Cửa hàng hôm nay đông khách một cách bất thường.
Tiếng máy xay hạt cà phê rít lên liên tục, kéo dài thành những âm thanh sắc nhọn cắt ngang không khí, hòa lẫn với tiếng thìa kim loại va vào thành tách bằng sứ leng keng như một bản giao hưởng hỗn loạn. Tiếng khách gọi món, tiếng nói cười ồn ã quyện cùng mùi cà phê Arabica rang đậm và hương bơ sữa từ mẻ bánh ngọt mới ra lò, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngọt ngào và nóng rực.
Mãi cho đến khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi cửa, tiếng chuông gió kêu *“ting”* một tiếng thanh thúy, âm thanh nhỏ bé ấy mới chính thức báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài ồn ã.
Đồng hồ trên tường đã chỉ gần chín giờ tối.
Không gian bỗng chốc trống trải và tĩnh mịch đến lạ.
Chỉ còn lại mùi syrup vanilla còn vương vất trên mặt quầy đá, mùi sữa ấm thoảng nhẹ trong không khí và hơi ấm từ lò sưởi đang lặng lẽ tắt dần.
Như mọi khi, Alice lại là người nán lại cuối cùng để dọn dẹp và khóa cửa hàng.
Nhưng hôm nay, Jonathan vẫn chưa về.
Anh đứng tựa lưng vào quầy pha chế, hai ống tay áo sơ mi đen xắn nhẹ lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc với những đường gân xanh mờ nhạt chạy dọc dưới ánh đèn vàng. Ánh mắt anh tĩnh lặng dõi theo từng cử động của cô — không quá lộ liễu, sỗ sàng như trước, nhưng cũng không hề có ý định giấu giếm sự si tình.
"Để anh phụ em một tay."
Anh lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên phá vỡ sự im lặng. Không đợi cô đồng ý, anh đã chủ động bước tới, nhanh nhẹn giúp cô thu dọn và xếp lại những chiếc ghế gỗ xung quanh bàn.
Alice không từ chối.
Nhưng cô cũng không nói một lời nào.
Bầu không khí giữa họ dạo gần đây luôn là như thế — gượng gạo, dè dặt và im lặng.
Không còn những câu trêu chọc bâng quơ đầy ẩn ý.
Không còn những ánh mắt ngang ngược, tự tin mang tính chiếm đoạt.
Chỉ còn lại sự cẩn trọng tột độ.
Như thể cả hai đều đang đi trên một lớp băng mỏng, chỉ sợ bước sai một nhịp… mọi thứ sẽ triệt để nứt toác và chìm nghỉm.
Hệ thống đèn chiếu sáng chính của quán đã được tắt bớt.
Chỉ còn lại ánh sáng vàng dìu dịu từ dãy đèn thả trần khu vực quầy bar. Ánh sáng ấm áp phủ lên mặt sàn gỗ, lên mặt bàn đá, và hắt lên mái tóc bạch kim của Jonathan — làm cho những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh trở nên nhu hòa hơn, nhưng cũng toát lên vẻ cô độc đến đau lòng. Những tia sáng nhạt mờ rọi lên sống mũi cao thẳng, lên bờ môi đang khẽ mím chặt, tạo nên những mảng sáng tối đan xen đầy mị lực.
Căn phòng ngập chìm trong một thứ ánh sáng dịu dàng đến… nguy hiểm.
Alice biết rất rõ điều đó.
Bởi vì trong những không gian tranh tối tranh sáng như thế này, con người ta rất dễ bị đánh gục bởi sự yếu lòng.
Đột nhiên, chiếc khăn lau trượt khỏi tay cô.
Âm thanh rơi xuống sàn khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, chỉ là một tiếng *“bịch”* rất nhẹ của vải chạm vào mặt gỗ. Nhưng trong không gian tĩnh mịch này, nó lại vang dội như một tiếng gõ nhịp phá vỡ sự cân bằng.
Alice vội vàng khom người, cúi xuống định nhặt chiếc khăn.
Nhưng ngay cùng lúc đó, Jonathan cũng cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp một cách đột ngột.
Hơi thở bất ngờ giao nhau.
Alice ngửi thấy rất rõ mùi xà phòng dịu nhẹ tỏa ra từ cổ áo anh, hòa lẫn với mùi cà phê espresso còn vương trên những ngón tay thon dài. Thứ mùi hương quen thuộc đến mức khiến sống mũi cô bất giác cay xè. Hơi ấm từ cơ thể đàn ông ép sát đến mức khiến không khí xung quanh cô như bị hút cạn, trở nên đặc quánh và nặng nề.
Và khi cả hai cùng giật mình ngẩng đầu lên —
Đôi môi mềm mại của Alice vô tình xẹt qua gò má Jonathan.
Một cái chạm cực kỳ khẽ khàng.
Mỏng manh và chớp nhoáng như một cánh bướm vừa đậu xuống rồi bay đi mất.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến thời gian trong phòng như bị đóng băng.
Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau.
Cả cơ thể đồng loạt cứng đờ.
Alice cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ làn da anh truyền qua môi mình — nam tính, rắn rỏi, và quen thuộc đến mức làm trái tim cô đau nhói. Nhịp đập nơi lồng ngực cô tăng tốc điên cuồng, dội thẳng vào màng nhĩ thành những âm thanh *thình thịch, thình thịch* đầy hoảng loạn.
Cô hốt hoảng lùi giật lại phía sau, dè dặt ngước mắt lên —
Và ngay lập tức va phải ánh nhìn của anh ở khoảng cách chỉ cách nhau vài centimet.
Ánh mắt ấy không còn là sự cợt nhả trêu đùa của một tay chơi.
Nó cuộn trào một sự xao động dữ dội.
Đôi mắt xanh lam của Jonathan rung lên bần bật như mặt hồ phẳng lặng vừa bị ném xuống một tảng đá lớn. Đồng tử anh giãn ra. Anh nhìn cô như thể vừa vô tình chạm phải một thứ tín ngưỡng thiêng liêng nhất, nhưng cũng đau đớn nhất trên cõi đời này.
"Alice…"
Giọng anh trầm khàn, bật ra từ sâu thẳm lồng ngực, nghe như một tiếng thở dài rách nát.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi như thế… anh thề, anh chỉ muốn giúp em nhặt đồ thôi."
"Tôi… tôi không sao! Là do tôi bất cẩn." Alice lắp bắp, vội vã quay ngoắt mặt đi hướng khác, lùi lại thêm hai bước dài.
Cô cảm thấy hai má mình đang nóng bừng lên như phát sốt.
Không phải vì cái chạm vô tình ban nãy.
Mà vì sự phản bội của cơ thể, vì những cảm xúc đang gào thét trào dâng quá đỗi rõ ràng.
Jonathan nhìn bộ dạng lúng túng trốn chạy của cô, khóe môi khẽ nhếch lên bật ra một tiếng cười nhẹ.
Nhưng trong đáy mắt anh lại chất chứa một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.
"Em lúc nào cũng chỉ muốn tìm cách trốn khỏi anh nhỉ?"
Cô nghiêng đầu, cố chấp lảng tránh.
"Tôi không trốn tránh gì hết… chúng ta là bạn mà… nhưng, dù sao cũng là nam nữ khác biệt, vẫn nên tránh những tiếp xúc thân mật thì hơn."
Alice nghe rõ từng tiếng mình vừa thốt ra.
Bình tĩnh. Lý trí. Rành mạch.
Nhưng khốn nạn thay, tận sâu trong cõi lòng cô lại như có hàng ngàn mũi kim châm chích, một nỗi đau âm ỉ, chua xót lan tỏa khắp lồng ngực.
Động tác của Jonathan khựng lại.
Ánh sáng trong đôi mắt xanh của anh vụt tắt, chùng xuống tăm tối.
Rồi, anh ngoan ngoãn bước lùi lại một bước — đủ xa để cô không còn cảm thấy bị đe dọa bởi hơi thở của anh nữa.
"Anh xin lỗi. Là anh lỗ mãng."
Anh nói thật khẽ.
Giọng trầm đục như bị ai đó bóp nghẹt lấy cuống họng.
***
Jonathan đứng cách cô một khoảng an toàn, đôi mắt đau đáu dõi theo bóng lưng Alice đang lúi húi khóa cửa chính của cửa hàng. Tiếng chìa khóa kim loại xoay *“cạch”* trong ổ vang lên khô khốc giữa màn đêm tĩnh mịch. Một âm thanh dứt khoát, an toàn, nhưng lại khiến khoảng trống trong lòng anh càng thêm sâu hoắm.
Anh đã và đang giữ đúng lời hứa.
Giữ khoảng cách. Không tùy tiện chạm vào cô. Không ép buộc cô.
Anh đã dùng toàn bộ sự kiềm chế của một gã đàn ông để đóng tròn vai "một người bạn tốt" mà cô mong muốn.
Nhưng sự thật là, mỗi lần nhìn thấy cô, con thú đói khát trong lồng ngực anh lại gầm gừ một nỗi khao khát cháy bỏng — khao khát được bước tới rút ngắn khoảng cách, được ôm trọn cô vào lòng, được nghe cô thỏ thẻ gọi tên anh mà không còn bất kỳ sự phòng bị nào.
Khoảnh khắc làn môi mềm mại của cô vô tình lướt qua má anh ban nãy... đến tận bây giờ vẫn còn để lại một vệt nóng rực, bỏng rát trên da thịt.
Sự giật mình hoảng hốt của cô.
Ánh mắt hoang mang lẩn tránh.
Sự rụt rè, phòng thủ khi anh cất lời xin lỗi.
Tất cả những phản ứng ấy đều là bản cáo trạng đanh thép nhất chứng minh rằng: Cô vẫn còn sợ anh.
Vẫn còn ôm trong lòng những vết thương tàn độc do chính tay anh rạch nát.
Và nhận thức được điều đó, còn khiến Jonathan đau đớn, nhục nhã hơn việc bị cô cầm dao đâm thẳng vào tim.
Anh khẽ siết chặt hai bàn tay. Móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu, để lại những vệt đỏ nhức nhối để ép bản thân phải giữ được lý trí.
Anh nhớ lại những ngày tháng sống dở chết dở khi cô bốc hơi khỏi thế giới của anh — và rùng mình sợ hãi.
Anh muốn thời gian quay ngược lại.
Muốn tự tay tát nát mặt thằng khốn nạn của quá khứ.
Nhưng thời gian vĩnh viễn không thể đảo ngược.
Anh chỉ còn một con đường duy nhất để bước tiếp — đó là dùng cả phần đời còn lại để đền tội, chậm rãi, nhẫn nại và thận trọng.
"Alice này…" Jonathan cất tiếng gọi, cố ép cho chất giọng trầm khàn của mình nghe thật bình tĩnh.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Alice khựng lại, xoay người nhìn anh.
Trong đôi mắt nâu trong veo ấy vẫn còn vương một chút cảnh giác — một lớp giáp phòng bị mỏng manh, cố chấp. Tuy nhiên, nó đã không còn chứa đựng sự cự tuyệt và sợ hãi tột độ như những ngày ở thị trấn Willow nữa.
Cô gật đầu nhẹ.
Jonathan bước đến gần hơn một chút, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn một sải tay. Anh hít một hơi thật sâu. Không khí đêm se lạnh len lỏi vào cuống phổi, mang theo mùi sương đêm và hương cà phê còn vương vất nơi vạt áo cô.
"Anh biết, anh đã từng làm em đau khổ rất nhiều. Anh đã gây ra quá nhiều chuyện đê tiện, tồi tệ. Một kẻ như anh... vốn dĩ không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em."
Alice rũ mắt, hàng mi khẽ run rẩy. Cô không nói gì.
Nhưng tim cô lại đang thắt lại từng cơn.
"Nhưng anh muốn em biết, anh đang thực sự nỗ lực để thay đổi." Jonathan tiếp tục, giọng anh bắt đầu mất đi sự ổn định, mang theo tiếng run rẩy kìm nén. "Anh đã nhìn nhận lại bản thân mình. Anh đã trải qua những ngày tháng tăm tối nhất, sống không bằng chết khi để mất em. Anh nhận ra cách sống ngạo mạn, độc hại trước đây của mình đã sai lầm đến mức nào."
Gió đêm lùa qua khe cửa sắt, làm vạt áo mỏng của cô khẽ bay lay động. Hơi sương lạnh lẽo trườn qua da thịt, nhưng lại hoàn toàn bất lực trong việc làm dịu đi ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực cô.
Jonathan nhìn thẳng vào mắt Alice.
Không còn vẻ kiêu ngạo, bề trên. Không còn sự tự tin mù quáng của kẻ chuyên đi ban phát tình cảm.
Lúc này, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, đang hèn mọn cầu xin sự sống từ người con gái mình yêu nhất.
"Anh không tham lam mong em có thể tha thứ cho anh ngay lập tức. Anh chỉ xin em... cho anh một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh bằng hành động rằng anh đã thay đổi. Một cơ hội để anh được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc em, dù chỉ là dưới tư cách của một người bạn."
Alice vẫn chìm trong im lặng.
Ánh mắt cô dao động mãnh liệt giữa sự bối rối, tổn thương và cả một chút yếu mềm đang dần xâm lấn.
Trong thâm tâm cô, hai chữ *"cơ hội"* vang lên như một tiếng chuông cảnh báo đầy rủi ro.
Cô có đủ can đảm để cược lại trái tim mình, tin anh thêm một lần nữa không?
Hay cô chỉ đang tự lừa dối chính mình bằng cái mác "bạn bè" an toàn giả tạo này?
Jonathan đứng chôn chân tại chỗ.
Tim anh đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, như chờ đợi bản án cuối cùng.
Anh không biết cô sẽ trả lời ra sao.
Không biết cô sẽ tiến lên một bước — hay lại nhẫn tâm lùi xa anh thêm vạn dặm nữa.
Anh chỉ biết chắc chắn một điều: Lần này, dù kết quả có ra sao, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, không bỏ chạy.
Alice nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Không khí cuối thu mang theo vị hanh hao của gió đêm tràn vào lồng ngực. Cô cảm nhận rõ nhịp đập phập phồng dưới lớp áo mỏng, như thể phải gom góp toàn bộ can đảm của hai mươi mấy năm cuộc đời mới có thể đối diện với anh lúc này.
Rồi cô từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt Jonathan.
Ánh nhìn của cô vẫn còn sự dè dặt — lớp khiên bảo vệ chưa thể gỡ bỏ hoàn toàn — nhưng đã không còn sự trốn tránh hoảng loạn như trước. Chỉ còn lại sự mệt mỏi của một linh hồn đã bị vắt kiệt sức vì phải giằng co quá lâu.
"Được! Tôi cũng mong anh sẽ sống tốt hơn. Không còn phải… tồi tệ như ngày trước nữa." Giọng cô vang lên êm đềm, rành rọt. "Tôi đã đồng ý việc chúng ta sẽ là bạn, nên coi như tôi đã tha thứ cho anh rồi. Vả lại... tôi vốn dĩ chưa từng là gì của anh cả, nên anh cũng không cần phải bận tâm đến việc xin lỗi hay cầu xin sự tha thứ làm gì."
Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian yên tĩnh. Sắc bén. Mỏng tang. Và lạnh lẽo như một lưỡi dao phẫu thuật cứa ngang tim.
Bình thản cắt đứt mọi dính líu tình cảm.
Jonathan đứng lặng người.
"Anh hiểu rồi!"
Anh bật cười. Một nụ cười chua chát, thê lương, giọng nói vỡ nát, trầm khàn. Nụ cười ấy hoàn toàn không thể chạm tới đáy mắt đang đỏ ngầu của anh.
Câu nói *“chưa từng là gì của anh cả”* của cô giống hệt một cú đấm ngàn cân giáng thẳng vào lồng ngực, đánh nát bét chút hy vọng nhỏ nhoi mà anh vừa cố công vun đắp.
Anh hiểu rõ ý đồ của cô.
Cô đang cố tình hạ thấp sự tồn tại của chính mình trong quá khứ, phủ nhận đoạn tình cảm đơn phương sâu đậm ấy, cốt chỉ để xây một rào chắn an toàn bảo vệ bản thân ở hiện tại.
Anh hiểu cô đang dùng cách tuyệt tình nhất để tự vệ.
Và sự thật cay đắng là, anh hoàn toàn không có tư cách để phản bác lại sự tuyệt tình đó.
Alice im lặng.
Cô dứt khoát quay người lại, bước nhanh ra vỉa hè. Tiếng gót giày chạm xuống mặt đường vang lên những tiếng *lộc cộc* khẽ khàng trong màn đêm tĩnh mịch, từng bước chân như vọng lại sự cô độc giữa không gian trống trải.
Cô không dám ngoái nhìn anh.
Cô sợ.
Sợ rằng nếu lỡ chạm phải ánh mắt ấy thêm một lần nữa — thứ ánh mắt đã triệt để lột bỏ sự tự phụ ngạo nghễ, chỉ còn lại sự chân thành, vỡ vụn và khẩn cầu — cô sẽ lại hèn mọn mà nhượng bộ, mà mềm lòng.
"Khuya rồi! Tôi phải về đây." Cô nói vọng lại, cố ép chất giọng của mình nghe thật bình thản.
Nhưng cô bình thản đến mức chính cô cũng không hề nhận ra, bàn tay mình đang siết chặt lấy quai túi xách mạnh đến mức các đốt ngón tay đã trắng bệch, không còn giọt máu.
Jonathan nặng nề gật đầu, theo phản xạ bước lên một bước.
"Để anh đưa em về."
Câu nói thốt ra vô cùng tự nhiên.
Như một bản năng bảo vệ ăn sâu vào máu thịt.
Như thể anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng: Bản thân đã hoàn toàn bị tước đi đặc quyền được bước vào cuộc đời cô.
Alice lắc đầu.
Một cái lắc đầu rất nhẹ, nhưng lại kiên quyết cự tuyệt.
"Không cần đâu. Tôi tự bắt xe về được."
Bầu không khí giữa họ ngay lập tức chùng xuống, đông cứng lại.
Bên ngoài cửa kính, gió đêm ào ạt lùa qua làm mấy tán cây cổ thụ ven đường xào xạc rụng lá. Âm thanh khô khốc ấy len qua lớp kính, mơ hồ nhưng đủ để làm nổi bật sự im lặng chết chóc bên trong. Ánh đèn đường màu cam nhạt hắt vào, in bóng hai con người đang đứng đối diện nhau nhưng lại mang một khoảng cách xa xôi vạn dặm.
Khoảng cách ấy không đo bằng số bước chân.
Mà đo bằng những tổn thương vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Jonathan nhìn cô rất lâu.
Ánh nhìn của anh không còn sự vồ vập, bốc đồng hay bức bách như trước. Nó chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng, bi thương, như đang cố gắng dùng đôi mắt để khắc tạc từng đường nét của cô vào sâu trong tâm trí — mái tóc mây buông xõa trên vai, bờ vai gầy guộc mong manh giấu dưới lớp áo khoác mỏng, và cả đôi bàn tay đang siết chặt quai túi trong sự bất an.
Anh muốn mở miệng nói rằng anh không yên tâm để cô về một mình giờ này.
Muốn nói rằng anh chỉ xin được đi tụt lại phía sau cô, làm một cái bóng bảo vệ cô thêm vài phút.
Muốn nói rằng anh nhớ đến phát điên những ngày tháng anh từng được danh chính ngôn thuận đi sóng bước bên cạnh cô.
Nhớ những buổi tối tan làm, hai người cùng sánh bước.
Nhớ những lần anh vô tư khoác tay qua vai cô, cười đùa rạng rỡ mà không cần phải nơm nớp lo sợ cô sẽ hoảng loạn chạy trốn.
Nhưng cuối cùng, anh dằn tất cả những lời ấy xuống đáy dạ dày.
Cổ họng anh khô khốc, đắng nghét.
Bởi vì giới hạn của hai chữ *"bạn bè"* — thì tuyệt đối không được phép vượt quá ranh giới đó.
"Ừ."
Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài đằng đẵng, anh chỉ đáp lại bằng một âm tiết ngắn gọn.
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng nó chứa đựng toàn bộ sự nhẫn nhịn, thỏa hiệp và đè nén đến rách nát tâm can của một người đàn ông.
Alice bước ra khỏi cửa hàng.
Luồng không khí lạnh buốt của đêm thu lập tức ùa vào, mang theo mùi sương đêm và hơi ẩm ngai ngái. Mùi cỏ ướt, mùi nhựa đường, mùi của những con phố vắng vẻ, hiu quạnh. Gió lùa qua cổ áo khiến cô bất giác rùng mình. Hơi lạnh trườn qua da thịt, len lỏi vào từng kẽ tay, khiến cô phải vô thức đan hai bàn tay vào nhau để giữ ấm.
Nhưng cô vẫn cố gồng mình giữ vững vẻ mặt bình thản.
Bình thản như thể trái tim mình không hề bị bóp nghẹt khi nghe tiếng *“Ừ”* đầy cam chịu, xót xa của anh ban nãy.
"Trời lạnh lắm, đi đường em nhớ cẩn thận," Jonathan đứng phía sau cô, giọng anh trầm ấm, kìm nén sự xót xa lo lắng.
Giọng nói quen thuộc, dịu dàng ấy lọt vào tai khiến sống mũi Alice cay xè.
Qua khóe mắt, cô nhìn thấy cánh tay anh khẽ nhúc nhích.
Jonathan đưa tay lên, dường như theo bản năng muốn chạm vào bờ vai đang run lên vì lạnh của cô, muốn cởi áo khoác khoác lên người cô.
Chỉ một chút thôi.
Một cử chỉ quan tâm rất nhỏ nhặt.
Nhưng rồi... cánh tay ấy khựng lại giữa không trung.
Bàn tay anh khựng lại một giây, nắm hờ thành quyền, trước khi chậm rãi, nặng nề thu về buông thõng bên người.
Anh nhớ rõ ranh giới của mình.
Nhớ lời cảnh cáo tuyệt tình của cô.
Nhớ rằng bản thân hiện tại, hoàn toàn không còn đặc quyền để làm những việc đó nữa.
Alice thu trọn vào tầm mắt cử động rụt rè, hèn mọn ấy của anh.
Cô cắn chặt môi, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Không nói thêm bất cứ điều gì.
Rồi cất bước rời đi. Tuyệt đối không quay đầu lại.
***
Jonathan đứng tựa người ở ngưỡng cửa.
Ánh đèn neon từ biển hiệu hắt ra phía sau lưng anh, đổ một cái bóng dài ngoẵng, cô độc và thê lương lên nền gạch vỉa hè. Đôi mắt xanh thẳm của anh tĩnh lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang khuất dần dưới những vệt sáng vàng nhạt của đèn đường, rồi từ từ hòa tan vào màn đêm u tối.
Anh không đuổi theo.
Cũng không gọi với lại.
Anh chỉ đứng chôn chân ở đó, làm một kẻ si tình thất bại đứng gác cổng cho bóng lưng của người mình yêu.
Còn Alice, khi đã rẽ qua góc phố khuất tầm nhìn, đôi chân cô cuối cùng cũng mềm nhũn, bước chậm lại.
Gió đêm rít qua hai bên gò má, lạnh buốt thấu xương.
Cô đưa tay lên che miệng, khẽ cắn môi ngăn tiếng nấc.
Cô đã chiến thắng lý trí, đã không quay đầu lại.
Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh bàn tay to lớn của anh dừng lại giữa không trung với sự kiềm chế đầy bi thương ấy, vẫn cứ tua đi tua lại như một cuốn phim quay chậm.
Cô tự nhủ với bản thân rằng mình đã làm đúng.
Phải giữ khoảng cách.
Phải giữ cái đầu lạnh.
Phải tuân thủ đúng luật chơi của hai chữ "bạn bè".
Nhưng sâu thẳm trong góc khuất nhất của trái tim, có một sự thật trần trụi mà cô vĩnh viễn không thể phủ nhận —
-Nếu lúc nãy, anh thực sự bỏ qua ranh giới mà chạm vào cô…
-Nếu anh thực sự khoác chiếc áo ấm áp đó lên vai cô…
-Thì có lẽ, cô đã không còn đủ sức mạnh để dứt khoát bước đi như thế này nữa.