Chương 38: tại sao không thể yêu 1 người tốt hơn

Tối hôm ấy. Alice lơ đãng như một cái xác không hồn. Ký ức của cô về đoạn đường từ chỗ làm về nhà chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc: Tiếng mưa rơi rả rích, ánh đèn đường vàng vọt nhòe nhoẹt, và hơi ấm từ bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình. Evan dắt cô đi trong màn mưa. Anh luôn chủ động bước chậm hơn nửa nhịp, mũi ô xám khói luôn nghiêng hẳn về phía cô, như sợ cô sẽ không theo kịp hoặc bị nước mưa tạt trúng. Giữa cơn trống rỗng thẫn thờ đang khoét rỗng lồng ngực, sự hiện diện điềm đạm của anh khiến trái tim Alice bỗng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Mùi hương từ áo khoác của Evan thoang thoảng bay tới — mùi gỗ thông mục và một chút thanh sạch rất nam tính, rất dịu dàng, hoàn toàn đối lập với thứ mùi bạc hà ngang tàng, đầy tính chiếm hữu của ai kia. "Anh làm em sợ à?" Evan cất giọng hỏi khi cả hai đã ngồi yên vị trong phòng khách nhà Alice. Cô đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ sau những giọt nước mắt kìm nén. Cô khẽ lắc đầu. "Không… không phải tại anh." Sau câu nói ấy là sự im lặng. Một khoảng lặng kéo dài rất lâu. Chỉ có tiếng kim giây đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng mưa lách tách gõ vào cửa sổ. Những hạt mưa nhỏ li ti trượt dài trên ô kính, tạo nên một bản nhạc không lời não nề. Ánh đèn vàng trong phòng rọi lên mái tóc màu nâu vằn của Evan, khiến anh trông càng thêm vững chãi và ấm áp. "Alice…" Evan chợt lên tiếng, khẽ nghiêng người về phía cô. "Nếu em mệt, đừng cố gồng mình tỏ ra ổn. Ở trước mặt anh, em không cần phải cố cười đâu." Alice ngẩn người nhìn anh. Câu nói đó… giống như một dòng nước ấm chảy tràn qua trái tim đang đóng băng của cô. Vì sao anh ấy lại tốt bụng, tinh tế và bao dung đến thế? Trái ngược hoàn toàn với Jonathan — người luôn nhân danh tình yêu để dồn ép cô vào đường cùng. Alice gục đầu xuống gối, đôi bờ vai nhỏ bé run lên bần bật. Lần này, không có một vòng tay gông cùm nào giữ rịt lấy cô. Không có một người đàn ông ngang ngược nào ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, bất chấp việc cô đang khóc hay đang đau đớn. Chỉ có một bàn tay lớn, rất ấm, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô. Vuốt ve. Dịu dàng. Và nhẫn nại. Evan chưa từng ép buộc cô điều gì. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, che ô cho cô và chờ đợi. Khoảnh khắc ấy… Alice cảm thấy mình được trân trọng như một con người thực sự, chứ không phải một món đồ chơi. Cô cảm động. Cô vô cùng biết ơn Evan. Nhưng bi kịch thay, đó không phải là sự rung động của tình yêu. Cô không yêu Evan. Cô biết rất rõ điều đó. Đứng trước một người đàn ông tốt đẹp, hoàn hảo đến vậy, trái tim cô lại câm lặng không chịu xao xuyến. Khốn nạn thay, từng nhịp đập rỉ máu của nó vẫn chỉ hướng về một người đàn ông tồi tệ — kẻ đã đập nát cuộc đời cô. *Tại sao mày không thể yêu một người tốt hơn hả Alice?* Cô tự rủa xả chính mình trong tiếng nấc nghẹn ngào. *** Bên ngoài khu trọ của Alice. Một bóng dáng cao lớn đang đứng bất động trong góc tối, ngay dưới tán cây đối diện cửa sổ phòng khách nhà cô. Gió mưa táp mạnh vào mặt rát buốt, nhưng Jonathan không hề nhúc nhích. Anh đứng đó, cả người ướt sũng. Nước mưa từ mái tóc bạch kim chảy ròng ròng xuống gương mặt tái nhợt, thấm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng đã nhàu nát. Một tay anh bấu chặt vào thân cây xù xì, siết mạnh đến mức lớp vỏ gỗ cứa rách da tay, rỉ máu. Những ngón tay trắng bệch, run rẩy dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ánh đèn từ phòng khách hắt qua khung cửa kính trong suốt, phơi bày trọn vẹn hình ảnh hai người đang ngồi sát bên nhau. Anh không thể nghe thấy họ nói gì. Nhưng anh nhìn thấy tất cả. Anh nhìn thấy Alice gục đầu khóc. Anh nhìn thấy gã mèo nhân kia đưa tay xoa đầu cô. Và anh nhìn thấy… cô để mặc cho gã làm điều đó. Cô không giật mình hất tay ra. Không run rẩy né tránh, hoảng loạn như khi ở cạnh anh. Jonathan khẽ bật cười. Một nụ cười khô khốc, đắng chát, thê lương đến rợn người vỡ ra trong màn mưa. Cô đang học cách dựa dẫm vào một người đàn ông khác, để chữa lành những vết thương do chính anh gây ra. Cô đang học cách quên đi anh. Cơn lạnh của nước mưa ngấm vào tận xương tủy, hòa cùng cơn sốt chưa dứt hẳn từ đêm qua khiến Jonathan lảo đảo. Đầu óc anh quay cuồng, lồng ngực đau nhói như bị lăng trì. Nhưng anh chẳng bận tâm đến cơ thể tàn tạ của mình. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn cố chấp dán chặt vào ô cửa sổ ấm áp kia. Điều khiến anh tuyệt vọng nhất lúc này… không phải là việc cô ở bên kẻ khác. Mà là việc, anh hoàn toàn không có tư cách để bước vào căn nhà đó, giành lại cô nữa. Kẻ thủ ác thì lấy tư cách gì để đòi làm người bảo vệ? *** Alice không nhớ mình đã thiếp đi trên sô pha từ lúc nào. Có lẽ là ngay sau khi Evan rời đi. Anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, lịch thiệp đắp chăn cho cô và rời đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. *"Ngủ ngon, Alice. Nếu thấy buồn, hay có chuyện gì, chỉ cần nhắn cho anh."* Giọng anh ấm áp trước khi khép cửa, như một lời cam kết an toàn. Nhưng cô không nhắn. Và cô cũng không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Mọi giác quan cứ chập chờn giữa sự mệt mỏi, đau nhức và… khoảng không trống rỗng. Cơ thể nặng trĩu, nhưng tâm trí lại không ngừng bị đày đọa bởi những vòng xoáy ký ức hỗn độn. Cho đến khi cô thấy mình rơi vào một giấc mơ. Một cơn ác mộng chân thực đến nghẹt thở. Jonathan đứng trước mặt cô. Không phải chàng thỏ trắng baby-face với nụ cười thiên sứ chuyên đi gieo rắc tương tư. Mà là một người đàn ông tơi tả, đôi mắt đỏ hoe ứa máu, gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm. Quần áo anh ướt sũng, dáng đứng xiêu vẹo như một tòa tháp sắp đổ sập. Anh không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn cô. Cái nhìn bi thương ấy… xuyên thủng mọi lớp giáp phòng bị mà cô cất công dựng lên. Ánh mắt đó như đang chất vấn cô: *Tại sao em không yêu anh nữa? Tại sao em lại rời đi?* Cô quay lưng bỏ chạy. Nhưng anh đã lao tới ôm chầm lấy cô từ phía sau. Vòng tay ấy ấm nóng, chân thực đến mức đáng sợ. Anh siết chặt lấy eo cô, kéo cô ghim chặt vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của mình. Hơi thở anh nóng hổi phả vào gáy cô, mang theo mùi bạc hà quen thuộc hòa lẫn với sự tuyệt vọng cùng cực. Alice run lên bần bật. Rồi… cô choàng tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh rịn ướt đẫm trán. Tim đập dồn dập như muốn phá nát lồng ngực nhảy ra ngoài. Cô thở dốc, ngồi bật dậy, chiếc chăn len rơi tuột xuống sàn. Căn phòng tối om. Chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm, tạo thành những vệt sáng lờ mờ, mỏng manh trên tường. Cô vừa mơ thấy Jonathan sao? *Ha ha…* Alice cười chua chát trong bóng tối. Cuối cùng thì ngay cả trong giấc ngủ, bóng ma của anh ta cũng không buông tha cho cô. *Cộc. Cộc.* Một tiếng gõ cửa vang lên. Rất khẽ. Rất yếu ớt. Alice giật bắn mình. Không thể nào… Cô nhìn đồng hồ điện thoại. Bây giờ là 2 giờ sáng! Cô rón rén bước ra cửa, đầu vẫn còn váng vất vì dư âm của cơn ác mộng. Đặt tay lên nắm đấm kim loại lạnh ngắt, cô ngập ngừng định nhìn qua lỗ mắt thần. Nhưng tiếng gõ lại vang lên lần nữa. Trì trệ hơn. Và một giọng nói thều thào, vỡ nát truyền qua lớp gỗ dày: "Alice…" Cô cau mày. Tim hẫng đi một nhịp. Có phải cô bị ảo giác không? Giọng nói này… "Alice… là anh… mở cửa cho anh…" Là Jonathan! Cô không nghe nhầm! Bản năng thôi thúc Alice vặn khóa, mở toang cánh cửa ra. Và cô sững sờ. Jonathan… đang đứng đó. Thật sự đang đứng ngay trước cửa nhà cô. Cảnh tượng trước mắt giống hệt như cơn ác mộng ban nãy. Tóc anh ướt đẫm, bết dính vào vầng trán tái nhợt. Chiếc áo sơ mi trắng sũng nước dán chặt vào thân hình cao lớn, để lộ sự run rẩy không thể kiểm soát của một cơ thể đang bị cơn sốt hành hạ. Nước mưa vẫn nhỏ tong tong từ gấu quần anh xuống nền gạch hành lang tạo thành một vũng nước nhỏ. Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng tấy nhìn cô. Giống hệt một con dã thú bị thương nặng, lết tấm thân tàn tạ về tìm chủ nhân để cầu xin sự cứu rỗi cuối cùng. Sao lần nào anh cũng xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng thảm hại xé lòng này vậy?! "Em… thật sự ở đây rồi." Jonathan lẩm bẩm, một nụ cười méo mó, chua xót khẽ nở trên đôi môi trắng bệch. Alice còn chưa kịp há miệng thốt ra nửa lời mắng chửi, thì hai mắt Jonathan đã dại đi. Thân hình to lớn mét tám của anh mất đi trọng tâm, đổ ập thẳng về phía trước. "Á!" Alice hoảng hốt dang tay ra đỡ lấy anh. Toàn bộ trọng lượng nặng trịch của một người đàn ông trưởng thành đè ép lên người khiến cô loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra sàn. Hơi thở anh nóng rẫy phả vào cổ cô. Nóng quá! Nóng một cách bất thường! Cô ngửi thấy mùi nước mưa, mùi mồ hôi lạnh, và mùi của sự kiệt quệ đến cùng cực. Anh lại phát sốt rồi. Việc dầm mưa cả chiều và đứng ngoài trời lạnh giá suốt đêm đã triệt để đánh gục hệ miễn dịch của anh. "Jonathan! Này, tỉnh lại đi!" Alice lay mạnh vai anh, giọng hoảng hốt xen lẫn sự tức giận bất lực. Nhưng anh hoàn toàn mất ý thức. Miệng chỉ liên tục lẩm bẩm gọi tên cô trong cơn mê sảng. "Alice… đừng đi… đừng đi với hắn…" Alice nghiến răng, dồn hết sức bình sinh chật vật dìu thân hình nặng nề của anh vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Cô ném anh xuống chiếc sô pha ở phòng khách. Jonathan ngả người ra, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Người đàn ông từng kiêu hãnh, ngạo mạn, từng đứng trên cao nhìn xuống trêu đùa tình cảm của cô… giờ đây lại nằm gục trong nhà cô, yếu ớt và dễ vỡ như một món đồ thủy tinh nứt nẻ. Alice đứng nhìn anh trân trân. Trái tim cô lại một lần nữa nhói lên từng hồi đau đớn. Cô đã tự hứa sẽ không mềm lòng nữa. Đã thề độc rằng sẽ để mặc anh chết chìm trong chính sự tệ bạc của mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh tàn tạ thế này, mọi bức tường sắt đá cô dựng lên đều sụp đổ tan tành. Cô hận anh. Nhưng cô lại không thể tàn nhẫn bỏ mặc anh chết lạnh. Alice hối hả chạy đi lấy khăn ấm và một bộ quần áo ngủ form rộng của mình. Cô quay lại, ngồi sụp xuống sàn cạnh sô pha, cẩn thận lau đi những vệt nước mưa lạnh ngắt trên mặt, trên cổ anh. Khi cô luống cuống cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng của anh ra, Jonathan bỗng khẽ rên rỉ trong cơn mê man. Bàn tay to lớn của anh vô thức quờ quạng trong không trung… rồi nắm chặt lấy cổ tay cô. Alice giật thót mình. Nhịp tim cô đình trệ. Nhưng cô không rút tay ra. Cô cứ quỳ ở đó, để mặc anh nắm lấy tay mình. Cảm nhận hơi ấm nóng rực truyền từ lòng bàn tay anh sang tay cô — cái nắm tay run rẩy, tuyệt vọng của một kẻ đang sốt cao nhưng vẫn cố chấp không chịu buông thứ duy nhất anh còn bám víu. Alice nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Lúc ngủ, anh trông thật bình yên. Không còn vẻ kiêu ngạo đáng ghét. Không còn ánh mắt chiếm hữu cố chấp. Không còn sự tàn nhẫn vặn vẹo nơi đáy mắt. Chỉ là một người đàn ông mang đầy những vết thương lòng đang rỉ máu, mà chính cô có thể nhìn thấu rõ ràng hơn bất kỳ ai. Alice khẽ thở dài, tựa trán vào thành sô pha. Cô mệt mỏi quá. Sự giằng xé giữa yêu và hận này đang vắt kiệt sức lực của cô. Cô không biết phải làm gì với Jonathan. Không biết phải làm gì với thứ tình cảm dai dẳng, khốn nạn vẫn còn bám rễ trong tim mình. Mọi thứ quá phức tạp. Quá đau đớn. Cô chỉ muốn mọi chuyện kết thúc. Chỉ muốn một cuộc đời bình yên. Nhưng khi nhìn Jonathan đang nằm đây, bàn tay vẫn ghim chặt lấy tay cô như sợ bị vứt bỏ… Alice biết. Mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể dễ dàng kết thúc. Miễn là cô còn ở thành phố này, còn làm việc ở Bunny Brew, anh sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Và trái tim phản chủ của cô, cũng sẽ không bao giờ thực sự quên được anh. Chỉ có một cách duy nhất. Cắt đứt hoàn toàn. Biến mất khỏi tầm mắt của anh. Ý nghĩ ấy xẹt qua não bộ, khiến lồng ngực Alice nhói lên một cơn đau buốt óc. Nhưng đồng thời, nó cũng mang lại một sự dứt khoát lạnh lùng mà cô cần phải có. *** Sáng hôm sau, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn chìm trong một lớp sương mù dày đặc màu xám xịt. Alice lặng lẽ thu dọn xong một chiếc vali nhỏ. Cô không mang theo nhiều đồ, chỉ mang những thứ cần thiết nhất. Cô gọi một chiếc taxi. Khi xe đến, cô nhờ người tài xế — một bác thú nhân gấu nâu hiền lành — lên nhà phụ cô đỡ Jonathan ra xe. Anh vẫn còn mê man chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng cơn sốt đã hạ bớt nhờ viên thuốc cô ép anh uống đêm qua. Khuôn mặt anh tựa vào vai ghế xe, hô hấp đều đặn, không hề biết rằng mình sắp bị đưa đi. Alice trả trước tiền cước, đọc địa chỉ khu biệt thự cao cấp của Jonathan cho bác tài xế. Trời se lạnh, gió sương mơn trớn trên đôi gò má tái nhợt của Alice. Cô đứng lặng trên bậc thềm khu trọ, nhìn theo chiếc taxi đang từ từ lăn bánh, mang theo người đàn ông mà cô đã dùng cả thanh xuân để yêu thương bằng tất cả sự thuần khiết nhất. Chiếc xe xa dần, rồi hòa lẫn vào lớp sương mù buổi sớm, mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Alice đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi. Đôi môi đang run rẩy của cô khẽ mấp máy, gửi vào gió một lời từ biệt không thanh âm: "Tạm biệt anh, Jonathan." Ngày hôm nay, cô sẽ rời khỏi thành phố này. Để giải thoát cho chính mình. Và cũng là để giải thoát cho anh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ