Chương 36: hai mảnh ghép đau khổ

Alice đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên má, cố gắng hít một hơi thật sâu. Nhưng lồng ngực vẫn nghẹn cứng, tựa như có một bàn tay vô hình đang tàn nhẫn bóp chặt lấy tim cô. Những giọt nước mắt vừa lau đi lại tiếp tục ứa ra, nóng hổi và mặn chát. Không hiểu sao… cô lại sợ hãi chính bản thân mình đến thế. Cô cứ ngỡ mình đã mạnh mẽ hơn rồi. Cứ ngỡ mình đã học được cách chai sạn trước Jonathan — người đàn ông từng tự tay đẩy cô lên chín tầng mây của ảo mộng ngọt ngào, rồi cũng chính anh nhẫn tâm đạp cô xuống đáy vực sâu không lối thoát. Thế mà… chỉ cần một cái ôm siết chặt… một cái chạm hờ hững… một ánh nhìn quá đỗi bi lụy… lớp vỏ bọc cứng cỏi của cô lại vỡ nát thành cám. -Mày đúng là đồ ngốc, Alice… Mày thật thảm hại và vô dụng… Mới bị thương tàn tạ đến thế, mà chỉ cần anh ta hạ mình dỗ ngọt vài câu, tim mày lại rung động sao? Lời tự trách vang lên cay nghiệt trong đầu cô, rạch ròi và sắc bén hơn bất kỳ lời nhục mạ nào từ người khác. Alice cắn chặt môi, lặng lẽ mở cửa phòng nghỉ, bước ra ngoài. Hành lang trống trơn. Không một bóng người. Khu vực quầy pha chế vắng lặng. Ánh nắng đầu chiều xuyên qua ô cửa kính, hắt xuống sàn nhà những vệt sáng dài mang màu vàng ươm ấm áp. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng trong không khí, quen thuộc và bình yên. Nhưng bên trong lồng ngực Alice lúc này, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt. Không có ai ở đây cả. Và cũng không có anh. Không còn tiếng thở dồn dập, bức bối của Jonathan. Không còn ánh mắt ấy — ánh mắt đau khổ, van nài, mang theo ngọn lửa dục vọng khiến cô sợ hãi, khiến cô đau đớn… nhưng cũng khốn nạn thay, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Alice lê bước chậm chạp về phía dãy tủ locker của nhân viên. Khi vừa mở cánh cửa tủ có dán tên mình, bước chân cô khựng lại. Một mảnh giấy note màu vàng được gấp làm đôi nằm ngay ngắn trên chiếc túi xách của cô. Bàn tay Alice khẽ run lên khi mở nó ra. *Anh xin lỗi… Alice* *Anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ ép buộc em thêm một lần nào nữa.* *Chỉ cần em còn ở đây… cho anh được nhìn thấy em mỗi ngày, anh đã mãn nguyện rồi. Xin em, cho anh một cơ hội để được theo đuổi em lại từ đầu.* Từng dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, nét mực in hằn sâu xuống mặt giấy như được viết trong một sự vội vã và kích động tột độ. Mực còn hơi lem ở vài chỗ, như thể người viết đã phải dừng lại để kìm nén một cảm xúc nào đó chực trào. Nhìn những dòng chữ ấy, giọng nói trầm khàn, run rẩy của Jonathan như văng vẳng dội về trong tâm trí cô. -Jonathan… Alice khẽ lùi lại một bước, bàn tay thả thõng xuống, để tờ giấy nằm gọn trong lòng bàn tay đang rịn mồ hôi lạnh. Môi cô mím chặt. Cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời. Cô không biết mình nên vui, nên hả hê, hay nên phản ứng thế nào nữa. Vì sao tay cô lại run rẩy thế này? Vì sao… trong một khoảnh khắc tồi tệ ban nãy, cô lại mong vòng tay anh nán lại thêm một chút? Và vì sao… cô lại cảm thấy hụt hẫng đến trống rỗng khi nhận ra anh đã thực sự giữ đúng lời hứa mà rời đi, trả lại cho cô không gian yên tĩnh này? Alice quay mặt đi, ôm lấy ngực trái như thể muốn dùng sức ép lồng ngực lại để giữ cho trái tim khỏi vỡ tung. Mặt trời bên ngoài thật ấm. Nhưng cõi lòng cô… lại đang trải qua một mùa đông buốt giá. *** --Hồi tưởng ký ức – Mùa mưa năm ấy-- Ngày ấy, Alice từng đinh ninh rằng thứ tình cảm mình dành cho anh chỉ đơn thuần là… sự ngưỡng mộ của một nhân viên đối với ông chủ Jonathan. Jonathan — một nam thú nhân thỏ trắng hoàn mỹ, ông chủ của chuỗi cửa hàng đồ uống mang tên Bunny Brew. Anh luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, áo sơ mi phẳng phiu, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa xuân. Đôi mắt xanh lam khi cười sẽ cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp, tỏa ra sự dịu dàng ấm áp đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng: Người đàn ông này chưa từng biết đến sự tàn nhẫn là gì. Ông chủ Jonathan rất tốt với cô. Dù đó chỉ là kiểu đối xử lịch thiệp, bình đẳng mang tính xã giao mà anh dành cho tất cả nhân viên trong quán. Dù cô luôn là một đứa con gái vụng về, hay nói lắp, ngoại hình mờ nhạt và luôn cố giấu giếm cơ thể mũm mĩm của mình trong những chiếc áo hoodie thùng thình… thì anh vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt bao dung, không hề có nửa điểm khinh miệt. Alice vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Cũng là một ngày mưa phùn se lạnh. Những hạt mưa nhỏ li ti lất phất rơi, phủ lên thành phố một lớp màng sương ẩm ướt. Mùi đất ướt, mùi khói xe, và mùi đặc trưng của những ngày cuối thu quấn lấy nhau trong không khí. Cô đang chật vật bê một thùng nguyên liệu khá nặng ra từ xe chở hàng thì vô tình trượt chân, ngã nhào ngay trước bậc thềm cửa sau. Chiếc thùng carton rách toạc, những gói nguyên liệu văng vãi tung tóe khắp mặt đất sũng nước, đúng lúc cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Alice luống cuống bò dậy, nước mắt chực trào vì đau và tủi thân. Và rồi… anh bước đến. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị mưa hắt ướt một mảng, bám sát vào cơ thể săn chắc. Mái tóc bạch kim bết lại vì nước mưa, nhưng nụ cười trên môi anh thì vẫn rạng rỡ như xua tan cả bầu trời xám xịt. Anh cúi xuống, một tay đỡ cô đứng dậy, bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy cổ tay lạnh cóng của cô. Anh giúp cô nhặt lại từng gói đồ, rồi nhấc bổng chiếc thùng carton lên một cách nhẹ tênh. *“Alice, cẩn thận chứ. Một cô gái dễ thương như em mà bị thương, anh xót lắm đấy.”* Alice ngẩn người. Đôi mắt mở to sau cặp kính dày cộp. Cô nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình vỡ òa, nổ tung như một quả bóng bay sặc sỡ vừa bị chích thủng. Dễ thương ư? Anh vừa gọi cô là… dễ thương sao? Tim cô đập bùm bùm liên hồi trong lồng ngực. Cả gương mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Một cảm giác rung động lâng lâng, tê dại lan tỏa khắp các mao mạch, vừa ngọt ngào đến lịm đi, vừa choáng váng đến ngạt thở. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ cổ áo anh hòa lẫn với mùi mưa, tạo thành một thứ hương vị dịu dàng và gây nghiện nhất mà cô từng ngửi thấy. Cái cảm giác mãnh liệt ấy… tuyệt đối không phải là sự ngưỡng mộ. Cũng không phải là lòng kính trọng dành cho cấp trên. Nó giống như khoảnh khắc một mầm cây còi cọc sống trong bóng tối, lần đầu tiên được đón nhận ánh nắng mặt trời. Ấm áp. Rực rỡ. Khiến cả thế giới tẻ nhạt của cô bỗng chốc bừng sáng. Cô đã rung động. Cô đã trót đem lòng yêu người đàn ông thú nhân này — và cô nhận thức rất rõ điều đó ngay từ giây phút định mệnh ấy. Nhưng bi kịch thay… thứ tình yêu rực rỡ đó, lại chỉ có một mình cô đơn phương thêu dệt. *** --Quay về hiện tại-- Tờ giấy note màu vàng trong tay Alice rung lên bần bật theo nhịp run rẩy của bờ vai cô. Jonathan… rốt cuộc anh có bao giờ thấu hiểu được cảm giác ấy không? Cái cảm giác yêu một người đến độ hèn mọn, chỉ cần một câu nói bâng quơ của người đó cũng đủ khiến cả thế giới của mình chao đảo? Cái cảm giác chỉ dám đứng nép trong góc tối nhìn trộm anh, chỉ dám mỉm cười một mình mỗi lần thấy anh lướt qua, để rồi khi đêm về lại cuộn tròn trong chăn nhớ nhung đến bật khóc? Anh từng là giấc mơ đẹp đẽ, lung linh nhất trong thanh xuân của cô. Và cũng chính anh, là cơn ác mộng tàn nhẫn, đẫm máu nhất mà cô từng phải trải qua. Alice siết chặt tờ giấy trong tay đến mức nó nhàu nát, rồi gục đầu xuống cạnh tủ sắt. Bờ vai nhỏ bé của cô khẽ run lên, những tiếng nấc uất nghẹn vỡ nát trong cổ họng. “Xin lỗi… Jonathan.” Cô vẫn chưa đủ bao dung để quên đi những vết sẹo anh đã rạch lên tim mình. Và cô cũng chưa đủ can đảm, để chấp nhận đánh cược sinh mệnh mình vào tay anh thêm một lần nào nữa. *** Cùng lúc đó. Jonathan đang ngồi bất động trong văn phòng làm việc của mình. Không gian tĩnh mịch đến rợn người. Ánh mắt anh đỏ ngầu, dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị hệ thống camera an ninh từ mọi góc của cửa hàng. Ở một khung hình trung tâm, anh nhìn thấy Alice đang cặm cụi làm việc. Từng động tác của cô cẩn thận, rập khuôn, và tập trung cao độ, như thể cô đang muốn vắt kiệt sức lực của mình vào công việc để não bộ không còn khoảng trống nào nghĩ đến những điều khác. Anh ngồi đây, nhìn cô qua lớp kính lạnh lẽo của màn hình — khoảng cách vật lý gần đến mức anh có thể phóng to để thấy rõ từng lọn tóc rơi xuống gò má cô, nhưng khoảng cách trái tim lại xa xôi đến mức anh vĩnh viễn không thể chạm vào. Jonathan nhớ lại tiếng nức nở đầy sợ hãi của cô trong kho lạnh. Nhớ ánh mắt kinh hoàng, đẫm nước của cô khi anh dùng bạo lực ôm chặt lấy cô. Nhớ khoảnh khắc thân thể cô run lên bần bật trong tay anh — sự run rẩy đó không chỉ vì những rung động sinh lý sót lại, mà phần lớn là vì những tổn thương sâu hoắm chưa kịp kéo da non. Anh nhớ đến tờ giấy mình vừa lén đặt lại trên túi xách của cô. Những dòng chữ viết vội trong cơn hối hận tột cùng và sự tuyệt vọng khôn cùng, từng nét bút run rẩy, nghiêng ngả y hệt như tâm trí anh lúc bấy giờ. Anh không biết cô đã đọc nó chưa. Không biết biểu cảm của cô sẽ phản ứng ra sao. Và anh càng không biết, liệu những lời xin lỗi hèn mọn ấy có đủ nhẹ nhàng để xoa dịu trái tim cô, hay nó lại trở thành một mồi lửa làm cô thêm chán ghét và mệt mỏi. Jonathan thở hắt ra một hơi dài não nề, buông thõng hai tay, gục trán xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Mùi gỗ công nghiệp của bàn làm việc, mùi mực in từ đống giấy tờ, mùi cà phê Espresso đã nguội ngắt — tất cả đều rất quen thuộc, nhưng không có bất cứ thứ gì có thể xoa dịu được cơn đau quặn thắt đang cào xé lồng ngực anh. Anh mệt mỏi. Không chỉ vì những đêm thức trắng triền miên. Mà vì nỗi hối hận đang ăn mòn linh hồn anh từng chút, từng chút một. Trong không gian tĩnh lặng, ký ức lại dội về, tàn nhẫn bóc trần những gì anh đã đánh mất. Anh nhớ lại những khoảnh khắc cô từng mỉm cười với anh — một nụ cười trong veo, rạng rỡ, mang sức mạnh làm tan chảy cả một ngày đông u ám. Nhớ những lần đôi má phúng phính của cô đỏ lựng lên vì vài câu trêu chọc bâng quơ của anh, cô bối rối đến mức luống cuống không biết giấu đôi tay vào đâu. Nhớ những lúc cô hậu đậu làm đổ đồ, rồi cuống cuồng cúi gập người xin lỗi với dáng vẻ đáng yêu đến cắn rứt. Anh nhớ như in cái ngày đầu tiên cô đến cửa tiệm. Một cô nhóc chuột lang nhút nhát, mũm mĩm, luôn giấu mình trong chiếc áo hoodie xám thùng thình như muốn trốn tránh cả thế giới. Nhưng đôi mắt ấy… lại mang một sức hút kỳ lạ đến chết người. Nó trong trẻo, chân thành và sâu thẳm đến mức khiến kẻ đối diện không dám nhìn lâu vì sợ bị dao động. Khi đó, một kẻ ngạo mạn như anh đã nghĩ rằng, mình chỉ đang chơi đùa. Chỉ coi sự tồn tại của cô như một món gia vị thú vị để điểm xuyết cho những ngày tháng nhàm chán, vô vị của mình. Nhưng giờ đây, khi đã mất đi cô, Jonathan mới kinh hoàng nhận ra — Anh đã yêu cô từ lúc nào không hay. Có lẽ là từ khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn anh dưới trời mưa với ánh mắt vừa sợ hãi vừa sùng bái. Có lẽ là từ lúc cô lặng lẽ đặt một tách trà gừng ấm nóng xuống bàn anh khi anh mệt mỏi, rồi quay đi thật nhanh như sợ bị phát hiện. Anh đã yêu cô từ rất lâu. Anh đã rung động trước cả khi lý trí kiêu ngạo của anh kịp gọi tên thứ cảm xúc ấy. Jonathan từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lại dán chặt vào hình ảnh Alice trên màn hình camera. Cô vẫn đang làm việc. Vẫn kiên nhẫn. Vẫn kiên cường đứng vững dù xung quanh chẳng có ai làm điểm tựa. Còn anh… một kẻ mang danh ông chủ quyền lực, giờ đây chỉ có thể hèn mọn nhìn trộm cô từ xa. Anh biết, hiện tại anh bắt buộc phải cho cô thời gian. Phải để cô được an toàn trong không gian của riêng mình. Phải học cách chôn chân đứng yên tại chỗ, thay vì tiến đến bức bách cô bằng sự bốc đồng và thói chiếm hữu độc hại. Anh khao khát cô quay lại. Khao khát cô tha thứ. Khao khát cô trao cho anh ánh nhìn đắm say như ngày xưa. Nhưng lần này, anh thề với sinh mệnh của mình, anh sẽ không dùng nước mắt và sự sợ hãi của cô để ép buộc cô nữa. *** Hoàng hôn dần buông. Jonathan chậm rãi đứng dậy, lê bước đến bên khung cửa sổ sát trần. Ánh nắng chiều đã tắt hẳn. Màn đêm màu lam sẫm bắt đầu bao trùm lấy thành phố. Những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh xa xôi trên bầu trời đêm, tuy nhỏ bé nhưng lại kiên định tỏa sáng. Gió đêm lùa qua khe cửa kính hé mở, mang theo hơi lạnh sắc lẹm và mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa rào. Anh nhìn ra khoảng không vô định ấy, lồng ngực trĩu nặng như đeo đá. Giá như anh có thể bán linh hồn cho quỷ dữ để quay ngược thời gian. Anh sẽ tự tay vả vỡ miệng mình để rút lại những lời nói lăng mạ tàn nhẫn ấy. Anh sẽ chặt đứt đôi chân đã tàn nhẫn quay lưng bước đi trong đêm mưa ấy. Anh sẽ vứt bỏ cái "tôi" rác rưởi của mình đi để nắm chặt lấy tay cô. Nhưng anh thừa biết — trên đời này không bán thuốc hối hận. Những gì đã vỡ, vĩnh viễn không thể lành lặn như lúc ban đầu. Jonathan quay lại bàn làm việc. Anh kéo ngăn kéo cuối cùng ra, lấy từ sâu bên trong một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh sẫm. Bên trong lớp lót nhung mềm mại, là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo. Mặt dây chuyền là hình một trái tim nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ, bên trên uốn lượn dòng chữ: *“Alice”*. Anh đã tự tay đi đặt làm nó từ rất lâu rồi. Khi đó, anh chỉ định mua nó để tặng cô nhân dịp sinh nhật, như một món quà dễ thương để duy trì "trò chơi" mập mờ của mình. Một chút quan tâm hời hợt để đổi lấy ánh mắt phát sáng của cô. Nhưng rồi, sự ngạo mạn khiến anh do dự. Rồi anh trì hoãn. Rồi anh đi với Grace và hoàn toàn ném món quà này vào quên lãng, đánh mất đi cơ hội duy nhất để kéo cô lại gần mình. Và giờ đây, sợi dây chuyền này vẫn nằm yên ở đây — tĩnh lặng, lạnh lẽo, như một lời hứa vĩnh viễn chưa kịp thực hiện. Jonathan cầm sợi dây chuyền lên. Sợi dây kim loại lạnh buốt áp sát vào lòng bàn tay nóng rực của anh, tạo ra một sự tương phản đầy đau đớn. Ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính chiếu rọi vào mặt dây, làm dòng chữ *Alice* lấp lánh lên đầy xót xa. Anh siết chặt chiếc vòng trong tay. Anh hiểu rất rõ sự thật tàn khốc này: Anh không thể giữ cô lại bằng những lời dỗ ngọt. Cũng không thể hàn gắn trái tim cô bằng một món quà muộn màng. Sự chuộc lỗi duy nhất có ý nghĩa lúc này, là hành động. Anh phải thay đổi một cách triệt để. Phải lột bỏ lớp da của một gã tồi, học cách yêu thương một người bằng sự tôn trọng và hy sinh, thay vì chiếm đoạt và làm tổn thương. Phải tự đập nát chính mình, để nặn lại thành một người đàn ông thực sự xứng đáng với cô. Jonathan hít một hơi thật sâu, nén lại sự cay đắng nơi cuống họng, cẩn thận đặt sợi dây chuyền trở lại vào hộp nhung. Trận chiến này, anh là kẻ sai hoàn toàn. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Dù có phải trườn bò qua thảm gai nhọn, dù có phải chờ đợi đến hao mòn sinh mệnh, anh cũng sẽ làm mọi cách để Alice tự nguyện bước về phía anh thêm một lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ