Chương 42: anh không cần phải khổ sở như vậy

Đã nửa tháng trôi qua. Jonathan vẫn đến. Vẫn đứng ở đó. Alice từng đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ mở cánh cửa đó ra để gặp anh thêm bất cứ lần nào nữa. Cô từng nghĩ rằng nếu cô cứ im lặng, nếu cô đủ lạnh lùng và tàn nhẫn… anh sẽ tự khắc bỏ cuộc và rời đi. Biến mất như một cơn mưa — dù có dai dẳng, nặng hạt đến đâu… rồi cuối cùng cũng sẽ tạnh. Nhưng chiều nay, khi cô vươn tay kéo rèm cửa sổ, lớp vải voan trắng mỏng khẽ xào xạc trong tay, cô lại thấy anh vẫn ở đó. Trời đang mưa. Mưa không lớn, nhưng gió mang theo cái lạnh thấu xương. Những hạt mưa xám xịt phủ đầy lên vai áo anh, thấm đẫm mái tóc bạch kim, nhỏ tong tong xuống vầng trán và cằm anh. Anh không che ô. Cả người ướt sũng từ đầu đến chân như một kẻ vô gia cư. Đôi vai rộng lớn ấy run lên rất khẽ vì lạnh — nhưng anh vẫn gan lì chôn chân dưới màn mưa. Ánh mắt anh cắm gầm xuống mũi giày. Không chờ mong. Không hy vọng. Chỉ đơn giản là đứng đó. Hứng chịu sự trừng phạt. Alice buông rèm. Trong lồng ngực cô bỗng dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn — tức giận, bất lực, và khốn nạn thay, cả một chút xót xa nhói buốt. Tại sao đến tận bây giờ, khi mọi thứ đã vỡ nát, cô mới nhìn thấy sự bướng bỉnh, gan lì đến tuyệt vọng này của anh chứ? Cô không cho phép mình suy nghĩ thêm nữa. Alice bung một chiếc ô, đẩy cửa, bước ra ngoài. Tiếng *“cạch”* của ổ khóa vang lên giữa tiếng mưa rả rích. Âm thanh rất nhỏ — nhưng trong khoảnh khắc ấy lại sắc bén lạ thường, như rạch một đường ngang qua không gian ẩm ướt và u ám. Jonathan nghe thấy. Anh đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Khi nhìn thấy Alice bung ô bước ra, đi từng bước về phía mình — ánh mắt anh khựng lại. Dáng người cao lớn đông cứng như hóa đá. Đôi môi trắng bệch, nứt nẻ của anh mấp máy, nhưng không thể thốt ra nổi một âm thanh nào. Anh nín thở, trân trân nhìn cô. Như thể anh sợ chỉ cần chớp mắt một cái, ảo ảnh tuyệt đẹp trước mắt sẽ tan biến vào làn mưa. Alice dừng lại trước mặt Jonathan, cách anh đúng một sải tay. Đôi mắt nâu sau tròng kính mảnh tĩnh lặng nhìn anh. Cô thật sự rất tức giận. Muốn mắng anh một trận tơi bời. Muốn gào lên hỏi anh có phải bị điên rồi không, sao cứ phải tự hành hạ bản thân như vậy. Nhưng cuối cùng, đối diện với bộ dạng thảm hại của anh, tất cả sự phẫn nộ chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất lực trôi tuột vào gió. Cô hạ giọng, đều đều và lạnh nhạt: “Vào trong đi. Nếu không tôi sợ anh sẽ ngất ra trước cửa nhà tôi mất.” Jonathan vẫn đứng như trời trồng. Chỉ nhìn cô. Nhìn bằng ánh mắt của một kẻ đang chết chìm dưới đáy biển sâu vừa được ai đó ném cho một chiếc phao cứu sinh. Alice dúi chiếc ô đang cầm vào tay anh, còn mình quay lưng, dứt khoát bước vào nhà trước. Một lúc sau, cô mới nghe thấy tiếng bước chân rụt rè, nặng nề đi theo phía sau. Tiếng đế giày sũng nước lạch cạch chạm vào thềm gỗ. Rồi tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại. Bên trong nhà ấm áp hơn rất nhiều so với không gian ướt lạnh bên ngoài. Mùi gỗ thông khô và hương trà hoa cúc nhè nhẹ bao trùm lấy không gian nhỏ bé. Jonathan đứng lóng ngóng ở khu vực huyền quan. Không dám bước vào trong. Không biết nên đứng hay ngồi ở đâu cho phải phép. Nước mưa vẫn ròng ròng nhỏ giọt từ tóc, từ vạt áo, từ những đầu ngón tay tê cóng của anh, tạo thành một vũng nước nhỏ trên sàn. Cả người anh trông ướt đẫm đến tận linh hồn. Alice đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn bông lớn và một bộ quần áo nỉ nam rộng thùng thình mà cô từng mua định mặc ngủ nhưng chưa dùng đến. Cô đưa cho anh, ánh mắt không dừng lại trên mặt anh quá một giây: “Anh vào phòng tắm lau khô người rồi thay đồ đi. Để quần áo ướt vào giỏ, tôi sẽ bỏ vào máy sấy một lát là khô.” Jonathan cẩn thận vươn tay nhận lấy. Khoảnh khắc đầu ngón tay anh vô tình xẹt qua mu bàn tay cô — lạnh buốt. Run rẩy bần bật. Anh khựng lại. Jonathan cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt tiều tụy, đỏ ngầu tơ máu và đáng thương đến thắt lòng — nhìn cô như một kẻ sắp chết đói được người ta ban phát cho một mẩu bánh mì. “Alice… cảm ơn em.” Alice lập tức quay phắt mặt đi. Tuyệt đối tránh né ánh nhìn ấy. “Phòng tắm ở bên trái. Anh thay xong thì ra sofa ngồi. Tôi sẽ pha cho anh cốc trà gừng ấm người.” Nói xong, cô vội vã quay lưng bước vào bếp như chạy trốn. Không để anh có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. *** Mười phút sau, Jonathan bước ra với bộ đồ nỉ màu xám nhạt. Tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước lạnh lẽo lăn dọc xuống hõm cổ. Cằm râu lởm chởm, xám xịt vì nhiều ngày không cạo. Đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng vì những đêm dài thức trắng. Anh gầy đi rất nhiều. Những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt trở nên sắc cạnh và hốc hác hơn. Bờ vai rộng lớn từng kiêu hãnh gánh vác cả một cơ ngơi, giờ đây trông rũ xuống như đang oằn mình gánh theo một ngọn núi tội lỗi vô hình. Alice rót trà ra hai chiếc cốc sứ. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi gừng tươi cay nồng ấm áp, xua đi cái lạnh đang vây kín phòng khách nhỏ. Một cốc đặt trước mặt anh. Một cốc cô giữ cho mình. Jonathan cầm cốc trà bằng cả hai tay để sưởi ấm, nhưng anh không uống. Anh chỉ đăm đăm nhìn cô. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một tích tắc. Sự tập trung và tham lam trong ánh nhìn ấy như thể, nếu anh chớp mắt, cô sẽ lại nhẫn tâm biến mất khỏi thế giới của anh. Alice im lặng nhấp một ngụm trà, mắt rủ xuống. “Anh nên uống đi. Nó sẽ làm cơ thể anh khá hơn đấy.” Jonathan ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ. Anh nâng cốc lên, nuốt từng ngụm trà nóng rẫy. Dòng nước ấm áp trôi tuột xuống thực quản, từ từ đánh thức lại những tấc da thịt đã đông cứng vì dầm mưa suốt nhiều ngày qua. Uống cạn nửa cốc, anh mới dám cất lời. Giọng anh khàn đặc, rách nát: “Tại sao em lại mở cửa? Tại sao… lại giúp anh?” Alice siết chặt hai bàn tay quanh chiếc cốc sứ. Cô rũ mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn gỗ. Những đường vân gỗ chạy dài, đan xen rối rắm vào nhau, hệt như mớ bòng bong trong tâm trí cô lúc này. “Vì tôi không thể tiếp tục giả vờ là mình bị mù… Không thể đứng yên nhìn anh làm ba cái chuyện tự hành hạ bản thân ngu ngốc như thế này nữa. Đơn giản vậy thôi.” Jonathan không đáp. Nhưng lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Hơi thở trở nên dồn dập. Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc ngột ngạt đến khó thở. Không chịu nổi bầu không khí này, Alice đứng phắt dậy, cầm chiếc cốc định mang ra bồn rửa. Bỗng anh gọi: “Alice…” Cô khẽ quay đầu lại. Và bất ngờ— Jonathan quỳ xuống. Ngay giữa sàn nhà. Cả thân hình cao lớn, ngạo mạn của người đàn ông ấy gập hẳn xuống. Hai bàn tay chống lên nền gỗ lạnh lẽo. Đầu anh cúi gầm, trán gần như chạm sát xuống đất. Một tư thế phủ phục hèn mọn, triệt để vứt bỏ mọi sĩ diện và lòng tự tôn. “Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em.” Alice chết lặng. Cả người cô cứng đờ như hóa đá. Chiếc cốc sứ trên tay suýt chút nữa tuột xuống vỡ toang. “Anh từng là một thằng khốn nạn. Từng ngu ngốc tự tay đập nát trái tim em. Từng ỷ lại vào tình yêu của em để làm tổn thương em nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này.” Giọng Jonathan nghẹn ngào, nức nở vỡ ra thành từng mảnh vụn. “Nhưng nếu em còn một chút… dù chỉ một chút sự thương xót nào dành cho anh thôi… xin em hãy để anh được ở bên cạnh em. Dù là dưới danh nghĩa gì cũng được: một người bạn, một kẻ quen mặt, hay một cái bóng vô hình đi theo bảo vệ em… anh đều chấp nhận hết. Anh xin em... chỉ cần em đừng đột ngột biến mất khỏi anh thêm một lần nào nữa…” Người đàn ông từng rực rỡ, kiêu hãnh và hoàn mỹ hơn bất kỳ ai — giờ đây lại đang run rẩy quỳ gối, khóc lóc dưới chân cô như một kẻ tội đồ đang đợi giờ hành quyết. Trái tim Alice vỡ trận. Bức tường băng giá mà cô cất công xây dựng bấy lâu nay, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi sự sụp đổ của anh. Nó bắt đầu nứt toác, tan chảy. Dù cô đã tự thề độc với bản thân hàng ngàn lần rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mềm lòng nữa. Jonathan vẫn quỳ ở đó, phủ phục giữa sàn gỗ lạnh lẽo. Alice chậm rãi bước lại gần. Từng bước nặng trĩu. Cô cúi xuống, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh để kéo anh dậy. Làn da anh lạnh toát. Lạnh đến mức cô có ảo giác mình đang chạm vào một nhành cây khô mục rữa giữa mùa đông khắc nghiệt. Jonathan ngẩng phắt đầu lên khi cảm nhận được lực kéo nhẹ từ tay cô. Đôi mắt anh mở to sững sờ. Đỏ hoe, sưng tấy và ngập ngụa nước mắt. Alice lảng tránh ánh nhìn vỡ vụn đó. Cô buông tay, khẽ cất lời, giọng nói mỏng như sương: “Sáng mai hãy nói tiếp.” Cô không nói lời tha thứ. Cũng tuyệt đối không hứa hẹn điều gì. Chỉ là… giới hạn tận cùng của sự nhẫn tâm trong cô, rốt cuộc không cho phép cô nhẫn tâm đuổi anh ra ngoài đường trong tình trạng thê thảm này. Alice bước đến tủ, ôm ra một bộ chăn gối sạch sẽ, đặt cẩn thận lên chiếc sofa ở phòng khách. “Quần áo ướt của anh đang ở trong máy sấy. Đêm nay anh hãy ngủ tạm ở đây cho khỏe đi.” Nói xong, cô đi thẳng vào phòng ngủ của mình. *Cạch.* Khóa chặt cửa lại. Sau cánh cửa gỗ đóng kín ấy, Alice trượt lưng tựa vào tường, bó gối ngồi bệt xuống sàn, hai hàng nước mắt tĩnh lặng tuôn rơi. *** Đêm đó, Alice không tài nào chợp mắt được. Tiếng gió rít qua mái hiên, khe cửa sổ khẽ rung lên từng chập. Mùi mưa ẩm ướt vẫn còn vương vấn trong không khí, quyện với mùi đất ngai ngái sau giông bão. Và cô biết… bên ngoài phòng khách, người đàn ông ấy cũng đang thức trắng. Có một thứ gì đó bên trong cô đã bắt đầu rạn nứt triệt để — lớp băng phòng bị kiên cố nhất. Bởi vì ánh mắt của anh khi ngước lên nhìn cô… quá đỗi bi thương. Quá đỗi ám ảnh. Và rốt cuộc, cô vẫn là Alice. Dù từng yếu đuối. Dù từng bị anh dẫm đạp đến mức thương tích đầy mình. Nhưng bản ngã lương thiện trong cô chưa bao giờ đủ tàn độc để quay lưng cười nhạo trước sự sụp đổ thảm hại của một con người. Nhất là khi, con người đó lại là Jonathan. *** Bên ngoài phòng khách. Jonathan vẫn đứng lặng yên nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ vừa đóng chặt. Tiếng chốt khóa vang lên một tiếng *“cạch”* dứt khoát trong không gian tĩnh mịch. Sắc lạnh như một đường ranh giới vô hình rạch ngang giữa thế giới của hai người. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại vang dội rõ rệt đến mức khiến lồng ngực anh nhói lên từng cơn co thắt. Nhưng anh đã không còn quỳ trên sàn nữa. Bàn tay nơi cô vừa chạm vào để kéo anh lên, dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm mong manh bé nhỏ — như tàn lửa lấp lánh nhen nhóm lên giữa đêm đông dài dằng dặc. Câu nói của cô: *“Sáng mai hãy nói tiếp”*, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một câu thần chú cứu rỗi. Đó không phải là sự tha thứ. Càng không phải là một lời hứa hẹn. Nhưng… nó cũng không phải là một lời cự tuyệt tàn nhẫn. Nó là một tia sáng le lói xé toạc màn đêm đen đặc mà anh đã tự tay nhốt mình vào suốt những tháng ngày qua. Một cơ hội mong manh đến mức anh sợ chỉ cần thở mạnh, nó sẽ vỡ tan tành. Jonathan từ từ bước đến bên chiếc sofa. Cơ thể anh rã rời, cạn kiệt sinh lực vì lạnh và đói. Bộ quần áo nỉ rộng thùng thình mang theo mùi nước xả vải hương hoa cúc dịu nhẹ — thứ mùi của sự sạch sẽ, ấm áp, bình yên, một thứ vô cùng xa xỉ với anh trong suốt chặng hành trình điên cuồng đi tìm cô. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, vài giọt nước lạnh lẽo lăn xuống cổ. Anh ngồi xuống sofa. Kéo chiếc chăn bông lên đắp ngang ngực. Chăn gối còn rất mới, vải mềm mại, mang theo mùi nắng khô hanh và hương thơm rất "Alice" — ngai ngái, thanh thuần, không phô trương nhưng lại khiến người ta lưu luyến đến nghiện. Nhưng anh không tài nào nhắm mắt ngủ được. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ cột đèn đường. Ngoài hiên, gió rít qua mái tôn khe khẽ, tiếng lá cây xào xạc. Thỉnh thoảng có vài giọt mưa còn đọng trên cành cây rơi xuống bậc thềm, tạo nên những âm thanh lộp bộp đều đặn. Jonathan nhắm mắt lại. Trong không gian tĩnh lặng, từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhất của Alice ban nãy hiện về sắc nét. Ánh mắt giận dữ, bất lực của cô khi bung ô mở cửa bước ra ngoài. Tiếng thở dài đầy thỏa hiệp khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh. Rồi ánh mắt cô thoáng mềm đi — chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng anh đã kịp thu trọn vào tầm mắt. Bàn tay lạnh buốt của cô khi chạm vào cổ tay anh. Giọng nói nhẹ nhàng, dù cố tình khoác lên vẻ thờ ơ, vẫn không giấu nổi sự lo lắng khi ép anh đi tắm và pha trà gừng cho anh uống. Và đặc biệt nhất — khoảnh khắc cô cúi xuống, nắm lấy tay để kéo anh đứng lên. Ánh mắt cô khi ấy tràn ngập sự giằng xé. Đầy rẫy những tổn thương. Nhưng tuyệt đối, không hề có nửa điểm căm hận hay tàn nhẫn. Jonathan siết chặt lớp chăn bông trong tay. Anh biết. Cô vẫn còn bận tâm đến anh. Dù cô có dùng ngàn lớp áo giáp để cố gắng phủ nhận điều đó, thì ánh mắt và bản năng lương thiện của cô đã tố cáo tất cả. Và điều đó, khiến trái tim khô cằn của anh — sau bao ngày bị bóp nghẹt trong tội lỗi — lần đầu tiên đập lại những nhịp đập sống động. Một niềm hạnh phúc nhỏ bé. Mong manh đến xót xa. Nhưng là sự thật. Hạnh phúc vì… cô vẫn còn chừa lại cho anh một khe hở để lách vào thế giới của cô. Jonathan xoay người, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối mềm. Anh hít một hơi thật sâu. Mùi vải sạch. Mùi gỗ mộc. Và dường như… thoang thoảng đâu đây là hương hoa nhài thanh khiết quen thuộc — thứ mùi hương anh từng say đắm ôm trọn trong vòng tay. Lồng ngực anh khẽ rung lên. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn ra khỏi khóe mi, thấm vào vỏ gối. Anh thề có trời đất chứng giám. Anh sẽ chờ đợi. Sẽ kiên nhẫn bằng tất cả sinh mệnh mình. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra cho cô. Không phải bằng những lời mật ngọt hoa mỹ sáo rỗng. Mà bằng thời gian. Bằng hành động. Bằng sự trưởng thành. Anh sẽ lột xác, trở thành một người đàn ông thực sự xứng đáng để che chở cho tình yêu của Alice. Một người đàn ông có thể mang lại cho cô những nụ cười rạng rỡ, thay vì những đêm dài ướt đẫm nước mắt. Và cho đến khi ngày đó đến, anh sẵn sàng nằm đây. Trên chiếc sofa chật hẹp này. Lắng nghe nhịp thở của cô qua vách tường. Và chờ đợi ánh bình minh ló rạng. Chỉ cách anh một bức tường mỏng manh. Một cánh cửa gỗ đóng kín. Nhưng giữa họ là cả một hố sâu ngăn cách được tạo nên bởi những vết thương chí mạng mà anh từng đâm vào tim cô. Jonathan mở mắt, nhìn lên trần nhà chìm trong bóng tối nhạt. Anh nuôi một hy vọng mãnh liệt. Sáng mai. Khi cánh cửa kia mở ra. Khoảng cách địa ngục ấy… sẽ được anh từng chút, từng chút một lấp đầy.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ