Chương 43: hãy làm bạn đi

Cô mở cửa phòng ngủ khi ánh sáng đầu ngày còn chưa kịp len lỏi qua những kẽ rèm mỏng. Căn nhà im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gỗ khẽ co lại vì độ ẩm, những tiếng *kẽo kẹt* rất nhẹ như nhịp thở của ngôi nhà. Ngoài hiên, gió sớm lùa qua tán cây, mang theo mùi đất ướt và hơi sương còn sót lại từ cơn mưa đêm qua — thứ mùi ngai ngái, lành lạnh, khiến lồng ngực người ta khẽ se lại. Alice bước ra phòng khách. Và… cô sững người. Jonathan vẫn ngồi đó, trên chiếc sofa cô đã chuẩn bị cho anh từ đêm qua. Không nằm. Chăn gối vẫn xếp gọn gàng một bên. *Anh ấy… không ngủ cả đêm sao?* Anh chỉ ngồi đó, lặng im, lưng hơi gù xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, giống hệt một cậu học sinh đang căng thẳng chờ đợi bị gọi tên lãnh án phạt. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm chiếu xiên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt anh một lớp màu tái nhợt, làm nổi bật từng đường nét vốn đã quá mức hoàn mỹ — nhưng sáng nay… sự hoàn mỹ ấy lại hốc hác, tiều tụy đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Quầng thâm dưới mắt anh in rõ như những vệt mực loang trên giấy ẩm. Mái tóc bạch kim rối bời, vài lọn rủ xuống che lấp vầng trán. Râu lún phún mọc xanh quanh cằm và hai bên má. Người đàn ông từng chải chuốt, rực rỡ, luôn là tâm điểm sáng bừng giữa đám đông, giờ đây trông như một bóng ma vừa lê bước ra khỏi một đêm dài không lối thoát. Nghe tiếng cửa phòng mở, anh giật mình ngẩng đầu lên. Và nở một nụ cười. Không rạng rỡ. Không lả lơi quyến rũ. Chỉ là… một nụ cười rụt rè, mệt mỏi nhưng ngập tràn sự biết ơn từ một người đàn ông đã thức trắng cả đêm chỉ để đợi được nhìn thấy cô vào buổi sáng. “Chào buổi sáng, Alice.” Alice đứng chôn chân tại chỗ. Cổ họng cô khô rát như có một nắm cát mắc lại, nghẹn ứ nơi cuống họng. Mất vài giây, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh… thức cả đêm qua à?” – Giọng cô ngèn ngẹt, hoàn toàn đánh mất đi vẻ thờ ơ, lạnh nhạt mà cô cố công ngụy trang suốt thời gian qua. Jonathan khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô nửa tấc. “Anh không dám nhắm mắt. Anh sợ… nếu anh ngủ quên, lúc tỉnh dậy em sẽ lại biến mất.” Câu nói ấy không hề khoa trương hay dùng để diễn sâu. Nó thốt ra một cách trần trụi, chân thực đến xót xa. Alice vội vã quay mặt đi. Cô cắn chặt môi dưới, không để anh nhìn thấy hốc mắt mình đang dâng lên một tầng hơi nước mỏng. Người đàn ông này đã dầm mưa suốt nhiều ngày. Thức trắng không biết bao nhiêu đêm. Bị ốm, bị đánh, bị nhục mạ. Vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không dám đòi hỏi nhiều hơn một cái nhìn. Alice bước vào bếp, rót một cốc nước ấm. Khi cô quay lại đưa cho anh, hơi nước mỏng bốc lên mang theo chút vị gừng nhè nhẹ, cay nồng và ấm áp. “Uống đi. Anh mà lăn ra phát sốt lại thì tôi mặc kệ anh đấy nhé.” Cô cố giữ cho giọng mình cứng cỏi, dù bàn tay đang cầm cốc nước hơi run lên. Jonathan cẩn thận vươn hai tay nhận lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm. Hơi ấm lan qua cổ họng khô rát, từ từ sưởi ấm lồng ngực lạnh giá của anh. Anh nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sự van nài: “Cảm ơn em… vì tối qua đã không đuổi anh ra ngoài đường.” Alice không trả lời. Cô cúi đầu, đan hai tay vào nhau nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình. Những suy nghĩ hỗn loạn giằng xé trong đầu cô suốt cả đêm qua cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Cô hít một hơi thật sâu, thốt ra điều đã mắc kẹt trong lòng: “Chúng ta… đừng đày đọa nhau như vậy nữa.” Động tác cầm cốc của Jonathan khựng lại. Sắc mặt anh trắng bệch, tưởng chừng như cô sắp tuyên bố một lời cự tuyệt cuối cùng. Nhưng Alice lại nói tiếp, giọng cô hơi run nhưng rành rọt từng chữ: “Chúng ta có thể… bắt đầu từ việc làm bạn. Được không? Xin anh… đừng làm tổn thương nhau thêm bất kỳ lần nào nữa, Jonathan…” Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Dài đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ lách cách nơi góc phòng, từng nhịp đều đặn như nhịp đập của hai trái tim đang chênh vênh chờ đợi sự phán quyết. Rồi, hốc mắt Jonathan đỏ bừng. Anh vội vã gật đầu, cẩn trọng đặt cốc nước xuống bàn như sợ làm vỡ một giấc mơ. “Anh hứa. Chúng ta sẽ làm bạn. Bắt đầu lại từ đầu.” Alice không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời hứa đó. Cô cũng không biết bức tường lý trí của mình có thể chống cự lại sức hút của anh được bao lâu khi hai người bắt đầu lại mối quan hệ "bạn bè" đầy nguy hiểm này. Nhưng ít nhất… sáng nay, khi nhìn thấy sự tiều tụy và chân thành hèn mọn của anh… cô không thể dối lòng mình thêm nữa: Cô vẫn còn yêu anh. Rất nhiều. Dù trái tim đã chằng chịt những vết sẹo rỉ máu. Dù cho cả hai chỉ đang chập chững làm lại… từ một con số âm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ