Chương 44: giới hạn "bạn" Mong manh

Vài ngày sau, Alice thu xếp hành lý, chào tạm biệt chị chủ tiệm bánh Lullaby và rời khỏi thị trấn Willow. Cô trở lại thủ đô. Tiếp tục làm việc tại Bunny Brew. Ngày đầu tiên cô quay lại làm việc, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Mùi cà phê Arabica rang xay đậm đà, tiếng máy pha cà phê rít lên quen thuộc mỗi sáng, tiếng ly tách bằng sứ chạm nhau leng keng — tất cả thân thuộc đến mức như chưa từng có một cuộc chạy trốn hay một khoảng trống nào tồn tại giữa cô và nơi này. Những đồng nghiệp khác xúm lại hỏi thăm, Alice chỉ mỉm cười nói lấp lửng rằng mình có việc gia đình nên về quê ít ngày. Riêng Tan — cô bạn thân mèo tam thể với đôi mắt xanh lá lấp lánh sự tinh ranh — thì nhất quyết không tha cho cô. Tan bám lấy tay Alice lúc vắng khách, gặng hỏi cho ra nhẽ: “Cậu khai thật đi! Đang yên đang lành tự nhiên biến mất tăm, lại còn cắt liên lạc. Có phải có chuyện gì mờ ám không hả?” Alice bối rối cười gượng, khéo léo lảng sang chuyện khác. Tan biết cô từng ôm mộng đơn phương với ông chủ Jonathan. Nhưng những góc khuất đen tối, những sự sỉ nhục, tổn thương, hay chuyện anh ta điên cuồng dầm mưa tìm cô… Alice tuyệt đối không dám hé răng nửa lời. Cô sợ. Cô biết quá rõ tính cách bộc trực, nóng nảy của cô bạn thân này. Trông Tan nhỏ nhắn, xinh xắn, lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi, chứ nếu biết được tất cả những gì Jonathan đã làm với Alice… Tan chắc chắn sẽ xắn tay áo xông thẳng vào văn phòng, tát thẳng vào mặt "ông chủ Jonathan" — người mà trước giờ cô ấy vẫn luôn kính nể — mấy cái liền không thương tiếc. Rồi thể nào cũng bị đuổi việc cho xem. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Alice đành ngậm ngùi giấu nhẹm mọi bí mật, thầm nói lời xin lỗi với cô bạn thân đang phồng má dỗi hờn bên cạnh. "Ting." Tiếng chuông báo có đơn order vang lên từ máy tính tiền. Alice xoay người lại định làm việc, thì đập ngay vào mắt cô là một bóng dáng cao lớn quen thuộc vừa bước ra từ văn phòng. Jonathan đang đi về phía quầy pha chế. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen vừa vặn, đã cạo râu sạch sẽ, mái tóc bạch kim được chải gọn gàng. Dù nét mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng vẻ rực rỡ, lãng tử của "ông chủ thỏ trắng" đã phần nào quay trở lại. Anh dừng lại ngay trước quầy, đối diện với cô. Tan đứng cạnh Alice lập tức hắng giọng, chuyên nghiệp chào: "Chào buổi sáng, sếp." Jonathan khẽ gật đầu với Tan, rồi chuyển tầm mắt sang Alice. Ánh mắt anh dịu dàng, cẩn trọng và có chút rụt rè — hoàn toàn khác biệt với sự ngạo nghễ, trêu đùa của vài tháng trước. "Chào em, Alice." Anh cất giọng, âm điệu trầm ấm, vừa đủ để hai người nghe thấy. "Mừng em quay lại." Alice hơi khựng lại. Cô cụp mắt xuống, bàn tay đang cầm chiếc cốc sứ khẽ siết chặt. "Chào buổi sáng… sếp." Anh đã hứa sẽ bắt đầu lại từ vạch làm bạn. Và cô cũng vậy , cũng phải học cách quên đi và cư xử bình thường lại với anh. -------- Sáng thứ Hai. Những tia nắng đầu tuần yếu ớt xuyên qua lớp kính của Bunny Brew, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa. Mùi cà phê rang mới hòa lẫn với hương vanilla và bánh ngọt ấm nóng lan tỏa khắp không gian, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp quen thuộc của một ngày làm việc. Ở thị trấn nhỏ kia, cô đã nói với Jonathan rằng: *Chúng ta làm bạn.* Ừ, là bạn. Cô lặp đi lặp lại hai chữ đó hàng chục lần mỗi ngày như một câu thần chú để tự thôi miên chính mình. Rằng cô và Jonathan hiện tại chỉ là bạn bè, hay đúng hơn, là ông chủ và nhân viên. Không hơn. Tuyệt đối không thể hơn. Vậy mà… Mỗi khi tay anh vô tình sượt qua mu bàn tay cô lúc cùng xếp ly tách, tim cô lại hẫng đi một nhịp. Mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng đến mức cẩn trọng của anh, cô lại cảm thấy lồng ngực ngột ngạt đến không dám thở. Và tại sao… mỗi khi anh đứng quá gần, cái mùi xà phòng thanh mát quyện lẫn hương bạc hà và gỗ đàn hương quen thuộc ấy lại thừa sức đánh gục mọi rào chắn tĩnh lặng trong tâm trí cô, khiến đầu óc cô chao đảo? Alice ghét bản thân mình. Không. Nói đúng hơn là cô sợ. Sợ rằng nếu bản thân lại ngu ngốc mềm lòng… cô sẽ lại ngã nhào vào vòng tay anh như một con thiêu thân mù quáng. Sẽ lại trần trụi đón nhận tổn thương và bị bỏ rơi một cách thảm hại như cái đêm mưa giông tàn nhẫn ấy. Nhưng… Jonathan của hiện tại, lại tuân thủ ranh giới một cách nghiêm ngặt đến đáng sợ. Kể từ cái đêm anh run rẩy quỳ gối trên sàn nhà cô, anh chưa từng vượt quá giới hạn thêm bất kỳ một lần nào. Anh xuất hiện đúng lúc. Quan tâm đúng cách. Và giữ khoảng cách đúng mực. Giống hệt một người bạn lịch thiệp. Chiều hôm nay, khi cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, Alice đang rướn người lau dọn mặt quầy thì Jonathan từ trong văn phòng bước ra. Anh tiến lại gần, giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm: “Em có mệt không, Alice? Để anh giúp một tay.” Cô định mở miệng từ chối. Nhưng chưa kịp lên tiếng, bàn tay to lớn của anh đã vươn ra, định rút lấy chiếc khăn ẩm trên tay cô. Trong một khoảnh khắc vô tình, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô. Alice giật thót mình. Cô rụt vội tay lại nhanh như bị điện giật, chiếc khăn rơi bộp xuống mặt bàn đá. Động tác của Jonathan cũng khựng lại giữa không trung. “Anh xin lỗi,” Anh vội vàng rụt tay về, ánh mắt xót xa pha lẫn sự áy náy. “Anh không cố ý.” Cô im lặng. Không nhìn anh. Không dám nhìn. Tim cô đang đập quá nhanh, từng nhịp thình thịch dội thẳng lên tận mang tai. Hai má nóng bừng lên như phát sốt. Cơ thể này dường như đang triệt để phản bội lại mọi sự cấm cản của lý trí. Jonathan nhìn bàn tay đang giấu nhẹm ra sau lưng của cô, khẽ thở dài. “Chỉ là… tay em lạnh thật đấy,” Anh thì thầm, giọng nói mang theo sự xót xa đè nén. “Trời chuyển rét rồi, lần sau rửa ly cốc nhớ đeo găng tay cao su vào nhé.” Alice lùi lại nửa bước, kéo dãn khoảng cách an toàn. “Vâng.” Cô cúi gầm mặt, gượng gạo nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo để kết thúc câu chuyện, rồi vội vã quay đi làm việc khác. *** Tối hôm đó, Alice nằm trằn trọc trên giường. Cô cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối mềm, vùi sâu nửa khuôn mặt vào lớp chăn còn vương mùi nước xả vải dịu nhẹ. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng nhịp đập bồn chồn, dồn dập nơi ngực trái của mình. Nhịp tim cô dường như vẫn chưa thể ổn định lại từ khoảnh khắc chạm tay ban chiều. Alice cắn chặt môi dưới. *Mình không được rung động. Tuyệt đối không được.* Nhưng dẫu lý trí có gào thét đến rách nát, thì xúc giác và cơ thể cô lại không ngừng ghi nhớ hơi ấm đó. Nhớ đôi bàn tay to lớn ấy. Nhớ mùi hương nam tính ấy. Nhớ cả cái cách anh nhìn cô — không còn là sự chiếm hữu ngạo mạn, mà là sự nâng niu, dịu dàng, cẩn trọng như muốn chạm vào tận cùng tâm hồn cô. Alice mơ hồ nhận ra một sự thật đáng sợ: Cô đang từ từ chết đuối trong chính cái ranh giới "tình bạn" mong manh mà mình tự tay vạch ra. Một ranh giới mà chỉ cần anh lỡ dùng sự ôn nhu này mê hoặc cô thêm một lần nữa… cô sẽ lập tức rơi tự do vào hố sâu tình cảm ấy. Và lần này, hố sâu đó có khi còn tàn nhẫn và vạn kiếp bất phục hơn cả lần trước. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa qua tán cây, phát ra những âm thanh xào xạc mỏng manh. Mùi sương lạnh còn vương lại trong không khí len lỏi vào phòng. Lời đề nghị “làm bạn” của cô, dù được anh chấp nhận vô điều kiện, giờ đây lại trở nên nguy hiểm như một lớp băng mỏng trên mặt hồ mùa đông. Chỉ cần một bước chân lỡ nhịp — lớp băng ấy sẽ vỡ tan tành. Cô cảm nhận được sức hút từ anh đang ngày một lớn dần. Chính cái cách anh kiên nhẫn giữ giới hạn, tuyệt đối không bước qua vạch mức dù chỉ một milimet, lại là thứ vũ khí cưa đổ bức tường phòng vệ của cô một cách êm ái nhất. Anh không chạm vào cô, nhưng ánh mắt anh… vẫn luôn phủ bóng lên cô mọi lúc mọi nơi. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ hơi thở anh, hơi ấm quen thuộc mỗi khi anh đứng gần — tất cả cứ quanh quẩn, len lỏi vào tâm trí cô như một thứ ký ức có nhiệt độ, không ngừng sưởi ấm trái tim đang sợ hãi của cô. Alice căm ghét sự yếu đuối của chính mình. Ghét việc trái tim mình vẫn không ngừng rung lên vì anh, dù cho tâm hồn này đã từng bị anh giẫm nát. Cô sợ. Sợ rằng nếu mềm lòng tha thứ, cô sẽ lại rơi vào cái bẫy tình cảm mà cô đã phải tróc da tróc thịt, vắt kiệt can đảm mới thoát ra được. Sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại. Và cô sẽ lại là người bị bỏ rơi, trơ trọi đứng khóc giữa đống đổ nát của chính trái tim mình. Nhưng rồi… giữa những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy, một hình ảnh khác lại chèn vào, bóp nghẹt tuyến lệ của cô. Jonathan đứng cô độc dưới cơn mưa lạnh giá ở thị trấn Willow. Áo sơ mi ướt sũng dán sát vào da thịt. Bờ vai rộng lớn run lên bần bật vì cái lạnh và những cơn sốt hành hạ. Đôi mắt đỏ hoe, vỡ nát, mang theo sự van nài hèn mọn. Dáng vẻ tiều tụy, thảm hại ấy… hoàn toàn không giống với người đàn ông ngạo nghễ từng khiến cô vừa yêu vừa hận. Anh đã kiên nhẫn chờ đợi cô. Đã không màng sĩ diện gửi đến những món quà nhỏ vụng về. Đã tự tay đan một chiếc khăn len xiêu vẹo bằng những ngón tay rớm máu. Anh đã thực sự thay đổi. Không còn là Jonathan kiêu ngạo, coi tình cảm là trò tiêu khiển, trêu đùa cô rồi tàn nhẫn quay lưng bước đi. Giờ đây, trước mặt cô là một Jonathan đang vụn vỡ, mang trong mình sự chân thành đẫm máu, đau khổ tột cùng và khao khát mãnh liệt được dùng cả sinh mệnh để sửa chữa sai lầm. Alice thở dài. Một âm thanh rất khẽ, nặng trĩu tan vào không khí lạnh của màn đêm. Cô xoay người, vùi mặt sâu hơn vào gối. Vải cotton mềm mại cọ vào má, nhưng hơi ấm của nó không đủ để làm dịu đi sự giằng xé bên trong lồng ngực. Cô biết. Dù có cố gắng trốn chạy đến góc bể chân trời nào đi chăng nữa, cô cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ hình bóng anh ra khỏi cuộc đời mình. Cô đã từng yêu anh quá sâu đậm. Những ký ức ấy — dù đau đớn đến mức khiến cô nhiều lần muốn móc tim mình ra để rửa sạch — vẫn luôn tồn tại ở đó. Giống như một vết sẹo mờ. Tuy không còn tứa máu, nhưng mỗi khi trời trở gió, hay vô tình chạm nhẹ vào, nó vẫn nhói lên từng hồi buốt giá. Cô biết vỏ bọc tình bạn này mong manh đến mức nào. Dù anh đang gồng mình giữ giới hạn, nhưng cái cách anh nhìn cô, cái cách anh vẫn luôn ở đó — lặng lẽ, bền bỉ, chở che — giống như một viên kẹo tẩm độc ngọt ngào đầy cám dỗ. Cô sợ rằng một ngày nào đó, sự phòng bị của mình sẽ cạn kiệt, và cô sẽ không thể cưỡng lại được nữa. Nhưng có lẽ, quyết định bắt đầu lại từ vạch "làm bạn" không hẳn là một điều tồi tệ. Ít nhất, nó cho cô cơ hội được làm chủ cuộc chơi. Được đứng ở một vị thế an toàn để quan sát anh. Cho cô đủ thời gian để xem xét liệu sự thay đổi hèn mọn, bi lụy này của anh là nhất thời bốc đồng, hay là một sự trưởng thành được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Và biết đâu… Một ngày nào đó rất xa ở tương lai, khi trái tim cô thực sự hàn gắn, khi nỗi ám ảnh bị bỏ rơi không còn bóp nghẹt lồng ngực mỗi khi anh bước lại gần — Cô có thể dũng cảm cho phép mình rung động vì anh thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ… cô chưa sẵn sàng. Cô bắt buộc phải giữ vững lý trí. Giữ vững ranh giới mà cô đã phải đánh đổi bằng tất cả nước mắt và can đảm mới thiết lập được. Cô không muốn lại rơi xuống hố sâu. Không muốn lại trở thành cô gái ngu ngốc run rẩy đứng nhìn bóng lưng anh rời đi cùng một người phụ nữ khác. Alice khẽ siết chặt tấm chăn trong tay, từ từ chìm vào giấc ngủ với một trái tim vẫn còn đang mang theo những nhịp đập rỉ máu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ