Chương 37: không muốn

Buổi tối, chuẩn bị đóng cửa. Alice là người cuối cùng ở lại để chốt sổ và khóa cửa hàng. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ nhân viên. Cố hít một hơi thật sâu, vuốt lại nếp áo, ép gương mặt trở về vẻ bình thản thường ngày — lớp mặt nạ mà cô đã phải vất vả học cách đeo lên mỗi khi đối diện với thế giới. Nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Những vết thương chưa kịp kéo da non vẫn đang âm ỉ giật từng hồi nhức nhối. Cô chỉ muốn một ngày yên bình… Chỉ một ngày không phải đối mặt với anh… Vậy mà — như thể số phận luôn thích trêu ngươi kẻ yếu thế — anh vẫn chưa về. Jonathan đang đứng đó, ngay cạnh quầy thanh toán. Ánh đèn hắt tới từ ô cửa kính phía sau lưng, phủ lên dáng người cao lớn ấy một quầng sáng trắng mờ ảo. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ôm vừa vặn cơ thể, cổ tay áo xắn lên hờ hững, vạt áo buông thõng một cách tùy tiện nhưng lại toát ra vẻ mệt mỏi, rệu rã đến nao lòng. Những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh chìm trong ánh đèn vàng, hằn sâu một nỗi buồn thăm thẳm. Đẹp đến mức khiến trái tim cô nhói lên. Và cũng nguy hiểm đến mức khiến cô chỉ muốn quay lưng bỏ chạy. “Tôi xong việc rồi, xin phép sếp tôi về trước.” Cô hạ tầm mắt, cố tình lướt qua anh thật nhanh, như thể chỉ cần bước đủ nhanh thì sẽ thoát khỏi trọng lực của hố đen mang tên anh. Đôi giày vải gõ lộp cộp trên nền gạch, vội vã và hoảng loạn. Nhưng rồi — cổ tay cô bị giữ lại. Cảm giác ấy… quen thuộc đến rùng mình. Vẫn là bàn tay to lớn ấy, ấm nóng và cứng cáp. Những ngón tay thon dài từng khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng chỉ vì vô tình sượt qua khi đưa sổ order. Bàn tay từng ôm cô, từng vuốt ve cô, và cũng từng tự tay đẩy cô xuống vực sâu tăm tối nhất. “Alice.” Anh gọi khẽ. Giọng khàn đặc, vỡ nát, như tiếng vĩ cầm đứt dây sau một đêm dài không ngủ. Alice cứng đờ người. *Đừng quay lại. Làm ơn đừng quay lại, Alice.* Cô tự gào thét trong lòng. Bàn tay đang buông thõng siết chặt lại, run lên bần bật. Nước mắt lại chực trào ra, nóng hổi và cay xè nơi khóe mi. “Alice… đừng khóc…” Giọng anh nghẹn lại giữa không khí đặc quánh. Anh không nói hết câu, nhưng cô hiểu — anh đang muốn nói rằng: *Anh là một kẻ khốn nạn, anh không đáng để em phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.* Jonathan dùng một lực rất nhẹ, kéo cô xoay người lại. Alice hốt hoảng, theo phản xạ lùi gấp về phía sau, quay mặt đi không dám nhìn anh. Vì động tác quá mạnh, đế giày trượt đi khiến cô suýt ngã, nhưng vòng tay anh đã kịp thời vươn ra, vững vàng đỡ trọn lấy eo cô. Khoảng cách bị thu hẹp trong chớp mắt. Môi cô gần sát môi anh. Hơi thở họ đan vào nhau. Mùi hương của sự mệt mỏi trộn lẫn với hương bạc hà nam tính thoang thoảng xộc thẳng vào khứu giác cô. Dù nhạt nhòa, nhưng đủ sức mạnh để đánh thức mọi ký ức điên rồ nhất. Trái tim Alice… chết tiệt thay, lại đập lệch một nhịp, lồng ngực đau nhói như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt. Cô bàng hoàng đẩy mạnh anh ra. Lảo đảo lùi lại như một con thú nhỏ run rẩy tìm đường thoát thân. “Buông tôi ra, Jonathan! Tôi không muốn nói chuyện với anh.” “Nhưng anh muốn.” Jonathan bước tới một bước. Ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào cô, giọng trầm xuống, rũ bỏ hoàn toàn vỏ bọc ngạo mạn. “Anh biết anh đã sai… quá sai. Nhưng anh đang cố gắng sửa chữa mà. Anh đang cố gắng… vì em mà, Alice.” Tim cô thắt lại. *Không!* Cô hét lên trong cõi lòng rách nát. Anh không thể nói những lời bi lụy như thế rồi lại ép cô rung động. Anh không thể cứ thích thì đến, chán thì đi như một cơn gió độc. Không thể tàn nhẫn đâm cô trọng thương rồi lại quay về diễn vai một kẻ hối lỗi si tình! “Anh có Grace mà.” Alice rít qua kẽ răng, giọng run rẩy nhưng đong đầy sự mỉa mai cay đắng. “Quay về với cô ta đi.” Cô vùng mạnh cổ tay, nhưng Jonathan lại siết chặt hơn — như thể chỉ cần nới lỏng ra một milimet thôi, cô sẽ hóa thành bọt biển mà biến mất mãi mãi. “Anh đã chia tay cô ta rồi… Anh thề! Alice… làm ơn, nhìn anh đi.” Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt đến mức cạn kiệt dưỡng khí. Alice cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh sát bên vành tai. Đôi môi anh khẽ chạm nhẹ lên mái tóc cô, như một hành động vô thức, một bản năng khao khát được dỗ dành không kịp kìm nén. Cô run lên bần bật. “Em… sâu thẳm bên trong, em vẫn còn yêu anh, đúng không?” Giọng anh nghẹn ngào, vỡ vụn, mang theo sự van nài hèn mọn nhất của một kẻ đang chờ phán quyết tử hình. “Dù chỉ một chút thôi…” Lý trí gào thét bảo cô phải chạy trốn. Nhưng cơ thể lại mềm nhũn, như bị rút cạn tủy xương. Cô ghét chính mình. Ghét vì sao tim vẫn còn biết đau vì anh. Ghét vì sao chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một hơi thở xót xa của anh cũng đủ khiến vạn dặm tường thành cô vất vả dựng lên chực chờ sụp đổ. Alice cắn nát môi dưới, dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh anh ra, giọng vỡ òa trong nước mắt: “Không, Jonathan. Tôi không muốn yêu anh nữa.” Cô quay phắt đi, bước thật nhanh về phía cửa sau của cửa hàng, nơi cô thường ra về mỗi tối. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực như thể vừa tìm được đường thoát khỏi một cơn ác mộng. Nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn rơi, nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình dừng lại. Nhưng ngay khi cánh cửa sau vừa bật mở, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt cô. “Alice?” Là Evan. Cô sững lại. Chiếc áo măng tô của anh hơi lấm tấm nước mưa, có vẻ như anh vừa vội vã từ đâu đó chạy đến đây. Gương mặt trầm ấm ấy nhìn cô đầy lo lắng — ánh mắt trong trẻo nhưng lập tức trở nên sắc bén khi nhận ra đôi vai cô đang run lên và khóe mi đẫm nước. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi tai thú vằn đen của Evan hơi dựng lên, cảnh giác. “Em… có chuyện gì thế?” Evan khẽ hỏi, rồi tầm mắt anh lướt nhanh qua bờ vai cô. Gương mặt anh lập tức sầm xuống, lạnh lẽo như băng khi nhìn thấy kẻ đang đứng phía sau lưng cô. “Là anh sao?.. Jonathan.” Giọng Evan trầm hẳn, tước bỏ hoàn toàn sự lịch thiệp ấm áp, chỉ còn lại sự cứng rắn và cảnh cáo tột độ. Alice giật mình quay đầu lại. Jonathan đang đứng đó, lẩn khuất trong bóng tối của đoạn hành lang nhỏ nơi ánh đèn không chạm tới. Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời, dáng người cao lớn rệu rã như đang bị bóng tối từng chút một nuốt chửng. Anh đứng bất động, hệt như một pho tượng phế tích. Anh không nhúc nhích. Không quan tâm đến sự hiện diện đầy đe dọa của Evan. Ánh mắt anh chỉ ghim chặt vào cô — tuyệt vọng, bi thương, như thể cô là tia sáng duy nhất còn sót lại trên thế giới tàn khốc này. “Em không sao.” Alice hoảng hốt quay mặt đi, vội vàng nói với Evan, hai tay siết chặt thành nắm đấm để giấu đi sự run rẩy. “Chúng ta đi thôi.” Evan nhìn cô một giây rất lâu, như muốn xác nhận cô thực sự ổn. Rồi anh ngước lên, trừng mắt nhìn Jonathan bằng một cái lườm sắc lẹm, lạnh lùng gật đầu. Evan bước tới, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên vai Alice. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dùng bờ lưng vững chãi của mình che chắn hoàn toàn tầm nhìn từ phía sau, rồi đưa cô rời đi vào màn đêm. Không nói thêm với Jonathan nửa lời. Alice bước đi. Tuyệt đối không dám ngoảnh lại. Không dám nhìn vào ánh mắt vỡ nát đang trân trân dõi theo mình. *** Jonathan đứng chết lặng như một cái xác không hồn. Đôi mắt thâm quầng nhìn trân trân theo bóng lưng Alice bước đi… được một người đàn ông khác che chở. Bàn tay đang bấu chặt vào khung cửa từ từ buông thõng, thả lỏng trong vô lực. Cô ấy đã chọn một người tốt hơn. Một người đàn ông có thể quang minh chính đại khoác áo cho cô, bảo vệ cô. Không phải một thằng tồi tệ, khốn nạn như anh. Không phải kẻ đã từng làm cô khóc cạn nước mắt, từng khiến cô van xin trong hoảng loạn và nhục nhã. Tim Jonathan siết chặt lại, đau đớn đến mức anh phải khom người, đưa tay vò chặt lấy lồng ngực. Cơn lạnh buốt xộc thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Cổ họng nghẹn ứ vị máu tanh tưởi và đắng ngắt. Anh muốn gầm lên. Muốn lao tới. Muốn hất văng cánh tay gã đàn ông kia ra rồi kéo cô lại. Muốn quỳ xuống khóc lóc cầu xin cô: *Anh sai rồi — xin em hãy tha thứ cho anh, hãy để anh dùng cả mạng sống này để bù đắp…* Nhưng hai chân anh như bị đóng đinh vào sàn nhà. Bất lực đứng đó. Nhìn tình yêu duy nhất của đời mình dần khuất bóng. Anh cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè nát lồng ngực, ép từng nhịp thở trở nên khó nhọc. Không khí vẫn ở đó, nhưng anh lại có cảm giác mình sắp chết ngạt. Mọi giác quan dường như tê liệt — âm thanh tiếng mưa rơi ngoài kia mờ đi, ánh đèn đường nhạt dần — chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng và sự trống rỗng vô hạn đang khoét rỗng tâm can anh. Mùi hương của Alice vẫn còn vương vất trong không gian — mùi hoa nhài thoang thoảng, dịu dàng và tinh khiết. Nhưng cô đã đi thật rồi. Jonathan chậm rãi đưa bàn tay lên, chạm vào khoảng không tĩnh lặng nơi Alice vừa đứng, như một kẻ điên muốn níu giữ chút hơi ấm ảo ảnh còn sót lại. Nhưng không có gì cả. Bàn tay anh chỉ nắm được những luồng khí lạnh buốt. Anh nhớ lại ánh mắt sợ hãi, kháng cự của cô ban nãy. Nhớ lại câu nói tuyệt tình: *“Tôi không muốn yêu anh nữa.”* Từng chữ như hàng ngàn lưỡi dao lam mỏng tang, sắc lẹm lăng trì trái tim anh, khiến anh không thể thở nổi. Anh là một kẻ thất bại thảm hại. Một kẻ dơ bẩn không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai trên cõi đời này, chứ đừng nói là một thiên thần như Alice. Jonathan từ từ trượt dọc theo bức tường, ngồi gục xuống giữa góc hành lang tối tăm. Trong sự tĩnh mịch cô độc của màn đêm, tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông từng kiêu ngạo nhất thế gian vang lên, vỡ vụn và tuyệt vọng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ