Chương 40: tìm được em rồi

--Quay lại một ngày trước... tại thủ đô-- Jonathan ngồi thừ trong xe suốt ba giờ liền, bất động như một cái xác không hồn. Khoang xe ngột ngạt đóng kín, nồng nặc mùi da thuộc ẩm mốc và mùi thuốc lá khét lẹt. Lưỡi anh đắng chát vị của cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Bàn tay đang đặt trên vô lăng run lên bần bật — không chỉ vì thức trắng nhiều đêm liền, mà vì sự kiệt quệ đang tàn nhẫn gặm nhấm từng dây thần kinh, bòn rút từng tế bào cuối cùng trong cơ thể. Ngoài trời vẫn mưa. Không còn xối xả như những ngày trước, nhưng những giọt nước nặng nề cứ liên tục táp vào kính xe, phát ra những tiếng *lộp bộp* trầm đục. Âm thanh ấy như những nhát búa gõ thẳng vào màng nhĩ, đều đặn nhắc nhở anh về sự cô độc đang bủa vây bóp nghẹt lấy mình. Anh đã tìm khắp nơi. Như một gã điên mất trí. Anh lùng sục từng con phố, từng quán cà phê, từng bến xe. Anh hỏi han những người quen, tra khảo nhân viên, hối lộ cả bảo vệ trạm tàu xe để xem camera an ninh. Nhưng tất cả đều vô vọng. Alice như bốc hơi vào hư không, không để lại bất kỳ một dấu vết nào — như thể sự tồn tại của cô trong cuộc đời anh chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Bước đường cùng, Jonathan quay lại Bunny Brew lúc nửa đêm. Anh mở tủ đồ cá nhân mà Alice để lại. Cô rời đi quá vội vàng, hoặc có lẽ là quá tuyệt tình, nên những vật dụng lặt vặt vẫn còn nguyên vẹn. Jonathan run rẩy cầm lên chiếc khăn tay họa tiết sọc caro nhỏ nhắn — chiếc khăn cô thường dùng để buộc gọn tóc mỗi khi đứng quầy pha chế. Anh vô thức đưa nó lên gần mũi, hít một hơi thật sâu để tìm kiếm chút hương hoa nhài thoang thoảng còn sót lại. Nhận ra hành động của chính mình, Jonathan bật cười chua chát. Nước mắt trào ra khóe mi. Đường đường là một ông chủ kiêu ngạo, giờ đây anh chẳng khác nào một gã biến thái thảm hại, phải sống dựa vào chút hơi hướm sót lại của người mình yêu. Đúng lúc đó, vì động tác luống cuống, một vài cuốn sổ tay từ trong tủ rơi lả tả xuống sàn. Jonathan cúi xuống nhặt. Và rồi, ánh mắt anh va phải một bức ảnh kẹp giữa những trang giấy rơi ra ngoài. Đó là một bức ảnh phong cảnh nhuốm màu phim cũ. Một cánh đồng hoa oải hương tím biếc trải dài đến tận chân trời, êm đềm và thơ mộng. Anh lật mặt sau của bức ảnh lên. Một dòng chữ nắn nót, quen thuộc hiện ra: *“Ước mơ bình yên.”* Đồng tử Jonathan co rút mạnh. Anh biết chỗ này! Ký ức xa xôi xẹt qua não bộ. Đó là một lần anh đi lướt qua quầy pha chế, vô tình nghe được Alice giơ tấm ảnh này ra khoe với Tan với ánh mắt lấp lánh sự ao ước. Cô từng nói, đó là thị trấn Willow — một thị trấn nhỏ ngoại ô cách thủ đô gần sáu tiếng lái xe. Nơi có những luống oải hương tím ngắt ven hồ. Tim Jonathan bỗng đập thình thịch. Không cần lý do. Không cần thêm bằng chứng xác thực. Chỉ là một linh cảm mãnh liệt — như thể từng mạch máu khô cạn trong người anh vừa được bơm lại dòng máu nóng, như thể trái tim đã chết lặng dưới lớp bùn lầy bỗng nhiên đập lại từng nhịp hồi sinh. Anh nắm chặt bức ảnh, lao ra xe, đạp ga phóng đi ngay trong đêm. --- Chiếc xe việt dã xé toạc màn mưa, bánh xe ma sát trên mặt đường ướt tạo thành những âm thanh rít dài chói tai. Mùi nhựa đường ẩm bốc lên qua khe cửa, lẫn với mùi mưa tanh lạnh. Những hàng cây hai bên đường cao tốc vun vút lùi lại phía sau, giống như cách cuộc đời kiêu ngạo của anh đang vỡ vụn và trôi tuột đi. Càng tiến gần đến thị trấn đó, cõi lòng anh càng cuộn trào hỗn loạn. Một nửa trong anh sợ hãi rằng tia hy vọng này chỉ là ảo ảnh. Một nửa khác lại run rẩy tự hỏi: *Nếu cô thực sự ở đó… anh lấy tư cách gì để đối mặt với cô đây?* Mờ sáng, chiếc xe tiến vào thị trấn Willow. Mọi thứ yên bình đến mức khiến lồng ngực Jonathan nhói đau. Anh cầm bức ảnh, đi hỏi thăm dọc theo con phố chính. Cuối cùng, bước chân anh dừng lại trước một tiệm bánh thủ công có trồng đầy cúc trắng trước hiên. Mùi bơ sữa thơm dịu lan tỏa ra tận ngoài đường, ấm áp và dễ chịu. *** Trong lúc đang đứng sắp xếp khay bánh muffin tại tiệm Lullaby. Tiếng chuông gió vang lên, cô ngẩng đầu mỉm cười chào khách. Và rồi… hộp bánh trên tay cô rơi *bịch* xuống mặt kính. Alice sững sờ, hoảng hốt lùi lại một bước, hô hấp hoàn toàn đình trệ. Cô đã đi xa đến thế này rồi… Tại sao anh ta vẫn có thể tìm thấy cô?! Chỉ mới hơn ba tháng không gặp, nhưng Jonathan trước mắt cô lúc này gầy gò và suy nhược đi trông thấy. Chẳng còn bộ vest cắt may thủ công hoàn mỹ, chẳng còn ánh hào quang lấp lánh của một "thiên sứ" đào hoa mê hoặc chúng sinh. Anh mặc một chiếc áo măng tô đen đã nhăn nhúm, râu ria lởm chởm, đôi mắt xanh thẳm lõm sâu, tiều tụy và bi thương hệt như một gã phong trần vừa vượt qua hàng ngàn dặm bão tuyết để lết về nhà. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh, nhưng Alice không cho anh cơ hội để mở miệng. Cô không muốn chị chủ quán và những vị khách xung quanh phải bàn tán. Alice cắn răng, lách ra khỏi quầy, túm lấy vạt áo tay áo của Jonathan và dứt khoát kéo tuột anh ra khỏi cửa hàng, lôi thẳng vào con hẻm nhỏ vắng người bên hông tiệm. Jonathan ngoan ngoãn để mặc cô kéo đi. Bước chân anh lảo đảo, ánh mắt dán chặt vào sườn mặt cô, tham lam hít lấy mùi hương của cô như một kẻ đang hấp hối được ban cho dưỡng khí. Ngay khi vừa khuất bóng người, Alice hất mạnh tay anh ra. Cô quay lại, đôi mắt nâu đỏ bừng vì tức giận và hoảng loạn. Không để cho Jonathan kịp thốt lên dù chỉ một âm tiết, cô gần như gào lên bằng một giọng nghẹn ngào, nức nở mang theo sự van nài tột cùng: "Tôi xin anh! Buông tha cho tôi đi làm ơn!" Nước mắt cô ứa ra, trượt dài trên gò má. "Tại sao anh lại đến đây?! Tôi đang sống rất tốt, rất bình yên… Anh làm ơn tha cho tôi đi, Jonathan!" Nói xong, không đợi xem phản ứng của người đàn ông đang chết lặng trước mặt, Alice lập tức quay lưng, bịt miệng chạy ào đi, để mặc những giọt nước mắt vỡ nát bay lất phất trong không trung. Jonathan đứng chôn chân trong con hẻm tối. Bàn tay đang giơ lên định vươn ra ôm lấy cô khựng lại giữa không trung, rồi từ từ run rẩy buông thõng xuống. Câu nói *"buông tha cho tôi đi"* của cô như một mũi giáo tẩm độc, xuyên thẳng qua lồng ngực, đóng đinh trái tim anh vào một bức tường đẫm máu. Anh từ từ ngồi sụp xuống nền đất ẩm ướt, ôm lấy lồng ngực đang đau đớn đến mức không thể hít thở. Hóa ra, sự hiện diện của anh, đối với cô bây giờ, lại là một sự đe dọa đáng sợ đến như vậy. --- Đã ba ngày trôi qua. Ở thị trấn nhỏ này, tiếng mưa không dữ dội ồn ào như ở thủ đô, mà cứ rả rích, dai dẳng như những mảnh ký ức không cách nào gột rửa. Alice cuộn mình trong chiếc chăn bông sực mùi nước xả vải dịu nhẹ. Cô bị cảm nhẹ, mắt mờ đi dù đã ngủ li bì suốt một ngày. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, những ảo ảnh cũ kỹ lại kéo về cấu xé cô. Cô thấy dáng vẻ Jonathan lúc sốt cao, nằm co ro thảm hại trên chiếc giường chật hẹp của cô. Thấy bàn tay nóng rực của anh chạm vào má cô. Đôi mắt đỏ ngầu mê man gọi tên cô trong tuyệt vọng. Và cả đôi môi anh, hôn ngấu nghiến lên cổ cô với tất cả sự khát khao điên loạn… Alice giật mình choàng tỉnh, cả người run rẩy. Cô đưa tay lên ôm lấy ngực trái, thở dốc. Đúng vậy… dù ban ngày cô có cố gắng mỉm cười rạng rỡ và tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì trong những góc tối tăm nhất của màn đêm, cô vẫn nhớ anh ta điên cuồng. Nhớ cái cách anh cười, nhớ mùi hương bạc hà, nhớ cả những vết thương rỉ máu mà anh cào xé. Cô hận anh, nhưng khốn nạn thay, cô vẫn thèm khát cảm giác được ở bên anh — dù nó mong manh và đầy rẫy độc dược. Và rồi… sáng ngày thứ tư Định mệnh tàn nhẫn ba hôm trước khi gặp lại Jonathan khiến mọi thứ tưởng chừng đã yên bình trong cô bỗng vỡ oà . --- Alice bỏ lại anh đứng đó rồi chạy mất . Làm anh vừa lúng túng vừa bất lực không dám đuổi theo . Anh bước vào trong quán bánh một lần nữa , cất giọng khản đặc, vừa hồi hộp vừa run rẩy hỏi thăm về cô với bà chủ tiệm. Người phụ nữ trung niên nhìn anh bằng ánh mắt hiền hậu, lau tay vào chiếc tạp dề trắng: " Ồ ! Cậu là người quen của cô bé chuột lang Alice hay cười mới đến đây xin việc thời vụ gần đây hả ? Alice làm việc rất tốt và chăm chỉ . Con bé ngoan và dễ thương lắm...." Jonathan im lặng mỉm cuời nghe bà chủ kể về cô . "Cô ấy ...hiện tại đang ở đâu vậy ạ ?" Giọng anh kích động đến lạc đi. Bà chủ lắc đầu: "Alice có nói với tôi là thuê một căn nhà trọ nhỏ ngay phía sau tiệm hoa cách đây không xa đâu...ủa mà đang làm việc sao Alice lại nhắn tin nghỉ đột xuất rồi ...ốm sao !?" Jonathan cảm ơn rối rít, rồi lao ra ngoài cơn mưa lất phất, chạy vòng ra phía sau tiệm hoa như lời chỉ dẫn. --- Căn nhà cấp bốn nhỏ bé với những ô cửa sổ gỗ màu kem hiện ra trước mắt. Tấm rèm cửa màu trắng tinh khôi khẽ bay lất phất qua khe cửa sổ mở hờ. Bậc thềm trước nhà lót gạch đỏ au, đặt vài chậu hoa cẩm tú cầu chúm chím. Một chiếc chuông gió bằng tre treo dưới mái hiên, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng *leng keng* thanh thúy, hòa vào tiếng mưa rơi rả rích. Cửa đóng kín. Bên trong tĩnh lặng. Jonathan đứng dưới mái hiên, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh vươn tay ra… định gõ cửa. Nhưng rồi, bàn tay anh khựng lại lơ lửng giữa không trung. Các ngón tay run rẩy, rồi từ từ cuộn tròn lại thành nắm đấm. Anh chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của cô và nhận ra sự tàn nhẫn của chính mình. Anh là người đã tự tay đập nát trái tim cô. Là kẻ từng khiến cô phải khóc cạn nước mắt, phải run rẩy nhắm mắt chịu đựng những tổn thương sâu hoắm. Bây giờ, cô vừa khó nhọc bỏ trốn đến đây, vừa vất vả tự xây lại cho mình một chốn bình yên hiếm hoi… Anh lại có quyền gõ cánh cửa này để phá nát nó thêm một lần nữa sao? Anh định lấy sự ích kỷ của mình để tước đoạt nốt nụ cười của cô sao? Jonathan cắn chặt răng đến rỉ máu. Anh từ từ hạ tay xuống. Bất lực xoay người, tựa lưng vào bức tường lạnh buốt cạnh cửa nhà cô. Mưa bắt đầu nặng hạt. Nhưng lần này, anh không thấy lạnh nữa. Anh sẽ chờ. Sẽ không xông vào ép buộc cô. Anh sẽ đứng từ xa. Mỗi ngày, mỗi đêm. Lặng lẽ bảo vệ cô. Cho đến khi trái tim cô không còn rỉ máu khi nghĩ về anh nữa. Dẫu biết một kẻ tồi tệ như anh không xứng đáng được cô tha thứ… nhưng chỉ cần còn được hít thở chung một bầu không khí với cô, anh tuyệt đối sẽ không rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ