Chương 41: những ngày tháng đợi chờ dưới mưa

Sáng sớm. Alice mệt mỏi vươn vai, đẩy cánh cửa gỗ bước ra hiên nhà để hít thở chút không khí trong lành của thị trấn. Trời vẫn mưa rả rích, cái thứ thời tiết ẩm ướt kéo dài suốt mấy ngày nay thật khiến người ta bức bối. Nhưng ngay khi vừa cúi xuống định mang giày, bước chân cô khựng lại. Một túi giấy nhỏ, được bọc cẩn thận bằng nhiều lớp nilon chống mưa, đặt ngay ngắn trên bậc thềm trước cửa. Chiếc túi giấy quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cô thắt lại. Giống hệt loại túi đựng bánh mà cô thường mua mỗi sáng khi còn ở thủ đô. Bên trong là một chiếc bánh mầm lúa mạch ngọt dịu, gói bằng giấy nến nâu. Dán bên ngoài lớp nilon là một mẩu giấy note màu vàng, nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, dứt khoát nhưng mang theo sự cẩn trọng: *"Ăn sáng đi. Em hay bỏ bữa lắm."* Alice đứng chết lặng. Tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, máu dồn lên não lùng bùng. Là anh ta. Jonathan đã tìm được đến tận đây rồi. Cô hốt hoảng ngước mắt lên, ráo hoảnh nhìn quanh con đường vắng vẻ phía trước. Và rồi, xuyên qua màn mưa mờ mịt sương mù, cô nhìn thấy anh. Một dáng người cao lớn đứng im lìm dưới gốc cây sồi già cỗi bên kia đường. Không ô. Không áo khoác mưa. Không có bất kỳ thứ gì che chắn. Chỉ đứng đó, lặng lẽ hướng ánh nhìn đỏ ngầu, mệt mỏi về phía căn nhà nhỏ của cô. Chiếc áo măng tô đen ướt sũng bó sát vào cơ thể. Mái tóc bạch kim rũ rượi, nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt góc cạnh tiều tụy. Anh cứ đứng đó… hóa đá dưới mưa. Không động đậy. Không có ý định bước qua đường tiến lại gần. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt mang theo sự van nài hèn mọn. Như thể chỉ cần anh bước tới thêm nửa bước, anh sợ cô sẽ hoảng loạn mà chạy trốn mất. Alice thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô vội vàng thu túi bánh lại rồi đóng sầm cửa, trượt lưng ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Tim đập như nổi loạn, vang vọng cả lồng ngực. Cô ôm chặt lấy hai đầu gối, cắn nát môi dưới, cố ép mình không được bật khóc. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lặng lẽ tuôn rơi, lăn dài trên gò má. *Sao anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc?* *Tại sao anh lại cố chấp tìm đến tận đây?* Cô đã vất vả bỏ trốn khỏi anh, trốn khỏi những tủi nhục mà anh ban phát. Cô sợ mình sẽ lại mềm lòng, sợ bản thân ngu ngốc lại bị anh lừa gạt thêm một lần nữa. Vậy mà... anh cứ như một bóng ma dai dẳng, cố chấp xuất hiện trước mắt cô, cào xé lớp vảy vừa mới đóng trên vết thương lòng của cô. *** Sáng hôm sau, anh ta vẫn đến. Và sáng hôm sau nữa. Rồi những ngày sau nữa. Trời có mưa dông hay hửng nắng, mỗi buổi sáng sớm trước khi Alice mở cửa đi làm, Jonathan đều mang một món quà nhỏ đặt cẩn thận trước hiên nhà cô. Hôm thì là một chiếc khăn tay mới tinh — chất vải mềm mại, màu xanh nhạt, góc khăn thêu tỉ mỉ một bông hoa cúc tana bé xíu. Hôm thì là một hộp trà mật ong gừng — thứ cô vẫn lén pha uống mỗi khi bị cảm ở cửa hàng. Hôm khác lại là một chiếc ô gấp gọn màu xanh lá — y hệt chiếc ô cô từng bỏ quên trong đêm mưa rời khỏi nhà anh. Rồi có cả một hộp chì màu pha lê đắt tiền — đúng loại cô từng thầm ao ước để vẽ tranh. Không còn những lời nhắn nỉ non, ép buộc nào nữa. Chỉ có Jonathan — mỗi ngày, đúng giờ đó, đứng từ xa dưới gốc cây sồi nhìn cô một lúc — rồi im lặng quay lưng rời đi sau khi đảm bảo cô đã nhận được món quà. Alice biết anh đang ở ngoài kia. Nhưng cô tuyệt đối không bước ra. Cô chỉ đứng nấp sau rèm cửa sổ, nghe tiếng bước chân nặng nhọc của anh dẫm lên nền sỏi ướt, rồi xa dần... Từng bước chân chậm chạp, như mang theo cả một bầu trời u ám và tội lỗi trên vai. Cô từng tự phụ nghĩ rằng mình đã rất giỏi kiềm chế, rằng trái tim mình đã hoàn toàn chai sạn với người đàn ông này. Nhưng hôm nay… Khi mở cửa và nhìn thấy món đồ đặt trên bậc thềm, Alice đã hoàn toàn vỡ lở. Đó là một chiếc khăn len tự đan. Màu xám tro — màu sắc mà cô từng vô tình buột miệng nói là mình thích nhất. Từng mũi len khâu vụng về, xiêu vẹo. Có chỗ siết quá chặt khiến len bị thô cứng, có chỗ lại lỏng lẻo đến mức suýt tuột chỉ. Nó xấu xí, méo mó và hoàn toàn không hợp với sự hoàn mỹ của một "ông chủ thỏ trắng" quen dùng đồ hiệu. Nhưng nó lại ấm áp đến mức khiến lồng ngực cô đau nhói. Alice siết chặt chiếc khăn len vụng về vào ngực, từ từ ngồi bệt xuống cửa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. "Sao anh phải làm thế này... Anh không cần phải làm như vậy... Đáng ra anh không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa..." Cô khóc nấc lên, nước mắt thấm đẫm những sợi len thô ráp. Lý trí gào thét bảo cô phải đem vứt nó đi. Nhưng cô biết, lớp băng tuyết bao bọc trái tim mình... đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Dù có cố gắng phủ nhận đến đâu, cô cũng không thể tàn nhẫn và lạnh lùng với anh được nữa. *** Cách đó một con đường nhỏ. Jonathan vẫn đứng đó, dưới gốc cây sồi già cỗi. Tán lá thẫm nước mưa rung lên từng đợt trong gió rít. Từng giọt nước nặng hạt rơi xuống vai, xuống tóc, thấm xuyên qua lớp áo sơ mi lạnh buốt — như thể đang gõ từng nhịp đếm ngược sự trừng phạt lên thân xác anh. Anh nhìn thấy Alice đóng sầm cửa lại. Âm thanh cánh cửa gỗ khép kín vang lên khô khốc, sắc lẹm, chém thẳng vào lồng ngực anh khiến nó co thắt từng cơn. Anh biết cô đang khóc. Dù khoảng cách này không cho phép anh nghe thấy, nhưng tiếng khóc nức nở ấy lại dội thẳng vào tâm trí anh một cách rõ ràng đến đáng sợ. Nó đánh thức hàng loạt ký ức tồi tệ: Những lần cô rơi nước mắt vì sự khốn nạn của anh, hình ảnh đôi bờ vai nhỏ bé run lên trong bất lực dưới thân anh. Mỗi lần nhớ lại, tim anh như bị ngàn vạn mũi kim đâm xuyên qua. Anh muốn chạy đến. Muốn đập cửa, muốn ôm trọn lấy cô vào lòng. Muốn quỳ xuống nói ngàn lần câu xin lỗi. Muốn dùng môi mình hôn cạn những giọt nước mắt lăn trên má cô. Nhưng anh không thể. Bàn chân anh như bị ghim chặt bằng đinh sắt xuống nền đất sũng nước. Anh sợ. Sợ rằng nếu anh mất kiểm soát tiến lại gần, cô sẽ hoảng loạn chạy trốn. Sẽ lại dọn nhà, biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa. Và lần này — có thể là mãi mãi. Jonathan tựa lưng vào thân cây sần sùi. Lớp vỏ cây thô ráp cọ rách cả da thịt, lạnh và cứng, nhưng anh gần như không còn cảm giác đau đớn thể xác nữa. Cái lạnh thấu xương của thời tiết chẳng là gì so với khoảng trống rỗng, cô độc đang ăn mòn lồng ngực anh. Anh đã đứng đây. Mỗi sáng sớm. Mỗi đêm muộn. Chỉ để đổi lấy một cái nhìn lướt qua của cô qua khung cửa sổ. Anh mang đến những món quà nhỏ — những thứ anh chắp vá từ ký ức, những thứ cô từng thích, từng dùng. Chiếc khăn len vụng về ấy… Là thứ anh đã thức ròng rã mấy đêm liền để tự tay đan. Ngồi một mình dưới ánh đèn vàng trong căn phòng trọ rẻ tiền xập xệ mà anh vừa thuê ở thị trấn này. Kim đan va vào nhau lách cách trong đêm tĩnh mịch. Những ngón tay thon dài vốn chỉ quen ký những bản hợp đồng tiền tỷ, giờ đây lóng ngóng, vụng về và trầy xước đến rướm máu khi cố điều khiển những sợi len mềm. Từng mũi kim xiêu vẹo. Từng đường len lỏng lẻo. Giống hệt như sự chắp vá thảm hại của chính trái tim anh. Mỗi một mũi đan, là một lời sám hối đẫm máu không thốt nên lời. Một lời thề độc bằng cả sinh mệnh rằng anh sẽ thay đổi. Anh muốn cô biết rằng anh vẫn luôn ở đây. Rằng anh chưa từng thôi hối hận. Rằng dù cô có đi đến chân trời góc bể nào, anh cũng sẽ bám theo để che chở cho cô. Jonathan ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, để mặc cho mưa xối xả tạt vào mặt. Nước mưa lạnh buốt chảy dọc theo gò má góc cạnh, hòa lẫn với thứ chất lỏng nóng hổi, mặn chát trào ra từ khóe mắt. Anh không còn thấy lạnh nữa. Chỉ thấy một nỗi ân hận tột cùng đang xé nát tâm can. Ký ức lại dội về. Những khoảnh khắc Alice mỉm cười với anh — đôi mắt cong lên như trăng khuyết, má ửng hồng. Những lần cô bối rối cúi gầm mặt vì vài câu trêu chọc lơi lả của anh. Lúc đó, anh chỉ coi cô là một con thú cưng thú vị. Một kẻ quen thói kiêu ngạo, quen được săn đón, quen thói chà đạp lên chân tình của người khác mà không bao giờ nghĩ mình phải trả giá. Anh từng cho rằng sự sùng bái của cô là điều hiển nhiên. Rằng cô sẽ mãi mãi đứng đó, vẫy đuôi chờ đợi sự ban phát của anh, dù anh có tồi tệ đến mức nào. Nhưng giờ đây, sự trừng phạt đã đến. Khốc liệt và công bằng. Tình yêu không phải là một ván cược để mang ra thử thách. Không phải là thứ có thể dùng tổn thương để kiểm chứng. Anh đã thực sự thay đổi. Không phải vì cái tôi bị xúc phạm. Không phải vì sự hiếu thắng của đàn ông. Mà vì... anh không thể sống thiếu cô được nữa. Jonathan từ từ mở mắt, hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm lạnh tràn vào cuống phổi, mang theo mùi đất ướt và hương hoa dại dập nát dưới mưa. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ tiếp tục đứng đây. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Sẽ gánh chịu mọi sự ghẻ lạnh của cô. Anh sẽ chờ. Chờ cho đến khi Alice chịu mở cửa. Chịu nhìn anh thêm một lần nữa. Chờ đến khi mọi tổn thương trong lòng cô phai nhạt, và cô sẵn sàng tha thứ cho anh. Jonathan siết chặt tay thành nắm đấm, máu rỉ ra từ lòng bàn tay hòa vào nước mưa. Anh sẽ không bao giờ quay lại làm Jonathan của ngày xưa — một gã cặn bã chỉ biết đùa giỡn với cảm xúc người khác. Anh sẽ lột xác, tự đập nát chính mình để trở thành một người đàn ông thực sự xứng đáng với tình yêu thuần khiết của Alice. Anh sẽ chứng minh điều đó. Không phải bằng những lời đường mật dối trá. Mà bằng hành động. Bằng sự hy sinh. Bằng cả phần đời còn lại. Và cho đến ngày cô chấp nhận mở lòng... Anh sẽ tiếp tục hóa thành một kẻ gác cổng hèn mọn. Đứng dưới màn mưa. Và chờ đợi cô.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ