua cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại giống như có một bức tường thủy tinh vô hình, lạnh lẽo chặn đứng ở giữa.
"Anh sẽ lau kệ ly bên trái," Anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nếu có gì cần giúp, cứ gọi anh nhé."
Sự ngoan ngoãn, cẩn trọng đến hèn mọn ấy khiến tim Alice quặn thắt.
Vì sao anh lại… giả vờ như không có gì?
Vì sao anh lại có thể mỉm cười dịu dàng như vậy, trong khi hốc mắt vẫn đang ửng đỏ rướm máu?
Alice lén đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh.
Jonathan đang đứng lau kệ gỗ phía trong. Động tác của anh vẫn cẩn thận, chỉn chu như thường ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cánh tay đang cầm khăn lau của anh run lên từng đợt rất khẽ. Bước chân khi di chuyển có phần loạng choạng, nặng nề.
Dưới ánh đèn hắt xuống, qua lớp cổ áo hơi hé mở, cô nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vùng xương quai xanh của anh, nhịp đập của mạch máu dưới lớp da nhợt nhạt đập nhanh một cách bất thường — nhanh đến mức khiến lồng ngực cô trào lên một cỗ bất an.
*Hình như… anh ấy đang sốt lại rồi.*
Cô vội vã thu hồi ánh nhìn, quay đi như chưa từng để tâm, miệng lầm bầm:
"Đã bệnh ra nông nỗi này rồi còn cố lết đi làm... Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như vậy chứ, thật là…"
Câu nói thốt ra nghe như một lời trách móc cộc cằn. Nhưng ẩn sâu bên trong, lại là một sự lo lắng cồn cào mà cô không dám thừa nhận.
Alice thở dài. Cô hoàn toàn không thể tập trung làm việc nổi nữa.
Những con chữ trên bảng ghi chú nguyên liệu nhòe nhoẹt trước mắt cô, nhảy múa thành những đốm đen vô định.
Cô đột ngột rời khỏi quầy, cầm lấy ví tiền và áo khoác ngoài.
Nghe tiếng động, Jonathan lập tức quay lại, ánh mắt ánh lên vẻ hoảng hốt:
"Alice? Em đi đâu à?"
Alice lúng túng trong một tích tắc. Rồi cô nói thật nhanh, giọng điệu có phần hơi gắt gỏng như sợ nếu chậm một giây, cô sẽ hối hận:
"Tôi… tôi xin phép ra ngoài mua chút đồ cá nhân. Vẫn chưa tới giờ vào ca làm việc chính thức."
Cô dùng âm điệu lạnh nhạt để dựng lên một bức tường phòng vệ.
Jonathan khẽ khựng lại, rồi ngoan ngoãn gật đầu, lùi lại nhường đường cho cô.
"Ừ." Anh đáp, giọng nhẹ bẫng. "Đi đường cẩn thận nhé."
Chỉ một lời dặn dò ngắn ngủi ấy thôi. Mà tim cô đau nhói.
***
Khoảng mười lăm phút sau, Alice quay lại cửa hàng.
Trời bên ngoài vẫn đang se lạnh, nhưng trán cô lại rịn mồ hôi vì đi gấp.
Trên tay cô là một túi nilon nhỏ của hiệu thuốc. Bên trong có đầy đủ thuốc cảm, thuốc hạ sốt và cả vài vỉ vitamin bổ sung cho cơ thể suy nhược.
Cô bước thẳng đến trước mặt Jonathan.
Không nhìn anh lấy một cái. Dứt khoát chìa túi thuốc ra trước mặt anh.
"Anh đang sốt đúng không? Uống thuốc đi! Đừng để ngất ra giữa cửa hàng rồi làm nhân viên chúng tôi sợ chết khiếp."
Giọng cô cố giữ vẻ cộc cằn, bình thản. Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang đập loạn cào cào.
Jonathan ngẩng phắt lên nhìn cô.
Ánh mắt anh đi từ ngỡ ngàng, sững sờ, rồi nhanh chóng chuyển sang sự dịu dàng và xót xa đến cực điểm.
"Alice…"
Anh định đưa tay nhận lấy, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
"Em không cần phải... bận tâm và mất công vì anh như vậy đâu..."
Cô lập tức ngắt lời, nhét mạnh túi thuốc vào tay anh:
"Chúng ta là bạn bè mà. Quan tâm đồng nghiệp bị ốm là chuyện bình thường."
Nói xong, cô quay lưng bước đi thẳng, cố tạo ra một dáng vẻ lạnh lùng, giả vờ như mình thực sự không hề bận tâm.
Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu cái bóng mảnh mai của cô kéo dài về phía quầy pha chế. Bầu không khí trong cửa hàng vẫn vương vấn mùi cà phê rang đậm và chút vị đắng thoảng nơi cuống họng — thứ mùi quen thuộc ấy hôm nay lại khiến lòng cô nghèn nghẹn.
Sau lưng cô, Jonathan vẫn đứng ngốc ở đó.
Ngón tay anh siết chặt quai túi nilon nhỏ bé, siết đến mức các khớp xương trắng bệch.
"…Cảm ơn em, Alice."
Giọng anh cất lên run rẩy. Rất nhỏ. Nhưng đủ để lọt vào tai cô.
Trái tim Alice thắt lại.
*Sao anh lại cứ phải tự đày đọa bản thân khổ sở như vậy chứ?*
Cô vừa giận, vừa xót xa.
Giận vì anh không biết tự trân trọng sức khỏe của mình.
Giận vì anh từng là một kẻ cao ngạo, tàn nhẫn khiến cô tổn thương đến mức phải tự đóng băng trái tim mình.
Nhưng giờ đây, khi chứng kiến anh hèn mọn, tiều tụy và tự hành hạ bản thân vì cô... bức tường phòng vệ của cô lại đang rung rắc dữ dội.
***
Alice đứng quay lưng lại, hai bàn tay siết chặt mép quầy đá đến mức đau nhức.
Bức tường "bạn bè" mà cô dựng lên, vốn dĩ không phải để phân định ranh giới với anh.
Mà là để tự bảo vệ sinh mệnh của chính mình.
Cô hiểu rất rõ ngọn nguồn vấn đề.
Không phải là cô không còn yêu anh.
Mà là cô sợ… sợ phải yêu anh thêm một lần nữa.
Sợ rằng nếu cô lại tháo dỡ lớp giáp, đặt trọn vẹn trái tim rỉ máu này vào tay anh, rồi một ngày nào đó anh lại chán chê mà quay lưng bước đi… cô sẽ thực sự bị nghiền nát, vĩnh viễn không còn đủ sức để gượng dậy.
Lần trước, cô đã mất quá lâu, dùng quá nhiều nước mắt mới có thể gom nhặt lại từng mảnh vỡ của lòng tự tôn.
Những đêm dài thức trắng gào khóc. Những buổi sáng tỉnh dậy mà lồng ngực đau nhói như bị ai đó dùng dao đâm nát. Cảm giác tủi nhục khi bị vứt bỏ như một món đồ chơi hết giá trị… Cô tuyệt đối không muốn, và không dám nếm trải lại cảm giác đó một lần nào nữa.
Nhưng nhìn Jonathan của lúc này — gầy gò, hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy rướm máu — cô lại cảm nhận được một nỗi đau đớn hoàn toàn khác.
Anh không còn là "ông chủ thỏ trắng" kiêu ngạo, chuyên trêu đùa tình cảm của người khác nữa.
Anh của hiện tại giống như một tội đồ đang dùng cả sinh mệnh để cố gắng chuộc lỗi bằng sự kiên nhẫn tột cùng.
Anh ngoan ngoãn đứng ở đúng vị trí mà cô cho phép.
Anh cắn răng lùi lại mỗi khi bản năng khao khát muốn chạm vào cô trỗi dậy.
Anh chấp nhận nói câu *"Đi cẩn thận"*, thay vì ngang ngược ép buộc *"Anh đưa em về"* như trước đây.
Alice căm ghét chính sự yếu đuối này của bản thân.
Ghét việc chỉ một câu *"Cảm ơn em"* run rẩy của anh cũng đủ làm tim cô tan chảy.
Ghét việc khi nhìn thấy tay anh run lên vì sốt, bản năng của cô chỉ muốn lập tức bước tới, áp tay lên trán anh và dịu dàng hỏi một câu: *"Anh mệt lắm phải không?"*
Nhưng cô không thể.
Vì nếu cô bước tới một bước… cô sẽ không có cách nào kiểm soát bản thân bước thêm bước thứ hai, thứ ba. Vòng luẩn quẩn độc hại ấy sẽ lại bắt đầu.
Alice với lấy một chiếc ly rỗng, vặn vòi nước, giả vờ bận rộn rửa dọn.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, giúp cô phân tán sự chú ý, cố gắng duy trì nhịp thở.
Phía sau lưng, cô nghe thấy tiếng túi nilon sột soạt. Tiếng tách vỏ thuốc, tiếng rót nước.
Anh đang ngoan ngoãn uống thuốc theo lời cô.
Chỉ vậy thôi, mà sự vâng lời hèn mọn ấy lại khiến cõi lòng cô đau nhói.
Bởi vì Jonathan của ngày trước sẽ không bao giờ nhún nhường như thế.
Anh từng là kẻ hô mưa gọi gió, luôn làm mọi thứ theo ý mình. Từng tỏa sáng tự tin đến mức khiến cô cảm thấy bản thân chỉ là một hạt bụi vô hình lẩn khuất trong thế giới hoàn mỹ của anh.
Còn bây giờ…
Anh giống như một con thú hoang bị thương, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ làm cô phật ý dù chỉ là một cái nhíu mày.
Sự thay đổi của anh là thật. Sự chân thành của anh là thật.
Nhưng… nỗi sợ hãi trong cô cũng là thật.
Vấn đề không nằm ở việc anh có thay đổi hay không.
Mà nằm ở chỗ: Cô có đủ dũng khí để đánh cược sinh mạng mình, tin vào sự thay đổi đó thêm một lần nữa hay không?
Tin — nghĩa là lại trao cho anh quyền năng để làm tổn thương cô.
Tin — nghĩa là phải dỡ bỏ toàn bộ lớp phòng vệ gai góc mà cô đã vất vả xây dựng bằng máu và nước mắt.
Cô không chắc mình làm được.
Nên cô chọn cách trốn tránh ở vùng cấm kỵ mang tên "bạn bè".
Nhưng cô hiểu rất rõ… giữa một kẻ từng yêu sâu đậm và một kẻ đang khao khát điên cuồng, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tình bạn thuần khiết.
Và càng ngày, khi anh càng kiên nhẫn, càng dịu dàng hèn mọn… bức tường băng giá cô dựng lên đang nứt toác ra. Từng vết nứt nhỏ, âm thầm, nhưng vô cùng nguy hiểm.
Alice nhắm nghiền mắt lại. Hít một hơi thật sâu.
Cố giữ cho nhịp tim ổn định. Cố giữ cho đôi vai thẳng tắp.
Cố giữ khoảng cách.
***
Tối hôm đó. Tại căn hộ nhỏ của Alice.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm áp nhưng hiu quạnh.
Chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, hắt bóng cô gái nhỏ đang bó gối ngồi trên giường lên bức tường màu kem. Ngoài cửa sổ, gió đêm đầu thu thổi nhẹ, làm tấm rèm voan lay động khẽ khàng. Không khí còn vương hơi sương lạnh lẽo, len lỏi qua khe cửa chưa khép kín.
Alice ôm chặt chiếc gối vào lòng.
Chiếc gối mềm bị cô siết chặt đến mức biến dạng, giống hệt như cách cô đang cố ghì lại thứ cảm xúc chực chờ vỡ tung trong lồng ngực.
Cô ngẩng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong chiếc gương đặt đối diện giường.
Trong gương không còn là một cô nhân viên bình thản, lạnh nhạt như ban ngày. Mà là một cô gái đang bị giằng xé tàn nhẫn giữa lý trí và tình cảm. Giữa nỗi ám ảnh sợ hãi và sự khát khao yêu đương.
Cô tự hỏi chính mình — liệu cô có thể tiếp tục diễn vai "bạn bè" này được bao lâu nữa?
Ranh giới "bạn bè" nghe thì an toàn, nhưng thực chất lại giống như việc cô đang đi thăng bằng trên một sợi dây thừng vắt ngang qua hai tòa nhà chọc trời. Chỉ cần một cơn gió mạnh hơn bình thường, hoặc một bước chân lỡ nhịp, cô sẽ rơi thẳng xuống vực sâu tan xương nát thịt.
Liệu cô có thể tiếp tục làm ngơ, sắt đá dẫm đạp lên sự chân thành, yếu đuối của Jonathan đến bao giờ?
Alice nhắm mắt lại.
Và ký ức lại ùa về như thác lũ.
Hình ảnh anh đứng cô độc dưới màn mưa trắng xóa ở thị trấn Willow.
Áo sơ mi ướt sũng dán sát vào cơ thể, nước mưa chảy ròng ròng trên gương mặt tái nhợt vì sốt. Anh đứng đó — không che ô, không né tránh, chỉ lặng lẽ chôn chân dưới gốc cây chờ đợi cô nhìn đến mình.
Cô nhớ ánh mắt bi lụy, tuyệt vọng của anh. Ánh mắt của một kẻ lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác đánh mất đi trân bảo.
Cô nhớ lại cái đêm anh gục ngã quỳ xuống sàn nhà cô.
Một người đàn ông từng kiêu ngạo nhường ấy, lại khom lưng cúi gập người trên mặt gỗ lạnh lẽo, thốt ra lời xin lỗi bằng chất giọng vỡ nát, đẫm nước mắt.
Jonathan của hiện tại không còn là "ác ma" trêu đùa cô nữa.
Anh giữ khoảng cách. Anh cắn răng kiềm chế bản năng khao khát được chạm vào cô. Anh không còn ép buộc, không còn dùng sự bá đạo của mình để thao túng cô.
Anh đang học cách chờ đợi. Học cách nhẫn nại. Học cách đặt cảm xúc của cô lên trên cái tôi ích kỷ của bản thân.
Và chính sự thay đổi đến hèn mọn đó… lại là thứ khiến cô sợ hãi nhất.
Cô hiểu rất rõ cơ chế phòng vệ của chính lòng mình.
Khi Jonathan ngạo mạn, vô tâm — cô có thể xù lông nhím phòng bị.
Khi Jonathan khốn nạn, tàn nhẫn — cô có thể tự kỷ ám thị rằng mình căm thù anh.
Nhưng khi một người đàn ông chịu đập nát cái tôi kiêu hãnh, lột trần sự yếu đuối, đứng trước mặt cô với ánh mắt chỉ còn lại duy nhất sự khát khao được ở lại bên cô… cô hoàn toàn mất phương hướng chống đỡ.
Cô sợ rằng, nếu anh tiếp tục kiên nhẫn như thế… tiếp tục dịu dàng, chân thành như thế… thì sẽ có một ngày, chính cô mới là người chủ động vứt bỏ vũ khí mà chạy ào về phía anh.
Alice gục trán vào gối.
Vải cotton mềm mại mang theo mùi nước xả vải dịu nhẹ, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc xoa dịu sự cắn rứt trong cõi lòng cô.
*Anh đúng là đồ ngốc, Jonathan.*
*Con thỏ trắng tự tin, kiêu ngạo ngày trước đi đâu mất rồi? Sao bây giờ anh lại thảm hại, đáng thương đến mức… khiến người ta không nỡ từ chối như vậy?*
Alice khẽ thì thầm trong bóng tối, giọng nói mỏng manh nức nở vỡ ra thành từng giọt nước mắt:
"Đừng… đừng yếu đuối đáng thương như vậy nữa, Jonathan…"
Không rõ câu nói ấy là cô đang cầu xin anh buông tha cho cô.
Hay là đang tuyệt vọng cầu xin chính mình, đừng ngu ngốc sa ngã thêm một lần nào nữa.