Alice đã thu dọn xong hành lý từ tối hôm qua.
Chỉ vài bộ quần áo, vài quyển sách, và những vật dụng cá nhân cần thiết nhất. Mọi thứ được đóng gói nhỏ gọn, sạch sẽ — vừa vặn nằm gọn trong chiếc vali màu xám tro. Nó nằm câm lặng ở góc phòng, như một lời nhắc nhở rằng: Sự giải thoát cuối cùng cũng đến.
Cô đang chuẩn bị rời đi.
Đến một nơi không có Jonathan.
Không có bất kỳ góc phố, ly cà phê hay vạt áo sơ mi nào có thể khiến tim cô nhói lên vì những ảo vọng đã vỡ nát.
Alice không để lại bất kỳ lời tạm biệt hay tin nhắn nào cho đồng nghiệp.
Cô chỉ lẳng lặng soạn một email xin nghỉ việc ngắn gọn, gửi thẳng vào hộp thư của Jonathan, rồi tháo sim, bẻ gãy và ném vào thùng rác. Chấm dứt toàn bộ liên lạc.
Lạnh lùng. Tuyệt tình. Dứt khoát.
Giống hệt như cách cô đang tự cạy vảy vết thương của mình để ép nó phải liền sẹo. Cô không cho phép mình làm một cô chuột lang mũm mĩm, ngu ngốc, lúc nào cũng đỏ mặt lắp bắp trước mặt anh nữa. Không còn là con ngốc thức trắng đêm chờ đợi một ánh mắt ban phát từ anh, trong khi không hề hay biết anh đang vùi mặt hoan lạc trên giường một người phụ nữ khác.
Alice bắt chuyến xe khách sớm nhất trong ngày.
Mưa lất phất bay. Những hạt nước li ti phủ lên thành phố một lớp màng sương mờ ảo. Bầu trời mang một màu xám xịt, ảm đạm như một thước phim buồn. Thế nhưng kỳ lạ thay, ngay lúc này, nhịp đập trong lồng ngực cô lại bình thản đến lạ thường. Chỉ có cổ họng là hơi nghèn nghẹn.
Cô ngoái đầu nhìn qua ô cửa kính ướt sũng. Những tòa nhà cao tầng chọc trời, những con phố quen thuộc, ngã tư đường từng in dấu chân cô chạy trốn dưới mưa… tất cả đang lùi dần lại phía sau, nhòa đi trong màn sương và những giọt nước mắt cuối cùng mà cô cho phép mình rơi vì người đàn ông đó.
-Tạm biệt.
***
Cùng lúc đó, tại căn hộ cao cấp của Jonathan.
Anh choàng tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng.
Ánh sáng chói chang từ cửa sổ hắt thẳng vào võng mạc, nhưng anh không hề cảm nhận được một tia ấm áp nào. Cả người mỏi nhừ, rã rời, từng khớp xương như bị nghiền nát. Đầu đau như búa bổ, mỗi nhịp tim đập lại dội lên thái dương một cơn nhức buốt.
Ký ức đêm qua chậm chạp ùa về.
Anh nhớ mình đã nhìn thấy Evan ở cùng Alice dưới mưa, nhìn thấy gã che ô cho cô, và cô đã ngoan ngoãn rời đi cùng gã. Cơn ghen tuông dữ dội và sự bất lực tột cùng khiến anh phát điên. Anh đã lao vào một quán bar gần đó, nốc rượu như uống nước lã cho đến khi không còn biết trời đất là gì.
Rồi sau đó…
Anh nhớ mình đã lảo đảo đến trước cửa nhà Alice. Đã gõ cửa. Đã gọi tên cô trong cơn mê sảng.
Anh nhớ vòng tay cô nhỏ bé nhưng kiên định đã dìu anh vào nhà. Mùi hương hoa nhài quen thuộc. Bàn tay mát lạnh của cô chạm lên trán anh.
Nhưng… tại sao hiện tại anh lại đang nằm trên giường của chính mình thế này?
Lẽ nào hơi ấm đêm qua… chỉ là một giấc mơ sinh ra từ sự ảo tưởng khốn khổ của anh?
Jonathan bật dậy. Anh lao vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh xối thẳng xuống đầu, cố ép bản thân phải tỉnh táo. Anh phải đến cửa hàng. Phải gặp Alice. Phải giải thích, phải cầu xin, phải làm bất cứ điều gì để giữ cô lại.
Khi anh nhìn vào gương, người đàn ông phản chiếu trong đó là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Quầng thâm đen kịt dưới mắt, đôi môi khô nứt nẻ rỉ máu, gò má hốc hác, râu ria lởm chởm.
"Ông chủ thỏ trắng" hào hoa, rực rỡ như một thiên thần giáng thế ngày nào, giờ đây lại tàn tạ không khác gì một con quỷ đói khát bị đày đọa.
Jonathan mặc vội chiếc áo sơ mi, phóng xe như điên đến Bunny Brew.
Cửa hàng đã qua giờ cao điểm buổi sáng, nhưng khi anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo quanh quầy pha chế, lại hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy.
-Alice đâu?
Cô là người cực kỳ nguyên tắc, chưa bao giờ nghỉ làm mà không báo trước.
Một dự cảm chẳng lành rít lên trong lồng ngực Jonathan. Cơn nghẹt thở bất chợt ập đến.
Anh vội vàng rút điện thoại, bấm số của cô.
*"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."*
Giọng tổng đài nữ vô hồn vang lên, lạnh lẽo như một tảng băng ném thẳng vào mặt anh.
Jonathan bấm gọi lại. Rồi lại bấm tiếp.
Mười lần. Hai mươi lần.
Hai mươi hồi chuông bị ngắt giữa chừng là hai mươi nhát dao lăng trì trái tim anh.
Tay anh bắt đầu run rẩy bần bật. Không thể bấm nổi vào dãy số quen thuộc kia nữa.
Không lẽ cô xảy ra chuyện gì sao?
Anh lao ra ngoài, túm lấy bất kỳ nhân viên nào trong quán, gặng hỏi. Kể cả cô bạn thân nhất của Alice cũng hoang mang lắc đầu. Không ai biết cô đã đi đâu.
Jonathan phóng xe đến khu trọ của Alice.
Con phố vẫn quen thuộc, nhưng cánh cửa phòng trọ trên tầng ba đã khóa chặt bằng một ổ khóa mới tinh, sáng loáng — như một lời tuyên án đanh thép rằng: Cô đã thực sự cắt đứt mọi liên hệ.
Chủ nhà trọ cho biết, cô gái nhỏ nhắn ấy đã dọn đi từ sáng sớm, chủ động thanh lý hợp đồng và chịu mất luôn tiền cọc.
Câu nói ấy như một cái búa tạ đập nát hộp sọ Jonathan.
Anh thẫn thờ đứng giữa hành lang. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên báo có email mới.
Jonathan mở ra xem. Là email gửi từ hệ thống nhân sự của quán.
Nội dung vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn gọn, lạnh nhạt và đúng chuẩn mực công sở:
*"Tôi, Alice, xin phép chính thức thôi việc tại Bunny Brew kể từ ngày hôm nay. Cảm ơn vì thời gian qua."*
Hai mắt Jonathan dán chặt vào màn hình rực sáng. Đồng tử co rút kịch liệt.
Anh siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, muốn bóp nát nó.
Vậy là… Alice đã thực sự bỏ đi rồi sao?
Cô đã dứt khoát vứt bỏ anh như vứt một thứ rác rưởi không đáng bận tâm?
Cô không còn yêu anh nữa. Thật sự không còn yêu nữa.
Không còn khóc lóc oán trách vì anh.
Không còn phản kháng sợ hãi khi anh chạm vào.
Và cũng không còn nhìn anh bằng ánh mắt ướt đẫm sự bi lụy như ngày nào.
Cô đã triệt để… rời khỏi thế giới của anh.
***
Đêm hôm đó, bầu trời thủ đô lại đổ mưa tầm tã.
Những hạt mưa lớn đập mạnh vào cửa kính biệt thự tạo nên âm thanh dồn dập như những hồi trống tang thương. Màn nước trắng xóa phủ kín không gian, khiến thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo, xa xôi.
Jonathan chưa bao giờ ghét mùa mưa đến thế.
Mưa không ào ạt như giông bão, mà cứ rả rích, rền rĩ, lạnh lẽo ngấm dần vào từng tấc da thịt, y hệt như cái cảm giác trống rỗng đang đục khoét tâm can anh lúc này.
Anh đã quen với việc mỗi sáng đẩy cửa bước vào quán, sẽ luôn có một thân ảnh nhỏ bé đứng sau quầy. Một đôi má phúng phính luôn ửng hồng như trái đào chín, đôi mắt to tròn lấp lánh ngước lên nhìn anh. Cô sẽ luống cuống chào hỏi, rồi vội vàng cúi gầm mặt xuống, nhưng ánh mắt si tình vẫn không nhịn được mà lén đuổi theo bóng lưng anh.
Nhưng bây giờ…
Không còn cô ấy nữa.
Không còn mùi hương hoa nhài dịu nhẹ thoang thoảng.
Và cũng vĩnh viễn không còn đôi mắt từng sáng lấp lánh chỉ vì một mình anh.
Jonathan như một kẻ mất trí, điên cuồng lục lọi, lật tung mọi mối quan hệ, mọi địa chỉ, mọi trạm xe, quán xá mà Alice từng nhắc tới.
Nhưng vô ích. Cô như bốc hơi khỏi thế gian này. Không để lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhoi.
Những đêm dài mất ngủ triền miên. Thức ăn trở nên đắng nghét nơi cuống họng.
Jonathan thường xuyên gặp ác mộng.
Trong cơn mơ, anh thấy Alice đứng dưới màn mưa trắng xóa, quay lưng lại với anh. Mái tóc màu hạt dẻ ướt sũng dán vào lưng áo.
Anh gào thét gọi tên cô, chạy cuồng loạn về phía cô. Nhưng mỗi khi anh gần chạm tới, cô lại lùi xa hơn. Tới khi ngón tay anh vươn ra định níu lấy gấu áo cô… thì cô tan vào làn mưa như một làn khói mỏng manh.
Jonathan hoảng hốt bừng tỉnh, bật dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, tim đập thình thịch vỡ nát.
Căn phòng tối om, lạnh lẽo và trống trơn.
Không có Alice ở đây.
Chàng "thiên sứ thỏ trắng" mà mọi cô gái thủ đô từng khao khát, giờ đây chỉ còn là một bức tượng mục rỗng, trượt người từ trên giường ngã gục xuống sàn nhà lạnh buốt. Đầu gối va mạnh vào nền gạch phát ra một tiếng *cạch* khô khốc.
Anh vùi mặt vào hai bàn tay, tiếng khóc nức nở nghẹn lại trong cổ họng rồi bật ra, vỡ vụn, hòa lẫn vào tiếng mưa đêm.
"Alice… đừng biến mất như thế mà…"
Anh khóc rống lên như một con thú bị dồn vào chân tường, giọng khản đặc đứt quãng.
"Dù em có ghét anh… có hận anh đến tận xương tủy… cũng xin em… cho anh một cơ hội tìm thấy em… để anh được chuộc tội…"
Nhưng đáp lại lời cầu xin đẫm máu và nước mắt của anh, chỉ có tiếng mưa rơi lạnh lùng, vô tận.
Jonathan ngẩng đầu lên, ánh mắt dại đi dán chặt vào khung cửa sổ lấm tấm nước mưa. Hình ảnh phản chiếu của anh trên kính thật thảm hại. Một gã tồi tiều tụy, đỏ hoe mắt, hốc hác và tàn tạ.
Anh siết chặt hai bàn tay đến bật máu.
Anh phải tìm thấy Alice.
Bằng mọi giá.
Không phải bằng những cái ôm thô bạo. Không phải bằng sự chiếm hữu mù quáng, ích kỷ của một kẻ bề trên.
Mà bằng sự chuộc lỗi. Bằng sự trưởng thành.
Dù có phải lật tung từng tấc đất trên cõi đời này, dù có phải chờ đợi mòn mỏi bao nhiêu năm tháng, anh cũng nhất định phải tìm thấy cô.
Vì lần này — anh không tìm cô để chiếm đoạt. Mà để quỳ xuống, xin cô cho anh một chỗ đứng hèn mọn nhất để được bảo vệ cô.
***
--Ba tháng sau--
Thị trấn Willow nằm cách xa thủ đô náo nhiệt sáu giờ chạy xe.
Nơi đây nổi tiếng với những con đường trải nhựa sạch bong, yên ả, và những cánh đồng hoa oải hương tím biếc nở rộ ven hồ, mềm mại đong đưa dưới ánh nắng đầu ngày.
Không khói bụi xô bồ, không tiếng còi xe đinh tai nhức óc, không có những tòa cao ốc chọc trời che khuất cả tầm nhìn.
Trên con phố chính của thị trấn, có một tiệm bánh mì thủ công nhỏ nhắn mang tên *“Lullaby”*.
*Leng keng.*
Chiếc chuông gió bằng đồng thau trước cửa tiệm vang lên âm thanh lảnh lót.
"Dạ, Lullaby xin chào! Bánh sừng bò hạnh nhân của bác xong rồi đây ạ!"
Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào cất lên. Alice mặc chiếc tạp dề màu vàng nhạt, cẩn thận đặt túi bánh bằng giấy kraft còn ấm nóng vào tay một vị khách lớn tuổi.
Ba tháng rời xa thủ đô, rời xa những tổn thương mang tên Jonathan, Alice giống như một cái cây khô héo vừa được đem trồng lại trên một mảnh đất màu mỡ.
Cô không còn tự ti giấu mình trong những chiếc áo hoodie thùng thình nữa. Thay vào đó là một chiếc váy hoa nhí ngang gối tươi tắn. Mái tóc màu hạt dẻ thả xõa tự nhiên, được kẹp hờ bằng một chiếc kẹp nơ họa tiết caro.
Cơ thể cô thon gọn lại đôi chút nhờ chế độ sinh hoạt thanh bình, nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại nữ tính. Làn da trắng hồng rạng rỡ đầy sức sống. Đôi mắt sau tròng kính mảnh không còn u buồn, tăm tối, mà luôn thường trực ý cười.
Ở đây, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Mọi người xung quanh ai cũng tử tế, hiền hòa. Không ai nhìn cô bằng nửa con mắt. Không ai xì xầm bàn tán gọi cô là “con chuột lang ngốc nghếch nịnh nọt ông chủ”.
Và quan trọng nhất — ở đây không có ai mang hình bóng của Jonathan.
Cô đang sống một cuộc đời rất tốt. Rất bình yên.
Chỉ thỉnh thoảng, vào những đêm mưa giông, một bóng hình cao lớn với mái tóc bạch kim ướt sũng và đôi mắt xanh lam vỡ nát, dại đi vì đau khổ vẫn xẹt qua giấc mơ của cô.
Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, Alice chỉ khẽ mỉm cười xót xa, tự pha cho mình một ly sữa ấm, và để mặc mọi thứ trôi tuột vào dĩ vãng.
"Alice! Chiều nay thị trấn có hội chợ đồ thủ công đấy, cô có định đi xem không?" Chị chủ tiệm bánh, một cô gấu trúc mập mạp tốt bụng từ trong bếp nói vọng ra.
"Dạ có chứ ạ! Xong ca làm em sẽ ghé qua mua ít len về đan khăn." Alice vui vẻ đáp lời, đôi tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp những khay bánh muffin vừa ra lò.
*Leng keng.*
Chiếc chuông gió lại một lần nữa rung lên.
"Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng—"
Lời chào của Alice bị kẹt lại nơi cuống họng.
Hộp bánh muffin trên tay cô tuột xuống, rơi *bịch* lên mặt kính tủ trưng bày.
Đứng ngay trước cửa tiệm, ngược sáng với ánh mặt trời rực rỡ buổi xế chiều...
Là một người đàn ông mặc áo khoác mang-tô màu đen. Mái tóc bạch kim chải chuốt gọn gàng.
Đôi mắt xanh lam thẳm sâu như đáy đại dương, đang ghim chặt lấy cô. Dưới khóe mắt anh hằn lên những tia đỏ rực, và một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống, trượt dài trên gò má.
-Jonathan.